Nguyên Xuân
05-09-2008, 03:34 PM
.................................TUỔI GIÀ KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG NIỀM VUI
....................................................... _truyện ngắn_
........Chiều nào cũng vậy, lần nào đạp xe đi qua đấy, tôi cũng đều thấy ông. Ông lom khom ngồi bên vệ đường cùng chiếc bơm xe đạp đã cũ. Tôi đoán, ông cũng hơn 80 tuổi chứ không ít. Nhưng, nhìn tình cảnh của ông, ai cũng phải động lòng thương, tôi nghĩ vậy.
........Đã có nhiều lần, tôi thấy ông cầm chiếc bơm từng bước qua đường. Người ông cúi gập hẳn xuống, lom khom và run run đi thật chậm, chỉ còn biết mọi người để ý giùm, kẻo tông phải ông. Xem ra ông đã già yếu lắm rồi nhưng tôi không hiểu sao ông lại phải mỗi ngày tự đi làm việc như vậy. Thỉnh thoảng, ông lại mặc một bộ đồng phục như trong quân đội, ngồi bên vệ đường cạnh gốc cây. Chắc ngày xưa ông cũng từng là một chiến sĩ năng động của thời trai trẻ và bây giờ là một cựu chiến binh bị mọi người lãng quên. Người thân của ông ở đâu ? Con cháu của ông ở đâu ? Mà lại để ông cực khổ như vậy ? Câu hỏi đó cứ hiện ra mỗi khi tôi trông thấy ông.
.........Có hôm, xe của tôi bị non lốp. Tôi bèn ghé lại chỗ ông để bơm. Ông cụ run rẩy đặt ống bơm vào van xe tôi rồi lấy hết sức mình kéo lên, đẩy xuống, kéo lên, đẩy xuống. Thật chậm, và cũng thật nặng nhọc. Cái không khí bị nén như muốn thách thức ông cụ vượt qua khó khăn, để làm sao đầy hơi trong lốp vậy !
Tôi bàn nói với ông:
..--Cụ để cháu bơm cho! Cháu khỏe mà ! Cụ đừng làm nữa, mệt lắm cụ ạ !
.........Nhưng ông từ chối, và bảo rằng ông phải làm để xứng với tiền trả của tôi chứ. Tôi đành phải chờ...
........Xem chừng đã đầy hơi, tôi biếu ông hẳn 2000 đồng vì thấy ông đã cố hết sức rồi. Xong, tôi đạp xe tiếp. Và tôi chợt nhận thấy rằng hình như bánh xe vẫn non như ban đầu ! Có lẽ chỉ là cảm tưởng thôi. Và cũng có lẽ ông cụ bơm yếu quá, làm cho đâu vẫn hoàn đấy. Nhưng tôi không nỡ quay lại đòi tiền ông...
........Một chiều nọ, tôi đang ngồi ở quán nước đối điện để kí họa ông làm tư liệu cho bài vẽ tranh cuối học kì thì chợt thấy có hai thằng nhỏ rón rén đến sau lưng ông. Một thằng nhấc chiếc mũ của ông lên, trêu chọc ông rồi chạy. Ông chỉ biết lơ ngơ lác ngác nhìn lại. nhưng không đòi được vì chúng chạy nhanh quá. Cũng may cho ông: bác Tâm lò rèn đã trông thấy, đến trước mặt chúng và quát lớn:
..--Chúng mày là con cái nhà ai mà nghịch thế hả ? Có biết ông già yếu lắm không ?
.......Thấy bác Tâm lực lưỡng quá, chúng sợ hãi vứt chiếc mũ lại và chạy biến. Bác Tâm nhặt lên, hiền từ trả lại cho ông.
.......Và rồi cứ thế, hằng ngày tôi đều trông thấy cảnh ấy :
một ông già ngồi bên gốc cây trứng cá, cạnh chiếc bơm xe đạp, chờ đợi và mong rằng có một vị khách nào đó đến bơm xe, mặc dù vô vọng. Chòm râu, mái tóc của ông đã bạc trắng. Khuôn mặt gầy rạc, nhăn nheo những nếp đồi mồi. Thương nhất là đôi chân ông những lúc bước qua đường, những lúc đến bên chiếc xe đạp của khách với một tâm trạng buồn bã cùng cực. Nhìn ông, tôi lại nhớ đến hai câu thơ của Vũ Đình Liên :
......................."Ông đồ vẫn ngồi đấy,
........................Qua đường không ai hay..."
....................................................... _truyện ngắn_
........Chiều nào cũng vậy, lần nào đạp xe đi qua đấy, tôi cũng đều thấy ông. Ông lom khom ngồi bên vệ đường cùng chiếc bơm xe đạp đã cũ. Tôi đoán, ông cũng hơn 80 tuổi chứ không ít. Nhưng, nhìn tình cảnh của ông, ai cũng phải động lòng thương, tôi nghĩ vậy.
........Đã có nhiều lần, tôi thấy ông cầm chiếc bơm từng bước qua đường. Người ông cúi gập hẳn xuống, lom khom và run run đi thật chậm, chỉ còn biết mọi người để ý giùm, kẻo tông phải ông. Xem ra ông đã già yếu lắm rồi nhưng tôi không hiểu sao ông lại phải mỗi ngày tự đi làm việc như vậy. Thỉnh thoảng, ông lại mặc một bộ đồng phục như trong quân đội, ngồi bên vệ đường cạnh gốc cây. Chắc ngày xưa ông cũng từng là một chiến sĩ năng động của thời trai trẻ và bây giờ là một cựu chiến binh bị mọi người lãng quên. Người thân của ông ở đâu ? Con cháu của ông ở đâu ? Mà lại để ông cực khổ như vậy ? Câu hỏi đó cứ hiện ra mỗi khi tôi trông thấy ông.
.........Có hôm, xe của tôi bị non lốp. Tôi bèn ghé lại chỗ ông để bơm. Ông cụ run rẩy đặt ống bơm vào van xe tôi rồi lấy hết sức mình kéo lên, đẩy xuống, kéo lên, đẩy xuống. Thật chậm, và cũng thật nặng nhọc. Cái không khí bị nén như muốn thách thức ông cụ vượt qua khó khăn, để làm sao đầy hơi trong lốp vậy !
Tôi bàn nói với ông:
..--Cụ để cháu bơm cho! Cháu khỏe mà ! Cụ đừng làm nữa, mệt lắm cụ ạ !
.........Nhưng ông từ chối, và bảo rằng ông phải làm để xứng với tiền trả của tôi chứ. Tôi đành phải chờ...
........Xem chừng đã đầy hơi, tôi biếu ông hẳn 2000 đồng vì thấy ông đã cố hết sức rồi. Xong, tôi đạp xe tiếp. Và tôi chợt nhận thấy rằng hình như bánh xe vẫn non như ban đầu ! Có lẽ chỉ là cảm tưởng thôi. Và cũng có lẽ ông cụ bơm yếu quá, làm cho đâu vẫn hoàn đấy. Nhưng tôi không nỡ quay lại đòi tiền ông...
........Một chiều nọ, tôi đang ngồi ở quán nước đối điện để kí họa ông làm tư liệu cho bài vẽ tranh cuối học kì thì chợt thấy có hai thằng nhỏ rón rén đến sau lưng ông. Một thằng nhấc chiếc mũ của ông lên, trêu chọc ông rồi chạy. Ông chỉ biết lơ ngơ lác ngác nhìn lại. nhưng không đòi được vì chúng chạy nhanh quá. Cũng may cho ông: bác Tâm lò rèn đã trông thấy, đến trước mặt chúng và quát lớn:
..--Chúng mày là con cái nhà ai mà nghịch thế hả ? Có biết ông già yếu lắm không ?
.......Thấy bác Tâm lực lưỡng quá, chúng sợ hãi vứt chiếc mũ lại và chạy biến. Bác Tâm nhặt lên, hiền từ trả lại cho ông.
.......Và rồi cứ thế, hằng ngày tôi đều trông thấy cảnh ấy :
một ông già ngồi bên gốc cây trứng cá, cạnh chiếc bơm xe đạp, chờ đợi và mong rằng có một vị khách nào đó đến bơm xe, mặc dù vô vọng. Chòm râu, mái tóc của ông đã bạc trắng. Khuôn mặt gầy rạc, nhăn nheo những nếp đồi mồi. Thương nhất là đôi chân ông những lúc bước qua đường, những lúc đến bên chiếc xe đạp của khách với một tâm trạng buồn bã cùng cực. Nhìn ông, tôi lại nhớ đến hai câu thơ của Vũ Đình Liên :
......................."Ông đồ vẫn ngồi đấy,
........................Qua đường không ai hay..."