PDA

View Full Version : Gửi cho đứa con không bao giờ được sinh ra



Gia Nhân
11-08-2012, 05:39 PM
Gửi cho đứa con không bao giờ được sinh ra



http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2011/05/30/300511afamilyNCcon.jpg







Vì mẹ không có trứng nên không thể thụ thai. Nhưng vì yêu mẹ vô cùng nên lần nào đi khám, bố cũng xin gặp bác sĩ trước để bác cho mẹ câu trả lời rằng vẫn còn hy vọng.



Con gái của mẹ!

Mẹ cứ tạm gọi con như thế nhé! Vì mẹ yêu con gái lắm, con à. Ngay từ ngày gặp bố, mẹ đã ước ao rằng sau này mình sẽ sinh ra ít nhất là 2 đứa giống bố, để một đứa bố có thể cõng và một đứa bố sẽ bế trên vai. Thật là tuyệt, phải không con.

Con ạ! Mấy hôm nay mẹ đang ốm, mà bố thì vụng về lắm cơ. Bố chả biết làm cái gì ngoài việc đứng đó xem mẹ con có nhờ vả việc gì hay không, rồi tất tả chạy đi mua tô phở cho mẹ ăn. Chắc bố thương mẹ nhiều lắm. Dù không nuốt nổi lấy hai thìa phở, nhưng mẹ vẫn sẵn sàng uống cả một tô thuốc của mấy ông thầy lang để nỗ lực được gặp con.
Bố biết mẹ đã không thể sinh ra con được nữa. Nói thế nào nhỉ, vì mẹ không có trứng nên không thể thụ thai. Nhưng vì yêu mẹ vô cùng nên lần nào đi khám, bố cũng xin được vào tư vấn trước với bác sĩ để bác cho mẹ câu trả lời rằng vẫn còn chút hy vọng.

Đã bao nhiêu lần mẹ đau đớn gào thét vì biết mình không thể sinh ra con, đã bao nhiêu lần mẹ gây sự, lấy cớ để bố có thể bỏ mẹ, mẹ đã làm đơn ly dị, mẹ đã giả vờ mượn chú Thắng làm người tình của mẹ để bố bỏ rơi mẹ, để bố có thể đi tìm một hạnh phúc khác, nhưng bố con quá yêu mẹ, bố chấp nhận không có con trên đời để có mẹ. Nhiều khi mẹ thương bố đến quặn lòng…




À, mà có lần trong giấc mơ bố kể là bố đã đã được gặp con đấy. Kể cho con nghe nhé! Khi ấy con mặc chiếc váy hồng xinh lắm. Con tung tăng ngồi lên chiếc xe máy của mẹ và đội một chiếc mũ bảo hiểm cũng màu hồng, trời còn mưa nữa chứ, bố đi sát đằng sau để bảo vệ hai mẹ con, nhưng lúc đó bố chỉ nhìn con thôi nên chẳng để ý gì đến đường đất gì cả. Bố chỉ mê mải ngắm nhìn đôi bàn chân bé xíu của con thò ra khỏi chiếc áo mưa và ngọ ngoậy. Và bố cứ mải nhìn con như thế cho đến khi bố bị ngã nhào vào chiếc cột đèn bên đường… Mẹ thấy thật tiếc nuối, giá mà giấc mơ đó cứ kéo dài thêm một chút nữa, chắc bố đã được nhìn thấy khuôn mặt con gái bé bỏng của bố. Mặc cho bố có thể bị đau vì đâm vào cột đèn, mặc cho bố bị trầy xước khuôn mặt. Cảm giác lúc đó thật hạnh phúc biết bao, con nhỉ?


Mấy hôm nay trời nóng quá, đi trên đường, những cơn gió khô rát quất trên mặt mẹ. Rồi lại mưa nữa, mưa thì đẹp hơn và không khí dịu hơn. Còn mây, còn bầu trời, và rất nhiều thứ của cuộc sống... có nhiều thứ mà con không thể chạm tới, không thể trải qua. Tiếc quá con nhỉ?

Nhưng không sao, mẹ vẫn tin con đang hiện hữu từng ngày trong ngôi nhà của chúng ta. Dù có thể và mãi mãi không bao giờ được gặp con, nhưng hãy cứ cho bố mẹ được ôm trọn con vào lòng, con gái nhé!

Yêu lắm, thiên thần trong mơ của mẹ!


St