hongbinh
21-04-2012, 03:09 PM
CHUYỆN TÌNH GIỌT ĐẮNG CÀ PHÊ
(Tặng bạn bè và những người ưa chuộng Cà phê!)
Chợt Nhớ thủa em 15 lên 16
Dáng Chân Quê e ấp tuổi Hương Xuân
Chưa từng biết Điểm Hẹn hò tình ái
Ngắm Mưa Rơi chưa cảm thấy xao lòng!
Rời Đồng Xanh mang theo Hương Đồng Nội
Số phận đẩy đưa em sống cảnh Ôshin
Kiếp Mận Gai em luôn tự hỏi mình
Sao hạnh Phúc mãi mong tìm chẳng đến ?!
Rồi một hôm ngày Thiên Thanh xuất hiện
Góc Phố Phan khẽ bẽn lẽn đón chào
Gái Sông Quê cùng chàng trai phố biển
Mộc mạc, chân thành chất phác hồn nhiên.
Phút gặp em anh bỗng thành Tượng Đá
Hình Như Là mình từng đã yêu nhau
Nhánh Lan Rừng lơ lửng ở Quỳnh Giao
Nâng Giai Điệu, Trống Đồng thêm lãng mạn
Theo con nước Cà Ty về với biển
Chiến thắng Win văng vẳng Tiếng Tơ Đồng
Anh Lãng Du lang thang đời lữ khách
Mãi nhớ em người hát khúc Da Vàng
Phố Tôi vẫn êm đềm theo năm tháng
Vẫn rộn ràng đêm hòa nhạc Tiếng Xưa
Đời Nghệ Sỹ tâm hồn em lãng mạn
Nên tơ duyên sao quá khó vẹn Tuyền
Rời Sài Gòn Coffee nhiều Giọt Đắng
Nỗi cô đơn đè nặng Phố Đá buồn
Đến Si Si, Làng Văn nghe nhạc Trịnh
Mong Cõi Riêng được nhẹ nhõm trong lòng
Từ Osaka anh về chốn Mục Đồng
Để tìm lại Yesterday kỷ niệm
Mơ cuộc sống Cát Tường, Trường Thịnh
Chim sáo sang sông em quên hết Cội Nguồn
Thiên Cầm ca ai oán với Suối Hồng
Ngày Nhật Lam cả bầu trời u ám
Hoa Sứ vẫn nở mùi nghe thoang thoảng
Anh trở thành Đá Cuội với thời gian
Em còn nhớ Phú Xuân đầy kỷ niệm
Tin Tin ngồi nhìn sóng vỗ Biển Xanh
Thụy Du buồn vắng vẻ khách tàn canh
Mơ cuộc sống Kim Nguyên cùng Hưng Phát ?
Sống xa hoa trên tầng cao Phương Thảo
Hãy nhớ về Cối Xay Gió quê ta
Bỏ cà phê em thưởng thức Hương Trà
Nỡ phụ bạc Triều Sân Vườn thơ mộng!
Thầm lặng sống như điệp viên 007
Anh thu mình ẩn dật Trúc Lâm Viên
Mơ ngày mai ánh bình Minh Hồng thắm
Để đắm mình thưởng thức Dạ Lan hương.
Chiều Phan Thiết 10/7/2009
Quang Khâm -
(Tặng bạn bè và những người ưa chuộng Cà phê!)
Chợt Nhớ thủa em 15 lên 16
Dáng Chân Quê e ấp tuổi Hương Xuân
Chưa từng biết Điểm Hẹn hò tình ái
Ngắm Mưa Rơi chưa cảm thấy xao lòng!
Rời Đồng Xanh mang theo Hương Đồng Nội
Số phận đẩy đưa em sống cảnh Ôshin
Kiếp Mận Gai em luôn tự hỏi mình
Sao hạnh Phúc mãi mong tìm chẳng đến ?!
Rồi một hôm ngày Thiên Thanh xuất hiện
Góc Phố Phan khẽ bẽn lẽn đón chào
Gái Sông Quê cùng chàng trai phố biển
Mộc mạc, chân thành chất phác hồn nhiên.
Phút gặp em anh bỗng thành Tượng Đá
Hình Như Là mình từng đã yêu nhau
Nhánh Lan Rừng lơ lửng ở Quỳnh Giao
Nâng Giai Điệu, Trống Đồng thêm lãng mạn
Theo con nước Cà Ty về với biển
Chiến thắng Win văng vẳng Tiếng Tơ Đồng
Anh Lãng Du lang thang đời lữ khách
Mãi nhớ em người hát khúc Da Vàng
Phố Tôi vẫn êm đềm theo năm tháng
Vẫn rộn ràng đêm hòa nhạc Tiếng Xưa
Đời Nghệ Sỹ tâm hồn em lãng mạn
Nên tơ duyên sao quá khó vẹn Tuyền
Rời Sài Gòn Coffee nhiều Giọt Đắng
Nỗi cô đơn đè nặng Phố Đá buồn
Đến Si Si, Làng Văn nghe nhạc Trịnh
Mong Cõi Riêng được nhẹ nhõm trong lòng
Từ Osaka anh về chốn Mục Đồng
Để tìm lại Yesterday kỷ niệm
Mơ cuộc sống Cát Tường, Trường Thịnh
Chim sáo sang sông em quên hết Cội Nguồn
Thiên Cầm ca ai oán với Suối Hồng
Ngày Nhật Lam cả bầu trời u ám
Hoa Sứ vẫn nở mùi nghe thoang thoảng
Anh trở thành Đá Cuội với thời gian
Em còn nhớ Phú Xuân đầy kỷ niệm
Tin Tin ngồi nhìn sóng vỗ Biển Xanh
Thụy Du buồn vắng vẻ khách tàn canh
Mơ cuộc sống Kim Nguyên cùng Hưng Phát ?
Sống xa hoa trên tầng cao Phương Thảo
Hãy nhớ về Cối Xay Gió quê ta
Bỏ cà phê em thưởng thức Hương Trà
Nỡ phụ bạc Triều Sân Vườn thơ mộng!
Thầm lặng sống như điệp viên 007
Anh thu mình ẩn dật Trúc Lâm Viên
Mơ ngày mai ánh bình Minh Hồng thắm
Để đắm mình thưởng thức Dạ Lan hương.
Chiều Phan Thiết 10/7/2009
Quang Khâm -