Nhật Minh
23-08-2012, 10:46 PM
Con yêu,
Giờ này con đang ở nơi đâu? Mẹ giật mình tỉnh giấc sau cơn mưa ban đêm, một mình mẹ không thể ngủ được vì lòng mẹ đang nhớ tới con. Con gái yêu của mẹ.
Con không được may mắn như bạn khác, vì con là con của mẹ và con là con gái. Mẹ không đủ can đảm để nói nên quyền làm người của con, trước một gia đình, một dòng họ.
Con yêu của mẹ, giờ này mẹ đang rất nhớ con, trời mưa rồi đấy. Hôm nay mẹ đọc sách về thai nhi, mẹ nhớ con lắm. Con ở trong mẹ bốn tháng rồi, mẹ biết lúc ấy con đã biết khóc và cảm nhận được những gì đang diễn ra trong mẹ và con, con biết mẹ sẽ rời xa con mãi mãi. Khi ấy con chưa biết nói, con chưa biết bảo vệ cuộc sống của con. Nhưng chính mẹ lúc đó thì sao? Mẹ sợ hãi không dám bảo vệ con, mẹ xin lỗi con. Hôm nay mẹ mới biết cánh người ta đưa con ra bên ngoài như thế nào? Mẹ đau đớn, xót xa rất nhiều mẹ khối hận vô cùng. Chân tay và hình hài của con được kéo và cắt vụn ra. Lúc ấy con đau đớn biết dường bao. Giá như mẹ có đủ can đảm để giữ lại con.
Con yêu, con chết là do mẹ. Thật lòng mẹ không dám gọi con, vì mẹ thấy bản thân mình không xứng đáng để gọi con như vậy nữa. Con đã ở trong mẹ mà mẹ không làm tròn bổn phận của mình. Con không có một ngôi mộ, một tấm bia nào. Có thể giờ này con đang ở trong thùng giác, một góc ở ven đường, làm thức ăn cho động vật hay con đang trôi dạt ở nơi đâu. Mẹ thực không dám nghĩ nữa. Gía như mẹ có đủ can đảm để bảo vệ cuốc sống của con. Mẹ luôn cầu nguyện để giờ này con được bàn tay nhân ái nào đó mặc áo và đưa con về miền đất mới.
Con yêu, mẹ rất xin lỗi con, mẹ không xứng đáng là mẹ con. Mẹ buồn khi tỉnh dậy con không còn ở bên mẹ nữa. Trong mơ mẹ cũng mơ về con, hình ảnh con mặc váy màu hồng, đi đôi dép hồng đang cùng mẹ về nhà.
Con yêu, xin hãy tha thứ cho mẹ, người mẹ tội lỗi vì không dám bảo vệ con. Giờ này con đang ở nơi đâu? Gió lạnh rồi, con có được mặc áo không? Những cơn mưa đang rơi vào lòng mẹ, mẹ nhớ và yêu con nhiều.
Mưa ngày hè, 22 tháng 8 năm 2012
Giờ này con đang ở nơi đâu? Mẹ giật mình tỉnh giấc sau cơn mưa ban đêm, một mình mẹ không thể ngủ được vì lòng mẹ đang nhớ tới con. Con gái yêu của mẹ.
Con không được may mắn như bạn khác, vì con là con của mẹ và con là con gái. Mẹ không đủ can đảm để nói nên quyền làm người của con, trước một gia đình, một dòng họ.
Con yêu của mẹ, giờ này mẹ đang rất nhớ con, trời mưa rồi đấy. Hôm nay mẹ đọc sách về thai nhi, mẹ nhớ con lắm. Con ở trong mẹ bốn tháng rồi, mẹ biết lúc ấy con đã biết khóc và cảm nhận được những gì đang diễn ra trong mẹ và con, con biết mẹ sẽ rời xa con mãi mãi. Khi ấy con chưa biết nói, con chưa biết bảo vệ cuộc sống của con. Nhưng chính mẹ lúc đó thì sao? Mẹ sợ hãi không dám bảo vệ con, mẹ xin lỗi con. Hôm nay mẹ mới biết cánh người ta đưa con ra bên ngoài như thế nào? Mẹ đau đớn, xót xa rất nhiều mẹ khối hận vô cùng. Chân tay và hình hài của con được kéo và cắt vụn ra. Lúc ấy con đau đớn biết dường bao. Giá như mẹ có đủ can đảm để giữ lại con.
Con yêu, con chết là do mẹ. Thật lòng mẹ không dám gọi con, vì mẹ thấy bản thân mình không xứng đáng để gọi con như vậy nữa. Con đã ở trong mẹ mà mẹ không làm tròn bổn phận của mình. Con không có một ngôi mộ, một tấm bia nào. Có thể giờ này con đang ở trong thùng giác, một góc ở ven đường, làm thức ăn cho động vật hay con đang trôi dạt ở nơi đâu. Mẹ thực không dám nghĩ nữa. Gía như mẹ có đủ can đảm để bảo vệ cuốc sống của con. Mẹ luôn cầu nguyện để giờ này con được bàn tay nhân ái nào đó mặc áo và đưa con về miền đất mới.
Con yêu, mẹ rất xin lỗi con, mẹ không xứng đáng là mẹ con. Mẹ buồn khi tỉnh dậy con không còn ở bên mẹ nữa. Trong mơ mẹ cũng mơ về con, hình ảnh con mặc váy màu hồng, đi đôi dép hồng đang cùng mẹ về nhà.
Con yêu, xin hãy tha thứ cho mẹ, người mẹ tội lỗi vì không dám bảo vệ con. Giờ này con đang ở nơi đâu? Gió lạnh rồi, con có được mặc áo không? Những cơn mưa đang rơi vào lòng mẹ, mẹ nhớ và yêu con nhiều.
Mưa ngày hè, 22 tháng 8 năm 2012