maytrang1978
22-06-2012, 10:12 AM
Mỗi khi gặp đau khổ, tự nhiên chúng ta lâm vào tình trạng hoảng loạn, sợ hãi. Chính trong giờ phúc đó, nếu có niềm tin vào chúa, chúng ta sẽ nghe vang bên tai lời trấn an của ngài:” Chúng con đừng sợ.” Lời trấn an của ngài không như lời an ủi của một người, không bao giờ gặp tai bay vạ gió, khuyên người đang gặp nạn, nhưng là lời cùa Đấng đã nếm trải đau khổ hơn ta bội phần: “ vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội.” (Dt.4,15). Chính vì đã kinh qua đau khổ nên người sẽ cảm thông mọi nỗi khốn quẫn của ta. Ngài hiểu, không bằng sách vở, nhưng bằng chính kinh nghiệm của bản thân ngài.
Sự trần truồng của ông bà nguyên tổ là hậu quả của tội ăn quả cấm. Nhưng vì lòng thương thiên chúa đã che phủ “ cái xấu hổ” của ông bà, bằng một tấm áo bằng da. Muốn có da phải đổ máu một con vật. Sự xấu hổ của ông bà, như thế đã được che đi bằng máu.
Đức kitô phải qua đau khổ mới đạt tới vinh quang. Vinh quang của ngài, trong cương vị con thiên chúa, là điều phát sinh bản tính thần thiên nơi Ngài. Nhưng về phía nhân tính Ngài đã thủ đắc nó, bằng sự hạ mình đến quên mình và chết đau thương trên thập giá. Vì “ Ngài đã vâng lời, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, nên thiên chúa đã suy tôn ngài và ban cho ngài một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu”.(P1. 2,8-9)
Người chúng ta, muốn chia sẻ vinh quang với Ngài, không thể đi qua con đường khác.
Lm: Hồng Nguyên
Sự trần truồng của ông bà nguyên tổ là hậu quả của tội ăn quả cấm. Nhưng vì lòng thương thiên chúa đã che phủ “ cái xấu hổ” của ông bà, bằng một tấm áo bằng da. Muốn có da phải đổ máu một con vật. Sự xấu hổ của ông bà, như thế đã được che đi bằng máu.
Đức kitô phải qua đau khổ mới đạt tới vinh quang. Vinh quang của ngài, trong cương vị con thiên chúa, là điều phát sinh bản tính thần thiên nơi Ngài. Nhưng về phía nhân tính Ngài đã thủ đắc nó, bằng sự hạ mình đến quên mình và chết đau thương trên thập giá. Vì “ Ngài đã vâng lời, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, nên thiên chúa đã suy tôn ngài và ban cho ngài một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu”.(P1. 2,8-9)
Người chúng ta, muốn chia sẻ vinh quang với Ngài, không thể đi qua con đường khác.
Lm: Hồng Nguyên