PDA

View Full Version : Tâm sự của một người mẹ 19 tuổi



Gia Nhân
28-05-2012, 02:37 PM
Tâm sự của một người mẹ 19 tuổi





Chiều muộn…


Tôi nhìn đống hàng quán với mấy ly nước ngọt nằm vương vãi trên kệ mà thấy chán nản vô cùng. Từ nhiều ngày nay, trong đầu tôi luôn hiện ra một câu hỏi mà mỗi khi nghĩ đến nó thì lòng tôi lại buồn rười rười. “Vì sao mình phải sống như thế này?”. Phải! Vì sao tôi phải sống như thế này trong khi tôi chỉ mới bước sang những ngày đầu tiên của tuổi mười chín? Vì sao tôi phải sống như thế này trong khi những đứa bạn đồng trang lứa vẫn đang còn tung tăng vui chơi ngoài kia? Hàng trăm câu hỏi vì sao cứ thế cuốn lấy tâm trí tôi và cuối cùng đưa tôi đi tới ngõ cụt. Một ngõ cụt duy nhất! Đó là vì tôi đã quá nông nổi và thiếu trách nhiệm với chính cuộc đời mình…


http://images.yume.vn/blog/201106/22/1308739964_hoa3.jpg


Mười chín tuổi, tôi đã làm mẹ của một đứa con nít…
Nhớ lại cách đây hơn một năm, lúc ấy tôi vẫn là một con nhóc lớp 12 chưa biết chuyện đời, chỉ thích ăn chơi và làm theo những gì mình muốn. Thi tốt nghiệp may mắn lắm tôi mới đủ điểm đậu, nhưng sự may mắn đó không thể giúp tôi thoát được cánh cửa vũ môn để từ “cá chép” hóa thành “rồng”. Thực sự thì tôi chẳng hề buồn bã hay thất vọng gì, vì đơn giản lúc đó tôi không muốn học và cũng không để ý đến cái gọi là tương lai. Mẹ xin cho tôi vào làm nhân viên trong siêu thị, tôi cũng làm được mấy hôm rồi xin nghỉ vì công việc quá chán và vất vả. Thế là mẹ lại đi xin cho tôi làm ở nơi khác nhưng cũng chỉ được vài buổi thì đâu lại vào đấy. Lúc đó tôi tự nghĩ, mình xinh đẹp như vậy thì không lý do gì phải đi làm công cho người khác, biết bao nhiêu việc cần một người có ngoại hình tuyệt vời như tôi. Và thế là tôi nuôi mộng trở thành người mẫu. Tôi gia nhập vào một câu lạc bộ trong thành phố - nơi hội đủ những cô gái có điều kiện về nhan sắc như tôi và những chàng trai cao to phong độ. Đó cũng là nơi mà tôi quen Minh – chồng của tôi bây giờ. Nói sao nhỉ? Có lẽ tình yêu của chúng tôi là tình yêu sét đánh. Sét đánh mạnh đến mức mà chỉ sau bảy tháng tôi đã có thai. Hai tuần sau đó thì trở thành cô dâu và đến bây giờ thì đã là mẹ của một đứa bé một tuổi.

Con trai của tôi rất đáng yêu. Nhưng thật lòng mà nói, cho đến tận lúc này, tôi vẫn không tin được mình đã là gái một con, đã làm mẹ của một người khác. Tôi còn nhớ như in gương mặt đầy nước mắt vì xấu hổ và nhục nhã của mẹ khi biết được sự dại dột của con gái mình. Lúc dó tôi cứ trách cứ vì sao mẹ lại phải làm quá lên như thế! Ai rồi cũng phải lấy chồng và sinh con, chẳng qua là tôi làm sớm hơn người khác mà thôi. Nhưng đến bây giờ thì tôi mới thấm thía được nỗi đau của mẹ. Va vấp cuộc đời mới nếm được mùi đời và vị cay của nó. Phải chăng lúc này tôi mới thực sự trưởng thành?

Tôi đặt con trai lên ghế rồi thở dài đứng dậy thu dọn hàng quán. Sau khi tôi sinh con , mẹ mở cho tôi một quán nhỏ gần trường học để buôn bán vì với học lực của mình, cộng thêm việc có con dại thì không nơi nào có thể nhận tôi vào làm việc. Lúc đầu tôi cũng có đôi chút hứng thú với công việc mới. Nhưng dần dà tôi mới thấy mọi thứ không hề như mình nghĩ…

Nhiều lúc không có khách, tôi bế con vào lòng rồi nhìn ra đường. Bất chợt tôi phát hiện ra cuộc sống không hề đơn giản, con người ta phải hòa mình vào một vòng xoáy tất bật để có tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Ấy vậy mà lúc trước tôi không nhìn ra điều đó, có lẽ vì vẫn còn nằm trong vòng tay cha mẹ, chưa biết sự quý giá của đồng tiền làm ra, chỉ biết lấy đó tiêu xài và hưởng thụ. Rồi lắm khi, đang bận bán cho khách, một tiếng gọi thân quen cất lên khiến tôi giật mình. Là giọng của một người bạn cùng lớp cấp ba. Thực sự lúc đó tôi mới cảm nhận được như thế nào là xấu hổ và tủi thân. Tôi cố gắng mỉm cười chào lại rồi buồn bã nhìn theo bóng dáng của cô bạn mất hút phía đầu xa. Chắc không có đứa con gái nào khờ dại như tôi, đang tuổi ăn tuổi chơi lại tự khóa mình bằng hôn nhân và con cái. Làm mẹ không hề dễ, và với một đứa lo cho mình còn chưa xong như tôi thì còn khó vạn phần. Nếu tôi biết nghĩ hơn một chút, nếu tôi thương cha mẹ hơn một chút thì có lẽ bây giờ tôi vẫn còn sống những tháng ngày tươi trẻ và vui vẻ của tuổi sinh viên, được đi chơi, được tám chuyện với lũ bạn thân, được làm giá với mấy chàng theo đuổi. Ôi không! Càng nghĩ càng buồn…

Chồng tôi như đã nói là một chàng trai có ngoại hình bắt mắt. Nhiều khi tôi tự hỏi thực ra mình có yêu chồng không hay chỉ vì lúc đó choáng ngợp trước sự ga lăng và lịch lãm của anh nên mới tưởng rằng là yêu? Nhưng tôi biết rằng sau khi kết hôn thì mối quan hệ của chúng tôi ngày càng xa cách. Anh cũng như tôi, không thích ứng được với cuộc sống hôn nhân nhiều ràng buộc. Anh còn quá trẻ, gia đình anh cũng giàu có và danh giá, anh còn muốn làm nhiều thứ hơn nữa trước khi chấp nhận yên phận với một mái ấm của riêng mình. Tôi cũng muốn như anh, nhưng tôi không thể sống như anh là suốt ngày đi chơi rồi đến tối mịt mới về. Vì tôi là phụ nữ, và tôi đã làm mẹ. Anh cho dù đã kết hôn nhưng vẫn có quyền đi làm quen tán tỉnh những cô gái khác, còn tôi thì phải nhốt mình trong vòng xoáy con cái và việc nhà cùng cái quán nhỏ tạm bợ của mình. Nhưng có than vãn hay trách cứ gì cũng vậy, vì chính tôi là người tự làm cho cuộc đời mình trở nên như thế. Giá như lúc đó tôi không đồng ý trước sự đòi hỏi của Minh, tôi cứng rắn hơn và bản lĩnh hơn thì bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn khác. Nhưng có nói gì thì mọi thứ vẫn chỉ là giá như….



http://images.yume.vn/buzz/20110623/mẹ.jpg



Xong khi thu dọn xong quán hàng, tôi bế con về nhà. Mẹ chồng vẫn thế, vẫn luôn nghiêm khắc với tôi. Bà không thích tôi, tôi biết điều đó. Nhiều lúc ấm ức quá tôi chạy qua nhà mẹ đẻ ở vài hôm, nhưng sau đó cũng phải lầm lũi bế con về lại nhà chồng. Vì mẹ tôi nói đúng. Không ai có thể cảm tình và thương yêu một dứa con dâu còn nhỏ mà đã dại dột sớm. Thế là tôi đành cắn răng chịu đựng. Cũng phải thôi, gia đình chồng tôi danh giá là thế, biết bao nhiêu người con gái khác môn đăng hộ đối với anh Minh hơn tôi, biết bao kỳ vọng cha mẹ chồng đặt vào anh ấy, nhưng khi lấy tôi thì mọi thứ chấm dứt. Họ không thích tôi cũng là chuyện đương nhiên.

Con trai bé bỏng đã ngủ trên tay tôi, tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. Nhìn gương mặt đáng yêu bụ bẫm của đứa con do mình rứt ruột đẻ ra, tôi lặng người rồi mỉm cười. Điều duy nhất khiến tôi hạnh phúc cho đến tận bây giờ là có được Rôn – tên con trai tôi. Dù chưa phải là một người mẹ tốt nhưng tôi tin con mình sẽ biết được rằng tôi yêu nó đến mức nào…

Đêm nay chồng tôi lại không về. Việc này dường như đã trở thành chuyện bình thường. Ba mẹ chồng cũng không phàn nàn gì. Tôi thì không còn muốn quan tâm nữa. Từ một đứa con gái vui vẻ ham chơi ngày nào, bây giờ tôi trầm lặng và sống nội tâm hơn nhiều. Thực ra lúc đầu cũng có phản ứng nhưng thấy rằng mọi thứ vẫn vậy nên tôi không còn muốn giữ chồng nữa. Vì khi trái tim anh ấy đã không còn bên tôi thì có giữ chặt cũng thế thôi… Hình như tôi già hơn tuổi rồi thì phải??? Buồn…

Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi. Buồn bã và ảm đạm. Tôi cứ già dần đi, tuổi trẻ trong mắt tôi cứ ngả vàng dần cho dù tôi vẫn chưa bước qua tuổi 20 – tuổi đẹp nhất của đời người. Hàng xóm láng giềng hai bên nội ngoại lâu lâu vẫn còn bàn tán về tôi, bàn tán về một con nhóc chỉ mới nứt mắt mà đã hư thân sớm. Nhiều lúc tôi muốn khóc thật lớn, muốn bỏ đi thật xa nhưng nghĩ lại thì sự thật vẫn thế, và cuộc đời thì vẫn cứ trôi, tôi cần sống tiếp cho bản thân, cho gia đình và cho chính con tôi. Còn rất nhiều việc cần tôi phải làm. Tôi muốn được nói lời xin lỗi với mẹ, với cha, những người đã tổn thương biết bao nhiêu vì tôi, dù biết rằng đó là lời xin lỗi đã muộn màng. Tôi muốn nuôi con tôi thật tốt, cho nó một cuộc sống thật đầy đủ và nhất định sẽ không để con mình bước theo vết xe đổ của mẹ và cha nó. Tôi muốn kiếm một việc làm ổn định để không phụ thuộc vào nhà chồng, để có thể tự nuôi con và kiểm soát được kinh tế. Nhưng thật khó để làm được những điều đó…

Ngày chủ nhật, tôi bế con về nhà ngoại. Cha mẹ rất yêu thằng nhỏ. Mấy đứa nhỏ trong nhà cũng thế. Cũng phải thôi! Con trai tôi rất kháu khỉnh và dễ thương, ai thấy cũng phải yêu. Tôi trở về căn phòng trước đây của mình, tự dưng tôi muốn thu xếp lại mọi thứ. Suốt ba tiếng đồng hồ với đống đồ đạc ngổn ngang, tôi không hề mệt mà chỉ thấy mắt mình ướt đẫm. Từng thứ từng thứ một cứ như đưa những quá khứ xa xôi mà tôi ngỡ đã quên mất từ lâu quay trở về. Nhìn lại bản thân lúc này, tôi thấy tủi thân và nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má. Bất chợt tôi nhìn thấy cuốn sách Ngữ Văn lớp 12 bìa đã ngả màu vì bụi bặm nằm len lỏi trong chồng sách vở trước mặt. Nhặt nó lên, tôi lật giở từng trang sách. Và không hiểu sao tôi dừng lại ở bài “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ. Hồi học cấp 3, tôi ghét văn cực kì nhưng đây lại là bài tôi thích nhất. Không hiểu vì sao lại thế. Và mắt tôi dừng lại trước một dòng chữ trong bài.Tôi lại khóc. Trong cuộc đối thoại với Đế Thích, hồn Trương Ba đã nói rằng: “Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá gượng ép chỉ càng làm sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng một việc đúng khác.” Uh! Tôi đã sai một lần thì không thể sai thêm được nữa, không thể thay cái sai này bằng những cái sai khác nghiêm trọng hơn. Bây giờ tôi phải làm lại từ đầu và chấm dứt ngay những tháng ngày u buồn chán nản. Tuổi trẻ tôi đã mắc sai lầm, làm buồn lòng những người thân yêu, giờ đây tôi cần phải sống tốt, sống thật tốt để bù đắp lại. Mọi thứ vẫn luôn cho chúng ta những cơ hội mới. Và tôi tin rằng cuộc đời sẽ cho tôi nhiều hơn những gì mà tôi mong đợi nếu như tôi cố gắng hết mình!


http://images.yume.vn/blog/201106/22/1308740038_Hoa_Cam_Chuong8.jpgKawi

http://yume.vn