T Phương Đông
13-04-2012, 01:02 AM
...Câu chuyện dưới đây đã xảy ra vào ngày 22/11/2010:
Câu chuyện được tóm tắt như sau :
Trước đây , mình là một người sống ngang bướng , tự phụ , kiêu căng...ôi đủ cả ! Mà thật ra mình chẳng là cái gì cả....
Thế rồi vào một chiều ngày 22/11 , khoảng 14h30 sau khi viết xong bài hát " Xin ân tình Ngài 1" , có một cái gì đó đã thôi thúc mình lên nhà thờ ...hơn nữa mình có hứa với cha sở sẽ đưa cho cha xem bài hát và đĩa nhạc Thánh ca đầu tiên...(bởi vì trước giờ mình chỉ viết nhạc đời là chủ yếu)...
...Và khi lên nhà thờ ngang qua đài Đức Mẹ mình đã ghé lại...tâm sự..trời đổ mưa rất to...bất chợt nhìn lên tượng Mẹ , thấy Mẹ nhìn mình ...ôi ánh mắt ấy làm sao quên được..Mẹ không tỏa sáng như lần con gặp ở La Vang sau này...mà chỉ như một người Mẹ bình thường , đau khổ...và rồi con thấy Mẹ mấp máy môi Mẹ nói :" Con vào thăm Chúa đi" . Lúc đó mình rất ngỡ ngàng , không tin là thật , cứ tưởng là mơ...nhưng cũng vâng lời vào viếng Thánh Thể . Lúc đó người mình sũng nước , lạnh run...nhưng mà không hiểu sao lại tâm sự với Chúa sốt sắng và thân mật chưa từng có !
Sau đó , các bạn biết gì không ...mình thấy mắt nhòa đi...và trên Nhà Tạm chợt hiện lên như một bãi chiến trường...nào máu , nào thịt văng tung tóe...máu chảy tràn lan...bụi bay mờ mịt...
Lúc đó , tâm hồn không chịu nỗi , chợt òa lên khóc như là một trẻ nhỏ , không hề thấy Chúa , nhưng vẫn nghĩ đó là Chúa...cảm thấy rất đau khổ , mình mới đập tay lên ghế quỳ và nói lớn ..."Tại sao không phải là ai khác mà là tôi...một người tội lỗi ghê gớm chứng kiến cảnh này...sao không là một con người đạo đức khác..." rồi dường như không chịu nỗi , mình chạy ra khỏi nhà thờ...và suốt chiều đến tối hôm đó mình đã khóc rất nhiều , khóc ngon lành với những ai mình chia sẻ ( nhất là cha mẹ ruột ).
....
Câu chuyện còn dài , nhưng mà chỉ nói tóm lại...sau đó mình vẫn thắc mắc , chia sẻ với một Linh mục , thì được cha giải thích :" Không phải một linh hồn đạo đức mới được thấy đâu con à , Chúa cho con được thấy để con cảm nghiệm được nỗi đau của Chúa đã chịu vì con...và cũng là muốn con phải làm gì đó..."
Ôi trời ơi...tội Chúa quá !
Mình không thể kể và diễn tả hết được...nếu có dịp gặp gỡ mình sẽ tâm sự nhiều hơn ! Chỉ xin kết thúc câu chuyện bằng lời hát ĐK "XIN ÂN TÌNH NGÀI" :
Xin ân tình Ngài đổi mới tâm hồn con
Xin ân tình Ngài rực sáng trên trần gian
Xin cho cuộc đời bừng sáng danh Ngài thôi
Xin cho mọi người cùng sống đời yêu thương !
Sau bài viết này , nếu anh chị em có gì phiền lòng thì xin tha thứ . Còn nếu có thắc mắc thì xin liên hệ : tranphuongdonglk@yahoo.com
Xin chân thành cám ơn !
Câu chuyện được tóm tắt như sau :
Trước đây , mình là một người sống ngang bướng , tự phụ , kiêu căng...ôi đủ cả ! Mà thật ra mình chẳng là cái gì cả....
Thế rồi vào một chiều ngày 22/11 , khoảng 14h30 sau khi viết xong bài hát " Xin ân tình Ngài 1" , có một cái gì đó đã thôi thúc mình lên nhà thờ ...hơn nữa mình có hứa với cha sở sẽ đưa cho cha xem bài hát và đĩa nhạc Thánh ca đầu tiên...(bởi vì trước giờ mình chỉ viết nhạc đời là chủ yếu)...
...Và khi lên nhà thờ ngang qua đài Đức Mẹ mình đã ghé lại...tâm sự..trời đổ mưa rất to...bất chợt nhìn lên tượng Mẹ , thấy Mẹ nhìn mình ...ôi ánh mắt ấy làm sao quên được..Mẹ không tỏa sáng như lần con gặp ở La Vang sau này...mà chỉ như một người Mẹ bình thường , đau khổ...và rồi con thấy Mẹ mấp máy môi Mẹ nói :" Con vào thăm Chúa đi" . Lúc đó mình rất ngỡ ngàng , không tin là thật , cứ tưởng là mơ...nhưng cũng vâng lời vào viếng Thánh Thể . Lúc đó người mình sũng nước , lạnh run...nhưng mà không hiểu sao lại tâm sự với Chúa sốt sắng và thân mật chưa từng có !
Sau đó , các bạn biết gì không ...mình thấy mắt nhòa đi...và trên Nhà Tạm chợt hiện lên như một bãi chiến trường...nào máu , nào thịt văng tung tóe...máu chảy tràn lan...bụi bay mờ mịt...
Lúc đó , tâm hồn không chịu nỗi , chợt òa lên khóc như là một trẻ nhỏ , không hề thấy Chúa , nhưng vẫn nghĩ đó là Chúa...cảm thấy rất đau khổ , mình mới đập tay lên ghế quỳ và nói lớn ..."Tại sao không phải là ai khác mà là tôi...một người tội lỗi ghê gớm chứng kiến cảnh này...sao không là một con người đạo đức khác..." rồi dường như không chịu nỗi , mình chạy ra khỏi nhà thờ...và suốt chiều đến tối hôm đó mình đã khóc rất nhiều , khóc ngon lành với những ai mình chia sẻ ( nhất là cha mẹ ruột ).
....
Câu chuyện còn dài , nhưng mà chỉ nói tóm lại...sau đó mình vẫn thắc mắc , chia sẻ với một Linh mục , thì được cha giải thích :" Không phải một linh hồn đạo đức mới được thấy đâu con à , Chúa cho con được thấy để con cảm nghiệm được nỗi đau của Chúa đã chịu vì con...và cũng là muốn con phải làm gì đó..."
Ôi trời ơi...tội Chúa quá !
Mình không thể kể và diễn tả hết được...nếu có dịp gặp gỡ mình sẽ tâm sự nhiều hơn ! Chỉ xin kết thúc câu chuyện bằng lời hát ĐK "XIN ÂN TÌNH NGÀI" :
Xin ân tình Ngài đổi mới tâm hồn con
Xin ân tình Ngài rực sáng trên trần gian
Xin cho cuộc đời bừng sáng danh Ngài thôi
Xin cho mọi người cùng sống đời yêu thương !
Sau bài viết này , nếu anh chị em có gì phiền lòng thì xin tha thứ . Còn nếu có thắc mắc thì xin liên hệ : tranphuongdonglk@yahoo.com
Xin chân thành cám ơn !