huynhlan
14-09-2008, 07:52 PM
1. SỐNG LÂU HƠN
Sau khi giảng về lòng vị tha, vị Linh mục hỏi các giáo dân của mình ai sẽ sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Khoảng một nửa trong số họ giơ tay lên.
Chưa hài lòng, ông giảng thêm 20 phút nữa và hỏi lại câu hỏi cũ. 80% giáo dân giơ tay.
Vẫn chưa hài lòng, ông giảng thêm 15 phút nữa và lặp lại câu hỏi trên.
Nôn nóng về bữa ăn trưa tuyệt vời của ngày chủ nhật, tất cả giáo dân đều đưa tay lên trừ một ông lão.
- Ông Jones, ông không sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù à?
- Tôi không có kẻ thù nào.
- Thật lạ lùng. Thế ông bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ thưa Cha , con 86 tuổi .
- Ông Jones này, ông hãy vui lòng lên đây và cho mọi người biết bí quyết để một người sống đến 86 tuổi mà không có một kẻ thù nào cả.
Ông lão bước lên phía trước rồi từ từ quay lại trả lời : Dễ ợt. Chẳng qua là tôi sống lâu hơn chúng nó thôi.
2. NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI
Ông chủ nhà hỏi thằng ở: Mày có tin ma quỷ không?
Thưa không.
Tại sao tuần rồi mày xin phép về chôn ông già vợ mày mà sáng nay ổng lại đến tìm mày?
3. QUYẾT ĐỊNH SỚM CHO KỊP GIỜ ĐĂNG BÁO .
Chàng thanh niên dáng vẻ buồn bã thất vọng, đứng trên thành cầu đăm đăm nhìn xuống dòng nước xoáy cuộn. Sau lưng anh ta, một phóng viên bồn chồn đi lại với chiếc máy ảnh trong tay.
Cuối cùng, tay nhà báo sốt ruột xem đồng hồ rồi chạy lên nói với anh chàng chán đời kia: Này anh bạn, quyết định rồi thì nhảy sớm đi, chỉ còn có 3 phút nữa thôi đấy!
Đối với tôi thời gian đâu có ý nghĩa gì?
- Nhưng chậm hơn thì anh sẽ không kịp lọt vào báo Tin tức buổi chiều đâu !
4. BÀI VĂN TIẾNG ANH
Giáo viên dạy Anh văn nói chuyện với 1 giáo viên khác:" Tui ko thể chịu nỗi sao lại có đứa học trò thế này. Chuyện là tôi có ra 1 bài làm là hãy kể 1 câu chuyện ngắn bằng tiếng anh, rồi nó kể câu chuyện về hoàng tử và công chúa".
Giáo viên kia thắc mắc: Vậy có gì ko ổn?
Không ổn là bài làm của nó như thế này:" Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài. Hòang tử hỏi công chúa:" Can you speak Vietnamese?"
công chúa trả lời:" Sure".
Thế là sau đó cả bài văn nó toàn viết bằng tiếng Việt hết.
5. SO SÁNH
Đúng là cống rãnh mà cũng đòi sóng sánh với đại dương, kênh mương thì làm sao có thể tương đương được với bể nước, ngõ ngách mà cứ đòi lách cách với mặt đường, phấn cứ đòi bì với vôi, xôi cứ đòi bì với cơm nếp, bếp dấu cứ đòi đương đầu với bếp ga, mà cứt trâu hạng 3 cứ ngỡ mình là socola hạng nhất...!
6. NGÀY TRĂNG LƯỠI LIỀM
Trong quán rượu, một anh kể chuyện: Này, các nhà khoa học tính toán rằng, trên mặt trăng có thể sống được hàng triệu ngươì đấy !
Thấy anh bạn nhậu tủm tỉm cười, anh ta hỏi: Tại sao cậu lại cươì?
Có gì đâu mình nghĩ đến cái cảnh họ chen chúc nhau, xô đẩy nhau vào những ngày trăng lưỡi liềm ấy mà.
7. GIÁ XĂNG
Bước tới trạm xăng bỗng thấy rầu. Nỡ sao lên giá, giết em đi. Loay hoay vót vét vài đồng chót, sắp tới đem xe đổi lấy tiền. Thấy giá xăng lòng như kiến cắn. Đi học chẳng buồn lấy xe ra. Dừng chân đứng cạnh thằng xe buýt. Một mảnh trời riêng xăng với ta.
Thứ 2 là ngày đầu tuần... nên tăng có mỗi giá xăng. Thứ 3 thứ 4 thứ 5... ngày ngày tăng thêm giá khác. Thứ 6 rùi đến thứ 7.. chờ hoài hổng thấy lương tăng. Chủ nhật cả nhà treo niêu vì đã tiêu hết tiền...
Bắc thang lên hỏi ông trời, xăng lên kinh quá chừng nào ông ngưng?
Ông trời ổng bảo rằng ngu, tao đi xe đạp, xăng lên kệ mày.
8. KHẢ NĂNG VÔ HẠN
Trong Đại hội Hàng không Quốc Tế .
Một người Mỹ hùng hồn tuyên bố: Hãy đưa tui cục sắt tui sẽ làm ra một con boeing 767 .
Người Nhật đứng gần đó bĩu môi: Hãy đưa tui một ít chất bán dẫn tui sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên con 767 đó.
Bác VN nãy giờ lo chụp hình cũng quay sang quả quyết: Nếu đưa tui một nữ tiếp viên hàng không tui có thể cho ra đời một phi hành đoàn số lượng không hạn chế .
9. KHOA HỌC
Trên một tờ báo khoa học có uy tín trên thế giới có đăng 1 bài viết của những nhà khoa học người Nhật: Người Nhật vừa mới đào sâu xuống lòng đất độ sâu 100m và đã tìm thấy 1 cuộn dây cáp đồng dài, chứng tỏ người Nhật đã biết sữ dụng diện thoại 1000 năm trước.
Vài ngày sau có 1 bài báo khác của các nhà khoa học người Mỹ đăng tải như sau: Người Mỹ vừa đào sâu xuống lòng đất độ sâu 200m và đã tìm thấy 1 đoạn dây cáp đồng, chứng tỏ người Mỹ đã biết sử dụng điện thoại từ 2000 năm trước.
Chỉ 1 ngày sau, người ta thấy có đăng 1 bài báo mới của các nhà khoa học Việt Nam như sau: Người Việt Nam vừa mới đào sâu xuống lòng đất độ sâu 500m và không tìm thấy gì cả, chứng tỏ 5000 năm trước đây, người Việt đã biết sử dụng WIRELESS...
10. NHỮNG LỜI KHEN VIỆT NAM IDOL
Ban giám khảo đã đưa ra những câu hỏi và nhận xét cực kỳ sâu sắc.
Dưới đây là một số câu hỏi như thế:
- Em hát rất hay, rất tiến bộ so với lần hát trước. Nhưng em có thể hát lại lần trước được không? Vì tôi quên nó thế nào rồi.
- Cám ơn em. Giọng hát của em đã khiến tôi nhớ lại một xưởng cưa, nơi tôi thường đi qua thời thơ ấu. Hơn thế nữa, em đã khiến tôi hiểu xưởng cưa hồi đó có sửa chữa cả máy cày.
- Hoan hô em, nghe giọng hát của em, tôi biết rằng em xuất thân từ vận động viên cử tạ. Em đã khiến tôi cảm nhận làm ca sĩ không những có âm sắc mà còn cần phải có trọng lượng.
- Tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi không ngờ em có thể hát lâu đến vậy. Em đã chứng tỏ rằng cái gì thợ mộc làm được thì ca sĩ cũng làm được.
- Tôi quá sửng sốt, quá bất ngờ vì cách ăn mặc của em. Tôi thấy chỉ một chiếc áo may-ô của em cũng có giá trị như một bản giao hưởng, còn chiếc thắt lưng nặng mười ký-lô của em có thể coi như một album.
- Nghe em hát, tôi khẳng định rằng nếu tê giác không làm ca sĩ thì thật uổng phí. Em đã chuyển lửa tới người xem đến mức chúng tôi vừa đề nghị ban tổ chức gọi xe cứu hỏa.
- Dù em không chiến thắng trong cuộc thi này thì em cũng đừng buồn, em vẫn có khả năng trở thành giám khảo như tôi.
- Tôi rất tiếc, tại sao khi hát tới câu “Ôi ta tan vỡ” em lại lên cơn co giật trên sân khấu. Theo tôi khẳng định, lúc ấy em cần nhảy lò cò hoặc trồng cây chuối thì cảm xúc mới mạnh mẽ hơn.
- Em đã hát xong rồi à? Sao không đánh thức chúng tôi dậy?
- Em có phong cách đấy, tuy nhiên đó là phong cách gì thì tôi chưa nghĩ ra. Nhưng em cứ yên tâm, nếu từ giờ tới khi kết thúc cuộc thi tôi không nghĩ được thì cũng không tiết lộ
- Em đi thi do cảm nhận cá nhân hay do bạn bè xui khiến đấy? Nếu bạn bè, thì tôi cương quyết nói đấy chả phải bạn thân.
- Khi em hát đến cuối bài, tôi phát hiện ra trong miệng em một chiếc răng vàng. Em cho biết đấy là vàng bao nhiêu tuổi và em mua khi giá ra sao?
Nếu chiếc răng ấy bằng chì thì em có chọn bài hát đó không?
- Tôi rất tiếc phải thông báo rằng phần thi của em diễn ra khi chúng tôi đang thảo luận xem ai nên ngủ gật vào lúc này cho lại sức. Em có thể hát thêm một lần nữa được không?
- Cố lên em, cố lên em. Chỉ còn một vòng thi nữa là chúng ta thoát rồi. Chúng ta phải giúp nhau chứ!
- Đừng quan tâm tới ai cả. Khi em đứng trên sân khấu, em chỉ nên biết có nghệ thuật và hậu quả của nghệ thuật mà thôi. Em hãy tin rằng xe cấp cứu luôn luôn trực ở hậu trường.
- Ôi em ơi, ôi em ơi. Tôi mà hát được như em thì tôi đã trở thành thợ săn cá sấu rồi. Tôi khuyên em nên làm người xuất khẩu đồ da.
- Em có biết tự gửi tin nhắn cho mình không? Nếu không thì về đi, thi làm gì cho khổ bà con.
huynhlan sưu tầm
:111::laughs::111:
Sau khi giảng về lòng vị tha, vị Linh mục hỏi các giáo dân của mình ai sẽ sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Khoảng một nửa trong số họ giơ tay lên.
Chưa hài lòng, ông giảng thêm 20 phút nữa và hỏi lại câu hỏi cũ. 80% giáo dân giơ tay.
Vẫn chưa hài lòng, ông giảng thêm 15 phút nữa và lặp lại câu hỏi trên.
Nôn nóng về bữa ăn trưa tuyệt vời của ngày chủ nhật, tất cả giáo dân đều đưa tay lên trừ một ông lão.
- Ông Jones, ông không sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù à?
- Tôi không có kẻ thù nào.
- Thật lạ lùng. Thế ông bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ thưa Cha , con 86 tuổi .
- Ông Jones này, ông hãy vui lòng lên đây và cho mọi người biết bí quyết để một người sống đến 86 tuổi mà không có một kẻ thù nào cả.
Ông lão bước lên phía trước rồi từ từ quay lại trả lời : Dễ ợt. Chẳng qua là tôi sống lâu hơn chúng nó thôi.
2. NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI
Ông chủ nhà hỏi thằng ở: Mày có tin ma quỷ không?
Thưa không.
Tại sao tuần rồi mày xin phép về chôn ông già vợ mày mà sáng nay ổng lại đến tìm mày?
3. QUYẾT ĐỊNH SỚM CHO KỊP GIỜ ĐĂNG BÁO .
Chàng thanh niên dáng vẻ buồn bã thất vọng, đứng trên thành cầu đăm đăm nhìn xuống dòng nước xoáy cuộn. Sau lưng anh ta, một phóng viên bồn chồn đi lại với chiếc máy ảnh trong tay.
Cuối cùng, tay nhà báo sốt ruột xem đồng hồ rồi chạy lên nói với anh chàng chán đời kia: Này anh bạn, quyết định rồi thì nhảy sớm đi, chỉ còn có 3 phút nữa thôi đấy!
Đối với tôi thời gian đâu có ý nghĩa gì?
- Nhưng chậm hơn thì anh sẽ không kịp lọt vào báo Tin tức buổi chiều đâu !
4. BÀI VĂN TIẾNG ANH
Giáo viên dạy Anh văn nói chuyện với 1 giáo viên khác:" Tui ko thể chịu nỗi sao lại có đứa học trò thế này. Chuyện là tôi có ra 1 bài làm là hãy kể 1 câu chuyện ngắn bằng tiếng anh, rồi nó kể câu chuyện về hoàng tử và công chúa".
Giáo viên kia thắc mắc: Vậy có gì ko ổn?
Không ổn là bài làm của nó như thế này:" Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài. Hòang tử hỏi công chúa:" Can you speak Vietnamese?"
công chúa trả lời:" Sure".
Thế là sau đó cả bài văn nó toàn viết bằng tiếng Việt hết.
5. SO SÁNH
Đúng là cống rãnh mà cũng đòi sóng sánh với đại dương, kênh mương thì làm sao có thể tương đương được với bể nước, ngõ ngách mà cứ đòi lách cách với mặt đường, phấn cứ đòi bì với vôi, xôi cứ đòi bì với cơm nếp, bếp dấu cứ đòi đương đầu với bếp ga, mà cứt trâu hạng 3 cứ ngỡ mình là socola hạng nhất...!
6. NGÀY TRĂNG LƯỠI LIỀM
Trong quán rượu, một anh kể chuyện: Này, các nhà khoa học tính toán rằng, trên mặt trăng có thể sống được hàng triệu ngươì đấy !
Thấy anh bạn nhậu tủm tỉm cười, anh ta hỏi: Tại sao cậu lại cươì?
Có gì đâu mình nghĩ đến cái cảnh họ chen chúc nhau, xô đẩy nhau vào những ngày trăng lưỡi liềm ấy mà.
7. GIÁ XĂNG
Bước tới trạm xăng bỗng thấy rầu. Nỡ sao lên giá, giết em đi. Loay hoay vót vét vài đồng chót, sắp tới đem xe đổi lấy tiền. Thấy giá xăng lòng như kiến cắn. Đi học chẳng buồn lấy xe ra. Dừng chân đứng cạnh thằng xe buýt. Một mảnh trời riêng xăng với ta.
Thứ 2 là ngày đầu tuần... nên tăng có mỗi giá xăng. Thứ 3 thứ 4 thứ 5... ngày ngày tăng thêm giá khác. Thứ 6 rùi đến thứ 7.. chờ hoài hổng thấy lương tăng. Chủ nhật cả nhà treo niêu vì đã tiêu hết tiền...
Bắc thang lên hỏi ông trời, xăng lên kinh quá chừng nào ông ngưng?
Ông trời ổng bảo rằng ngu, tao đi xe đạp, xăng lên kệ mày.
8. KHẢ NĂNG VÔ HẠN
Trong Đại hội Hàng không Quốc Tế .
Một người Mỹ hùng hồn tuyên bố: Hãy đưa tui cục sắt tui sẽ làm ra một con boeing 767 .
Người Nhật đứng gần đó bĩu môi: Hãy đưa tui một ít chất bán dẫn tui sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên con 767 đó.
Bác VN nãy giờ lo chụp hình cũng quay sang quả quyết: Nếu đưa tui một nữ tiếp viên hàng không tui có thể cho ra đời một phi hành đoàn số lượng không hạn chế .
9. KHOA HỌC
Trên một tờ báo khoa học có uy tín trên thế giới có đăng 1 bài viết của những nhà khoa học người Nhật: Người Nhật vừa mới đào sâu xuống lòng đất độ sâu 100m và đã tìm thấy 1 cuộn dây cáp đồng dài, chứng tỏ người Nhật đã biết sữ dụng diện thoại 1000 năm trước.
Vài ngày sau có 1 bài báo khác của các nhà khoa học người Mỹ đăng tải như sau: Người Mỹ vừa đào sâu xuống lòng đất độ sâu 200m và đã tìm thấy 1 đoạn dây cáp đồng, chứng tỏ người Mỹ đã biết sử dụng điện thoại từ 2000 năm trước.
Chỉ 1 ngày sau, người ta thấy có đăng 1 bài báo mới của các nhà khoa học Việt Nam như sau: Người Việt Nam vừa mới đào sâu xuống lòng đất độ sâu 500m và không tìm thấy gì cả, chứng tỏ 5000 năm trước đây, người Việt đã biết sử dụng WIRELESS...
10. NHỮNG LỜI KHEN VIỆT NAM IDOL
Ban giám khảo đã đưa ra những câu hỏi và nhận xét cực kỳ sâu sắc.
Dưới đây là một số câu hỏi như thế:
- Em hát rất hay, rất tiến bộ so với lần hát trước. Nhưng em có thể hát lại lần trước được không? Vì tôi quên nó thế nào rồi.
- Cám ơn em. Giọng hát của em đã khiến tôi nhớ lại một xưởng cưa, nơi tôi thường đi qua thời thơ ấu. Hơn thế nữa, em đã khiến tôi hiểu xưởng cưa hồi đó có sửa chữa cả máy cày.
- Hoan hô em, nghe giọng hát của em, tôi biết rằng em xuất thân từ vận động viên cử tạ. Em đã khiến tôi cảm nhận làm ca sĩ không những có âm sắc mà còn cần phải có trọng lượng.
- Tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi không ngờ em có thể hát lâu đến vậy. Em đã chứng tỏ rằng cái gì thợ mộc làm được thì ca sĩ cũng làm được.
- Tôi quá sửng sốt, quá bất ngờ vì cách ăn mặc của em. Tôi thấy chỉ một chiếc áo may-ô của em cũng có giá trị như một bản giao hưởng, còn chiếc thắt lưng nặng mười ký-lô của em có thể coi như một album.
- Nghe em hát, tôi khẳng định rằng nếu tê giác không làm ca sĩ thì thật uổng phí. Em đã chuyển lửa tới người xem đến mức chúng tôi vừa đề nghị ban tổ chức gọi xe cứu hỏa.
- Dù em không chiến thắng trong cuộc thi này thì em cũng đừng buồn, em vẫn có khả năng trở thành giám khảo như tôi.
- Tôi rất tiếc, tại sao khi hát tới câu “Ôi ta tan vỡ” em lại lên cơn co giật trên sân khấu. Theo tôi khẳng định, lúc ấy em cần nhảy lò cò hoặc trồng cây chuối thì cảm xúc mới mạnh mẽ hơn.
- Em đã hát xong rồi à? Sao không đánh thức chúng tôi dậy?
- Em có phong cách đấy, tuy nhiên đó là phong cách gì thì tôi chưa nghĩ ra. Nhưng em cứ yên tâm, nếu từ giờ tới khi kết thúc cuộc thi tôi không nghĩ được thì cũng không tiết lộ
- Em đi thi do cảm nhận cá nhân hay do bạn bè xui khiến đấy? Nếu bạn bè, thì tôi cương quyết nói đấy chả phải bạn thân.
- Khi em hát đến cuối bài, tôi phát hiện ra trong miệng em một chiếc răng vàng. Em cho biết đấy là vàng bao nhiêu tuổi và em mua khi giá ra sao?
Nếu chiếc răng ấy bằng chì thì em có chọn bài hát đó không?
- Tôi rất tiếc phải thông báo rằng phần thi của em diễn ra khi chúng tôi đang thảo luận xem ai nên ngủ gật vào lúc này cho lại sức. Em có thể hát thêm một lần nữa được không?
- Cố lên em, cố lên em. Chỉ còn một vòng thi nữa là chúng ta thoát rồi. Chúng ta phải giúp nhau chứ!
- Đừng quan tâm tới ai cả. Khi em đứng trên sân khấu, em chỉ nên biết có nghệ thuật và hậu quả của nghệ thuật mà thôi. Em hãy tin rằng xe cấp cứu luôn luôn trực ở hậu trường.
- Ôi em ơi, ôi em ơi. Tôi mà hát được như em thì tôi đã trở thành thợ săn cá sấu rồi. Tôi khuyên em nên làm người xuất khẩu đồ da.
- Em có biết tự gửi tin nhắn cho mình không? Nếu không thì về đi, thi làm gì cho khổ bà con.
huynhlan sưu tầm
:111::laughs::111: