agapaw
26-05-2012, 08:14 PM
NỖI LÒNG CỦA CON
THẬP GIÁ
Piô Phan Văn Tình, CMS.
Giờ này con đang trải lòng mình ra trước Chúa và khi viết những dòng này thì trước mặt con đặt sẵn một bức tượng chịu nạn của Chúa. Con suy niệm và chiêm ngưỡng hồng ân cứu chuộc của Chúa. Oi những vết thương hồng phúc của Chúa. Đang khi nhìn lên Chúa con lại thấy chính con. Tại sao vậy? Lạy Chúa! Con xin mãn phép nhận mình là cây thập giá Chúa yên nghỉ. Thân xác con, linh hồn con, tất cả con người con là nơi Chúa yên nghỉ. Bản thể con chính là thập giá Chúa yên nghỉ.Nếu xét về hồng ân cứu độ mà cây gỗ giá ngày xưa được thông dự, là nơi, là đối tượng cho Chúa yên nghỉ thì con hoàn toàn không có được và nếu quả thật con được phúc như vậy thì con là kẻ vô cùng bất xứng và biết mình được Chúa ưu ái dường nào. Đó là hồng ân con đã, đang và mãi mãi khao khát, vì nơi ấy Chúa đã tuôn trào hồng ân cứu độ, nơi ấy là chính bản thể con được tắm nhuộm máu thánh Chúa. Nhưng với con mắt thịt của con người hèn hạ này thì con chỉ là cây gỗ được chọn một cách bất đắc dĩ cho công trình cứu chuộc kỳ diệu của Chúa. Xin Chúa đừng giận con, cho con được nói lên nỗi lòng của con.Cây gỗ giá năng nề ngày xưa chỉ là sự chọn lựa bất đắc dĩ, khi người ta dẫn Chúa đi lên núi Sọ, người ta muốn hành hạ Chúa nên chọn hai khúc gỗ tươi chặt được ở bên vệ đường, càng nặng càng tốt để đặt lên vai Chúa. Con chính là cây gỗ ấy, cây gỗ nặng nề đặt lên vai Chúa. Con là kẻ vô cùng tội lỗi, nhiều đam mê, lắm tật xấu, khi con đang đắm mình trong con người hèn hạ cùng với cả rằng thói hư tật xấu thì chính Chúa đã an bài cho "ai đó" nhổ con lên, đặt lên vai Chúa. Khi bị nhổ lên như thế, con đau đớn lắm, con rên la, con khóc lóc, con bất mãn, con như kẻ bất đắc dĩ phải ra đi. Oi lạy Chúa là đấng nhân hậu đã ôm ấp con dù con dơ dáy bẩn thịu, cũng chẳng hề trách móc vì sự giận hờn, phản loạn của con, Chúa cũng không hề kêu than về sự nặng nề do con người hèn hạ, xấu xa của con đang đè nặng lên vai Chúa.Con ra đi với Chúa, con đau nhưng Chúa còn đau gấp ngàn lần. Thế rồi khi đến ngày giờ, chính Chúa đã nằm trên bản thể con, Chúa đã ấn mình vào bản thể con. Con đau đớn dường nào, ngoài cái đau con đáng phải chịu con còn đau nỗi đau của Chúa.Nếu ngày xưa con đau đớn, con khóc lóc vì sự ép buộc phải theo Chúa bao nhiêu thì ngày nay như vị thánh tông đồ: "khi trở lại anh em hãy nhiệt thành gấp mười mà tìm kiếm Chúa", con lại càng đau đớn, khóc lóc trong tự nguyện bấy nhiêu. Con đã khóc thật nhiều vì vui sướng. Con biết rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Những vết thương Chúa đã in lên bản thể thập giá con chính là những vết thương cứu độ, thanh luyện, thánh hóa chính linh hồn con. Hơn nữa con trở thành khí cụ, trở thành cánh tay nối dài trong sứ vụ cứu các linh hồn, những người bạn của Chúa. Oi lạy Chúa! Chúa đã đặt các linh hồn vào tay con, con là cây gỗ mục nát, Chúa không chê trách đã đành, Chúa còn ưu ái trưng dụng con trong sứ vụ đời đời của Chúa. Con sẽ cùng với thánh vương Đavít kêu lên: "con người đáng là chi mà Chúa cần nhớ tới, phàm nhân đáng là gì mà Chúa phải bận tâm...ấy con người khác chi hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu".Lạy Chúa là đấng giàu lòng từ bi, xin đừng trách mắng con, ngày xưa con vẫn hằng cầu xin được chịu đóng đinh như Chúa để trước hết cứu lấy linh hồn mình và cùng với Chúa cứu lấy linh hồn người ta, nhưng khi ngày đời của con qua đi, Chúa rải đều thập giá trên vai con, con lại không chịu được, con đã kêu ca phản kháng. Lạy Chúa việc kêu ca của con là sai và việc con xin được gửi thánh giá đến trong đời mình cũng không hợp lý và bất xứng. Bởi lẽ con nhớ tới mẫu gương vị thánh tông đồ trưởng, khi bị người ta bách hại đã cầu xin cho mình được đóng đinh ngược đầu xuống đất để khỏi bị trùng chiều với thầy chí thánh, là điều mà ngài cho là bất xứng. Vậy nên con là chi mà cả dám xin Chúa gửi thánh giá đến hoặc chịu cực hình trên cây gỗ giá như Chúa. Con chỉ xin được biến đời mình thành cây gỗ giá cho Chúa yên nghỉ. Dẫu bất xứng con vẫn cả dám xin Chúa rộng lòng cho con được làm bạn của Chúa, cho con được ở trên vai Chúa từ đời đời và cho đến ngàn thu.Oi lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa đã an bài cho hội thánh là mẹ con phải tôn vinh thánh giá, nơi Chúa đã yên nghỉ, nơi Chúa đã trao ban cho nhân loại hồng ân cứu độ. Chúa muốn mẹ giáo hội suy tôn khí cụ Chúa đã dùng để cứu chuộc trần gian. Đó cũng là điều hợp lý, chính đáng và phải đạo.Khi con đang tâm sự với Chúa những dòng này là lúc con đang cùng với mẹ giáo hội suy tôn thánh giá vào ngày 14/9. Nếu người đời đã dành riêng ngày 14/2 làm ngày kính nhớ tình yêu, thì hơn bao giờ hết ngày 14/9 đáng là ngày không chỉ mẹ giáo hội mà cả hết mọi con cái loài người cần phải tưởng nhớ, ôm ấp như là kỷ niệm sống còn của chính mình vậy.Lạy Chúa là đấng nhân hậu từ bi, xin tha chết cho con vì sự bất xứng do vô tình hay hữu ý. Con nhận mình là cây gỗ giá không phải vì con muốn nhân loại hay mẹ giáo hội tưởng nhớ con, chỉ có Chúa mà thôi là đấng đáng được tôn thờ và tưởng nhớ. Con là cây gỗ giá, nơi Chúa yên nghỉ. Cây gỗ giá chỉ có giá trị và mang lại ơn cứu độ cho mình cũng như cho mọi người khi có Chúa là đấng cứu chuộc yên nghỉ ở đó. Nếu không có Chúa ôm ấp, yên nghỉ ở đó thì nó chỉ là cây gỗ mục nát chẳng đáng chi. Con cũng thế, bản thể con chỉ có giá trị khi Chúa yên nghỉ ở đó, khi Chúa đóng năm dấu thánh nơi bản thể con, bằng không con chỉ là "cục thịt ươn" mà thôi. Phẩm giá con có được là nhờ chính Chúa. Con nguyện đổ hết con người khốn cùng này, để cho Chúa chiếm đoạt trọn vẹn. Con là cây gỗ luôn ở bên Chúa, sát cánh cùng Chúa trên mọi nẻo đường.
THẬP GIÁ
Piô Phan Văn Tình, CMS.
Giờ này con đang trải lòng mình ra trước Chúa và khi viết những dòng này thì trước mặt con đặt sẵn một bức tượng chịu nạn của Chúa. Con suy niệm và chiêm ngưỡng hồng ân cứu chuộc của Chúa. Oi những vết thương hồng phúc của Chúa. Đang khi nhìn lên Chúa con lại thấy chính con. Tại sao vậy? Lạy Chúa! Con xin mãn phép nhận mình là cây thập giá Chúa yên nghỉ. Thân xác con, linh hồn con, tất cả con người con là nơi Chúa yên nghỉ. Bản thể con chính là thập giá Chúa yên nghỉ.Nếu xét về hồng ân cứu độ mà cây gỗ giá ngày xưa được thông dự, là nơi, là đối tượng cho Chúa yên nghỉ thì con hoàn toàn không có được và nếu quả thật con được phúc như vậy thì con là kẻ vô cùng bất xứng và biết mình được Chúa ưu ái dường nào. Đó là hồng ân con đã, đang và mãi mãi khao khát, vì nơi ấy Chúa đã tuôn trào hồng ân cứu độ, nơi ấy là chính bản thể con được tắm nhuộm máu thánh Chúa. Nhưng với con mắt thịt của con người hèn hạ này thì con chỉ là cây gỗ được chọn một cách bất đắc dĩ cho công trình cứu chuộc kỳ diệu của Chúa. Xin Chúa đừng giận con, cho con được nói lên nỗi lòng của con.Cây gỗ giá năng nề ngày xưa chỉ là sự chọn lựa bất đắc dĩ, khi người ta dẫn Chúa đi lên núi Sọ, người ta muốn hành hạ Chúa nên chọn hai khúc gỗ tươi chặt được ở bên vệ đường, càng nặng càng tốt để đặt lên vai Chúa. Con chính là cây gỗ ấy, cây gỗ nặng nề đặt lên vai Chúa. Con là kẻ vô cùng tội lỗi, nhiều đam mê, lắm tật xấu, khi con đang đắm mình trong con người hèn hạ cùng với cả rằng thói hư tật xấu thì chính Chúa đã an bài cho "ai đó" nhổ con lên, đặt lên vai Chúa. Khi bị nhổ lên như thế, con đau đớn lắm, con rên la, con khóc lóc, con bất mãn, con như kẻ bất đắc dĩ phải ra đi. Oi lạy Chúa là đấng nhân hậu đã ôm ấp con dù con dơ dáy bẩn thịu, cũng chẳng hề trách móc vì sự giận hờn, phản loạn của con, Chúa cũng không hề kêu than về sự nặng nề do con người hèn hạ, xấu xa của con đang đè nặng lên vai Chúa.Con ra đi với Chúa, con đau nhưng Chúa còn đau gấp ngàn lần. Thế rồi khi đến ngày giờ, chính Chúa đã nằm trên bản thể con, Chúa đã ấn mình vào bản thể con. Con đau đớn dường nào, ngoài cái đau con đáng phải chịu con còn đau nỗi đau của Chúa.Nếu ngày xưa con đau đớn, con khóc lóc vì sự ép buộc phải theo Chúa bao nhiêu thì ngày nay như vị thánh tông đồ: "khi trở lại anh em hãy nhiệt thành gấp mười mà tìm kiếm Chúa", con lại càng đau đớn, khóc lóc trong tự nguyện bấy nhiêu. Con đã khóc thật nhiều vì vui sướng. Con biết rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Những vết thương Chúa đã in lên bản thể thập giá con chính là những vết thương cứu độ, thanh luyện, thánh hóa chính linh hồn con. Hơn nữa con trở thành khí cụ, trở thành cánh tay nối dài trong sứ vụ cứu các linh hồn, những người bạn của Chúa. Oi lạy Chúa! Chúa đã đặt các linh hồn vào tay con, con là cây gỗ mục nát, Chúa không chê trách đã đành, Chúa còn ưu ái trưng dụng con trong sứ vụ đời đời của Chúa. Con sẽ cùng với thánh vương Đavít kêu lên: "con người đáng là chi mà Chúa cần nhớ tới, phàm nhân đáng là gì mà Chúa phải bận tâm...ấy con người khác chi hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu".Lạy Chúa là đấng giàu lòng từ bi, xin đừng trách mắng con, ngày xưa con vẫn hằng cầu xin được chịu đóng đinh như Chúa để trước hết cứu lấy linh hồn mình và cùng với Chúa cứu lấy linh hồn người ta, nhưng khi ngày đời của con qua đi, Chúa rải đều thập giá trên vai con, con lại không chịu được, con đã kêu ca phản kháng. Lạy Chúa việc kêu ca của con là sai và việc con xin được gửi thánh giá đến trong đời mình cũng không hợp lý và bất xứng. Bởi lẽ con nhớ tới mẫu gương vị thánh tông đồ trưởng, khi bị người ta bách hại đã cầu xin cho mình được đóng đinh ngược đầu xuống đất để khỏi bị trùng chiều với thầy chí thánh, là điều mà ngài cho là bất xứng. Vậy nên con là chi mà cả dám xin Chúa gửi thánh giá đến hoặc chịu cực hình trên cây gỗ giá như Chúa. Con chỉ xin được biến đời mình thành cây gỗ giá cho Chúa yên nghỉ. Dẫu bất xứng con vẫn cả dám xin Chúa rộng lòng cho con được làm bạn của Chúa, cho con được ở trên vai Chúa từ đời đời và cho đến ngàn thu.Oi lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa đã an bài cho hội thánh là mẹ con phải tôn vinh thánh giá, nơi Chúa đã yên nghỉ, nơi Chúa đã trao ban cho nhân loại hồng ân cứu độ. Chúa muốn mẹ giáo hội suy tôn khí cụ Chúa đã dùng để cứu chuộc trần gian. Đó cũng là điều hợp lý, chính đáng và phải đạo.Khi con đang tâm sự với Chúa những dòng này là lúc con đang cùng với mẹ giáo hội suy tôn thánh giá vào ngày 14/9. Nếu người đời đã dành riêng ngày 14/2 làm ngày kính nhớ tình yêu, thì hơn bao giờ hết ngày 14/9 đáng là ngày không chỉ mẹ giáo hội mà cả hết mọi con cái loài người cần phải tưởng nhớ, ôm ấp như là kỷ niệm sống còn của chính mình vậy.Lạy Chúa là đấng nhân hậu từ bi, xin tha chết cho con vì sự bất xứng do vô tình hay hữu ý. Con nhận mình là cây gỗ giá không phải vì con muốn nhân loại hay mẹ giáo hội tưởng nhớ con, chỉ có Chúa mà thôi là đấng đáng được tôn thờ và tưởng nhớ. Con là cây gỗ giá, nơi Chúa yên nghỉ. Cây gỗ giá chỉ có giá trị và mang lại ơn cứu độ cho mình cũng như cho mọi người khi có Chúa là đấng cứu chuộc yên nghỉ ở đó. Nếu không có Chúa ôm ấp, yên nghỉ ở đó thì nó chỉ là cây gỗ mục nát chẳng đáng chi. Con cũng thế, bản thể con chỉ có giá trị khi Chúa yên nghỉ ở đó, khi Chúa đóng năm dấu thánh nơi bản thể con, bằng không con chỉ là "cục thịt ươn" mà thôi. Phẩm giá con có được là nhờ chính Chúa. Con nguyện đổ hết con người khốn cùng này, để cho Chúa chiếm đoạt trọn vẹn. Con là cây gỗ luôn ở bên Chúa, sát cánh cùng Chúa trên mọi nẻo đường.