kimthuytung
09-09-2008, 04:44 AM
Bữa nay xem tivi thấy bài phóng sự về các xóm lồng đèn đang ngày càng mai một tự nhiên thấy buồn. Nhớ hồi nhỏ, còn nghèo, có được một cái lồng đèn vui biết bao nhiêu, chẳng cần là lồng đèn mua về, đôi khi chỉ cần một ống lon được cắt xén, một cây nến, vậy là vui hết mùa trung thu. Rồi sau này, năm nào cũng được mẹ mua lồng đèn để dung dăng dung dẻ, và vậy là từ trước trung thu, lũ trẻ con tụi tôi lại náo nức kéo đèn đi khắp xóm trong, xóm ngoài. Hồi ấy điện ít, đêm dày hơn bây giờ, trăng cũng huyền hoặc hơn bây giờ và ánh đèn lồng rực rỡ , lung linh hơn bây giờ, tiếng hát của đám trẻ con ngày ấy cũng trong trẻo hơn bây giờ.
Bây giờ,...
Đi đâu cũng nghe tiếng nhạc từ những chiếc đèn chạy pin TQ kêu è...è, lồng đèn giấy cũng ít những lồng đèn bằng giấy bóng kiếng như ngày xưa mà bằng loại giấy đủ màu, đủ hình sặc sỡ. Chúng đẹp hơn nhưng ánh sáng đục mờ hơn , và chẳng thấy lung linh. Mà có lẽ với tôi, những hình ảnh, những thanh âm, những bài đồng dao, những ca khúc tuổi thơ đã hằn sâu trong tâm thức, nên đến bây giờ bị dị ứng với những loại lồng đèn thế hệ mới bày bán la liệt trên đường phố. Với tôi, chỉ có ánh nến chiếu qua những tờ giấy màu mỏng dính mới thật sự lôi cuốn, ánh sáng ấy lấp lánh chiếu dài cả miền ký ức thuở nhỏ.
...Nhớ những đêm thắp đèn đi cùng đám bạn nhóc tì trong xóm, hát vang những khúc hát ngây thơ. Nhớ những đêm cúp điện, mọi người đốt đèn, ra ngồi ngắm trăng và nhìn chúng tôi chơi...an bình và thanh thản. Nhớ những lần xúm xít dắt nhau đi chơi, đi xa không đủ nến đốt, lại chia nhau từng mẩu nến nhỏ xíu, những ánh mắt , những nụ cười trẻ dại, thương biết bao...Rồi đôi khi có đứa nào đó bị cháy đèn, không được mua đèn mới, cả bọn xúm lại năn nỉ các anh chị lớn làm đèn ống lon cho đứa xui xẻo ấy. Rồi lại cười, lại kéo nhau đi...dung dăng dung dẻ...
Nhớ ... đến thời cấp 3, vẫn tụ tập rước đèn với đám nhóc nhỏ xíu. Bị mẹ la cũng chỉ ngồi yên được vài phút, rồi thì lũ nhóc lại í ới, lại phóng ra đường ...Nhưng đến lúc ấy, mọi thứ cũng đã khác nhiều rồi, điện được thắp sáng khắp nơi, đèn lồng bỗng chốc bị lu mờ đi. Đến cả ánh trăng còn chẳng được mọi người cảm nhận thì nói gì đến ánh nến nhỏ nhoi của tụi trẻ con. Mọi người cũng bận rộn hơn, hối hả hơn, chẳng ai có thời gian nhìn trẻ con nô đùa. Điện cũng ít bị cúp hơn ...Và thế mà buồn!
Sắp trung thu rồi, nếu là hồi xưa thì mấy đêm này chắc tôi đã cùng tụi nhóc thắp đèn đi loanh quanh. Giờ, sao mà được thế nữa. Mà ước gì mọi người giống tôi, thì đâu đến nỗi những xóm lồng đèn phải chắt lưỡi xót xa. Đến thằng cháu 3 tuổi của tôi khi được dắt đi mua đèn cũng nằng nặc đòi cho được chiếc đèn giấy đủ màu sắc sặc sỡ làm bằng thứ giấy dày mo, trong khi mẹ nó thì tặc lưỡi " mua đèn chạy pin không thích hơn sao? vừa bền vừa có nhạc..." . Ôi, tuổi thơ! xa quá rồi đèn lồng ơi ...
Bây giờ,...
Đi đâu cũng nghe tiếng nhạc từ những chiếc đèn chạy pin TQ kêu è...è, lồng đèn giấy cũng ít những lồng đèn bằng giấy bóng kiếng như ngày xưa mà bằng loại giấy đủ màu, đủ hình sặc sỡ. Chúng đẹp hơn nhưng ánh sáng đục mờ hơn , và chẳng thấy lung linh. Mà có lẽ với tôi, những hình ảnh, những thanh âm, những bài đồng dao, những ca khúc tuổi thơ đã hằn sâu trong tâm thức, nên đến bây giờ bị dị ứng với những loại lồng đèn thế hệ mới bày bán la liệt trên đường phố. Với tôi, chỉ có ánh nến chiếu qua những tờ giấy màu mỏng dính mới thật sự lôi cuốn, ánh sáng ấy lấp lánh chiếu dài cả miền ký ức thuở nhỏ.
...Nhớ những đêm thắp đèn đi cùng đám bạn nhóc tì trong xóm, hát vang những khúc hát ngây thơ. Nhớ những đêm cúp điện, mọi người đốt đèn, ra ngồi ngắm trăng và nhìn chúng tôi chơi...an bình và thanh thản. Nhớ những lần xúm xít dắt nhau đi chơi, đi xa không đủ nến đốt, lại chia nhau từng mẩu nến nhỏ xíu, những ánh mắt , những nụ cười trẻ dại, thương biết bao...Rồi đôi khi có đứa nào đó bị cháy đèn, không được mua đèn mới, cả bọn xúm lại năn nỉ các anh chị lớn làm đèn ống lon cho đứa xui xẻo ấy. Rồi lại cười, lại kéo nhau đi...dung dăng dung dẻ...
Nhớ ... đến thời cấp 3, vẫn tụ tập rước đèn với đám nhóc nhỏ xíu. Bị mẹ la cũng chỉ ngồi yên được vài phút, rồi thì lũ nhóc lại í ới, lại phóng ra đường ...Nhưng đến lúc ấy, mọi thứ cũng đã khác nhiều rồi, điện được thắp sáng khắp nơi, đèn lồng bỗng chốc bị lu mờ đi. Đến cả ánh trăng còn chẳng được mọi người cảm nhận thì nói gì đến ánh nến nhỏ nhoi của tụi trẻ con. Mọi người cũng bận rộn hơn, hối hả hơn, chẳng ai có thời gian nhìn trẻ con nô đùa. Điện cũng ít bị cúp hơn ...Và thế mà buồn!
Sắp trung thu rồi, nếu là hồi xưa thì mấy đêm này chắc tôi đã cùng tụi nhóc thắp đèn đi loanh quanh. Giờ, sao mà được thế nữa. Mà ước gì mọi người giống tôi, thì đâu đến nỗi những xóm lồng đèn phải chắt lưỡi xót xa. Đến thằng cháu 3 tuổi của tôi khi được dắt đi mua đèn cũng nằng nặc đòi cho được chiếc đèn giấy đủ màu sắc sặc sỡ làm bằng thứ giấy dày mo, trong khi mẹ nó thì tặc lưỡi " mua đèn chạy pin không thích hơn sao? vừa bền vừa có nhạc..." . Ôi, tuổi thơ! xa quá rồi đèn lồng ơi ...