PDA

View Full Version : Tim Aline Rebeaud và "Ngôi Nhà May Mắn"



huynhlan
15-09-2008, 02:21 PM
Tim Aline Rebeaud và "Ngôi Nhà May Mắn"


Năm 1992, ở tuổi 20, Aline Rebeaud - cô sinh viên Trường đại học Mỹ thuật Thụy Sĩ - đã từ châu Âu theo đường bộ đi từ Liên Xô sang Mông Cổ rồi Trung Quốc và sau cùng là Việt Nam để du lịch và tìm đề tài sáng tác. Những chuyến dừng chân ngắn ngủi ở Hà Nội, Huế rồi TP.HCM và rồi “cái đêm định mệnh” ấy đã khiến cô “chôn chặt” cuộc đời mình ở đất nước này.



http://www.linh-thao.org/i/imgp/tim_rebeaud.gif



Một hôm đang trên đường về khuya, Aline Rebeaud bỗng nghe tiếng khóc của một bé trai chừng 10 tuổi.
Chị đưa tay ra hiệu hỏi có phải cần ăn? Nó gật đầu. Chị vẫy tay gọi nó theo, nhưng đi một quãng, nhìn lại thấy bé vẫn nằm đó. Hóa ra nó đang đói lả. Chị cõng nó lên, đưa đi ăn rồi dắt về khách sạn. Đêm đó chị không sao ngủ được, cứ nghĩ mãi về thân phận những đứa trẻ lang thang, xin ăn trên đường phố... Và chị quyết định đến các cô nhi viện để tìm hiểu. Tới cơ sở điều trị tâm thần ở Thủ Đức, chị gặp Trần Văn Thành, 13 tuổi, người đầy ghẻ lở và mắc đủ thứ bệnh: tim, thấp khớp, phổi ứ nước..

Người ta nói cậu bé này không có gia đình, bệnh nặng chỉ chờ chết. Chị đưa Thành vô một bệnh viện thành phố và ở lại chăm Thành như mẹ lo cho con. Chị kể: “Mỗi ngày bác sĩ phải rút nước trong phổi ra nhiều lắm. Thành nằm ba tháng mới xuất viện, mình cũng ngủ dưới gầm giường, đi lấy cơm, giặt quần áo cho nó chung với mấy người nuôi bệnh khác... Hôm xuất viện, người ta chỉ tay qua cái cổng và đặt cho mình tên “Tim”. Cái tên Tim Aline Rebeaud có từ đó. Rồi mình lập nhà May Mắn này cũng do gặp Thành”. Chị tiếp: “Nó ở cô nhi viện, rồi trường mầm non, 10 tuổi đã bị đưa vô trại tâm thần ở chung với người lớn. Lúc đó 13 tuổi mà hỏi con tên gì cũng không biết, vì từ nhỏ người ta chỉ gọi “mày”. Mình đưa nó đi phố cho nó biết, rồi dạy chữ”.


Một lần đưa Thành xem phim ở rạp Minh Châu, Tim lại gặp một cậu bé khoảng 10 tuổi, tên Bình xin tiền, chị cho nó cùng vào xem. Trưa hôm sau, chị quay lại chở Bình về... Số trẻ lang thang đưa về ngày càng đông. Lúc đó Tim đã thuê một căn nhà nhỏ ở Tân Bình, bán tranh để có tiền lo cho bọn trẻ, rồi đi chợ nấu ăn, dạy chữ, dạy vẽ... cho các con.
Nhà May Mắn (6/17 Tân Kỳ - Tân Quí, khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) ra đời năm 1993, nay là tổ ấm của một “đại gia đình” 50 con người có số phận không may - gồm trẻ mồ côi, người khuyết tật do Tim đưa về. Khởi đầu chỉ là dãy nhà tạm bợ trên khu đất sình lầy ở cạnh nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Sau 12 năm, “cơ ngơi” có thêm mấy phòng, vẫn lụp xụp, đầy bụi, ngập nước khi trời mưa.


Nguyễn Văn Bình - đứa bé lang thang trước rạp Minh Châu năm nào nay đã 24 tuổi, là họa sĩ, năm 2003 được mẹ Tim đứng ra làm đám cưới với cô hàng xóm Phạm Thị Bảo Châu. Bình kể:
“Nhờ mẹ Tim thông báo trên truyền hình, cách đây hai năm tôi mới biết ba mẹ ruột mình còn sống với bốn đứa em ở Nghệ An. Hồi 8 tuổi, tôi bị người ta bắt cóc đưa vô Đà Nẵng, không biết đường về, theo tàu lửa vô Sài Gòn, bơ vơ. Đi ăn xin, rồi bị người ta bắt đi đánh giày. Có bữa bị mất hết tiền phải bỏ trốn.


Sống trước rạp Minh Châu gần hai năm thì đêm đó (1996) thấy mẹ Tim dắt anh Thành tôi xáp vô xin tiền, mẹ không cho mà hỏi thăm hoàn cảnh rồi cho coi phim luôn. Anh Thành chê tôi dơ, xô ra, mẹ năn nỉ - nói lúc trước con cũng dơ như bạn vậy. Mẹ biểu hai đứa bắt tay. Xem phim xong mẹ mua cho hai ổ bánh mì, dặn ăn xong thì ngủ ở đó, 10 giờ sáng mai mẹ tới rước. Hôm sau, chờ tới 12 giờ trưa, tôi ngủ quên, mẹ tới đánh thức dậy, chở về nhà ở phường 13, quận Tân Bình. Mẹ đi chiếc xe đạp cũ, áo đẫm mồ hôi…


Lúc mới về đây, mẹ thuê hết bốn phòng trọ trong một căn nhà lá, rồi từ từ sửa sang lại... Mẹ cho học chữ, dạy vẽ, dạy tiếng Pháp, rồi cho đi học ba tháng về tạo mẫu ở Lyon, Pháp. Có đêm tụi tôi đi chơi về khuya, mẹ ngồi chờ tới 2 giờ sáng. Năm 17 tuổi, một lần đi đánh nhau về bị mẹ tát. Tát xong, mẹ khóc. Tôi hỏi: “Sao đánh con rồi mà mẹ còn khóc?”. Mẹ bảo: “Vì tức quá, dạy hoài mà không nghe”. Từ đó tôi sợ quá không dám đi “quậy” nữa”.

Võ Thị Thu Hiền mồ côi từ năm lên 7, bị sốt bại liệt, vẹo cột sống, đi lại khó khăn, được một tu viện cưu mang. Năm 17 tuổi, Hiền được mẹ Tim nhận về. Hiền nói: “Lúc đó tôi chưa biết chữ nhiều, mẹ cho học chữ, nghỉ một bữa mẹ cũng không cho. Nhưng tôi chỉ học tới lớp 8 vì cứ nhức đầu”. Giờ thì Hiền phụ trách xưởng may có 14 người. Sản phẩm là những con thú nhồi bông ngộ nghĩnh bán cho khách nước ngoài. Năm 2003, đám cưới Thu Hiền với Đặng Văn Lanh (em trai bệnh nhân Đặng Văn Tài, vào nhà May Mắn để chăm sóc người bệnh), mẹ Tim cũng theo đưa dâu về Sóc Trăng. Mùa hè năm nay họ sinh được bé gái - tên Na, còn “bà ngoại” Tim thì cứ thích gọi bé là Hiền Mai.


Ra vào các bệnh viện, Tim cứ xốn xang với hoàn cảnh bi đát tột cùng của những số phận không may bị tai nạn lao động, gãy cột sống, liệt nằm một chỗ. Nhiều người bị gia đình bỏ rơi. Chị lặng lẽ đưa họ về nhà May Mắn. Đặng Văn Tài, quê ở Sóc Trăng, một lần hái dừa thuê bị té chấn thương cột sống, điều trị ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (CTCH) suốt thời gian dài, bị loét, được Tim chăm sóc. Xuất viện, chị đưa Tài về nhà May Mắn, cho học vẽ rồi sang Pháp học nâng cao tay nghề.



Gần 20 người bị gãy cột sống, liệt cả hai chân, có người gãy cột sống cổ liệt cả tứ chi phải đút ăn... Tim đưa về, thuê người chăm sóc, tắm giặt, cho học chữ, học nghề. Chị tâm sự : “Nhiều người chán đời, nghĩ liệt là chấm hết. Tôi phải giải thích là họ vẫn còn cái đầu. Đa số tuổi 20-35, chỉ lao động chân tay, ít học. Vì vậy phải lo cho họ học chữ rồi mới dạy nghề, mà phải chuyên môn một chút. Nếu biết sơ sơ thì sau này cũng chỉ đi làm thuê chứ không cạnh tranh nổi. Chẳng hạn như biết vẽ rồi thì cũng phải 5-6 năm mới có thể tự “bay” được”.



Ngoài 50 số phận không may “thường trú” ở đây, còn có trên 60 trẻ con gia đình khó khăn ở quanh xóm vào học chữ. Chung sức với Tim để đưa nhà May Mắn đi lên còn có những tấm lòng của thầy giáo Võ Thanh Tùng, cô Nguyễn Thị Kim Chi, ông Trịnh Duy Sơn, giáo viên người Pháp Vincent…


Lo ăn ở, học tập cho gần 100 con người là chuyện vô cùng khó khăn. Tim phải vận động Tổ chức nhà May Mắn (Maison Chance) ở Pháp, Thụy Sĩ, các công ty, đơn vị trong nước... “Nhiều khi 3 giờ sáng mình còn ngồi “chat” với bạn bè ở nước ngoài để mong họ hỗ trợ. Bên đó là cuối giờ chiều, họ vừa tan sở về nên rỗi rảnh, còn mình ở đây đã 2-3 giờ sáng, buồn ngủ muốn chết! Đang bắt đầu xây dựng một trung tâm cho người tàn tật nặng hơn. Mình còn muốn giúp rất nhiều người nhưng chưa có điều kiện...”.


Năm 2002, tại TP.HCM, chị được trao tặng giải thưởng “Prix Henry Dunant” của Hội Chữ thập đỏ quốc tế.

Tôi hỏi: “Điều gì đã “quyến rũ” chị đến với công việc này? Chị đã yêu chưa?”. Tim cười: “Ở nơi đẹp nhất thế giới mà lòng mình buồn thì cũng không vui. Làm việc này sao lại chưa yêu? Tôi gắn bó với Việt Nam chỉ vì thấy một đứa bé sắp chết và không nhắm mắt làm ngơ được. Còn công việc, thì không biết trời hay ai đó định rồi”.


Tất bật với nhà May Mắn từ sáng đến khuya, Tim không còn thời gian để vẽ tranh như ngày nào, nhưng chị đang cùng những số phận không may phác cho chúng ta một bức tranh lớn, rất Lớn và rất đẹp.


Kim Sơn ( 2007 )

littlewave
19-09-2008, 02:54 PM
https://thanhcavietnam.info/file/storage/498miss%20tim%20and%20maison%20chance.zip

Tôi muốn nói lời tri ơn ba, mẹ, "mẹ Tim"

TT - Cách đây hai năm, tôi - chàng trai 26 tuổi cường tráng, đẹp trai, hát hay, có vợ đẹp, một bí thư Đoàn khu phố đầy nhiệt huyết và năng nổ.

Tháng 10-2005, con trai tôi vừa chào đời được mười ngày thì tôi bị tai nạn giao thông và di chứng để lại quá nặng nề: bị mù một mắt, liệt nửa người.

Không có một thước đo nào có thể đo được tình mẹ. Sau tám ngày hôn mê, người đầu tiên tôi nhìn thấy là mẹ, nước mắt đầm đìa tuôn rơi. Ngơ ngác chưa hiểu vì sao mình lại nằm đây giữa bốn bức tường trắng toát, nhưng tôi rất mừng vì đã có mẹ bên cạnh, và biết mình đã được cứu sống. Một tháng nằm viện một tay mẹ chăm sóc, ngoài miệng mẹ tươi cười động viên nhưng tôi biết trong lòng mẹ đang khóc.

Tôi nhớ con tha thiết. Lúc cận kề giữa lằn ranh sống - chết, như có một sức mạnh vô hình níu kéo bảo tôi phải sống vì còn có con, đứa con mà tôi đã chờ đợi ba năm mới có. Lúc đó tôi hầu như mất trí, không còn nhớ vì sao tôi bị tai nạn và nhiều sự việc khác nữa, nhưng sợi dây phụ tử thật thiêng liêng, tôi lại nhớ như in tên con của mình. Khi cất được tiếng nói, tôi đã bập bẹ hai chữ "Anh Khoa" - con của tôi - đứa con tội nghiệp.

Vợ tôi rất đẹp nhưng cái tôi đang cần ở người vợ là sự thông cảm, quan tâm, dịu dàng, chăm sóc và cô ấy đã không có được. Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi đã đề nghị chúng tôi tạm chia tay, vợ tôi trở về quê, nếu thật lòng còn thương nhau thì chúng tôi sẽ biết cách tìm đến nhau, còn đã hết duyên hết nợ thì chấp nhận ly hôn. Cô ấy gật đầu đồng ý. Tôi đã phải đau lòng chấp nhận xa con, đó là nỗi đau vô tận, tôi không hề trách vì biết sau tai nạn tôi đã không còn khả năng bảo bọc, che chở cho vợ con.

Hằng ngày ba mẹ động viên, tạo điều kiện cho tôi tập luyện, mời người về nhà tập vật lý trị liệu cho tôi. Tôi trở lại là một đứa bé cần có cha, có mẹ cạnh bên. Trán lõm, mặt mày biến dạng, một mắt bị mù, nói nặng ngọng nghịu, cánh tay trái bị liệt hoàn toàn, những bước chân xiêu vẹo lê lết. Tôi đã mất ngủ nhiều đêm để nhìn khuôn mặt dị dạng của mình trong bóng tối. Phải tập làm quen với cuộc sống cô đơn giữa căn phòng vắng lặng.

Mỗi lần có ai đó khơi lại nỗi đau làm tôi mặc cảm, và con tim tôi như uất nghẹn, như bị bóp nghẹt. Chỉ còn lại một mình trơ trọi với con thú nhồi bông mà tôi ấp ủ để dành cho con đã cùng tôi sưởi ấm những đêm lạnh, tôi thầm thì với nó như nói với con: ba không thể âu yếm ôm con được trọn vòng tay, ba rất yêu con nhưng ba đã không còn được chăm sóc con. Nhưng lúc nào ba cũng dõi mắt theo bước chân chập chững khôn lớn của con. Con yêu của ba.

Để tôi bớt buồn và cô độc, mẹ thường mở phim và cùng xem với tôi. Hôm đó, mẹ cho tôi xem đoạn băng khánh thành Trung tâm Chắp Cánh, một cơ sở được xây dựng dành riêng cho giáo dục - đào tạo, tạo công ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, do cô Aline Rebeaud (tên thường gọi là Tim) lập ra. Tôi muốn được đi học, muốn học vẽ, muốn có một nghề. Mẹ ái ngại vì nhà tôi thuộc nhà khá giả, chắc "mẹ Tim" không chấp nhận đâu, nếu muốn mẹ sẽ mời thầy về nhà dạy cho tôi. Tôi sợ làm phiền mẹ nên không dám nhắc nữa.

Nhưng sau đó một dạo, tôi xem truyền hình lại thấy "mẹ Tim", lòng tôi lại trỗi dậy niềm mơ ước được hòa nhập cộng đồng, có nghề nghiệp để tự lập, tôi lại xin mẹ. Mẹ cứ lo tôi mặc cảm khi đến những nơi đông người, sợ tôi sẽ bị nhìn bằng ánh mắt ái ngại thương hại còn ba ủng hộ tôi. Tôi đã mạnh dạn đến gặp "mẹ Tim" và cô Chi trong ban điều hành trung tâm. Ôi! Tôi vui mừng biết bao như người từ trong bóng tối thấy được ánh sáng, "mẹ Tim" và cô Chi đã đồng ý cho tôi học nghề với lời khuyên tôi nên siêng năng tập luyện để mau chóng phục hồi chức năng thì việc học sẽ tốt hơn.

Ngày ngày đến trung tâm buổi sáng tập luyện, buổi chiều học vẽ, được thầy tận tâm chỉ bảo tôi nắn nót vẽ một bức tranh thật đẹp để tặng ba mẹ. Mẹ tôi nâng niu bức tranh, mắt mẹ ngân ngấn lệ.

Do di chứng nên tôi không còn nhớ mặt chữ để viết và đọc thông suốt, cũng như không đếm được những con số. Tôi nói không rõ tiếng, mỗi khi ai hỏi tôi phải suy nghĩ lâu lắm mới trả lời được. Tôi biết nỗi đau và niềm vui của tôi không thể nói hết trong khuôn khổ 1.000 chữ của cuộc thi, nhưng tôi rất tha thiết được mượn lời văn chữ viết của mẹ để tỏ lòng tri ân mẹ, ba, "mẹ Tim", ban điều hành trung tâm, thầy cô và các bạn khuyết tật đã giúp tôi lấy lại niềm tin vào cuộc sống, đã chắp cho tôi thêm đôi cánh. Chỉ có những tấm lòng nhân ái mới có thể tái tạo tôi và những mảnh đời nghiệt ngã khác vươn lên vượt qua số phận để ổn định cuộc sống.

ĐỖ TẤN LỘC (tuoitre.com.vn)