Gong
30-03-2012, 08:35 AM
Đất phương Nam, nơi có nền văn minh sông nước, dân tình cởi mở, phóng khoáng, thích khôi hài. Điều nầy thấy rỏ trên chuyến xe thuê bao về ăn giỗ của một vị được mệnh danh là “khai quốc công thần” của một xứ đạo, thuộc miền bưng biền Đồng Tháp. Trên xe, tuyệt đại đa số là người gốc phương Nam.
Xe khởi hành từ thành phố lúc 3 giờ sáng. Trời nhá nhem tối, mọi người im re vì còn ngái ngủ. Ngồi phía trước có 5 ông Cố đạo, trong đó có một vị cực kỳ tiếu lâm thuộc hàng “đại kiện tướng”. Phía sau là 35 chị em ta thuộc dòng mến Câu rút, với những cái tên đầy ấn tượng: Dì Ba Rọi, Dì Chín Thiệt, Dì Năm Há ( chắc có họ với bà Phùng Há).v.v…Vùng quê miền Nam ngày xưa, không dám đặt tên đẹp cho con cái, vì sợ quỉ tha ma bắt!!! Cho nên mới có những cái tên nghe muốn điếc luôn: Út Đực, Tư Đém, Tám Đui, Năm Râu, Bảy Dọi, Ba Ếch…v.v..
Trời vừa hừng sáng, xe dừng lại để “xả xui”. Mọi người đều cãm thấy nhẹ nhõm, lạc quan, yêu đời. Xe ta bon bon trên dặm đường dài...Các hàng “viện trợ”từ phía dưới xe được chuyền lên tới tấp: nào là bánh bao, vinamilk, rồi thì La vie, Bò cười, trái cấm, có cả mứt me, xí muội…
Ăn vào lời ra, nhà đại kiện tướng liền ra quân:
- Bà con có chuyện gì dzui zdẻ kể ra cho mọi người thoãi mái cái coi?
- Dạ, chị em chúng con xin phép được đố vui các Cha được không?
- Cứ vô tư đi…( các đấng đồng loạt nhái theo giọng Bắc rặt, rất điêu luyện đễ trả lời, khiến chị em không nín được cười).
Sau khi hắng giọng để mức me tụt xuống, chị em bèn nhất loạt đố:
- Cầu gì ngắn nhất /
- Dễ ẹc,cầu ngắn nhất là cầu chì., A-li-hò loờ…( với giọng đầy klhiêu khích)
- Cầu gì dài nhất?
- Là cầu nguyện. A-li-hò-lờ..( đáp nhanh như chớp)
- Cầu gì đẹp nhất?
- Là cầu vòng.A-li-hò-lờ…( nhẹ nhàng mà kiêu hảnh)
- Cầu gì tốt nhất?
Tịt ngòi! Các thầy lý đoán vội nuốt bánh bao, giả lả cầu hòa. Nữ nhi ta hiếu thắng vỗ tay theo nhịp la to: cố lên, cố lên, cố lên…giống như trong phim “ nữ tiếp viên hàng không”.
Các ông Cố, mệnh danh là cố, mà cố không nổi vì mồm chị em to quá, đành chịu thua, nhưng không nên thắc mắc ngược lại:
- Thế thì cầu gì tốt nhứt?
- Dạ thưa, đó là “cầu dừa đủ xài”
( Lối chơi chữ đặc giọng miền Nam. Ngày Tết chưng mâm quả phải có trái mãng cầu, trái dừa, trài đu đủ, trái xoài. Ở đây còn theo tinh thần kinh Lạy Cha: xin ban lương thực hàng ngày dùng đủ. Đủ dùng thôi, đừng xin tham lam quá, không đẹp lòng Chúa. Đó là lời cầu tốt nhứt.
Thật hết ý! Thừa thắng xông lên, chị em đố tiếp:
- Đố con gì là mồm bò, mà không phải là mồm bò, mà lại là mồm bò?
Một phút im lặng đáng sợ! Cuối cùng đành đầu hàng, nhưng phe ta vẩn tỏ vẻ oai phong, muốn thua trong vinh quang bèn hô lớn:
- Là cái con gì, nói đại ra đi, cứ úp úp , mở mở …
- - Dạ thưa , đó là con… ốc… sên…
( Tiếng ốc sên kéo dài trong say men chiến thắng,Ốc sên bò bằng mồm)
Càng bị đố, càng bị thua! Phải chuyển hệ thôi! Nhà đại kiện tướng bèn ra tay hòa giải, xin kể chuyện vui. Chị em ta quên chiến thắng, hưởng ứng ngay lập tức, vỗ tay rào rào , vì biết con người đang nói, rất có duyên kể chuyện. Lại có lợi thế là nhái được giọng cả 3 miền. Kể tới miền nào, nói giọng miền đó, y chang thổ âm của người địa phương. Có lẽ còn nặng hơn cả người địa phương.?!?.
- Tôi là một cha dòng, người anh em đứng lên dõng dạc tuyên bố, vì thế mà có nhiều cơ hội sung sướng đi làm phúc khắp 3 miền Nam, Trung, Bắc. Tôi không thể hoản sự sung sướng để kể cho chị em ta nghe câu chuyện nầy. Số là năm ấy “giời dét dun”, tôi đến làm phúc mùa chay tại một làng quê miền Bắc, thuộc đia phận Dòng. Trong thánh lễ Tiệc Ly, tôi đã được phúc rửa chân cho tất cả 12…vị Giám mục.
- Thôi ông Mười Nổ ơi! –chị em rêu rao vì chuyện nghe có vẻ khó tin mà hổng có! –ông nổ vừa vừa thôi, kẻo nổ luôn bánh xe thì khốn đấy!!!
- Người được phong danh hiệu “Mười Nổ”tức cành hông, nhưng quyết vượt qua sự quấy rối của chị em ta, quả quyết chắc chắn:
- Đây là chuyện thật “chăm phần chăm” đấy. Chiều thứ Năm khi tôi bước vào phòng Thánh đễ mặc áo ra làm lễ, thì đụng ngay 12 Đức Vít Vồ. Mặt thì nông dân, nhưng áo xống cân đai đề huề, không quên đội trên đầu chiếc calotte mầu tím, trong tư thế sẳn sàng để người ta phục vụ rữa chân cho mình. Tôi vừa kinh ngạc, vừa thích thú, bèn túm lấy áo một ông “tùm” hỏi cho ra nhẽ:
- Mấy cụ nầy mặc áo như thế để làm gì đây?
- Trình cha, dạ để được rửa chân ạ!
- Rửa chân sao lại mặc áo Giám mục?
- Trình cha, bây giờ đã giản đơn đi nhiều rồi a., “ trươc 91 còn đội cả mũ cà cuống với gậy tre trong tay..trông oai “nắm” cơ!
- Không, tôi muốn hỏi rữa chân sao phải mặc oai phong như thế nầy, và phong tục như thế có từ bao giờ?
- Bẩm trình “nay” Cha,con cũng không “dõ nắm”, chỉ biết có từ thời các Cố Tây Ban Nha. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Giêsu rửa chân cho các Tông đồ,Kế vị các Ngài “nà” các Đức Giám Mục. Vì thế, phải mặc áo Giám Mục mà rửa chân mới “nà” đúng Kinh Thánh` ạ.!
À, thì ra thế! Lý luận xem ra có vẻ chắc chắn như đinh đóng cột. Tôi cười cãm thông và sau khi đã thông suốt, tôi đã quì xuống rữa chân thoải mái cho các cụ, không quên hôn một cái “chụt” cho thêm phần sốt sắng!!!
Có tiếng cười suýt xoa, khoái chí. Đồ “tiếp tế” lại lục tục đưa lên.
Hứng chí, ông Mười Nổ tiếp tục dẫn dắt mọi người đến miền Trung:
- Câu chuyện xảy ra trước Công đồng. Hồi đó tôi vào buôn làng Thượng để làm phúc. Đầu lễ, phải đứng trước bàn thờ, đọc kinh cáo mình. Khi tui cuối xuống đấm ngực, thì tôi không còn có thể tin vào mắt mình nữa. Hai chú nhóc giúp lễ đóng khố, cũng cúi mình xuống đấm ngực..Và tôi đã lo ra quá sức vì đã thấy…
- Một phút im lặng! sau đó là “đỏ, tía tai” kèm theo tiếng càm ràm la ó phản đối quyết liệt đến nỗi người anh em phải lên micro đấm ngực ăn năn sám hối: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi…hồi nào.
Cả xe lại có dịp cười ra nước mắt.
Cuối cùng, tui được đưa bà con đến vùng Năm Căn, quê hương của Đức Vít Vồ đễ làm phúc. Sáng hôm ấy, tôi phải tiếp một gia đình đem con nhỏ đến xin rữa tội. Tui hỏi:
- Tên bé là gì?
- Dạ thưa ông Cố, tên là Goàng- Goang- Goác ( nói nhanh như tên bắn).
- Không rõ, xin nói chậm lại để tôi ghi vào sổ.
- Dạ Goàng- Goang- Goác!
- Tên chi mà lạ rứa? làm gì có họ Goàng. Xin ông ghi vào giấy dùm tui.
- Vì người cha không biết chữ, nên thằng anh học lớp ba đứng bên nắn nót ghi theo lời yêu cầu: Hoàng – Hoan – Quát. Ôi giời ơi! Hoàng-Hoan-Quát mà đọc là Goàng- Goang- Goác. Dân miền Tây chữ “Hờ” lại phát âm là “Gờ”. Như cánh đồng hoang thì lại đọc là “Cánh đồng goang”. Chữ quờ cũng đọc là gờ luôn như “qua cấu gió bay” thì đọc là “goa cầu gió bai”!!!
Từ giã thằng cu Goàng Goang Goác. Câu chuyện đường dài vẫn rộ lên những tiếng cười. Tinh thần dễ dãi, lạc quan, yêu đời đã thấm từng luống đất, vào những dòng sông, vào cả da thịt của người đất phương Nam. Đặc biệt nơi những con người nam cũng như nữ, có ơn gọi đem Tin Mừng đến cho người khác, đem miềm vui đến cho mọi nhà.
(Ghi nhận từ chuyến xe bão táp)
sưu tầm
Xe khởi hành từ thành phố lúc 3 giờ sáng. Trời nhá nhem tối, mọi người im re vì còn ngái ngủ. Ngồi phía trước có 5 ông Cố đạo, trong đó có một vị cực kỳ tiếu lâm thuộc hàng “đại kiện tướng”. Phía sau là 35 chị em ta thuộc dòng mến Câu rút, với những cái tên đầy ấn tượng: Dì Ba Rọi, Dì Chín Thiệt, Dì Năm Há ( chắc có họ với bà Phùng Há).v.v…Vùng quê miền Nam ngày xưa, không dám đặt tên đẹp cho con cái, vì sợ quỉ tha ma bắt!!! Cho nên mới có những cái tên nghe muốn điếc luôn: Út Đực, Tư Đém, Tám Đui, Năm Râu, Bảy Dọi, Ba Ếch…v.v..
Trời vừa hừng sáng, xe dừng lại để “xả xui”. Mọi người đều cãm thấy nhẹ nhõm, lạc quan, yêu đời. Xe ta bon bon trên dặm đường dài...Các hàng “viện trợ”từ phía dưới xe được chuyền lên tới tấp: nào là bánh bao, vinamilk, rồi thì La vie, Bò cười, trái cấm, có cả mứt me, xí muội…
Ăn vào lời ra, nhà đại kiện tướng liền ra quân:
- Bà con có chuyện gì dzui zdẻ kể ra cho mọi người thoãi mái cái coi?
- Dạ, chị em chúng con xin phép được đố vui các Cha được không?
- Cứ vô tư đi…( các đấng đồng loạt nhái theo giọng Bắc rặt, rất điêu luyện đễ trả lời, khiến chị em không nín được cười).
Sau khi hắng giọng để mức me tụt xuống, chị em bèn nhất loạt đố:
- Cầu gì ngắn nhất /
- Dễ ẹc,cầu ngắn nhất là cầu chì., A-li-hò loờ…( với giọng đầy klhiêu khích)
- Cầu gì dài nhất?
- Là cầu nguyện. A-li-hò-lờ..( đáp nhanh như chớp)
- Cầu gì đẹp nhất?
- Là cầu vòng.A-li-hò-lờ…( nhẹ nhàng mà kiêu hảnh)
- Cầu gì tốt nhất?
Tịt ngòi! Các thầy lý đoán vội nuốt bánh bao, giả lả cầu hòa. Nữ nhi ta hiếu thắng vỗ tay theo nhịp la to: cố lên, cố lên, cố lên…giống như trong phim “ nữ tiếp viên hàng không”.
Các ông Cố, mệnh danh là cố, mà cố không nổi vì mồm chị em to quá, đành chịu thua, nhưng không nên thắc mắc ngược lại:
- Thế thì cầu gì tốt nhứt?
- Dạ thưa, đó là “cầu dừa đủ xài”
( Lối chơi chữ đặc giọng miền Nam. Ngày Tết chưng mâm quả phải có trái mãng cầu, trái dừa, trài đu đủ, trái xoài. Ở đây còn theo tinh thần kinh Lạy Cha: xin ban lương thực hàng ngày dùng đủ. Đủ dùng thôi, đừng xin tham lam quá, không đẹp lòng Chúa. Đó là lời cầu tốt nhứt.
Thật hết ý! Thừa thắng xông lên, chị em đố tiếp:
- Đố con gì là mồm bò, mà không phải là mồm bò, mà lại là mồm bò?
Một phút im lặng đáng sợ! Cuối cùng đành đầu hàng, nhưng phe ta vẩn tỏ vẻ oai phong, muốn thua trong vinh quang bèn hô lớn:
- Là cái con gì, nói đại ra đi, cứ úp úp , mở mở …
- - Dạ thưa , đó là con… ốc… sên…
( Tiếng ốc sên kéo dài trong say men chiến thắng,Ốc sên bò bằng mồm)
Càng bị đố, càng bị thua! Phải chuyển hệ thôi! Nhà đại kiện tướng bèn ra tay hòa giải, xin kể chuyện vui. Chị em ta quên chiến thắng, hưởng ứng ngay lập tức, vỗ tay rào rào , vì biết con người đang nói, rất có duyên kể chuyện. Lại có lợi thế là nhái được giọng cả 3 miền. Kể tới miền nào, nói giọng miền đó, y chang thổ âm của người địa phương. Có lẽ còn nặng hơn cả người địa phương.?!?.
- Tôi là một cha dòng, người anh em đứng lên dõng dạc tuyên bố, vì thế mà có nhiều cơ hội sung sướng đi làm phúc khắp 3 miền Nam, Trung, Bắc. Tôi không thể hoản sự sung sướng để kể cho chị em ta nghe câu chuyện nầy. Số là năm ấy “giời dét dun”, tôi đến làm phúc mùa chay tại một làng quê miền Bắc, thuộc đia phận Dòng. Trong thánh lễ Tiệc Ly, tôi đã được phúc rửa chân cho tất cả 12…vị Giám mục.
- Thôi ông Mười Nổ ơi! –chị em rêu rao vì chuyện nghe có vẻ khó tin mà hổng có! –ông nổ vừa vừa thôi, kẻo nổ luôn bánh xe thì khốn đấy!!!
- Người được phong danh hiệu “Mười Nổ”tức cành hông, nhưng quyết vượt qua sự quấy rối của chị em ta, quả quyết chắc chắn:
- Đây là chuyện thật “chăm phần chăm” đấy. Chiều thứ Năm khi tôi bước vào phòng Thánh đễ mặc áo ra làm lễ, thì đụng ngay 12 Đức Vít Vồ. Mặt thì nông dân, nhưng áo xống cân đai đề huề, không quên đội trên đầu chiếc calotte mầu tím, trong tư thế sẳn sàng để người ta phục vụ rữa chân cho mình. Tôi vừa kinh ngạc, vừa thích thú, bèn túm lấy áo một ông “tùm” hỏi cho ra nhẽ:
- Mấy cụ nầy mặc áo như thế để làm gì đây?
- Trình cha, dạ để được rửa chân ạ!
- Rửa chân sao lại mặc áo Giám mục?
- Trình cha, bây giờ đã giản đơn đi nhiều rồi a., “ trươc 91 còn đội cả mũ cà cuống với gậy tre trong tay..trông oai “nắm” cơ!
- Không, tôi muốn hỏi rữa chân sao phải mặc oai phong như thế nầy, và phong tục như thế có từ bao giờ?
- Bẩm trình “nay” Cha,con cũng không “dõ nắm”, chỉ biết có từ thời các Cố Tây Ban Nha. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Giêsu rửa chân cho các Tông đồ,Kế vị các Ngài “nà” các Đức Giám Mục. Vì thế, phải mặc áo Giám Mục mà rửa chân mới “nà” đúng Kinh Thánh` ạ.!
À, thì ra thế! Lý luận xem ra có vẻ chắc chắn như đinh đóng cột. Tôi cười cãm thông và sau khi đã thông suốt, tôi đã quì xuống rữa chân thoải mái cho các cụ, không quên hôn một cái “chụt” cho thêm phần sốt sắng!!!
Có tiếng cười suýt xoa, khoái chí. Đồ “tiếp tế” lại lục tục đưa lên.
Hứng chí, ông Mười Nổ tiếp tục dẫn dắt mọi người đến miền Trung:
- Câu chuyện xảy ra trước Công đồng. Hồi đó tôi vào buôn làng Thượng để làm phúc. Đầu lễ, phải đứng trước bàn thờ, đọc kinh cáo mình. Khi tui cuối xuống đấm ngực, thì tôi không còn có thể tin vào mắt mình nữa. Hai chú nhóc giúp lễ đóng khố, cũng cúi mình xuống đấm ngực..Và tôi đã lo ra quá sức vì đã thấy…
- Một phút im lặng! sau đó là “đỏ, tía tai” kèm theo tiếng càm ràm la ó phản đối quyết liệt đến nỗi người anh em phải lên micro đấm ngực ăn năn sám hối: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi…hồi nào.
Cả xe lại có dịp cười ra nước mắt.
Cuối cùng, tui được đưa bà con đến vùng Năm Căn, quê hương của Đức Vít Vồ đễ làm phúc. Sáng hôm ấy, tôi phải tiếp một gia đình đem con nhỏ đến xin rữa tội. Tui hỏi:
- Tên bé là gì?
- Dạ thưa ông Cố, tên là Goàng- Goang- Goác ( nói nhanh như tên bắn).
- Không rõ, xin nói chậm lại để tôi ghi vào sổ.
- Dạ Goàng- Goang- Goác!
- Tên chi mà lạ rứa? làm gì có họ Goàng. Xin ông ghi vào giấy dùm tui.
- Vì người cha không biết chữ, nên thằng anh học lớp ba đứng bên nắn nót ghi theo lời yêu cầu: Hoàng – Hoan – Quát. Ôi giời ơi! Hoàng-Hoan-Quát mà đọc là Goàng- Goang- Goác. Dân miền Tây chữ “Hờ” lại phát âm là “Gờ”. Như cánh đồng hoang thì lại đọc là “Cánh đồng goang”. Chữ quờ cũng đọc là gờ luôn như “qua cấu gió bay” thì đọc là “goa cầu gió bai”!!!
Từ giã thằng cu Goàng Goang Goác. Câu chuyện đường dài vẫn rộ lên những tiếng cười. Tinh thần dễ dãi, lạc quan, yêu đời đã thấm từng luống đất, vào những dòng sông, vào cả da thịt của người đất phương Nam. Đặc biệt nơi những con người nam cũng như nữ, có ơn gọi đem Tin Mừng đến cho người khác, đem miềm vui đến cho mọi nhà.
(Ghi nhận từ chuyến xe bão táp)
sưu tầm