tongvietphuc
24-04-2012, 11:38 PM
Ôm chặt tuổi xanh vào lòng yêu dấu...
Con gái nhỏ trút hởi thở dần trên tay
Lệ sầu đỗ xuống lai láng bờ môi khô
Ra đi để lại giọt buồn đắng cay
Ta chết đi thật một cuộc đời..
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng trên vai
Mười bảy năm dài chìm trong giấc ngũ lịm
Ta như ngơ ngẫn tiễn buồn về nghĩa trang
07/04/2012 đứa con gái đã rai đi mãi mãi...
THU MÒN MÕI...
THƠ :TỐNG VIẾT PHÚC
Giữa bóng tàn thu ta gặp nạn...
Như chiêm bao của giấc mông vàng
Ta bàng hoàng ta ngập lối hoang tàn
Mai Thu nhé...Ta về với mộng vàng
Tiếng đàn ai nức nở giữa đêm tàn...
Ngón tay trơ vuốt nhịp cung đàn
Ngậm ngùi trong sương gió chiều nay
Mưa bão đến mà ngỡ trời quang lạnh
Một chút đời vui sao lặng lẽ
Ngõ tối im nghe vàng trong nổi nhớ
Ta khóc thật trong lòng như tơi tã
Mưa dầm bến hạ ngoài hiên nghe xối xả...
Ngũ ngon giấc loài hoa cỏ dại
Với ta đây chẳng còn giấc ngủ vùi...
Bởi Thu đi rồi trời sinh bão tố
Giữa cuộc đời ta chẳng còn ai ?
Cơn đau nào xé nát tâm hồn ta
Đá đã khóc cây cũng rũ buồn
Cỏ xanh xao vạc bóng tựa tâm hồn
Khoảng không tĩnh lặng của màn đêm
Cây trút lá vàng Thu nghe chậm chạp
Một tiếng nấc ngàn mây như chựng lại
Hồn đêm đang bão tố lặng dưới trăng
Nghe tim như trút thở từng đêm dài...
Khát vọng chờ mong ...ôi tội tình
Thu không hóa giải vẫn còn mắc nạn
Lệ sầu mắt đỏ giữa đêm khuya...
Câu kinh vàng úa nổi buồn đong đưa
Thu đi như trút lá vàng dữ dội
Ta như chơi với nổi lòng rưng rưng
Mưa lên dốc tối theo sầu vực thẵm
Nghe như tất cả về miền nghĩa trang....
Thu*(nghĩa bóng là Trang con gái,là nổi buồn và cả nổi nhớ...)
Con gái nhỏ trút hởi thở dần trên tay
Lệ sầu đỗ xuống lai láng bờ môi khô
Ra đi để lại giọt buồn đắng cay
Ta chết đi thật một cuộc đời..
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng trên vai
Mười bảy năm dài chìm trong giấc ngũ lịm
Ta như ngơ ngẫn tiễn buồn về nghĩa trang
07/04/2012 đứa con gái đã rai đi mãi mãi...
THU MÒN MÕI...
THƠ :TỐNG VIẾT PHÚC
Giữa bóng tàn thu ta gặp nạn...
Như chiêm bao của giấc mông vàng
Ta bàng hoàng ta ngập lối hoang tàn
Mai Thu nhé...Ta về với mộng vàng
Tiếng đàn ai nức nở giữa đêm tàn...
Ngón tay trơ vuốt nhịp cung đàn
Ngậm ngùi trong sương gió chiều nay
Mưa bão đến mà ngỡ trời quang lạnh
Một chút đời vui sao lặng lẽ
Ngõ tối im nghe vàng trong nổi nhớ
Ta khóc thật trong lòng như tơi tã
Mưa dầm bến hạ ngoài hiên nghe xối xả...
Ngũ ngon giấc loài hoa cỏ dại
Với ta đây chẳng còn giấc ngủ vùi...
Bởi Thu đi rồi trời sinh bão tố
Giữa cuộc đời ta chẳng còn ai ?
Cơn đau nào xé nát tâm hồn ta
Đá đã khóc cây cũng rũ buồn
Cỏ xanh xao vạc bóng tựa tâm hồn
Khoảng không tĩnh lặng của màn đêm
Cây trút lá vàng Thu nghe chậm chạp
Một tiếng nấc ngàn mây như chựng lại
Hồn đêm đang bão tố lặng dưới trăng
Nghe tim như trút thở từng đêm dài...
Khát vọng chờ mong ...ôi tội tình
Thu không hóa giải vẫn còn mắc nạn
Lệ sầu mắt đỏ giữa đêm khuya...
Câu kinh vàng úa nổi buồn đong đưa
Thu đi như trút lá vàng dữ dội
Ta như chơi với nổi lòng rưng rưng
Mưa lên dốc tối theo sầu vực thẵm
Nghe như tất cả về miền nghĩa trang....
Thu*(nghĩa bóng là Trang con gái,là nổi buồn và cả nổi nhớ...)