phungyen158
12-04-2012, 11:17 AM
EM !
Trời đã khuya mà sao Em vẫn chưa ngủ? Trăng đêm nay đẹp. Ánh Trăng đã lên cao, xuyên qua ô cửa sổ đến bên Em như một người bạn đồng hành đêm nay.
Bóng Trăng đã gần như gắn liền với cuộc sống, tuổi thơ của Em. Nhớ những ngày còn bé, đến ngày Trăng rằm, Em hay đi theo đám người lên chùa để ăn cơm chay, trêu đùa với các chú tiểu. Rồi cũng bóng Trăng ấy, hiện lên bóng hình người mẹ đang may áo cho Em. Tuy vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, nhưng con người và cuộc sống nơi đây thanh bình, an vui, gia đình Em luôn đầy ắp tiếng cười tình người – một mái ấm của bao người.
Em vẫn đang trầm tư ? Phải !Em chưa kịp kiểm soát những suy tư trong đầu. Trăng càng lên cao ánh Trăng càng sáng. Em càng đi vào chiều sâu của cõi lòng mình hơn.
Đêm nay ba mẹ và các em có ngủ ngon không? Bé Bơ có còn hay khóc đêm quấy rầy giấc ngủ của mẹ? Ngày mai nếu đi chợ sắm đồ, mẹ nhớ đừng mua vải , mũ nón hay dép guốc gì cho con nhé ! Mẹ để dành tiền cho bé Bơ uống sữa. Tim Em có lẽ đang thổn thức vì thương gia đình, nhất là Bơ béo của chị còn nhỏ lắm.
Ánh Trăng vẫn ngắm nhìn Em. Bởi Em đẹp ngang tầm với nó. Tâm hồn Em đẹp và dịu dàng, có lẽ bóngTrăng này không đi ngủ trước Em, mặc cho Em có thể ngồi mấy ngày.
Nhìn Em bề ngoài rất vui tươi, hạnh phúc với ơn gọi của mình. Tính Em chịu đựng, hy sinh lắm, ai cũng quý mến Em.
Quyển nhật ký đã lật sang trang mà Em vẫn chưa ngủ.
Đêm nay Em thức?
Điều gì đã đánh động tâm hồn Em?
Không !
Em đang chiêm ngắm về “ Tình Yêu” của Thầy Giêsu. Một Tình Yêu Tuyệt Đối.
Em luôn nghĩ Em chẳng bằng ai về vật chất. Mà điều Em tìm kiếm, ao ước cũng không phải là những thứ ấy. Ngày bước chân vào nhà Dòng, cánh cổng tu viện mời đón Em thật đơn sơ, thanh thoát. Hành trang trên tay Em ngoài cái giỏ nhỏ đựng mấy bộ đồ đơn giản ra không còn gì hơn. Tâm hồn Em ngầy ngất niềm vui khi bước qua cánh cổng vào khuôn viên tu viện.
Trăng đẹp quá ! Em vẫn thích ngắm Trăng hơn ngủ. Có lẽ đêm nay Em thức thật. Đã mấy con Trăng rồi, chưa đêm nào Em lại thích nó như đêm nay. Cũng đã mấy năm rồi, hôm nay Em mới ngồi trầm lắng lòng mình trong suy tư. Cái tuổi xuân như Em mà cũng biết suy tư?
Kể cũng hay, chắc vì lòng quá mến Chúa và yêu thương chị em mà Em bác ái đến vậy. EM không giàu mà cũng không quá thiếu thốn. Nhưng hình như em được ơn nhạy bén, linh cảm điều gì đó. Quần áo, mũ nón Em không nhiều, đủ mặc với một người bình dân nhà tu. Sách vở, đồ cá nhân Em cũng vừa đủ dùng. Nhìn Em thật đơn sơ và giản dị. Thế nhưng chưa một lần Em than thở trong cuộc sống, không khi nào thấy Em so sánh với ai về công việc hay những gì Em không có. Tính Em là vậy đấy. Dễ thương lắm ! Đôi lần ánh mắt Em lén đưa đến những chị em mà lòng xót thương , bởi Em luôn thấy mình là người hạnh phúc hơn. Đi tu đâu phải ai cũng vì lòng mến. Tuy nhiên đối với Em, tất cả đều xuất phát từ lòng mến cả. Nhìn thấy những chị em thiếu thốn hơn mình cái gì, Em sẵn sàng cho, từ những cây viết, khúc vải chưa kịp may hay ngay cả đôi Sanđan - kỉ vật của người Bạn tặng Em trước khi đi tu. Em chẳng tiếc rẻ điều gì, Em chỉ tiếc rằng Em không có Chúa Giêsu thôi.
Với Em việc nào cũng có ý nghĩa mầu nhiệm Thánh Giá. Nên chưa thấy ai phải vác một Thập Giá vì Em. Mà Em đã làm mọi cách gói ghém Thập giá ấy lại với mình. Em hy sinh quá đỗi. Em thật đẹp lòng Chúa. Từ từng sợi tóc bay Em vẫn khiêm nhường cúi xuống lượm, từ từng công việc thấp hèn cho tới lời nói với các em nhỏ, Em vẫn mim mỉm một nụ cười duyên cùng với thái đô vâng lời đức hạnh người trên.
Ôi ! loài hoa nào trên trần gian sánh được như Em. Ai là người diễm phúc nhận ra nơi Em những điểm ấy. Phải chăng người ấy cũng vẫn đang âm thầm học nơi Em.
Thời gian một đêm nay với Em không dài. Nhưng ánh Trăng kia vẫn hướng về con người của Em. Đêm nay Trăng đã thức cùng Em, đã là người đồng hành với Em, dù Em không tâm sự mà vẫn hiều.
Đồng hồ sắp điểm 3g sáng, chuẩn bị tới công việc bếp sáng của Em hôm nay. Những tâm tư, ước nguyện của Em đâu đó lại trở về với ngày mới này. Một đêm thao thức đã khép lại, cả một đêm mà có vài suy tư thôi sao Em?
....
Em! Tôi cảm phục Em lắm, một con người như Em. Có lẽ những trang giấy không đủ để tôi nói những hết tâm tình và suy tư.
...
Thanh Tuyển TV
Trời đã khuya mà sao Em vẫn chưa ngủ? Trăng đêm nay đẹp. Ánh Trăng đã lên cao, xuyên qua ô cửa sổ đến bên Em như một người bạn đồng hành đêm nay.
Bóng Trăng đã gần như gắn liền với cuộc sống, tuổi thơ của Em. Nhớ những ngày còn bé, đến ngày Trăng rằm, Em hay đi theo đám người lên chùa để ăn cơm chay, trêu đùa với các chú tiểu. Rồi cũng bóng Trăng ấy, hiện lên bóng hình người mẹ đang may áo cho Em. Tuy vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, nhưng con người và cuộc sống nơi đây thanh bình, an vui, gia đình Em luôn đầy ắp tiếng cười tình người – một mái ấm của bao người.
Em vẫn đang trầm tư ? Phải !Em chưa kịp kiểm soát những suy tư trong đầu. Trăng càng lên cao ánh Trăng càng sáng. Em càng đi vào chiều sâu của cõi lòng mình hơn.
Đêm nay ba mẹ và các em có ngủ ngon không? Bé Bơ có còn hay khóc đêm quấy rầy giấc ngủ của mẹ? Ngày mai nếu đi chợ sắm đồ, mẹ nhớ đừng mua vải , mũ nón hay dép guốc gì cho con nhé ! Mẹ để dành tiền cho bé Bơ uống sữa. Tim Em có lẽ đang thổn thức vì thương gia đình, nhất là Bơ béo của chị còn nhỏ lắm.
Ánh Trăng vẫn ngắm nhìn Em. Bởi Em đẹp ngang tầm với nó. Tâm hồn Em đẹp và dịu dàng, có lẽ bóngTrăng này không đi ngủ trước Em, mặc cho Em có thể ngồi mấy ngày.
Nhìn Em bề ngoài rất vui tươi, hạnh phúc với ơn gọi của mình. Tính Em chịu đựng, hy sinh lắm, ai cũng quý mến Em.
Quyển nhật ký đã lật sang trang mà Em vẫn chưa ngủ.
Đêm nay Em thức?
Điều gì đã đánh động tâm hồn Em?
Không !
Em đang chiêm ngắm về “ Tình Yêu” của Thầy Giêsu. Một Tình Yêu Tuyệt Đối.
Em luôn nghĩ Em chẳng bằng ai về vật chất. Mà điều Em tìm kiếm, ao ước cũng không phải là những thứ ấy. Ngày bước chân vào nhà Dòng, cánh cổng tu viện mời đón Em thật đơn sơ, thanh thoát. Hành trang trên tay Em ngoài cái giỏ nhỏ đựng mấy bộ đồ đơn giản ra không còn gì hơn. Tâm hồn Em ngầy ngất niềm vui khi bước qua cánh cổng vào khuôn viên tu viện.
Trăng đẹp quá ! Em vẫn thích ngắm Trăng hơn ngủ. Có lẽ đêm nay Em thức thật. Đã mấy con Trăng rồi, chưa đêm nào Em lại thích nó như đêm nay. Cũng đã mấy năm rồi, hôm nay Em mới ngồi trầm lắng lòng mình trong suy tư. Cái tuổi xuân như Em mà cũng biết suy tư?
Kể cũng hay, chắc vì lòng quá mến Chúa và yêu thương chị em mà Em bác ái đến vậy. EM không giàu mà cũng không quá thiếu thốn. Nhưng hình như em được ơn nhạy bén, linh cảm điều gì đó. Quần áo, mũ nón Em không nhiều, đủ mặc với một người bình dân nhà tu. Sách vở, đồ cá nhân Em cũng vừa đủ dùng. Nhìn Em thật đơn sơ và giản dị. Thế nhưng chưa một lần Em than thở trong cuộc sống, không khi nào thấy Em so sánh với ai về công việc hay những gì Em không có. Tính Em là vậy đấy. Dễ thương lắm ! Đôi lần ánh mắt Em lén đưa đến những chị em mà lòng xót thương , bởi Em luôn thấy mình là người hạnh phúc hơn. Đi tu đâu phải ai cũng vì lòng mến. Tuy nhiên đối với Em, tất cả đều xuất phát từ lòng mến cả. Nhìn thấy những chị em thiếu thốn hơn mình cái gì, Em sẵn sàng cho, từ những cây viết, khúc vải chưa kịp may hay ngay cả đôi Sanđan - kỉ vật của người Bạn tặng Em trước khi đi tu. Em chẳng tiếc rẻ điều gì, Em chỉ tiếc rằng Em không có Chúa Giêsu thôi.
Với Em việc nào cũng có ý nghĩa mầu nhiệm Thánh Giá. Nên chưa thấy ai phải vác một Thập Giá vì Em. Mà Em đã làm mọi cách gói ghém Thập giá ấy lại với mình. Em hy sinh quá đỗi. Em thật đẹp lòng Chúa. Từ từng sợi tóc bay Em vẫn khiêm nhường cúi xuống lượm, từ từng công việc thấp hèn cho tới lời nói với các em nhỏ, Em vẫn mim mỉm một nụ cười duyên cùng với thái đô vâng lời đức hạnh người trên.
Ôi ! loài hoa nào trên trần gian sánh được như Em. Ai là người diễm phúc nhận ra nơi Em những điểm ấy. Phải chăng người ấy cũng vẫn đang âm thầm học nơi Em.
Thời gian một đêm nay với Em không dài. Nhưng ánh Trăng kia vẫn hướng về con người của Em. Đêm nay Trăng đã thức cùng Em, đã là người đồng hành với Em, dù Em không tâm sự mà vẫn hiều.
Đồng hồ sắp điểm 3g sáng, chuẩn bị tới công việc bếp sáng của Em hôm nay. Những tâm tư, ước nguyện của Em đâu đó lại trở về với ngày mới này. Một đêm thao thức đã khép lại, cả một đêm mà có vài suy tư thôi sao Em?
....
Em! Tôi cảm phục Em lắm, một con người như Em. Có lẽ những trang giấy không đủ để tôi nói những hết tâm tình và suy tư.
...
Thanh Tuyển TV