Dauan_tinhyeu
09-07-2012, 07:42 PM
Nó và anh quen nhau trong hoàn cảnh khá bình thường.Anh là 1 tiền tu sinh hơn nó 4 tuổi mới về xứ và đang trong thời gian giúp việc cho Cha ,còn nó là một cô bé có nhiệm vụ đánh đàn cho ca đoàn trong xứ. Ngoài việc học tập và tu dưỡng thêm đạo đức,anh thường giúp Cha phục vụ trong Thánh lễ và đưa đón Cha khi Ngài đi dâng lễ ở những họ lẻ.
Tối đến,sau giờ cầu nguyện, anh thường dành ra 1 đến 2 tiếng đồng hồ tập hát cho ca đoàn để phục vụ Thánh Lễ ngày Chúa Nhật , và nó sau giờ cầu nguyện tất nhiên là sẽ ở lại đành đàn giúp ca đoàn tập hát.
Lúc nó quen anh là khi nó 15 tuổi,cái tuổi trăng rằm mới lớn, ở cái thời đấy và ở cái vùng nông thôn ấy thì cái tuổi hồn nhiên của nó cũng chẳng biết mảy may yêu đương gì như bây giờ, chỉ biết đến ăn,học, nô đùa thôi.Nó trong sáng hồn nhiên, ngây thơ như bao đứa trẻ khác nhưng có điều đáng chú ý là nó cực duyên với 2 má lúm đồng tiền và 2 bím tóc hai bên,thêm đó là tài nghệ đánh đàn tuyệt đỉnh nhờ một thầy trước kia trong xứ chỉ dạy.
Còn anh, khỏi phải nói rồi, người Chúa đã chọn thì dĩ nhiên là đặc biệt. Anh cao dáng ,đẹp trai,đậm chất thư sinh và tu sinh ai nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi.Khác với mọi người ,ban đầu,nó không bị choáng ngợp bởi cải vẻ đẹp ngời ngời của anh,điều khiến nó ấn tượng duy nhất ở anh dó chính là chất giọng khần khàn ấm ấm,cái chất giọng mà từ trước đến nay nó chưa thấy được từ ai.Có thể là nó cũng tự kiêu với vẻ đẹp của nó chăng hay nó chưa nhìn thấy và cảm nhận được vẻ đẹp của anh nhỉ. Nhưng chỉ sau vài buổi tối tập hát ,có lẽ vì nhiều lời nhận xét và khen ngợi đối với “thầy giáo mới” quá,nó đâm ra cũng tò mò và bắt đầu để ý và super soi anh nhiều hơn.Nhìn nhiều, để ý nhiều, nó dần dần cảm nhận được vẻ đẹp của anh và về sau nó lại càng bị hút hồn vì vẻ đẹp ấy.
không biết từ khi nào anh trở nên đẹp hơn, hoàn mĩ hơn trong mắt nó.Trái tim nó đã bị cả giọng hát và ngoại hình đẹp trai của anh chinh phuc hoàn toàn.Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mối tình đơn phương mà nó trao anh nếu như không có việc chiều nào nó cũng ghé qua nhà thờ và cùng anh khớp đàn cho những bài hát mới.khi khớp đàn xong,do cùng thích hoa và cây cảnh 2 người lại cùng nhau chăm sóc những chậu cảnh, bồn hoa xung quanh nhà thờ.
Cái quy luật "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" quả chẳng sai chút nào.Vẻ hồn nhiên, xinh xắn ngây thơ của nó cũng như sự gắn bó thân thiện lâu ngày cùng với trái tim rực lửa thời trai trẻ mới lớn, a cũng dần si mê nó. Tình cảm của anh và nó cứ thế mà lớn dần lên,song, dù yêu nhau nhưng cả anh và nó chẳng ai trực tiếp thổ lộ tình cảm cả,điều đó cũng dễ hiểu thôi mà.Nó và anh chỉ trao cho nhau những cử chỉ hơi thân mật một chút, hoặc nhìn nhau với anh mắt “biết cười” thôi .Chỉ có vậy thôi nhưng ngần ấy cũng đủ làm cho nó cảm thấy ấm lòng rồi, vì nó biết rằng việc mình thích người Chúa đã gọi( gọi chứ chưa chọn đâu nhé) là không nên, và việc này cũng chẳng mấy ai chấp nhận được..
Đối với nó, tình yêu đầu tiên mà như vậy thì nó cũng buồn và đau lắm chứ.Có những lúc nó thiết nghĩ “hay là kéo anh ra khỏi đời tu nhỉ”,những lúc như thế, nó phải đấu tranh tư tưởng và giằng xé nhiều lắm,may sao là phần con người đạo đức của nó vẫn thắng ,nhờ ơn Chúa chăng?Có lẽ là vậy! chẳng phải Chúa đã yêu thương và trao ban cho nó nhiều thứ lắm sao???chẳng lẽ nó lại ích kỉ,vô tâm và vô ơn đến mức tranh giành anh với Người??tương lai của nó cũng còn dài mà.Nhưng nó vẫn thích anh.
Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, thoáng cái đã hơn 2 năm kể từ khi anh về giúp xứ nó,2 năm không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn cho 1 mối tình.Trong 2 năm đó, có lẽ cả anh và nó đã phải đấu tranh nội tâm biết bao nhiêu lần để giữ mình xa khỏi những cám dỗ.
Tất nhiên rồi,phải thế mới đúng chứ ! mục đích của anh đến với xứ nó chẳng phải tu tâm tích đức để sống đời sống ơn gọi sao?Và cái ngày ấy cũng đã đến, cái ngày mà cả nó và anh chắc chắn sẽ xảy ra, đó là ngày mà anh cầm trên tay tờ giấy báo nhập chủng viện. Đó cũng vào một buổi chiều, như thói quen thường ngày,nó đến nhà thờ để tập đàn cũng anh, nhưng nó thấy anh chẳng giống với mọi ngày, hình như anh có điều gì muốn nói cho nó biết mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Nó cảm nhận được điều đó, 2 bàn tay đang lướt trên phiếm đàn bỗng rệu rã - buông cái phựt và nó gặng hỏi anh, mà thật ra có thể nó cũng biết rồi nhưng vẫn hỏi để xác định lại thôi.Dù linh tính được trước nhưng câu trả lời từ chính anh khiến cho trời đất như sụp xuống trước mắt nó vậy.Cổ nó nghẹn đắng không nói được điều gì, nó cố giấu để cho 2 hàng nước mắt không nhỏ xuống.
Buổi tập đàn nhanh chóng kết thúc,nó trở về nhà với nỗi buồn nặng trĩu, nhưng nó lại đấu tranh tư tưởng, và nhờ vào chuỗi mân côi,mà nó lại trấn an được tinh thần đôi chút. Chỉ còn 2 ngày nữa là anh vào chủng viện rồi, trước hôm đi, anh có hẹn nó đến nhà thờ, nhưng nay sẽ không tập đàn như mọi khi nữa, anh ngồi trải lòng mình ra với nó và nó cũng vậy. trước lúc ra về, anh trao cho nó 1 món quà nhỏ được gói rất cẩn thận và nó cũng trao anh một món quà.
Về nhà nó mở ra xem ngay ,đó là 1 quyển Kinh thánh và trong đó anh có 1 tấm thiệp nhỏ với lời chúc “Chúc em ở lại mạnh khỏe- học giỏi-và không ngừng trưởng thành hơn trong Đức tin, mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em .Dù rất yêu em nhưng tình yêu đó chưa là gì với tình yêu mà anh đã trao trọn nơi Thiên Chúa”.Đọc xong nó nằm vật ra giường, lòng buồn nhưng không khóc, nó lại hướng mắt lên nhìn lên trên bàn thờ,nơi đặt linh ảnh Đức mẹ đang ẵm Đức Chúa Con trên tay, và nó thấy lòng mình thật thanh thản.
Còn về phần anh,về đến phòng anh cũng mở món quà nó tặng ra,thật lạ kì,đó cũng là 1 cuốn Kinh Thánh kèm theo đó là lời chúc được ghi trên một tấm thiệp nhỏ : “Chúc anh luôn được bình an và không ngừng thăng tiến trong đời sống tu trì, nguyện xin Chúa và Mẹ sẽ luôn ở bên và che chở anh.Dù rất yêu anh nhưng em không thể tranh giành anh với Chúa".
Nguồn Facebook.com
Tối đến,sau giờ cầu nguyện, anh thường dành ra 1 đến 2 tiếng đồng hồ tập hát cho ca đoàn để phục vụ Thánh Lễ ngày Chúa Nhật , và nó sau giờ cầu nguyện tất nhiên là sẽ ở lại đành đàn giúp ca đoàn tập hát.
Lúc nó quen anh là khi nó 15 tuổi,cái tuổi trăng rằm mới lớn, ở cái thời đấy và ở cái vùng nông thôn ấy thì cái tuổi hồn nhiên của nó cũng chẳng biết mảy may yêu đương gì như bây giờ, chỉ biết đến ăn,học, nô đùa thôi.Nó trong sáng hồn nhiên, ngây thơ như bao đứa trẻ khác nhưng có điều đáng chú ý là nó cực duyên với 2 má lúm đồng tiền và 2 bím tóc hai bên,thêm đó là tài nghệ đánh đàn tuyệt đỉnh nhờ một thầy trước kia trong xứ chỉ dạy.
Còn anh, khỏi phải nói rồi, người Chúa đã chọn thì dĩ nhiên là đặc biệt. Anh cao dáng ,đẹp trai,đậm chất thư sinh và tu sinh ai nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi.Khác với mọi người ,ban đầu,nó không bị choáng ngợp bởi cải vẻ đẹp ngời ngời của anh,điều khiến nó ấn tượng duy nhất ở anh dó chính là chất giọng khần khàn ấm ấm,cái chất giọng mà từ trước đến nay nó chưa thấy được từ ai.Có thể là nó cũng tự kiêu với vẻ đẹp của nó chăng hay nó chưa nhìn thấy và cảm nhận được vẻ đẹp của anh nhỉ. Nhưng chỉ sau vài buổi tối tập hát ,có lẽ vì nhiều lời nhận xét và khen ngợi đối với “thầy giáo mới” quá,nó đâm ra cũng tò mò và bắt đầu để ý và super soi anh nhiều hơn.Nhìn nhiều, để ý nhiều, nó dần dần cảm nhận được vẻ đẹp của anh và về sau nó lại càng bị hút hồn vì vẻ đẹp ấy.
không biết từ khi nào anh trở nên đẹp hơn, hoàn mĩ hơn trong mắt nó.Trái tim nó đã bị cả giọng hát và ngoại hình đẹp trai của anh chinh phuc hoàn toàn.Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mối tình đơn phương mà nó trao anh nếu như không có việc chiều nào nó cũng ghé qua nhà thờ và cùng anh khớp đàn cho những bài hát mới.khi khớp đàn xong,do cùng thích hoa và cây cảnh 2 người lại cùng nhau chăm sóc những chậu cảnh, bồn hoa xung quanh nhà thờ.
Cái quy luật "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" quả chẳng sai chút nào.Vẻ hồn nhiên, xinh xắn ngây thơ của nó cũng như sự gắn bó thân thiện lâu ngày cùng với trái tim rực lửa thời trai trẻ mới lớn, a cũng dần si mê nó. Tình cảm của anh và nó cứ thế mà lớn dần lên,song, dù yêu nhau nhưng cả anh và nó chẳng ai trực tiếp thổ lộ tình cảm cả,điều đó cũng dễ hiểu thôi mà.Nó và anh chỉ trao cho nhau những cử chỉ hơi thân mật một chút, hoặc nhìn nhau với anh mắt “biết cười” thôi .Chỉ có vậy thôi nhưng ngần ấy cũng đủ làm cho nó cảm thấy ấm lòng rồi, vì nó biết rằng việc mình thích người Chúa đã gọi( gọi chứ chưa chọn đâu nhé) là không nên, và việc này cũng chẳng mấy ai chấp nhận được..
Đối với nó, tình yêu đầu tiên mà như vậy thì nó cũng buồn và đau lắm chứ.Có những lúc nó thiết nghĩ “hay là kéo anh ra khỏi đời tu nhỉ”,những lúc như thế, nó phải đấu tranh tư tưởng và giằng xé nhiều lắm,may sao là phần con người đạo đức của nó vẫn thắng ,nhờ ơn Chúa chăng?Có lẽ là vậy! chẳng phải Chúa đã yêu thương và trao ban cho nó nhiều thứ lắm sao???chẳng lẽ nó lại ích kỉ,vô tâm và vô ơn đến mức tranh giành anh với Người??tương lai của nó cũng còn dài mà.Nhưng nó vẫn thích anh.
Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, thoáng cái đã hơn 2 năm kể từ khi anh về giúp xứ nó,2 năm không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn cho 1 mối tình.Trong 2 năm đó, có lẽ cả anh và nó đã phải đấu tranh nội tâm biết bao nhiêu lần để giữ mình xa khỏi những cám dỗ.
Tất nhiên rồi,phải thế mới đúng chứ ! mục đích của anh đến với xứ nó chẳng phải tu tâm tích đức để sống đời sống ơn gọi sao?Và cái ngày ấy cũng đã đến, cái ngày mà cả nó và anh chắc chắn sẽ xảy ra, đó là ngày mà anh cầm trên tay tờ giấy báo nhập chủng viện. Đó cũng vào một buổi chiều, như thói quen thường ngày,nó đến nhà thờ để tập đàn cũng anh, nhưng nó thấy anh chẳng giống với mọi ngày, hình như anh có điều gì muốn nói cho nó biết mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Nó cảm nhận được điều đó, 2 bàn tay đang lướt trên phiếm đàn bỗng rệu rã - buông cái phựt và nó gặng hỏi anh, mà thật ra có thể nó cũng biết rồi nhưng vẫn hỏi để xác định lại thôi.Dù linh tính được trước nhưng câu trả lời từ chính anh khiến cho trời đất như sụp xuống trước mắt nó vậy.Cổ nó nghẹn đắng không nói được điều gì, nó cố giấu để cho 2 hàng nước mắt không nhỏ xuống.
Buổi tập đàn nhanh chóng kết thúc,nó trở về nhà với nỗi buồn nặng trĩu, nhưng nó lại đấu tranh tư tưởng, và nhờ vào chuỗi mân côi,mà nó lại trấn an được tinh thần đôi chút. Chỉ còn 2 ngày nữa là anh vào chủng viện rồi, trước hôm đi, anh có hẹn nó đến nhà thờ, nhưng nay sẽ không tập đàn như mọi khi nữa, anh ngồi trải lòng mình ra với nó và nó cũng vậy. trước lúc ra về, anh trao cho nó 1 món quà nhỏ được gói rất cẩn thận và nó cũng trao anh một món quà.
Về nhà nó mở ra xem ngay ,đó là 1 quyển Kinh thánh và trong đó anh có 1 tấm thiệp nhỏ với lời chúc “Chúc em ở lại mạnh khỏe- học giỏi-và không ngừng trưởng thành hơn trong Đức tin, mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em .Dù rất yêu em nhưng tình yêu đó chưa là gì với tình yêu mà anh đã trao trọn nơi Thiên Chúa”.Đọc xong nó nằm vật ra giường, lòng buồn nhưng không khóc, nó lại hướng mắt lên nhìn lên trên bàn thờ,nơi đặt linh ảnh Đức mẹ đang ẵm Đức Chúa Con trên tay, và nó thấy lòng mình thật thanh thản.
Còn về phần anh,về đến phòng anh cũng mở món quà nó tặng ra,thật lạ kì,đó cũng là 1 cuốn Kinh Thánh kèm theo đó là lời chúc được ghi trên một tấm thiệp nhỏ : “Chúc anh luôn được bình an và không ngừng thăng tiến trong đời sống tu trì, nguyện xin Chúa và Mẹ sẽ luôn ở bên và che chở anh.Dù rất yêu anh nhưng em không thể tranh giành anh với Chúa".
Nguồn Facebook.com