Ðăng Nhập

View Full Version : Trở về sống trong tình yêu Chúa Mẹ



Gia Nhân
07-07-2012, 08:10 AM
Trở Về Sống Trong Tình Yêu Chúa Mẹ



http://s.daminhvn.net/daminhvn/tulieubaiviet/hinhanh/ducme/maria03.jpg






Thật phải cao rao lên tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng, hằng ngày đã ban trên gia đình chúng tôi muôn vàn Hồng Ân của Người. Mừng nhất là thằng con trai út của chúng tôi, nhờ tôi đã tập đeo Áo Đức Bà cho nó từ tấm bé, cho nên đã trở thành thói quen. Tôi đã bảo dậy cháu, Đức Bà là Sự Che Chở vạn năng của con. She is your protector and is the best of the Kind. Đeo Áo Đức Bà con sẽ không phải sợ điều gì hết!. Đức Bà sẽ không cho sự dữ đụng đến con. Con sợ ma quỷ ư? Đức Bà sẽ đạp đầu chúng chết hết và chúng rất sợ Đức Bà. Nhờ thế mà mẹ con chúng tôi cảm thấy rất An Bình, nhất là tôi khi thấy cháu đeo áo Đức Bà mỗi khi cháu bước chân ra khỏi nhà. Cháu chỉ cởi Áo Đức Bà khi cháu đi tắm, hoặc khi cần giặt vì cháu chơi thể thao dữ lắm! Thể thao của cháu chơi lại rất nguy hiểm đập đầu xuống đường như chơi, dù có đội nón an toàn.


À không giấu gì ông bà chú bác, là thằng con trai của tôi cháu thích chơi biểu diễn lái xe đạp, có nghĩa cháu tập những cái màn biểu diễn nguy hiểm, là trò chơi của con nít thật và con nít già đầu cũng còn chơi. Trò chơi có giải thưởng lớn đàng hoàng thưa anh chị em!. Nếu được xin khuyên anh chị em nào có cháu nhỏ, nên tập cho các cháu đeo Áo Đức Bà từ khi còn nhỏ, hoặc ảnh Đức Bà, để cháu làm quen và Nhìn Nhận Đức Mẹ là Sự Che Chở của cháu. Thói quen sẽ giúp các cháu được Bình An và không quên nguồn gốc đạo của mình. Chứ đợi chúng lớn khôn rồi thì khó mà bắt chúng được lắm!. Vì sao? Vì chúng mắc cở và sợ bị cười chê hoặc vì sự an toàn tối thiểu của chúng ngay tại VN ngày nay.


Từ đây tôi muốn xin được bắt qua chuyện khác, chuyện đời sống thường nhật trên đất nước có Tự Do tín ngưỡng. Là vì khi chúng trẻ mắc cở thì chúng sẽ làm ngược lại ý muốn của bậc làm cha mẹ chúng ta. Chúng sẽ thay vì nghe theo lời của chúng ta dậy dỗ, lại đi bắt chước theo bạn theo bè, miễn là chúng nghĩ rằng chúng không bỏ đạo. Nhưng có phải đạo của chúng ta tin vào Thiên Chúa thì trên thế giới có tới hơn 1000 đạo Tin Lành, đều tin vào Đức Chúa Trời Ba Ngôi?. Chúng bảo đạo Công Giáo của chúng ta là Đạo Đức Giả vì theo dòng lịch sử của Giáo Hội quá bê bối trong quá khứ!. Chúng học sử lược qua loa trong trường nên chúng hiểu biết chút đỉnh và rất căm phẫn. Bao nhiêu Đức Giáo Hoàng đã đi lạc đường và làm bậy. Rồi thì gần nhất là những vụ molest con nít trai. Gương sáng thì ít mà gương mù thì đầy, vì thế cho nên chúng ta khó mà dậy các con, khi hiện nay rất ít có những gương sáng chói để cho chúng noi theo.


Chúng ta cãi với chúng con là hiện nay tuy thiếu vắng bóng những Mục Tử tốt lành, nhưng ta hãy nên noi gương những Thánh Nhân đã làm nên bao nhiêu công trạng như Mẹ Thánh Teresa Nước Ấn Độ, gương Thánh Phansico Thành Assasi, và còn rất nhiều Thánh khác nữa trong quá khứ, v.v….. Nhưng chúng muốn có những gương sáng của thời chúng nó hiện ngay bây giờ để chúng bắt chước và noi theo. Chúng ta thật là khổ sở để làm sao cho chúng giữ đạo. Tôi nhắc nhở và bắt chúng đi nhà thờ khi đến giờ thì chúng làm ra như vẻ không cần đến nhà thờ đúng giờ. Tôi la chúng thì con chị lớn bèn phán rằng mẹ ơi, mẹ muốn chúng con đem tâm tình yêu mến Chúa mà vào nhà thờ, hay là vì bị bó buộc?. Rồi thì bắt chúng phải đi thay quần áo cho lịch sự mà đi nhà thờ, thì chúng bảo mẹ ơi, Chúa yêu mình no matter what. Có nghĩa Chúa yêu mình thì mình mặc gì cũng được Chúa không có chấp. Giữa sự bắt buộc các cháu đi Dự Lễ nhà thờ hay phải có mặt trong nhà thờ, thì tôi thật phải xin nhường bước, để miễn các cháu đến nhà thờ mà cảm tạ Chúa. Tôi cũng thường tránh chuyện giảng giải (lecture) nhiều giờ với chúng vì đó sẽ làm chúng nhàm tai.


Nhìn lại quá khứ của mỗi người chúng ta xem, có ai trong quá khứ khi còn trẻ người non dạ, mà biết thờ phượng Chúa một cách dâng hiến cho Chúa rất trọn vẹn hay không?. Hay thờ ơ lo ra trong những buổi Thánh Lễ? Người thì đây mà hồn thì gởi ở phương nào?. Xin thành thật được hỏi anh chị em là những người già lớn hết cả rồi, ai ra công cộng mà dám làm Dấu Thánh Giá để chứng tỏ rằng mình là người có đạo?. Như tôi đây chẳng hạn khi ra nơi công cộng, vì không muốn tỏ ra mình là người ngoan đạo và cần làm Dấu Thánh Giá trước bữa ăn, cũng quay qua quay lại nhìn xem có ai ở gần để làm Dấu Thánh Giá. Nếu có thì tôi “quơ” thật nhanh như phủi ruồi vậy!?. Còn anh chị em thì sao???.


Dù gì đi chăng nữa thưa anh chị em, chúng ta bậc làm cha mẹ phải cố gắng lắm để chúng con nó bắt chước theo. Chứ chúng ta làm một đằng mà bảo chúng con làm một nẻo thì ắt chẳng đứa nào nó nghe theo đâu. Cuộc đời là cả một hành trình dài hay ngắn là do chúng ta cả!. Chẳng ai dám khoe rằng mình đạo đức, trinh khiết, và chẳng có phạm tội. Tội nhẹ thì tôi chẳng nói làm gì, thưa rằng tội trọng đấy chứ, tội mà có thể làm mất linh hồn như chơi. Nhất là khi Chúa gọi chúng ta ra đi không một lời báo trước Đạo là từ Tâm. Ai có Tâm lành thì có triển vọng và có cơ hội trở về cùng Chúa nhiều hơn và dễ dàng hơn. Vì có Tâm lành thì thông thường biết chia sẻ với những kẻ nghèo khổ.


Chúng ta đây là bậc làm cha làm mẹ mà còn giữ đạo không nên thì lấy gì để mà dậy con?. Nhìn thấy các con chúng lơ là việc đi Lễ hằng tuần vì chúng lớn hết cả rồi!. Đứa thì ở nội trú trong trường nay tuần này thì dancing, mốt tuần tới thì party, không tuần nào mà thiếu nơi giải trí. Đứa thì cuối tuần phải đi volunteer xa, đi chơi xa tối mịt mới về. Đứa thì còn ham chơi. Nhưng đây mới là việc quan trọng và là trung tâm của Nguồn Trợ Lực, là Cầu Nguyện thưa anh chị em!. Đó là Nguồn Mạch dồi dào nhất, thiết yếu nhất, mà chúng ta hết thảy sẽ được lãnh nhận từ Trên. Là Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa và Tình Yêu dạt dào của Mẹ Chúa Trời, tức Đức Maria muôn đời Đồng Trinh.


Rồi xin Thiên Chúa và Mẹ Maria dẫn dắt chúng trên con đường lữ thứ còn rất dài của chúng. Khi chúng còn nhỏ, còn trong vòng tay của chúng ta, chúng ta có thể đã làm tất cả cho chúng. Nhưng nay chúng đã lớn hết cả rồi! Có trí óc và tự suy nghĩ, chỉ hy vọng rằng những gì chúng ta dậy chúng khi trí óc còn non nớt, và là thói quen không thể bỏ. Là điều tự tin cho chúng ta và là món quà lớn nhất cho chúng. Là điều mà chúng ta hết thảy bậc làm cha mẹ sẽ trả lời trước mặt Chúa. Chứ nay thì chúng thuộc về Chúa và chúng ta trả chúng lại cho Chúa, vì thật mọi sự mọi việc chúng làm, là quá vòng kiểm soát của chúng ta rồi thưa anh chị em!.


Nay chúng ta chỉ biết phó dâng chúng cho Chúa, và ngày đêm chỉ biết khẩn nguyện cho mọi điều lành xẩy đến cho chúng. Và nhờ ơn Chúa Thánh Thần, luôn là trạng sư dậy dỗ chúng, hướng chúng đến gần với Chúa, và hiểu được điều lành để làm và tránh làm điều dữ, để khỏi phải mất linh hồn cho những thứ chúng tìm kiếm rất tầm thường trên trần gian này!. Amen.



Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(05-04-12)