PDA

View Full Version : Nếu có... hãy chọn tuổi trẻ !!!



littlewave
12-09-2008, 06:39 AM
Nếu có... hãy chọn tuổi trẻ !!!

Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống, mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18-25 tuổi, lúc mà bạn có cả sức khoẻ lẫn sự dẻo dai; cả hưng phấn lấn thất vọng; cả niềm tin sắt đã lẫn sự ngoan cố mù quáng; cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc. Lúc ấy là lúc có cả một tiềm năng - cái năng lực tiềm ẩn trong từng cử động, từng quyết định nhỏ, cái khả năng có thể nhảy rất dài, vượt rất xa, thay đổi cả thế giới; hoặc là cái nguy cơ trượt xa khôn cùng xuống vực sâu của tăm tối, kiệt quệ, u uất và rệu rã.

Tuổi trẻ - tự bản thân nó đã là một tài sản, tự bản thân nó đã hàm chữa ánh sáng và hạnh phúc, khi bị dúi xuống bùn, cơ hội để nó vẫn toả sáng và thăng hoa sẽ lớn hơn so với khi bạn già đi. Lúc đó là lúc phép thử còn màu nhiềm, con tốt đỏ trong tay có thể còn phong Hậu; bạn có thời gian làm hậu thuẫn và chân trời vẫn còn gợi nhiều thôi thúc. Còn khi bạn đã lớn tuổi hơn, những xây xước đằng trước sẽ làm cho bạn ngần ngại, nếu bạn bị dúi xuống bùn thì rất có thể bạn sẽ tặc lưỡi nằm đó một mình, hoặc sẽ cố gắng vùng vẫy sao cho người khác cũng vấy bẩn lem luốc giống với bạn.

Tuổi trẻ có một thứ vốn ngầm rất đáng quý mà không phải ai cũng biết: sự cô đơn. Trái tim là một giống loài dễ hư hỏng. Nếu nó được no đủ, nó sẽ đổ đốn ngay lập tức. Hạnh phúc làm cho con người ta mềm yếu, người ta vui tươi với mọi thứ, người ta quên mất việc phải làm, người ta còn bắt đầu tặc lưỡi nhiều hơn với những thói quen xấu. Tình yêu là một giống dây leo khó chiều. Nó cần được thử thách và bị tấn công. Nếu bạn mớm cơm cho nó hàng ngày, chăm sóc nó quá no đủ, nó sẽ chết yểu.

Cô đơn ơi, tên của mi hàm chứa nghị lực. Nhưng sự cô đơn này không đơn thuần là “một mình” theo nghĩa đen của đúng từ này. Cô đơn là một trang thái tổng hoà rất đặc trưng của tuổi trẻ. Cô đơn vì thấy mình quá bé nhỏ, và ngộp thở trước sự rộng lớn của vũ trụ, của hàng hà tinh tú trên đầu mỗi đêm hè ta ngẩng lên. Cô đơn vì thấy mình bất lực trước một sinh vật ngang bằng mình, tồn tại cạnh mình, cần cho mình mà mình không sao sở hữu nổi nó. Cô đơn vì thấy có quá nhiều tiếng gọi mà không biết sẽ đi đâu. Cô đơn vị sự giằng xé giữa những ước mơ thời bé và những thực tế vừa mới đến. Cô đơn vì vừa buồn bã, vừa kiêu hãnh và khoái trá đi lại tung tăng, ngạo ngược trong thế giới riêng của mình, chỉ thỉnh thoảng hào phóng mời vào một hai vị khách, rồi lại mời họ ra ngoài để ta đóng cửa lại.

“Hạnh phúc làm con người mềm yếu và quên mất việc phải làm”. Rất nhiều người đã nói thế. Rất nhiều người đã được dạy cần cảnh giác với hạnh phúc. Nhưng “việc phải làm” ấy là để làm gì, nếu không phải để mang lại hạnh phúc? Và mục đích cuối cùng của mọi việc là gì nếu không phải hạnh phúc? Vì thế có lẽ chăng nên nuôi dưỡng trái tim như nuôi con mèo dùng vào việc bắt chuột: để mặc nó đói, nó sẽ phải tìm đường săn mồi. Con mèo đói đến lúc săn được mồi đã quá hao sức vào việc săn, đã quá đói, nên nuốt vội con chuột mà quên mất hưởng thụ thành quả. Và con chuột (hạnh phúc) chui tuột vào dạ dày mà chẳng để lại dư vị gì.

Trái tim là một con mèo, đừng thử thách hay tấn công nó nhiều quá. Nó sẽ tự tìm được một khoảnh sân để duỗi dài sưởi nắng. Trong cái sân nắng ây, có lẽ cô đơn không phải là người bạn tốt.

Cô đơn - tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng mọt vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là “tôi”, rồi xây lên một thành trì bao bọc. Mà đã xây thành, có nghĩa là đứng trước nỗi sợ xâm lăng.

Cô đơn - tên của nó hàm chứa khổ đau. Bởi để giữ thành, thì phải chiến đấu. Nếu không giữ được đó là khổ đau. Nếu giữ được, thì một mình trong cái chiến thắng hoang tàn đó, chiến thắng trở nên 3 lần vô nghĩa.

Cô đơn - tên của nó hàm chứa mất mát. Khi đã xây nên một thành trì khoanh thế giới của mình lại, có nghĩa là đã đánh mất thế giới bên ngoài kia.

Mặc dù vậy, cô đơn dường nhu là một trạng thái mặc định cho mọi người. Tuy nhiên, cũng như một đưa trẻ chỉ lớn nếu cai sữa để ăn cơm, một người trẻ phải chối bỏ và thoát khỏi sự cô đơn để lớn lên.

Nhưng trước khi chối bỏ, người đó phải ý thức được nó. Ngày xưa có một câu chuyện về người cha trong ngày sinh nhật của đứa con 3 tuổi. Đứa con khư khư giữ những quà tặng, không cho các bạn chơi cùng. Người cha quyết định dạy con mình biết chia sẻ bằng cách giật đồ chơi khỏi tay đưa con cho những đứa khác. Có một điều mà người cha đó quên: trước khi học cách chia sẻ, đứa bé phải học cách sở hữu. Người ta không thể cho đi cái gì người ta không có. Cũng vậy, người ta không thể thoát khỏi bức tường mà người ta không nhìn thấy.

Thời gian để tự ý thức đó có thể là rất lâu. Để kiêu hãnh về thế-giới-riêng-tư không thể lặp lại của mình. Để thù địch với tất cả những gì không phải là nó. Để chiến đấu bảo vệ nó. Để thấy nó là chật hẹp và quyết tâm thoát khỏi.

Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bời thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn hơn. Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với các sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ, khi đó, không mất đi. Chúng chỉ ít viển vông hơn. Khi đó người ta không còn mơ tung cánh giang hồ.

Cô đơn có thể do khách quan hoặc chủ quan, nếu do khách quan thì đó quả thật là sự sợ hãi, khổ đau và mất mát. Nêu như cô đơn do tự ta tìm đến, nó sẽ không còn là sự sợ hãi khổ đau hay mất mát nữa. Nó sẽ là nơi mà thực sự cảm thấy an toàn, một nơi yên tĩnh vô cùng, nơi mà ta có thể bình tâm đánh giá mọi việc trên thế gian này, nơi mà ta có thể nhận thức được cái hay, cái dở …, và cũng có thể là nơi để tâm hồn ta chìm vào quên lãng. Và chính nhũng thời điểm như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy lớn hơn rất nhiều, sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta về thế giới xung quanh, và sẽ trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều.

(sưu tầm-không rõ tác giả)

kimthuytung
12-09-2008, 11:36 AM
Em thì đã lựa chọn , hơn 8 năm rồi ... vẫn là chọn lựa ấy, ở nơi trái tim. Mà hình như có một đôi lần nuối tiếc, vì đau !

Thỉnh thoảng cũng hơi ân hận vì không làm được điều như NVY nói "tuổi nào có cái thú của tuổi ấy". Ngốc thật, đi lựa cái điều mà đáng ra ở tuổi mình...không nên. Nhưng...chắc do số.

huynhlan
12-09-2008, 01:29 PM
Nếu có ...hãy chọn tuổi trẻ !!!
Thời gian hỡi... những điều có ai bên không nghe thấy ?
Và những phút giây ấy làm sao có nhỉ , thời gian ?
Một thoáng cô đơn vụt đến - đi .
Con người sẽ héo mòn đau khổ bơ vơ .
Nếu cứ mãi hoài niệm .

Đảo, đó là sự cô đơn giữa muôn trùng biển khơi
Tuyết trên núi cao, đó là sự cô đơn giữa mênh mang trời biếc
Lá vàng là sự cô đơn còn có sức để lượn bay
Tiếng vạc đêm sương là cô đơn còn kêu được
Thằng cuội cung trăng là sự trừng phạt bằng cô đơn.

Cuộc đời bà bầu là sự may mắn dẫn đến niềm cô đơn tê tái.
Vẫn còn vạn tiếng thở dài cô đơn của những ...
Người chồng, người cha sống cạnh vợ cạnh con !

Vẫn còn triệu lời thơ cô đơn trong tình yêu trai gái
Không gian cô đơn nhờ không gian màu sắc
Thời gian cô đơn thường khép một vòng rất chặt
Bàn tay cô đơn thường bóp nát chính trái tim mình
Bàn chân cô đơn thường dẫn ta đến với Thiên đàng .

"Trăm năm cô đơn" địa ngục không còn dấu vết
Một thoáng cô đơn thôi đủ cho ta héo úa cả tâm hồn
Hỡi trái đất đang còn khổ đau, đang còn như giọt lệ
Xin đừng ...gọi là cô đơn , giọt lệ rơi .

littlewave
12-09-2008, 09:31 PM
Chào huynhlan (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1903), cố nhân lại gặp nhau rồi, lit đang buồn mà bỗng thấy vui hơn. Một nhà thơ nữa cho TCVN, mừng đón huynhlan (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1903) nhé.

littlewave
12-09-2008, 11:12 PM
chị lít khỏi phải nói nha, NVY biết mà, có cả mớ tài liệu về huỳnh lan nà, khà khà, liệu liệu mời em ăn cơm đê, hehehe

Sao dzậyy trời! lit chẳng có gì để NVY làm áp lực cả. Nhà kinh điển vẫn còn sống chứ k0 thuộc loại người đương thời mà đã chết đâu nha.

Chưa buồn đủ để đi ngủ à?

Rocky
13-09-2008, 07:30 AM
Nếu phải chọn....

tôi chọn tuổi thơ... thơ ngây, không toan tính... không vẫn vương thế sự.... vô tư....trong sáng....

Và tôi đã chọn sống tinh thần trẻ thơ... không tranh đua, phó thác, không tính toán hơn thiệt... luôn vui đùa... trước mọi sự... không quá lo toan trước cả những nghịch cảnh....

Trong Chúa và với mọi người... tôi xin chọn... thơ bé suốt đời... tâm hồn trẻ thơ... biết thán phục, ngạc nhiên.... trước những kỳ quan, trước mọi chuyện...và lòng luôn mở ra đón ân sủng, đón tình thương, đón mọi người... Vô tư mà không vô tâm...

Xin cho con là trẻ thơ trong lòng Chúa nhân hậu, trong Giáo Hội... và trong lòng đời...

Ben
13-09-2008, 10:24 AM
Quả thật mọi chặng đường của cuộc đời sẽ là những bài học có ích giúp cho ta trưởng thành hơn. Và thật sự đúng như NVY, mỗi lứa tuổi là mỗi niềm vui mới. Nhưng nào trong cuộc sống có mấy ai làm được? Nào có mấy ai đã yên vui với lứa tuổi mình? Lúc nào cũng suy tư, tiếc nuối về những việc đã làm trong quá khứ, ảo mộng phù du trong tương lai. Mình hơi chủ quan khi nhận định: "Mỗi ngày chúng ta lớn lên là mỗi ngày chúng ta mất đi một nụ cười"; có lẽ cuộc sống gánh nặng, lo toan, cơm áo gạo tiền, tranh đua trong công việc, hơn thua trong cuộc đời đã làm chúng ta như vậy chăng?

Và trong cuộc sống chúng ta cũng cần phải có bản lĩnh, ko phải bản lĩnh để giữ gìn hạnh phúc mà là bản lĩnh đón nhận nỗi đau và sự cô đơn. Thật vậy mỗi ngày chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc đón nhận sự cô đơn và đau khổ. Khi nào chúng ta cảm nhận hết, vượt qua hết sự cô đơn và đau khổ đó thì chúng ta mới biết trân trọng và vui sướng khi hạnh phúc đến, dù chỉ lả khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời.

huynhlan
13-09-2008, 12:57 PM
NVY hiii những gì bạn tuyên bố : như giọt nước trên sa mạc ...Lit ơi đừng tốn tiền vô ích nha.:matrix_2:.


....xin gửi tặng lit


Ở Nhật Bản còn lưu truyền một câu chuyện về nỗi đau của một người mẹ mất một đứa con thân yêu. Trong cơn đau buồn, bà tìm đến một thánh nhân và hỏi: “Tôi đang đau khổ và tuyệt vọng, ông có cách nào giúp tôi được không?”

Thánh nhân trả lời: “Có! Bà hãy tìm cho ta một hạt mù tạc từ gia đình nào chưa bao giờ biết đến đau buồn. Ta sẽ dùng hạt mù tạc đó để xua tan nỗi sầu muộn ra khỏi cuộc đời bà”.Người phụ nữ lập tức lên đường đi tìm hạt mù tạc kỳ diệu ấy.

Đầu tiên, bà đến gõ cửa một toà nhà sang trọng: “Tôi đang tìm một gia đình nào chưa bao giờ biết buồn. Đây có phải là nơi như thế không? Điều này rất quan trọng đối với tôi”. Họ trả lời: “Chắc là bà đến không đúng nơi rồi”. Và họ bắt đầu kể cho bà nghe những câu chuyện thương tâm đã xảy đến với họ. Nghe xong, người đàn bà thầm xót thương cho hoàn cảnh éo le của gia đình này. Bà an ủi và động viên người chủ nhà trước khi tiếp tục cuộc hành trình.


Bà lại tìm đến những gia đình khác. Cho đến một ngày, người đàn bà đau khổ nhận ra rằng, ở bất cứ đâu cũng đều có những con người bất hạnh, chẳng ai sung sướng hơn ai. Mỗi gia đình, mỗi người đều có một hoàn cảnh éo le riêng.


Ngày tháng trôi đi. Trên những chặng đường của mình, người đàn bà ấy đã gặp và cảm thông chia sẻ với hàng trăm mảnh đời bất hạnh khác. Bất cứ nơi nào bà đến, bà cũng được nghe hết chuyện này đến chuyện kia về những nỗi buồn và bất hạnh.

Bà đã thực sự quên đi nỗi đau của riêng mình, bà trở nên quan tâm đến việc xoa dịu nỗi buồn của người khác. Rồi bà quên luôn chuyện đi tìm hạt mù tạc thần kỳ của mình mà không hề nhận ra rằng nỗi buồn đau đã biến khỏi cuộc đời bà.


Biết chia sẻ với những người đau khổ hơn là cách tốt nhất để vơi đi những đau khổ đang có .

huynhlan
13-09-2008, 05:32 PM
hehehe...bài vè rất hay ...đáng khen
Đọc vè xong ...nữa hồn tôi mất!?
Một nữa hồn kia...đứng chửi thề .
Đọc vè bụng dạ nó sôi sùng sục
Bụng sôi lục bục như nồi bánh chưng
Tiếng Bủm hoành tráng,vang lừng
May mà nhà nước cấm pháo,ta dùng Bủm thay !
NVY có nghe - ngửi nhớ để dành
Chị đây thích tặng riêng em mà thuiii .
Mấy lời khuyên vui vẽ tặng em .
Em nhớ ghi nhớ để mà phòng thân .
Tuổi trẻ tài cao mà đã tăng tăng
suy luận lung tung như gà nuốt thung
Mai sau đến tuổi già là khùng khùng
Đừng lo emnhé cũng có phần của em .
Bây giờ thôi học làm cho thành đạt để còn nuôi con .
Lo nghỉ vẫn vơ léng phéng tình con cóc !
Phun độc rồi lại đỗ cho người .
Cỡ như em chị coi như hạt bụi ven đường .
Chưa chi thơ thẩn nói năng ngông cuồng
Đọc vè đã thấy ngẩn ngơ , mất hồn ?
làm sao đây hỡi satan ,tội nghiệp em tui .
Bao giờ vất vã làm vè , đọc xém ói .
Hay là.....
thôi ngồi buồn cắn bút làm thinh, cho rồi .
Trên trời nghe cũng có tiên ông
Dưới trần hình như cũng có thằng điên NVY .
Nón bảo hiểm đội không đúng cách ,lệch pha.
Chấn thương sọ não có ngày nha em .
Chị đây súng không có làm gì có đạn .


XIN LỖI LIT ĐÃ GHI VÀO BÀI CỦA LIT , xin niệm tình nếu thấy bất tiện có thể xóa nhé