PDA

View Full Version : Tâm sự mẹ con



sweetheart
10-08-2012, 11:09 PM
Gửi mẹ kính yêu !

Hôm nay, Thượng Đế nhân lành đã gửi lá thư của Mẹ cho con. Và Ngài cũng đã rộng long cho phép con được viết thư gửi cho mẹ .
Mẹ yêu quí!
Mẹ biết cảm giác con thế nào khi con nhận được thư của mẹ không ? Chắc mẹ sẽ ko tưởng tượng được đâu…. Cảm giác tồi tệ ấy lại có dịp sống lại trong con …

… Não nề! …. Mẹ bảo rằng : Mẹ đã sợ khi đi khám bác sĩ xem sức khoẻ mẹ có đủ để không giữ con được không. Nỗi căm phẫn trào dâng trong con hơn bao giờ hết! Sao mẹ không nói là “có đủ sức khoẻ ĐỂ GIẾT CON không hả mẹ? Thế có phải đơn giản hơn không hả mẹ !? Mẹ nói vòng , nói quẩn thế làm gì vậy mẹ ?! Từ cái giây phút mẹ quyết định “ không giữ con” , con thấy mình buồn đau hơn bao giờ hết . Cái buồn đau ấy không chỉ ở tâm hồn mà còn đến cả xác thịt mẹ à! Mẹ!!! Chiều con một lần , đáp ứng những gì con nói đi mẹ . Mẹ lấy cái kiềm rồi kẹp thật chặt vào thịt mẹ đi mẹ , rồi nói cho con biết mẹ thấy thế nào . Mẹ lấy kim mà đâm vào đầu mình thử đi mẹ , mẹ thấy thế nào ? Còn con. Con đau đớn lắm!!! Người ta không chỉ kẹp thịt con thôi đâu, ông ấy còn cắt cả cánh tay , cẳng chân con nữa mẹ ạ. Ông ấy không dung cái kim bé nhỏ ấy đâm vào đầu con thôi đâu , ông ấy còn lấy kéo mà cắt nát đầu con ra nữa mẹ ạ . Mẹ có biết được con đau đớn đến chừng nào không???? Làm sao mà mẹ biết được . Mẹ thì làm gì bị ai lấy kiềm , kéo cắt , xẻo thit như cái kiểu tùng xẻo của ngày xưa bao giờ đâu! Ai mà chả biết thế là “ vi phạm QUYỀN CON NGƯỜI” . Nực cười quá !! Thế con là gì hả mẹ ????? Mẹ đã bao giờ bị người ta ném đá cho đến nát đầu đâu?! Mà thế thì vẫn còn chưa bằng dùng kéo mà cắt đầu đâu mẹ !. Đau lắm mẹ ạ! Mẹ tưởng một núm máu chưa có hình người như con không biết đau ư??? Mẹ thử nhéo một đứa béo mới chào đời xem ? Nó chẳng khóc lên là gì. Không ý thức . Nhưng nó biết đau chứ. Không đau thì khóc làm gì? Con cũng thế , dẫu cho là sinh linh chưa ý thức nhưng con đau lắm mẹ à! Con kêu gào ngay khi ông bác sĩ ấy kẹp vào cái tay phải của con. Thét gào: Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!! Đừng bỏ con ! Con van mẹ , cho con ra đời rồi cho con uống thuốc độc cũng được, Thế thì chẳng ai biết đến sự có mặt của con đâu. Con xin mẹ . Con van mẹ ! Con ngàn lần xin mẹ . Hãy cho con được chết bình an , hãy cho con được chết bởi một cơ thể lành lạnh!!!!!!!! Xin mẹ !!!! ……Thế đấy, Con chỉ vừa dứt lời là than xác con đã nát tan rồi. Sự sống của con đã chính thức được loại bỏ. Nhưng thế thôi thì còn nói làm gì hả mẹ? Mẹ bỏ con. Mẹ giết con . Giết. Đau đớn. Ra về. Con ở lại. Y tá không biết làm gì cho con vào cái sọt rác. Thế đó? Nói cho con biết đi ! Mẹ nghĩ con là gì đây? Con là gì khi con nằm trong đống rác thải đó? Con là gì khi nằm cùng với rác mà đâu đó , có những miếng đờm người ta khạc nhổ vào con. Con là gì khi người ta ném rác vào con . Nói cho con biết đi ? Mẹ sẽ làm gì khi người ta khạc nhổ vào bà ngoại? Mà thôi, gần hơn nữa đi , Mẹ sẽ làm gì khi người ta khạc nhổ vào mẹ , người ta ném rác vào mẹ??? Thế mà , mẹ lại đành để núm ruột của mẹ bị như thế đấy! Chỉ như một thứ rác thải. À không, có những thứ rác người ta còn cần để tái chế, còn con thì còn ko bằng rác nữa. Mẹ không cần con. Con là thứ cục nợ . Cục nợ không bằng rác. Sao mẹ lại nói là sợ khi bác sĩ khám xem có không giữ con ??? Cứ nói thẳng là sợ coi cái cục nợ này có vứt đi được không? Mẹ ngại thế làm gì? Đằng nào thì cũng giết con mà. À con quên ! Con xin lỗi ! Mẹ đâu có giết con. Mẹ chỉ trả tiền thuê người giết con thôi mà! Xin lỗi mẹ vì con nói nhầm !....Mẹ bảo : “ 16 tuổi như mẹ thì làm được gì?” .Đến lượt mẹ lại nhầm rồi! .Mẹ chẳng làm được thứ lớn lao đấy thôi. Mẹ chẳng “quan hệ” để rồi có con là gì. Cho con hình thành rồi THUÊ NGƯỜI GIẾT CON đó thôi! Sao lại bảo mẹ không làm được . Mẹ bảo mẹ không có gì . Không có gì thì sống thử làm gì. Không có gì thì “quan hệ” làm gì, để rồi có mặt con ??? Đã không muốn có con thìtại sao sống thử? Mẹ nói mà không thấy ngượng ngùng sao? Nghe mẹ nói mà con tưởng chắc con phải làm hại mẹ cái gì đó to lớn lắm, đến nổi có thể giết con. Con có bất hiếu đến nỗi cầm dao đâm mẹ để rồi mẹ phải tự vệ bằng cách giết con hả mẹ ??? Con căm thù mẹ.
Con hận mẹ . Con muốn mẹ cũng phải chịu sự ruồng bỏ, đau đớn xác thịt giống con . Căm giận. Gịân đến quằn quại xác thận. Con thù mẹ . Thù đến mức xem thường, đến mức mà từng nỗi đau của mẹ mà con thấy mình đỡ đau đi . Tôi căm tức mọi đứa trẻ được sinh ra. Tôi căm tức những đứa bé được mẹ cho bú mớm. Tôi căm tức những đứa trẻ có người cha ẵm bồng . Tất cả là căm tức! Tất cả là thù hận . Những ông bố khác thì hớn hở mừng con ra đời. Còn “ thằng cha” của tôi thì lo lắng từ cái ngày biết đến sự có mặt của tôi. Hắn sợ hãi đến ăn không no , ngủ không yên. Hắn trực chờ ở phòng khám . Thở phào! Phù phù !!!!Thật mừng rỡ!Thiệt là rộn ràng ! Tên khốn nạn ấy nói cười hớn hở khi biết tôi đã cút khỏi đời hắn rồi . Tôi ghét hắn! Tôi nguyền rủa hắn ! Nguyền rủa đến ngày chết, hắn cũng chết đau đớn nhục nhã như tôi . Tôi nguyền rủa cả bà nữa ! Bà mẹ đáng ghét của tôi ! Đúng rồi, cái nhầm thứ ba của bà nữa đây . Đừng gọi tôi là Vô Danh. Tên chỉ đặt cho người , tôi đâu phải là người trong mắt bà đâu. Gọi tên làm gì cho phí. Cứ gọi là rác thải cho nó tự nhiên đi bà!
Lạnh cóng. Tê tái với cơn giận. Con giật khắp người theo từng cơn thù hận. Chẳng ai có thể sống bình an theo sự thù hận. Cái hận làm cho con khổ sở hơn bao giờ hết. May mắn thay!!!. Thượng Đế nhân lành không bỏ mặc con , Ngài ôm con thật chặt trong sự vùng vẫy mạnh mẽ của con. Luồng khí ấm áp ấy loan toả khắp cơ thể con. Hơi nóng ấy bao phủ trái tim lở loét của con. Rồi. Con bình an trở lại. Mẹ có muốn biết những suy nghĩ bây giờ của con không ?

Vâng ! Con buồn lắm! Buồn vì mẹ không cần con nữa. Lo lắm! Từ cái ngày mẹ chấp nhận đánh canh bạc ấy, từ cái giây phút mẹ để cho người đàn ông không phải chồng mình đụng vào than thể mẹ. Chỉ từ phút giây ấy thôi, hết thảy mọi người đàn ông trên trái đất sẽ nhìn mẹ bằng con mắt khinh dể! Mẹ tưởng rằng thời nay người ta thoáng hơn ư? Không có đâu mẹ ! Khi đặt bàn tay lên cơ thể mẹ, mọi gã đàn ông sẽ hoang mang : không biết mình là gã thử bao nhiêu rồi nhỉ? . Họ nghĩ thế đấy mẹ ạ . Tất cả mọi người đàn bà cũng sẽ khinh thường mẹ .
Gái điếm : Ồ ! Thêm một con nữa giống mình . Khà khà. Chả khác gì , có chăng tần suất của mình nhiều hơn thôi !
Cho đến những người đàn bà đức hạnh : Đúng là thứ người trắc nết. !!
Con reo vang khi con được hình thành ! Con lo lắng cho tương lai của mẹ . Lo lắm !... “Ôi ! Thượng đế, cho mẹ con được bình an nhé” . Con không dám nghĩ sẽ có ngày mà……
Mẹ ơi ! Con ghen tị lắm , sao nhìn mèo mẹ cho mèo con bú mà con thấy ghen tị quá ! Sao nhìn người ta chấp nhận hi sinh để cứu một con chó mà con ghen tị quá! Sao nhìn những đứa trẻ được mẹ chăm sóc khi ốm mà còn ghen tị quá! Sao nhìn người mẹ hi sinh mạng sống của mình để cứu đứa con đang chìm trong nước mà con thấy mình khốn khổ quá!!! Con biết hiểu cho mẹ thế nào đây? Con đang phân bua với mẹ đấy mẹ à!

Mẹ yêu quí của con ! Con yêu mẹ lắm . Con không muốn nhắc lại để mẹ đau long đâu . Con chỉ muốn mẹ biết rằng . Đau lắm . Mẹ đau một , còn con thì Đau ĐẾN MẤT CẢ MẠNG SỐNG đấy mẹ à! Con muốn mẹ hiểu , để sẽ chẳng đứa em nào của con phải chịu cảnh đau đớn xấu hổ như thế. Hãy cho các em được làm người nhé mẹ . Đau đớn lắm. Nếu phải bỏ mặc , thì xin hãy cho nó được ra đời rồi tiêm thuốc cho nó chết cũng được . Thế là con đã rất biết ơn mẹ rồi. Thế là đã nhè nhàng lắm rồi! Nếu được , cũng xin cho các con được nơi chon cất tử tế! Đừng để các em chết như Con Vật mẹ nhé. Dẫu rằng người ta đang hướng đến chủ nghĩ Duy Vật thì xin mẹ cũng đừng để con chết như Con Vật mẹ nhé!


Mẹ yêu ơi! Đừng tiếc thương con . Vì con không còn đáng thương nữa. Con đã có nguồn yêu thương ở bên con. Con không còn là đứa trẻ cô đơn nữa. Mẹ hãy làm mọi việc để bình an nhé! Ôi! Mẹ của con. Con mừng biết bao khi thấy mẹ vui lên từng ngày . Mẹ thấy đấy , Thượng đế không đặt con mắt của ta ở sau lưng . Ngài luôn muốn ta hướng về phía trứơc mẹ ạ. Hãy cho con thấy , nụ cười của mẹ mỗi sớm mai thức dậy mẹ nghen . Đừng đau buồn nữa. Hãy đứng dậy, hãy đối xử tốt với mọi người dẫu cho người không tốt . Hãy nói những lời yêu thương với ông bà ngoại vì ông bà đáng được như thế . Dẫu rằng , ông bà ghét bỏ con . Nhưng con cũng yêu cả ông bà nữa. Không có ông bà thì con nào đâu có chứ! Mẹ hãy quan tâm , những con người khốn khổ. Hãy cho những gì mẹ có. từ của cải cho tới yêu thương. Không phải vì con , nhưng vì mẹ . Chỉ có cho đi mẹ mới có được an vui thật sự , chỉ có thế nụ cười của mẹ mới thật sự đẹp tươi, chỉ có thế nỗi đau mất con của mẹ mới nguôi ngoai. Nếu có thấy đứa bé ăn mặc rách rưới trên đường phố , mẹ hãy cho chúng cái gì ăn mẹ nhé, hãy cho đứa bé ấy quần áo lành lặn. Con mong mẹ sẽ bù đắp cho con bằng cách yêu thương mọi đứa trẻ trên thế gian này , dẫu cho mẹ không là người sinh chúng ra. Con ước ao , mẹ sẽ thật hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ ấy . Và chúng cũng thật hạnh phúc khi nhận được sự âu yếm của mẹ . Đó là niềm vui của con!..... Còn một điều quan trọng nữa mẹ ạ! Hãy tha thứ cho người cha của con . Ông ấy rất đáng thương mẹ ạ ! Con nghĩ cả cuộc đời ông ấy sẽ chẳng bao giờ biết YÊU THƯƠNG là gì đâu mẹ ạ. Con người mà không biết yêu thì ….có hơn gì con vật đâu. Tâm hồn ấy chứa đầy những bất hạnh. Mà đầu tiên là từ một gia đình không hạnh phúc , chả có những yêu thương . Là từ một người bố vô tâm, một người mẹ ích kỉ. Con dám khẳng định rằng chưa bao giờ bà nội cho bố cái gọi là yêu đâu mẹ . Có lẽ bà ngoại cũng như thế với mẹ! Con nghĩ thế! Vì nếu yêu mẹ bà sẽ chẳng ghét bỏ con . Đừng hận ông ấy nữa mẹ nhé! Hãy cầu nguyện cho ông ấy biết Yêu là gì, không phải vì ông ấy nhưng vì mẹ . Tin con đi ! Sự hận thù chỉ làm mẹ tự làm khổ mẹ thôi. Con cũng đã phải quằn quại với cái gọi là hận thù ấy.
Mẹ ơi ! Con ghen tị lắm , sao nhìn mèo mẹ cho mèo con bú mà con thấy ghen tị quá ! Sao nhìn người ta chấp nhận hi sinh để cứu một con chó mà con ghen tị quá! Sao nhìn những đứa trẻ được mẹ chăm sóc khi ốm mà còn ghen tị quá! Sao nhìn người mẹ hi sinh mạng sống của mình để cứu đứa con đang chìm trong nước mà con thấy mình khốn khổ quá!!! Con biết hiểu cho mẹ thế nào đây? Con đang phân bua với mẹ đấy mẹ à!

Mẹ yêu quí của con ! Con yêu mẹ lắm . Con không muốn nhắc lại để mẹ đau long đâu . Con chỉ muốn mẹ biết rằng . Đau lắm . Mẹ đau một , còn con thì Đau ĐẾN MẤT CẢ MẠNG SỐNG đấy mẹ à! Con muốn mẹ hiểu , để sẽ chẳng đứa em nào của con phải chịu cảnh đau đớn xấu hổ như thế. Hãy cho các em được làm người nhé mẹ . Đau đớn lắm. Nếu phải bỏ mặc , thì xin hãy cho nó được ra đời rồi tiêm thuốc cho nó chết cũng được . Thế là con đã rất biết ơn mẹ rồi. Thế là đã nhè nhàng lắm rồi! Nếu được , cũng xin cho các con được nơi chon cất tử tế! Đừng để các em chết như Con Vật mẹ nhé. Dẫu rằng người ta đang hướng đến chủ nghĩ Duy Vật thì xin mẹ cũng đừng để con chết như Con Vật mẹ nhé!


Mẹ yêu ơi! Đừng tiếc thương con . Vì con không còn đáng thương nữa. Con đã có nguồn yêu thương ở bên con. Con không còn là đứa trẻ cô đơn nữa. Mẹ hãy làm mọi việc để bình an nhé! Ôi! Mẹ của con. Con mừng biết bao khi thấy mẹ vui lên từng ngày . Mẹ thấy đấy , Thượng đế không đặt con mắt của ta ở sau lưng . Ngài luôn muốn ta hướng về phía trứơc mẹ ạ. Hãy cho con thấy , nụ cười của mẹ mỗi sớm mai thức dậy mẹ nghen . Đừng đau buồn nữa. Hãy đứng dậy, hãy đối xử tốt với mọi người dẫu cho người không tốt . Hãy nói những lời yêu thương với ông bà ngoại vì ông bà đáng được như thế . Dẫu rằng , ông bà ghét bỏ con . Nhưng con cũng yêu cả ông bà nữa. Không có ông bà thì con nào đâu có chứ! Mẹ hãy quan tâm , những con người khốn khổ. Hãy cho những gì mẹ có. từ của cải cho tới yêu thương. Không phải vì con , nhưng vì mẹ . Chỉ có cho đi mẹ mới có được an vui thật sự , chỉ có thế nụ cười của mẹ mới thật sự đẹp tươi, chỉ có thế nỗi đau mất con của mẹ mới nguôi ngoai. Nếu có thấy đứa bé ăn mặc rách rưới trên đường phố , mẹ hãy cho chúng cái gì ăn mẹ nhé, hãy cho đứa bé ấy quần áo lành lặn. Con mong mẹ sẽ bù đắp cho con bằng cách yêu thương mọi đứa trẻ trên thế gian này , dẫu cho mẹ không là người sinh chúng ra. Con ước ao , mẹ sẽ thật hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ ấy . Và chúng cũng thật hạnh phúc khi nhận được sự âu yếm của mẹ . Đó là niềm vui của con!..... Còn một điều quan trọng nữa mẹ ạ! Hãy tha thứ cho người cha của con . Ông ấy rất đáng thương mẹ ạ ! Con nghĩ cả cuộc đời ông ấy sẽ chẳng bao giờ biết YÊU THƯƠNG là gì đâu mẹ ạ. Con người mà không biết yêu thì ….có hơn gì con vật đâu. Tâm hồn ấy chứa đầy những bất hạnh. Mà đầu tiên là từ một gia đình không hạnh phúc , chả có những yêu thương . Là từ một người bố vô tâm, một người mẹ ích kỉ. Con dám khẳng định rằng chưa bao giờ bà nội cho bố cái gọi là yêu đâu mẹ . Có lẽ bà ngoại cũng như thế với mẹ! Con nghĩ thế! Vì nếu yêu mẹ bà sẽ chẳng ghét bỏ con . Đừng hận ông ấy nữa mẹ nhé! Hãy cầu nguyện cho ông ấy biết Yêu là gì, không phải vì ông ấy nhưng vì mẹ . Tin con đi ! Sự hận thù chỉ làm mẹ tự làm khổ mẹ thôi. Con cũng đã phải quằn quại với cái gọi là hận thù ấy.
. Con không muốn mẹ lại bị nó hành hạ như con. Bởi đó, dẫu cho chưa nhận được tình thương từ ông bà, mẹ cũng hãy cho ông bà hết tình thương trong trái tim mẹ, mẹ nhé!
Con những mong mẹ sẽ không để bất kì người đàn ông đụng vào da thịt mẹ cho tới ngày họ chấp nhận cùng mẹ sống mái ấm gia đình. Con mong mẹ sẽ có thể làm chủ những dục vọng của mình để không bị nó biên thành Con Tính dục . Hãy thành thật với bấtkì người đàn ông nào đó yêu mẹ, hãy cho ông ấy biết đến quá khứ của mẹ ! Nếu ông ấy không chấp nhận, mẹ hãy mừng lên vì mẹ đã biết được bộ mặt thật của ông ấy. Nếu ông ấy bỏ mặc mà sống gắn bó với mẹ mãi , thì chẳng còn gì bằng .


Con những mong mẹ sẽ không để bất kì người đàn ông đụng vào da thịt mẹ cho tới ngày họ chấp nhận cùng mẹ sống mái ấm gia đình. Con mong mẹ sẽ có thể làm chủ những dục vọng của mình để không bị nó biên thành Con Tính dục . Hãy thành thật với bấtkì người đàn ông nào đó yêu mẹ, hãy cho ông ấy biết đến quá khứ của mẹ ! Nếu ông ấy không chấp nhận, mẹ hãy mừng lên vì mẹ đã biết được bộ mặt thật của ông ấy. Nếu ông ấy bỏ mặc mà sống gắn bó với mẹ mãi , thì chẳng còn gì bằng .

Ôi ! Khuya quá rồi, Mẹ ngủ ngon nhé! Bữa sau con sẽ viết tiếp một lá thư gửi mẹ . Chúc mẹ có những giấc mơ đẹp. Gìơ thì nghe con , ngủ sớm mai còn làm việc nữa!!!. Hun mẹ nè….Chụt chụt chụt

http://www.nhomai.vn/forum/showthread.php?t=19365