hieugsmdaklak
08-06-2012, 11:20 AM
ace và các bạn thân mến.
cuộc sống tình tiền sự nghiệp và danh vọng luôn là yếu tố hàng đầu trong mỗi chúng ta.ta chỉ biết khóc than khi gặp khó khăn đau khổ và mỉm cười với hạnh phúc.với sự sung sướng hưởng thụ khi có tiền thì ăn chơi phung phí.
có ai biết khóc cho hạnh phúc có ai biết mỉm cười trước số phận hẩm hiu và cuộc đời éo le.có ai biết vui sướng khi đc vác thánh giá trên mình vác gánh nặng cuộc đời .
khi vui ta chơi hết mình có tiền ta tiêu sài cho thỏa mãn nhu cầu của bản thân nhưng chẳng bao giờ ta biết nói 1 lời với chúa rằng chúa ơi sao con sung sướng thế,vậy mà khi ta đau khổ vấp ngã thua lỗ, khó khăn ta lại chạy đến chúa để cầu xin để than khó cầu mong chúa thương.
cuộc sống dòng đời luôn gập gềnh sỏi đá có bao giờ trơn chu bằng phẳng đâu.
lúc hiển vinh đừng quên người bần tiện,lúc sa cơ hổ thẹn với đời.
hãy biết dừng lại 1 bước hãy biết nhịn 1 miếng hãy biết tiết kiệm 1 đồng hãy biết kìm lại cảm súc .hãy biết nhẫn nhịn yêu thuwong nhau như lời chúa dạy để ngày mai là hành trang cho ta bước tiếp.để ngày mai ta ko hối tiếc hôm nay.đừng để nó qua đi rồi lại cảm thấy hối tiếc.
ta theo đạo thì là 1 điều ko khó nhưng giữ đạo đc thì khó hơn và sống đạo đc càng khó hơn nữa,nhưng trong tất cả các điều đó các bạn tân tòng hay công giáo gốc có ai hiểu đc cái tâm trọng điểm của ky tô giáo là gì ko.
ko phải là cái ta làm và ta muốn là đc.
bản thân mình đây theo đạo sống đạo đc nhưng điều quan trọng nhất thì lại ko có.
đó là đức tin ,lòng tin.mình mãi kiếm tìm sao ko thấy
vì thương người con thương nên con thương yêu luôn cả chúa nhưng sao mãi chúa chẳng cho con đức tin.lời cầu nguyện ko 1 chút hy vọng .
có nhiều điều mình muốn chia sẻ.có nhiều tâm tư cảm súc trong đáy lòng mình nhưng biết nói sao đây các bạn.
chung quy lại chỉ là ko có lòng tin thì phải làm sao.
mình phải làm gì và như thế nào đây.
xin chia sẻ cùng ace và các bạn.
cuộc sống tình tiền sự nghiệp và danh vọng luôn là yếu tố hàng đầu trong mỗi chúng ta.ta chỉ biết khóc than khi gặp khó khăn đau khổ và mỉm cười với hạnh phúc.với sự sung sướng hưởng thụ khi có tiền thì ăn chơi phung phí.
có ai biết khóc cho hạnh phúc có ai biết mỉm cười trước số phận hẩm hiu và cuộc đời éo le.có ai biết vui sướng khi đc vác thánh giá trên mình vác gánh nặng cuộc đời .
khi vui ta chơi hết mình có tiền ta tiêu sài cho thỏa mãn nhu cầu của bản thân nhưng chẳng bao giờ ta biết nói 1 lời với chúa rằng chúa ơi sao con sung sướng thế,vậy mà khi ta đau khổ vấp ngã thua lỗ, khó khăn ta lại chạy đến chúa để cầu xin để than khó cầu mong chúa thương.
cuộc sống dòng đời luôn gập gềnh sỏi đá có bao giờ trơn chu bằng phẳng đâu.
lúc hiển vinh đừng quên người bần tiện,lúc sa cơ hổ thẹn với đời.
hãy biết dừng lại 1 bước hãy biết nhịn 1 miếng hãy biết tiết kiệm 1 đồng hãy biết kìm lại cảm súc .hãy biết nhẫn nhịn yêu thuwong nhau như lời chúa dạy để ngày mai là hành trang cho ta bước tiếp.để ngày mai ta ko hối tiếc hôm nay.đừng để nó qua đi rồi lại cảm thấy hối tiếc.
ta theo đạo thì là 1 điều ko khó nhưng giữ đạo đc thì khó hơn và sống đạo đc càng khó hơn nữa,nhưng trong tất cả các điều đó các bạn tân tòng hay công giáo gốc có ai hiểu đc cái tâm trọng điểm của ky tô giáo là gì ko.
ko phải là cái ta làm và ta muốn là đc.
bản thân mình đây theo đạo sống đạo đc nhưng điều quan trọng nhất thì lại ko có.
đó là đức tin ,lòng tin.mình mãi kiếm tìm sao ko thấy
vì thương người con thương nên con thương yêu luôn cả chúa nhưng sao mãi chúa chẳng cho con đức tin.lời cầu nguyện ko 1 chút hy vọng .
có nhiều điều mình muốn chia sẻ.có nhiều tâm tư cảm súc trong đáy lòng mình nhưng biết nói sao đây các bạn.
chung quy lại chỉ là ko có lòng tin thì phải làm sao.
mình phải làm gì và như thế nào đây.
xin chia sẻ cùng ace và các bạn.