PDA

View Full Version : Chiếc áo Dòng và đời tu..!



Peter Nguyễn
14-03-2012, 01:05 PM
Chiếc áo chúng ta mặc ngày nay được những người thợ làm nên rất là đẹp, mẫu mã đa dạng và phong phú cho người già cũng như trẻ con. Mỗi chiếc áo luôn có hai mặt, mặt trái và mặt phải... mặt phải luôn đưa ra ngoài cho người ta chiêm ngắm vì nó đẹp và có những hoa văn bắt mắt cho người nhìn nó, còn mặt trái người ta giấu đi vào trong vì nó lộ ra những đường chỉ, những đường may và những kỷ xảo để tạo nên hoa văn trông nó quá xấu khi phải cắt xén, chấp vá vào nhau để tạo nên chiếc áo... và khi mặc vào có mấy ai biết được chiếc áo đã nhắc cho ta biết điều gì, ít ai nghĩ đến... Đó là: hai mặt của một con người...!!!

Và tương tự, chiếc áo Dòng mà chúng ta thường thấy các Thầy, các Sr và các Linh Mục mặc trông rất là đẹp và đặc biệt nhất là những ai thật sự muốn dâng mình cho Chúa đều khao khát được mặc chiếc áo ấy, và muốn mặc được chiếc áo Dòng không phải là một sớm một chiều như chúng ta hằng nghĩ tới, hay mơ tưởng... đôi khi cũng phải trả một giá rất đắt từ lương tâm và sự hy sinh cả đời của chính người đang muốn sở hữu. Nói như thế, có vẻ quan trọng hóa vấn đề, nhưng... đó là sự thật!

Chiếc áo Dòng là cách nhận biết người mặc là người đang sống đời tu, sống dâng mình cho Đấng mà họ đã tôn thờ như một vị hôn thê mà họ phải sống trọn đời. Chiếc áo ấy đôi khi nhẹ như lông hồng, có khi lại trở nên nặng dần, nặng dần và nặng dần theo ngày tháng..., vì sao thế? Vì chiếc áo ấy không đơn giản như họ từng nghĩ trước kia, vì người mặc nó luôn đòi hỏi phải sống theo lề luật Đấng tối cao đã dạy, phải tuân theo các quy chế của Giáo Hội, và của lương tâm khi họ đối diện với Giáo Dân...

Chiếc áo Dòng rất đẹp nó là một màu đen tuyền, một màu đen gợi lên cho người mặc biết rằng: "Tôi đã chết!", chết ở đây chính là họ không còn sống cho họ nữa mà đang sống cho Chúa, cho Giáo Hội và cho tha nhân. Nhưng có mấy ai còn nghĩ tới điều ấy không? Xin thưa: còn! Từ "còn" ở đây mình đưa vào dấu ngoặc kép vì nó nói lên một con số quá ít, mà Giáo Hội đang phải lên tiếng báo động, có những người mặc chiếc áo ấy đã làm nên bao kỳ công vĩ đại cho Giáo Hội, cho tha nhân... mãi khi họ về với Chúa chúng ta mới nhận ra họ đã hy sinh rất nhiều chỉ một mục đích là làm sáng danh cho Chúa, họ làm cho áo Dòng trở nên sáng rực giữa cái xã hội sa hoa trụy lạc này.

Ngược lại, có những kẻ mặc chiếc áo Dòng lại làm những việc trái với ý Chúa, bôi nhọ Giáo Hội, lợi dụng lòng tin của Giáo Dân... chỉ mong mang lại những lợi ích cá nhân, những mưu cầu đen tối, thậm chí làm cho danh Chúa bị người đời chà đạp vì có những kẻ mặc chiếc áo ấy vì ham tiền, ham lợi, ham quyền lực, quyết tâm đấu đá nhau mong đạt được ý muốn nắm mọi sự trong tay... Thật đáng xấu hổ mỗi khi chúng ta nghe nói tới những kẻ mặc chiếc áo ấy có những lời nói ngọt ngào, đảo mắt đưa tình... một cách lén lút, có những kẻ mặc những chiếc áo ấy để rồi lừa gạt tiền bạc của những người nhẹ dạ cả tin vào những lời "mật ngọt chết ruồi"... và còn rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần lên tiếng cảnh báo...!!!

Nhưng ánh sáng công lý luôn dõi theo những con người ấy, nên chiếc áo không làm nên đời tu tận hiến! Vì không ai mặc chiếc áo tu và ra đường đứng la lên: Tôi là người đi tu... trông thật buồn cười phải không? Muốn biết áo của họ như thế nào, họ có phải là người đã chọn đời sống tu thật sự hay không thì hãy nhìn cách họ sống...! Dù họ có nhờ chiếc áo mang lại những ham muốn một cách len lõi giữa xã hội người trần mắt thịt, thì chính họ mỗi khi đêm về cũng phải trả lời trước lương tâm và trước Đấng mà họ đã chọn tôn thờ và làm chứng!

Tôn Giáo nào cũng dạy con người sống tốt, sống hay, sống có ích cho đời đẹp đạo, khi chúng ta tự nguyện mặc chiếc áo thiêng liêng ấy chính là nhắc chúng ta hãy mang lại hạnh phúc, mang lại niềm tin yêu cho những người bất hạnh, người tội lỗi biết ăn năn, tạo nên một xã hội an lành, một Giáo Hội vững bền, một thế giới không chiến tranh, không cậy quyền cậy thế... một chiếc áo thật đúng nghĩa, đẹp lẫn trong và ngoài...

Cũng xin nói thêm, có những người họ không cần mặc những chiếc áo ấy vẫn sống một cách âm thầm giữ trọn lòng tin yêu và làm chứng cho Chúa, ví dụ như một anh thợ xây công chính, một chị lao công hèn mọn sống tốt vẫn đáng được ca ngợi, vì mỗi việc họ làm đều vinh danh Đấng họ tôn thờ thì đó chính là những người đã có chiếc áo không thuộc thế gian mà được dành sẵn trên Thiên Quốc...

Nãy giờ một mạch chia sẻ, nhìn lại thấy dài quá sợ mọi người đọc rồi chán, cho là lắm lời... thôi thì cho Nguyễn dừng ở đây, lời thật thì mất lòng, như Chúa nói: ai có tai thì nghe..., còn Nguyễn thì: ai có mắt thì đọc... đúng sai như thế nào thì Nguyễn đây xin chịu trách nhiệm lời chia sẻ này. Cái xã hội này đen trắng lẫn lộn, ai có ý nào hay thì xin chia sẻ thêm (với những điều tích cực!), nhằm cảnh báo cho những người nhẹ dạ cả tin, đồng thời báo động cho những người đang sa chân lạc bước mau tìm về nẻo chính, nhất là trong mùa Chay Thánh này... kẻo hối không kịp!!!

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã dùng trí con để chia sẻ những điều này, con xin dâng lên Chúa tất cả mọi sự trong tay Chúa. Chúa gọi thì nhiều, chọn thì ít... nguyện xin cho những người được Chúa chọn luôn sống tốt, sống có ích cho Giáo Hội, nhà Dòng, Giáo Xứ và cho tất cả mọi người, hơn bao giờ hết là làm sáng danh Chúa đến muôn đời, Amen!