PDA

View Full Version : Tiếng Việt đang bị... bụi bám?



Gia Nhân
28-05-2012, 02:41 PM
Tiếng Việt đang bị... bụi bám?



Việc sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay rất tùy tiện, tạp nham, cẩu thả. Nhiều người cho rằng ngôn ngữ "tuổi teen" không tác động lớn đến đời sống và sự học hành của thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay. Nhưng sự thực hoàn toàn ngược lại và khá nghiêm trọng.

Ngôn ngữ "tuổi teen", kiểu "sát thủ đầu mưng mủ" đang được giới trẻ tôn vinh, cho là hàng... sành điệu. Nhưng càng "sành điệu" bao nhiêu thì tiếng Việt lại càng bị bám bụi bẩn bấy nhiêu. Phải chăng nước Việt Nam văn hiến ngàn năm giờ đã, đang và sẽ xuất hiện một tầng lớp mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng ví von là "một lũ lai căng"?

Tiếng Việt đang bị "méo mó"?

Theo Karl Marx, chính lao động đã tạo ra ngôn ngữ. Bởi nhờ có ngôn ngữ con người mới có thể truyền tải kinh nghiệm, tập hợp được lực lượng sản xuất và khiến hoạt động lao động của con người được thực hiện nhịp nhàng, ngày một tinh vi hơn.

Người Việt cổ có nguồn gốc bản địa cũng nhờ lao động mà phát sinh ra ngôn ngữ của chính mình. Bởi thế những công trình thủy lợi (Sơn Tinh, Thủy Tinh) và công cuộc chống ngoại xâm (Thánh Gióng) của người Việt cổ bao giờ cũng có sức lan tỏa nhanh chóng và hiệu quả đến toàn thể cộng đồng, tạo nên bản sắc văn hóa của người Việt cổ.
Nhà nước Văn Lang ra đời chứng tỏ người Việt cổ cũng đã có chữ viết dù cho đến hiện nay vẫn chưa tìm ra được chứng cứ tin cậy chứng minh về điều này. Tuy nhiên nếu đã có Nhà nước thì phải có chữ viết để điều hành các công việc hành chính (như trong truyện Thánh Gióng có sứ giả đi từng làng truyền tin vua Hùng cầu hiền tài giúp nước). Nói dông dài như vậy cũng là để chứng tỏ cùng với quá trình dựng nước và giữ nước của người Việt, tiếng mẹ đẻ đã góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn bản sắc của dân tộc.

Sau này, không biết vì lý do gì, tiếng Việt cổ không còn được sử dụng hoặc đã trở thành một "văn tự chết". Nhưng dù tầng lớp trí thức sử dụng chữ Hán hoặc chữ Quốc ngữ như hiện nay thì tiếng mẹ đẻ vẫn đứng vững trong lòng dân tộc. Đến nỗi mà những từ như áo dài, bún bò không thể dịch ra nghĩa khác ở các cuốn từ điển nước ngoài mà chỉ là AO DAI và BUN BO.

Tiếng Việt giàu và đẹp chính là vì nó đã trường tồn sau lũy tre làng suốt 1000 năm Bắc thuộc, không bị bẻ cong bởi chữ Hán, chữ Pháp và Anh ngữ trong một thời gian khi các thế lực ngoại bang thực hiện sự "đồng hóa" văn hóa. Chính tiếng Việt đã tạo nên sự đậm đà, sâu lắng cho tâm hồn người Việt Nam thêm ý nhị, một dân tộc yêu thơ, văn và lao động cộng đồng.

Nhưng trong đời sống hiện đại, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ cũng đã chỉ ra, nhiều biểu hiện sử dụng tiếng Việt một cách tùy tiện, xu hướng lai căng, "lạm phát" sử dụng các yếu tố tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh.
Sự "sáng tạo" một cách vô nguyên tắc, tạo ra xu hướng quái dị, kì quặc trong sử dụng ngôn ngữ, thậm chí là đi ngược lại với đạo lý truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc, cũng là một cách thể hiện sự sa sút về nhân cách.
Không chỉ là các bạn trẻ thế hệ 8X, 9X còn nông nổi, bồng bột, thích cái mới lạ, khác người, thích "cá tính", mà ngay cả các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã góp phần không nhỏ tạo nên sự hỗn loạn, "ô nhiễm" của đời sống ngôn ngữ.


http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/assets/Uploads/u10799t1292487537ctdm4_1336638910.jpgẢnh minh họa



Ngôn ngữ "tuổi teen": Phá cách quái dị!

Sự nghiệp đổi mới và hội nhập sâu rộng quốc tế đã tạo cho Việt Nam nhiều thời cơ và bên cạnh đó, tạo ra nhiều thử thách. Đối với tiếng Việt thì đó là nguy cơ bị hòa tan, trộn lẫn với những ngôn ngữ quốc tế và ngôn ngữ "phá cách".
Trong giao tiếp hiện nay, thay vì nói "đồng ý" thì nhiều người lại dùng từ OK. Thậm chí việc sử dụng tiếng Anh thuần nhất trong giao tiếp cũng khiến cho những người Ăng - lê xứ sương mù cũng phải lắc đầu ngao ngán. Chẳng hạn thay vì nhắn tin là Good night (Chúc buổi tối vui vẻ) thì giới trẻ Việt giờ đây chỉ nhắn là g9.

Từ g9 được giới trẻ hiểu ngầm là Good night. Nhưng nếu phân tích thì nó lại là một từ viết tắt không chính xác và khá... khôi hài. Bởi g thì có thể là good nhưng 9 thì nào có phải là night (bởi 9 là nine).

Chỉ bằng một ví dụ như vậy ta đã thấy được việc sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay rất tùy tiện, tạp nham, cẩu thả. Nhiều người cho rằng ngôn ngữ "tuổi teen" không tác động lớn đến đời sống và sự học hành của thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay. Nhưng sự thực hoàn toàn ngược lại và khá nghiêm trọng.

Chẳng hạn, một học sinh tin học đoạt giải đã trả lời email một phóng viên như sau:

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/assets/Uploads/New-Picture_1336638917.jpg

Những đoạn "ngôn ngữ @" được phần mềm V2V dịch lại

Cũng vì hiện tượng này nên Dương Đăng Trúc Khuyên, một nữ sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa (TPHCM) đã viết nên phần mềm dịch ngôn ngữ @, đặt tên là V2V (Việt sang Việt). Thế nhưng phần mềm V2V vẫn không theo kịp tốc độ biến dạng của ngôn ngữ teen.

Bởi càng về sau, các teen càng có nhiều cách dùng quái đản. V2V phiên bản đầu không dịch chính xác được, buộc tác giả phải tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp lên phiên bản 1.3, đến nay đã là... 1.4.

Theo PGS - TS Đặng Ngọc Lệ, Phó Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học VN, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học TPHCM, giới trẻ hiện nay thích sử dụng ngôn ngữ "chat" trong giao tiếp và hành văn là do tâm lý muốn mình phải khác người. Nhưng theo người viết, có rất nhiều cách để có thể "khác người" thông qua sự cố gắng rèn luyện trong học tập và lao động.

Như chàng thành niên 9X Lê Quang Liêm có vẻ ngoài không @ nhưng lại là Đại Kiện tướng quốc tế. Như vậy đâu cần phải đi xe @, nói ngôn ngữ @, mua hàng hiệu @ là có thể khác người và để giành lấy cái vị nể của thói đua đòi theo kiểu "công tử Bạc Liêu"?

Như vậy liệu có mất gốc? Câu hỏi đó chắc chắn sẽ ám ảnh nhiều nhà ngôn ngữ học Việt Nam có tâm huyết trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong bối cảnh ngôn ngữ @ bủa vây đời sống xã hội.

Về một "vấn đề" đã qua

Nếu ngôn ngữ "tuổi teen" và việc sử dụng khập khiễng ngôn ngữ ngoại lai là một bằng chứng cho thực tế tiếng Việt đang "bị bụi bám" thì một vấn đề liên quan đến việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cũng đã phát sinh và tạo nên cuộc tranh luận sóng gió trong dư luận thời gian vừa qua.

"Vấn đề" đó là Cục Công nghệ thông tin của Bộ GD và ĐT đã soạn thảo Thông tư hướng dẫn sử dụng tiếng Việt trong máy tính và hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó có việc thêm bốn chữ cái vào tiếng Việt.

Theo Tiến sĩ Lê Vinh Quốc, bốn chữ "ngoài luồng": F, J, W và Z dù không có tên trong bảng chữ cái tiếng Việt (gồm 29 chữ) vẫn được xã hội sử dụng thường xuyên và ngày càng được trọng dụng. Và do đó, vấn đề chuẩn hóa bảng chữ cái tiếng Việt đã được đặt ra "một cách cấp bách, để việc sử dụng các chữ cái đó trở nên hoàn toàn thỏa đáng".
Giải pháp khả thi, theo Tiến sĩ Lê Vinh Quốc là phải "bổ sung bốn chữ F, J, W, Z vào bảng chữ cái hiện hành. Sau đó sẽ từng bước xem xét về những tác dụng mới của bốn chữ này". Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng không nên thêm bốn chữ cái này vào bảng chữ cái tiếng Việt hiện hành.

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng: "bảng chữ cái là thể hiện cách phát âm Việt Nam, không thể bổ sung bất cứ cái gì được. Bổ sung W vào đây thì phát âm thế nào? Một khi đã thêm vào thì phải có sự phân công nhiệm vụ các chữ cái này. Nếu chữ "F" thay "PH" thì sửa hết sách? Mà Thông tư là văn bản quy phạm pháp luật phải theo".

Còn bạn đọc Phạm Trinh của báo Tuổi Trẻ thì viết: "Bản thân tôi cũng là thế hệ cuối 8X. Không phải tôi cổ hủ hay không chịu tiếp thu cái mới, nhưng thêm làm gì khi cách phát âm của bốn chữ cái đó đều có thể dùng bảng chữ cái cũ để diễn đạt. Thêm các chữ cái kia vào là một việc vẽ vời mất thời gian, tốn tiền để chỉnh sửa bảng chữ cái đang rất VN thành một thứ lai căng, rồi phải in lại sách và những hiệu ứng domino khác gây khó khăn cho giáo dục".

Nếu thêm F, J, W, Z vào bảng chữ cái thì tiếng Việt liệu có bị nhùng nhằng? Và ngôn ngữ teen sẽ có thêm "đất dụng võ" trong hành văn, gây ra sự náo loạn trong giao tiếp bằng chữ viết? Những băn khoăn này các nhà ngôn ngữ học và những giới chức liên quan không thể không tính đến trong chiến lược lâu dài. Bởi nếu hội nhập kinh tế mà hòa tan văn hóa thì vị thế người Việt sẽ ở đâu trong cái thế giới vốn không có điểm chung này?

Cũng may, là sau những sóng gió kiểu đó, là... trời yên biển lặng!

Theo Tuần VN

Caohuong
28-05-2012, 07:23 PM
Việt Nam đã và đang hội nhập quốc tế. Càng lúc càng cần mở rộng giao lưu, giao thương...Nhưng không vì thế mà việc dùng tiếng Việt ngày càng dễ dãi, tạp pí lù.

Từ nhiều chục năm qua, vấn đề "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" đã tốn không ít giấy mực. Rất nhiều hội thảo khoa học ở nhiều cấp độ đã bàn về vấn đề xưa như trái đất này... Nhưng...

Quá nhiều sạn ở báo viết...

Nhiều người phàn nàn rằng Việt Nam mở cửa đã lâu, nhưng một số lĩnh vực mới chỉ... mở hé. Riêng tiếng Việt thì không những đã... mở toang tất cả các cửa, theo quan sát của người viết bài, kể cả các cửa sổ cũng đã tung mở hết cỡ. Gió bốn phương ào vào và...để lại không ít bụi bặm, nhiều rác rưởi nữa.

Tiếng Việt đang được một bộ phận người cầm bút, nhất là một số không nhỏ người viết báo (tôi không muốn dùng chữ phóng viên hay nhà báo) sử dụng khá cẩu thả (hay là cố tạo phong cách?).

Đọc lướt một số báo được xem là "lớn" để cùng "thưởng thức". Ở đây, người viết bài không tính những bài yếu kém, nội dung nghèo nàn, câu cú cụt lủn hoặc dài loằng ngoằng, vòng vo tam quốc, đọc mãi độc giả mới hiểu. Hoặc câu tối nghĩa, sai văn phạm, sai chính tả; hay chữ nghĩa sử dụng tùy tiện là những hạt sạn không nhỏ thường gặp.

Chỉ xin nêu một số hiện tượng mà có lẽ các tác giả thường sử dụng, để thu hút thị hiếu tầm thường. Họ dùng nhiều chữ lạ, thật kêu, bất chấp ý nghĩa của câu chữ. Ví dụ trường hợp dùng chữ siêu. Từ lâu, chữ này được dùng trong một số trường hợp như: Siêu âm, siêu vi trùng, siêu thị, cầu siêu...

Bây giờ thì người ta nhào nặn, lai ghép chữ này với đủ thứ trên mặt báo, với những: siêu ảo, siêu hạng, siêu sao, siêu sát thủ...Về tên thuốc thì có: Siêu minh mục hoàn, siêu sinh lực.. Phụ gia thì có: Siêu ngọt, siêu nở...

Vẫn tờ báo "lớn" trên: Ai giết siêu nhân? Siêu lừa, Người đàn ông có vòng eo siêu nhỏ, Kỹ thuật thần kỳ của siêu ra đa MONSTRADAMUS, rồi... Siêu khuyển mẫu.

Chúng ta đã gặp chữ siêu người mẫu, vậy trong trường hợp này...có thể viết siêu chó mẫu(?). Siêu và khuyển đều là từ Hán- Việt, nếu dùng chữ như nhà báo thì mẫu được hiểu là mẹ, như thế siêu khuyển mẫu là một giống chó, hoặc một con chó mẹ nào đó rất đặc biệt về lĩnh vực đẻ, rất mắn đẻ (mỗi tháng một lần, mỗi lần chục chó con?). Được vậy thì...siêu lợi nhuận, các môn đệ của mộc tồn tha hồ mà... siêu sướng (?)

Và... "ê răng" với báo hình

Thật phản cảm vì nhiều lần nghe các phát thanh viên trên VTV nói: Và đây, chị Nguyễn Thị Thúy Nở đến từ Thanh Hóa (một lát sau thì biết cô Thúy Nở hiện là sinh viên năm thứ 3 ĐH Văn hóa Hà Nội). Cách nói đến từ... là cách diễn đạt của người Anh, người Pháp, được chuyển sang tiếng ta rất là...trung thành (fidélité).

Sao không nói từ Thanh Hóa đến (từ ĐHVH đến), cách biểu đạt rất quen thuộc của tiếng Việt? (phải chăng người của VTV quá nhuần nhuyễn tiếng tây, nên biểu đạt tiếng ta hơi bị có vấn đề, hay là vì ra vẻ tây?).

Còn ngữ điệu của họ? Nhiều lúc tây chẳng ra tây, ta chẳng ra ta, tàu không ra tàu. Chuyện tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng không nhỏ tới lứa tuổi mầm non, tiểu học, còn người lớn thì... "ê" hết cả răng.

Xin được đưa vài ví dụ nữa: Nhóm ba chữ cái ORG thường thấy trên các địa chỉ trang mạng, phát thanh viên của VTV đọc nhóm từ này là O-RỜ-GỜ, hoặc O-E-RỜ-GỜ. Nghe thế nào..Cách phát âm các chữ cái trên có thật thế không? Như thế có chuẩn không?

Xem chương trình "Chiếc nón kỳ diệu"càng thấy "quá phong phú, quá đa dạng" cách phát âm các chữ cái. Nào là LỜ-EO, PỜ PHỜ PHỞ, CỜ CA... Có người khuơ cả hai tay làm hiệu "em xin đoán chữ SỜ ÉT ấy, SỜ SUNG SƯỚNG ấy..." Nhiều lần người dẫn chương trình không dấu nổi sự lúng túng.

Hay cách nói khá phổ biến của nhiều phát thanh viên xinh đẹp trong bản tin thời sự nghiêm túc: "Việt Nam đồng ít có khả năng phá giá..."

Có "Việt Nam đồng" sẽ có Việt Nam người, Anh tiếng, Pháp tiếng, Trung tiếng, Nga tiếng, Nga rúp, Nhật yên, Mỹ đô la...?

Khá nhiều hệ lụy bởi cách viết, cách nói tùy tiện, hồn nhiên nhưng lại là đại diện cho quốc gia. Tuổi học trò thì coi đó là "khuôn mẫu". Đáng lo ngại không?

Phải làm gì khi chưa quá muộn?

Việt Nam đã và đang hội nhập quốc tế. Càng lúc càng cần mở rộng giao lưu, giao thương...Nhưng không vì thế mà việc dùng tiếng Việt ngày càng dễ dãi, tạp pí lù. Làm sao có thế chấp nhận được cách nói: Việt Nam e-lai đã khai thác thêm đường bay nông-sờ-tốp.. Lai căng, kịch cỡm đến mức...không muốn nói thêm nữa.

Người viết bài biết rằng, nhiều người giỏi, thậm chí rất giỏi vài ba ngoại ngữ, người bản ngữ rất nể phục. Tuy thế, khi viết, khi nói với đồng nghiệp Việt Nam, với công chúng Việt Nam, không hề thấy họ dùng một chữ nước ngoài (trừ một số trường hợp chưa có tiếng Việt thay thế). Không vì thế mà bút ngữ cũng như khẩu ngữ của họ kém hấp dẫn, ngược lại, người đọc, người nghe như bị hút hồn.

Vài lần có may mắn làm việc với các bạn châu Phi, họ nói với tôi: Các bạn Việt Nam rất may mắn có tiếng nói, chữ viết riêng cho mình. Chúng tôi thèm lắm, bởi vì chúng tôi phải viết, phải nói tiếng của người ta (tiếng Pháp, tiếng Anh).

...Nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể đóng góp một phần rất nhỏ thôi để tiếng Việt mỗi ngày thêm sáng, thêm trong, thêm hấp dẫn?

Chợt nhớ ca từ của nhạc sĩ Phạm Duy: Tôi yêu tiếng nước tôi. Từ khi mới ra đời, người ơi!

Yêu tiếng Việt, nhưng đừng "mở toang" tiếng Việt đến độ để cả rác rưởi, bụi bặm...tràn vào


Đinh Việt Bình
Nguồn: nxbtrithuc

duoc1706
29-05-2012, 11:22 AM
Việt Nam đã và đang hội nhập quốc tế. Càng lúc càng cần mở rộng giao lưu, giao thương...Nhưng không vì thế mà việc dùng tiếng Việt ngày càng dễ dãi, tạp pí lù. Làm sao có thế chấp nhận được cách nói: Việt Nam e-lai đã khai thác thêm đường bay nông-sờ-tốp.. Lai căng, kịch cỡm đến mức...không muốn nói thêm nữa.
Có lẽ con nghe riết làm quen hay là kém hiểu biết thế nào, chứ con thấy câu cú người ta có gì đâu mà kịch cỡm, mà ông tác giả này lại bình là "đến mức không muốn nói thêm". ACE góp ý cho con một chút về chuyện này được không ạ?

Gia Nhân
29-05-2012, 09:56 PM
Tiếng Việt thời nay: nên cười hay nên khóc?

http://media.gox.vn/edu/image/e-tap-chi/2/ee7a79fe-229d-4229-952f-e57e558f69d0634370164086121635_125X94.jpg



Một buổi tối đi dạo một vòng trên net, tôi vô tình sưu tầm được một số hình ảnh mà những người đăng lên cho là ảnh vui cười. Mới xem thì đúng là nhịn cười không nổi. Nhưng một lúc sau, suy nghĩ kỹ thì tôi hết cười nổi rồi. Nên cười hay nên khóc đây? Cười vì sự dốt nát, ẩu tả của tác giả các bảng quảng cáo, bảng hiệu, bài báo trên hay khóc cho Tiếng Việt của người Việt thời nay ?



http://media.gox.vn/edu/image/e-tap-chi/uploads/20113/05d27e5b-c594-4346-a76c-96b76e82cac0_TV 1.jpg

Theo tôi thì việc này nó có nhiều nguyên nhân sâu xa liên quan giữa người viết và người đọc, từ cách sống, cách nghĩ và mối quan hệ trong xã hội của người Việt chúng ta . Cách sống và cách suy nghĩ hiện nay : viết chữ theo phát âm, nói sao thì viết vậy, không cần biết đúng hay sai. Viết chữ không cần biết đến chính tả và văn phạm chỉ cần người ta hiểu là được rồi. Đó là hậu quả của mấy chục năm trước, cách dùng chữ của chính các cơ quan nhà nước ta, lúc đó ai dám lên tiếng sửa sai. Một loạt các “ Cửa hàng thịt tươi sống Phụ Nữ “, “ Cửa hàng chất đốt Thanh Niên “, “ Cửa hàng May đo Thiếu nhi “ tràn ngập cả nước. Dân ta thì khi đó chỉ cần đến đó sắp hàng mua được là mừng rồi, ai cần quan tâm đến thịt của phụ nữ hay của thanh niên, ai quan tâm đến cửa hàng không đo mà may được.
http://media.gox.vn/edu/image/e-tap-chi/uploads/20113/f9e5a9e9-030b-49e8-914b-a30b1ec5c38c_TV 2.jpg

Trong cuộc sống, chúng ta làm gì cũng phải tuân theo luật, chính tả và văn phạm cũng là luật cho người viết chữ. Dân ta bây giờ không cần biết luật gì, cứ nghĩ sao là làm vậy. Đi đường có kẹt xe một chút là lấn sang lề trái, leo lên vĩa hè miễn sao có đường chạy là được rồi. Viết chữ cần gì theo luật, viết ra chữ là có trình độ rồi.

http://media.gox.vn/edu/image/e-tap-chi/uploads/20113/5bb62b0a-ad9b-4283-b7e8-ec8d4da77ce0_TV 3.jpg

Mưa lâu thấm dần, người dân lâu ngày cũng bị lây nhiễm theo. Người dân bây giờ là lớp con cháu của mấy chục năm trước nên làm sao ta trách họ được.
http://media.gox.vn/edu/image/e-tap-chi/uploads/20113/b1957731-8d69-4638-8fdd-80bd66415642_TV 4.jpg

Mối quan hệ xã hội : đến bây giờ mà vẫn còn nhan nhản những bảng hiệu sai của nhà nước thì làm sao không ảnh hưởng đến người dân được, nhất là các em mới bắt đầu học chữ. Cũng từ các bác, các chú cán bộ ta sử dụng từ lộn xộn, hiểu sao viết vậy, tự sáng tạo, tự ghép chữ mà ra. Thậm chí có phóng viên tự đặt từ ngữ mới hoặc khi viết bài bí quá ghép đại chữ nào cho người đọc hiểu là được rồi. Từ lâm tặc, hải tặc rồi sáng tạo ra nghêu tặc, cát tặc….Ăn cướp thì gọi là cướp, cần gì phải ghép nửa Việt, nửa Hán đọc nghe kỳ cục. Xã hội lộn xộn, không biết nhà báo ta có thấy nhiều cướp quá mà không biết đặt tên, tôi xin dự báo trước giúp các nhà báo ta : tôm tặc, đất tặc, tiền tặc, vàng tặc, đô tặc, nhà tặc, xe tặc và cả hoa tặc ở Hà Nội nữa . Ban giải tỏa quy hoạch có quy định lộ giới thì lại sáng tạo ra bảng để hẻm giới, trời ! thật là dễ hiểu và đơn giản quá phải không các bạn.

Các cơ quan truyền thông cũng ảnh hưởng đến người dân không nhỏ : đài truyền hình muốn đọc theo kiểu gì là quyền của họ, miễn sao có người hiểu là được. Có lúc là hát – tê – vê, có lúc là đờ - cờ - sờ, có lúc phát âm chữ Anh theo kiểu Việt, có lúc đọc chữ Việt theo kiểu Anh. Bây giờ không ai phân biệt được giữa văn nói và văn viết. Nói sao viết vậy, người đọc hiểu đúng,
đừng hiểu bậy là được rồi

.http://media.gox.vn/edu/image/e-tap-chi/uploads/20113/85323055-41a0-4772-9c4a-787be85bc31e_Tv 5.jpg


Nguyên nhân kế tiếp cũng từ chế độ tuyển dụng của nhà nước ta, thực tế người tài, có học, học giỏi thì không ai muốn làm trong các cơ quan vì đụng chạm đến bè phái tùm lum. Muốn vào làm trong các cơ quan thì một là phải có lý lịch này nọ, người thân, quen còn không thì phải có tiền. Mục tiêu họ vào cơ quan làm việc là tìm chỗ ấm nương thân chứ không phải vì yêu thích công việc. Lãnh đạo cơ quan thì trình độ không bằng nhân viên, viết sai thì ai dám nói và thực tế là quan dốt mà lính cũng dốt thì ai biết chỗ nào sai để sửa. Cả nước không thống nhất về cách sử dụng từ ngữ Tiếng Việt, không cơ quan nào chịu trách nhiệm, tài sản vô giá của dân tộc không ai bảo vệ thì làm sao gìn giữ lâu dài được. Rồi còn rắc rối về việc sử dụng tiếng Việt ở địa phương nữa, người Bắc nói và viết theo kiểu người Bắc, người Nam nói và viết theo kiểu người Nam, đưa lên báo, đài thì người đọc, người nghe tự hiểu lấy. Còn nguyên nhân là thói vô trách nhiệm, làm lấy có của các quan ta nữa. Thử hỏi trình tự làm một bảng thông báo, một ấn bản thì phải qua mấy giai đoạn : dự trù chi phí, trình duyệt mẫu chữ, nội dung, nghiệm thu, đưa ra chỗ công cộng ( gắn, treo, dán, phát hành…). Quá trình này qua biết bao nhiêu người mà không phát hiện chỗ sai. Nguyên nhân là quan ta không đi đâu kiểm tra, chỉ cần ký hợp đồng giao cho tay nào thầu, hoa hồng đầy đủ, giao lính đi xem có treo, gắn bảng là được rồi. Quan bất cần hiệu quả của bảng thông báo, ấn phẩm có kết quả thế nào. Cuối cùng chỉ là người dân phát hiện mà thôi. Còn quan có bị bắt lỗi thì quan nói đó là lỗi của thằng đánh máy, thế là xong.


http://media.gox.vn/edu/image/e-tap-chi/uploads/20113/b273ad7e-2e29-4bd2-b990-aab528728600_TV 6.jpg


Càng nghĩ, tôi càng nhức đầu, Tiếng Việt chúng ta muốn được người Việt sử dụng đúng thì phải cần cả xã hội quan tâm và cần các guồng máy nhà nước thúc đẩy, điều chỉnh cách làm, cách nghĩ của cán bộ, quan chức trước tiên trong một thời gian dài. Có rất nhiều bài của những nhà báo, học giả nổi tiếng viết về vấn đề này rất sâu sắc nhưng tôi cảm thấy rất khó để mà sửa chữa nếu toàn xã hội không đồng lòng điều chỉnh lại sai lầm. Con em chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng Tiếng Việt sai chính tả, sai văn phạm dài dài trong vài chục năm nữa.(Sưu tầm)