PDA

View Full Version : Vì một con chó đánh chết hai con người



MyNick3D
31-08-2012, 10:25 AM
Hai người trộm chó ở làng Nhĩ Trung, xã Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị bị dân làng vây đánh chết. Người ta có thể vì con chó đánh chết con người thì thật đáng sợ.

Nhưng cái đáng sợ hơn, có những nơi lên tiếng “Hai cẩu tặc bị đánh chết”, tin tức đưa theo hướng ca ngợi vụ đánh chết người đó như một thắng lợi.
Vụ án mạng liên quan đến trộm chó trên không phải là cá biệt, đã có nhiều vụ khác từng xảy ra, án mạng rất nghiêm trọng. Người trộm chó bị đánh chết thê thảm, người ra tay độc ác lại hoan hỉ vì trị được bọn trộm cắp. Họ tự cho mình cái quyền “thi hành án” tử hình mà không cần phải có một phiên toà xét xử. Cái ác được thực hiện công khai, lạnh lùng như vậy, ngang nhiên vi phạm pháp luật như vậy, nhưng việc xử lý tội phạm xem ra còn bế tắc.

Lý do, các vụ đánh người trộm chó xảy ra cùng chung kịch bản, đó là nhiều người trong làng cùng xông vào đánh, không có người cầm đầu, chủ mưu. Người đấm, người đạp, người cấu, người xé. Người lớn có, phụ nữ có, kể cả trẻ em. Nhiều người ra tay nhưng lại là một đám đông. Cơ quan điều tra khó có thể xác định được ai là người gây ra cái chết cho nạn nhân. Công an đang đối diện với một loại tội phạm “vô hình”, chẳng lẽ khởi tố cả làng.

Án mạng đã xảy ra, có người bị giết chết, nhưng phá án là một thách thức đối với cơ quan pháp luật.

Một vấn đề còn lớn hơn, đó là qua vụ án cho thấy đạo đức xã hội xuống dốc thảm hại. Con người đang ở vào giai đoạn phát triển về trình độ vật chất, nhưng tính nhân văn vận động theo chiều ngược lại. Cái ác công khai, ngang nhiên, không phải sự bộc phát của cá nhân mà hành động tập thể. Chủ thể có hành vi phạm tội là đám đông, một đám đông “hồn nhiên phạm tội” và còn tự tưởng thưởng như một chiến công trừng trị bọn trộm cắp. Trẻ em của những địa phương gây ra án mạng vì chó giết người đó sẽ phát triển nhân cách như thế nào khi được chứng kiến, thậm chí trực tiếp tham gia vào cuộc tàn sát đó?

Những hành động giết người đều đáng lên án, đều phải trừng trị. Để cho cái ác lộng hành, xã hội phải trả giá rất khủng khiếp.



Đáp trả điều xấu bằng một điều xấu hơn, đáp trả một hành vi vi phạm pháp luật bằng hành động phạm pháp nghiêm trọng hơn, thậm chí dẫn đến án mạng là thực tế lâu nay ở những vụ trộm chó, đánh chết “cẩu tặc”.

Điều đáng nói là đã có rất nhiều vụ việc như vậy xảy ra trong sự bất lực của các cơ quan bảo vệ pháp luật, và chẳng có gì để đảm bảo rằng sẽ không còn những vụ trộm chó, những vụ “cẩu tặc” bị đánh hội đồng đến chết.

Sự manh động, hoan hỉ của đám đông sau khi đánh chết “cẩu tặc”; việc các cơ quan chức năng thường “bó tay” trong việc xác định thủ phạm đánh chết kẻ trộm chó, đang đặt ra những vấn đề đáng phải suy nghĩ, phải bàn về các khía cạnh đạo đức xã hội, lỗ hổng pháp luật.

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi của bạn đọc về vấn đề này. Bạn đọc có thể gửi ý kiến của mình về vấn đề này bằng cách bấm nhập nội dung ngay dưới bài viết hoặc e-mail về địa chỉ: toasoan.laodong@gmail.com.

Lê Thanh Phong
http://laodong.com.vn

Sophanmocoi
31-08-2012, 11:50 AM
Bần cùng sinh đạo tặc...
Nếu đói quá thì đi mò sò ăn sẽ ngon hơn ! khỏi bị đánh chết...:24:.

teenvnlabido
09-09-2012, 12:00 PM
Có lẽ để hình dung cho rõ cảnh tượng đánh hội đồng, chúng ta hãy đọc lại truyện”Thằng ăn cắp” của Nguyễn Công Hoan theo link: http://www.mediafire.com/?qpjprt4g6g7bdmd (http://www.mediafire.com/?qpjprt4g6g7bdmd).

Một thằng bé mười ba mười bốn tuổi không nhà cửa và không nghề nghiệp vì ăn quỵt một tô bún riêu, bị mọi người xúm lại đánh nếu không chết ngay thì sau này cũng mang thương tật suốt đời hoặc dở sống dở chết!

Có thể nhờ những tác phẩm lừng danh của Nguyễn Công Hoan , mà ngày nay những sự dã man vô nhân tính đã bị xóa bỏ một cách đáng kể.

Nếu đọc kỹ tác phẩm thì thấy rằng người ta xúm đánh thằng bé vô gia cư ấy vì tưởng rằng nó cướp giựt những món tiền to, vàng bạc có giá trị và còn đánh khổ chủ, chứ nếu người chung quanh ấy mà biết rõ nó vì đói quá mà ăn quỵt tô bún riêu thì chắc cũng không ai nỡ tàn nhẫn đến thế!

Vì thế so sánh với trường hợp những cẩu tặc bị nhiều người cố tình vây đánh hội đồng cho đến chết, thậm chí đốt cháy trụi cả phương tiện gây án là xe máy, thì đây thật là coi mạng người rẻ hơn chó vậy! Vì thế căn cứ vào mạng sống con người là vô giá, tôi cũng phản đối việc đánh người cho đến chết cho dù họ là cẩu tặc đi nữa! Bởi hành động này là một sự vi phạm luật pháp nặng nề và đối với đạo Công Giáo chính là một tội giết người cố tình!

Hành động đánh đến chết cẩu tặc sẽ không bao giờ được chấp nhận bởi vì nó giống như việc dùng điện lưới 220 volt để bẫy chuột, làm hàng rào ngăn ngừa kẻ trộm cắp!

Tác giả của bài báo này trên báo Người lao động cũng rất bức xúc khi cho biết rằng cơ quan pháp luật rất khó điều tra và xét xử vì không thể xác định được chính xác ai đã gây nên cái chết cho cẩu tặc.Và như thế vụ án sẽ đi đến bế tắc vì chẳng lẽ khởi tố cả làng!
Có lẽ tôi và mọi người sẽ dừng ở đây, hoặc cùng lắm sẽ được thêm vài “comment” lên án những người tham gia án mạng, rồi cuối cùng chỉ biết tiếp tục cái điệp khúc rất quen thuộc để than thở về tình trạng tha hóa, xuống dốc đạo đức thê thảm của thời đại văn minh ngày nay…!

Bấy lâu nay vì căm thù tụi đê tiện ăn cướp biển đảo cho nên tôi tẩy chay tất cả những phim ảnh cũng như hàng hóa của bọn chúng. Tuy vậy vì từ cái thời đang còn hữu nghị tốt, láng giềng tốt, tôi đã lỡ thuộc nhiều đoạn trong tam quốc chí mà bây giờ dù cố tình quên những vẫn còn nhớ đoạn: khi các quan hội họp lại để lên án, kể tội ngụy thần Đổng trác hống hách áp bức vua nhà Hán, xong rồi không biết làm gì liền cùng nhau khóc hu hu! Bỗng nhiên thấy tiếng cười hô hố và vỗ tay, ai nấy cả giận thì hóa ra là Tào tháo! Hắn giải thích rằng cứ việc khóc từ đây đến sang năm ngụy thần Đổng trác cũng chẳng mất một sợi lông chân mà coi chừng sẽ có vô số kẻ chết bởi tay hắn!

Bây giờ cũng thế, chúng ta cùng lắm viết được vài bài, comment vài mẩu, và được vài triệu người truy cập trên tất cả các trang báo thì chắc rằng không thể làm cho những người đánh hội đồng chết tươi cẩu tặc ăn năn hối lỗi, và tình trạng đạo đức tính nhân đạo được phục hồi, lên cao! Trong bài viết của tác giả đề tài đã từng nói rõ rằng luật pháp bối rối và khó khăn khi xét xử, vậy thì những người đánh chết cẩu tặc họ không những biết rõ mà còn rất đắc chí về chuyện :”đố bắt được tay”này! Hơn nữa, nếu có cuộc trưng cầu dân ý, thì không lấy gì đảm bảo rằng đa số dân chúng cũng có được cái tính nhân đạo, nhân văn như các nhà làm báo và những ông thạc sĩ tiến sĩ khoa xã hội và nhân văn. Bởi vì dân chúng cho rằng luật pháp chưa trị được những bọn ăn cắp ghê gớm này thì họ đành “thế thiên hành đạo”! Chắc chắn chiếu theo luật pháp và “nhân linh ư vạn vật” thì rõ ràng là không chấp nhận được, nhưng cứ điều tra khách quan và thực tế xem có khi số người ủng hộ cho việc “sai trái” này lớn hơn rất nhiều!


Điều đáng nói là đã có rất nhiều vụ việc như vậy xảy ra trong sự bất lực của các cơ quan bảo vệ pháp luật, và chẳng có gì để đảm bảo rằng sẽ không còn những vụ trộm chó, những vụ “cẩu tặc” bị đánh hội đồng đến chết.

Sự manh động, hoan hỉ của đám đông sau khi đánh chết “cẩu tặc”; việc các cơ quan chức năng thường “bó tay” trong việc xác định thủ phạm đánh chết kẻ trộm chó, đang đặt ra những vấn đề đáng phải suy nghĩ, phải bàn về các khía cạnh đạo đức xã hội, lỗ hổng pháp luật.

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi của bạn đọc về vấn đề này. Bạn đọc có thể gửi ý kiến của mình về vấn đề này bằng cách bấm nhập nội dung ngay dưới bài viết hoặc e-mail về địa chỉ: toasoan.laodong@gmail.com (toasoan.laodong@gmail.com).

Trên đây là những lời yêu cầu mọi người đóng góp ý kiến để giải quyết một vấn đề đang bế tắc, và thật sự là một điều đáng mừng khi chúng ta có thể tưởng tượng lại một Hội Nghị Diên Hồng năm xưa khi vua chúa phong kiến nhà Trần trưng cầu ý dân để quyết định nên hòa hay chiến với quân Nguyên. Tất nhiên kiểu so sánh này có vẻ khập khiễng, nhưng bây giờ là thời dân chủ khác với phong kiến cho nên việc trưng cầu ý dân để hoàn thành , tu chính luật pháp là điều rất bình thường.

Để bàn luận góp ý không chỉ vụ trộm chó, mà còn nhiều vấn đề gây nhức nhối xã hội như tự do móc túi ở bến xe buýt, ăn cắp và phá hại tài sản công cộng, rải đinh ở các xa lộ..., tôi cho rằng: vì luật pháp của nước ta quá nhẹ tay cho nên thay vì trừng trị tội phạm, bảo đảm cuộc sống an lành cho người dân thì lại trở thành nơi dung túng bao che cho tội phạm.

Trong một cuộc tranh luận không bao giờ nên kết luận suông mà không chứng minh vì đối phương sẽ không bao giờ đồng ý và chấp nhận, hơn nữa khi chỉ biết kết luận mà không chứng minh nổi, kể như thua cuộc! Do đó khi tôi kết luận :” Luật pháp quá nhẹ tay, sẽ không giữ được kỷ cương phép nước và thay vì trừng trị tội phạm sẽ trở thành bao che dung túng cho tội phạm!” tôi sẽ sẵn sàng chứng minh chi tiết điều này.

Năm 2010 ,báo chí tpHCM đã từng đưa tin vài tên móc túi lên xe buýt ”tác nghiệp”, bị những người xung quanh ngăn cản, bọn chúng liền dùng hung khí đâm gây thương tích cho hai người trong ấy có một bà già. Khi bị quần chúng vây bắt đưa lên công an quận Thủ đức, bọn móc túi này được tha về vì chiếu theo luật phải ăn cắp khoảng hai triệu mới bị khởi tố! Chưa dám nói đến bao nhiêu cái tai hại sinh ra từ luật hai triệu này, nhưng việc gây thương tích cho hai người chẳng hiểu sao được miễn truy tố? Chính vì luật hai triệu này mà việc trấn áp bọn móc túi ở các bến xe buýt Hà nội vô cùng khó khăn!

Tôi chưa cậy và đem bán một cái nắp cống bằng sắt nên không biết nó được bao nhiêu tiền, nhưng chắc cũng được từ vài chục đến hơn trăm, vậy thì nếu một đêm làm chục cái nắp cống cũng tha hồ nhậu nhẹt! Hơn nữa, nếu ăn cắp quả tang trên hai triệu mới bị khởi tố thì chắc chẳng cảnh sát nào lại thèm tóm cổ một tên vì”quá đói” mà phải nậy nắp cống kiếm bữa cháo cầm hơi! Có tóm về đồn nó cũng chẳng có tiền đóng phạt hành chính, vậy thì tha cho nó biết đâu có lúc nó sẽ trả ơn! Ngoài ra, nếu người đi đường nào vô phúc sụp hố mà phải mất hàng chục triệu tiền thuốc không kể thương tật , hoặc vong mạng thì chắc chắn đây là chuyện ngoài tầm quản lý của chính quyền!

Lại nói đến chuyện rải đinh! Chắc chắn con số người thiệt mạng vì đang chạy xe mà bị nổ ruột làm mất tay lái không phải dưới con số hàng chục, ngoài ra thương tích chắc không phải con số nhỏ! Thế mà tôi vẫn chưa đọc được bài báo nào đưa tin bọn tội phạm rải đinh ở xa lộ Hà nội chẳng hạn, đã bị phạt tù từ 15 đến 20 năm và phải phạt vài trăm triệu vì những tổn thất người và của bọn chúng đã gây ra cho dân chúng tham gia giao thông! Ngược lại một thằng bạn của tôi kể rằng ông hàng xóm của nó bị kẻ lạ mặt đâm trọng thương mà nguyên nhân được nghi ngờ nhất là do ông ta tố cáo mấy thằng rải đinh ở xa lộ. Bọn chúng chỉ bị phạt không đáng kể và được thả vài ngày sau đó, còn ông ta nhờ phúc phần tổ tiên nên còn sống nhưng tiền phí tổn thuốc men của ông đã có bà vợ chịu trách nhiệm chi trả và dăm tháng sau mới có thể tiếp tục đi làm!

Giá mà bọn ăn trộm chó bắt hết mấy con chó nuôi ở thành phố thì có lẽ ít ai đánh hội đồng bọn chúng, và có lẽ có một số người trong đó có tôi cũng hả dạ vì thỉnh thoảng có một vài người quá yêu thú vật cho nên họ nuôi hàng chục con chó và trong một thời khắc nào đó, chó của họ được phép đi vệ sinh lên các vỉa hè , mặt đường. Bên nước ngoài họ phạt rất nặng chuyện này nhưng bên Việt nam chắc rất nhiều người còn chưa nghe thấy lần đầu! Sự ăn trộm chó thường xảy ra ở các nông thôn. Họ hàng tôi ở trên Lâm Đồng và địa phương này phần lớn sống nhờ trồng cấy cà phê. Mùa màng đến việc có vài con chó để canh giữ các sân bạt phơi cà phê là rất cần thiết, thế nhưng việc bảo vệ sân phơi khỏi trộm cắp phần lớn chỉ trông vào hàng rào bằng lưới mắt cáo cao 1,8 mét, và các bóng điện thắp sáng. Nhà nào không có hàng rào thì gần như không còn một con chó nào thoát khỏi tay mấy tên cẩu tặc! Mấy người họ hàng cũng có kể rằng một số thanh niên trong giáo xứ đã chịt cổ mấy tên cẩu tặc này và mang chúng lên công an, nhưng chiếu theo luật thì việc xử phạt hành chính chỉ độ hai trăm ngàn, trong khi chúng có thể bắt vài con chó trong một phi vụ, và tính sơ nếu chẳng may bị tóm cổ, bọn chúng vẫn lãi ròng vài trăm ngàn. Từ ấy…trở đi , chẳng ai còn tâm huyết Lục Vân Tiên nữa! Cũng như ai muốn nuôi chó, xin hãy làm hàng rào kiên cố trước đã!

Chắc khoảng một chục năm trước tôi thấy báo chí ,đài phát thanh và truyền hình nói rất nhiều về việc một đám trẻ con cứ đứng chờ bên đường xe lửa, nhất là ở ngoài Bắc .Bọn chúng đợi xe lửa đi ngang qua và ném đá lên các toa xe! Những hòn đá ấy tuy là sức trẻ con, nhưng đá thì cứng nên nó dư sức đập vỡ nhãn cầu của khách đi tàu hỏa, hoặc gây thương thích nhiều khi nặng nề. Tôi đã nhìn thấy những đoạn video quay rõ từng thao tác ném đá của bọn chúng khi tàu chạy qua, cũng như những tấm lưới sắt che kín các khung cửa sổ mà ngành đường sắt phải tốn bao nhiêu tỷ đồng để trang bị phòng chống lại việc ném đá của mấy đứa nhãi ranh! Chắc ai cũng biết đến vụ việc một cô nàng đi máy bay và hỏi nghịch một tiếp viên phi hành rằng:” Anh ơi! Giả sử như trong va li của em có bom, và dằn xóc như thế thì nó có nổ không?” Nghe nói cô này bị phạt hàng trăm triệu và hình như còn bị tù treo để cảnh cáo. Tôi không dám bàn đến việc phạt như thế có hợp lý hay không vì bên nào cũng có cái lý của mình, nhưng giá mà ngành đường sắt được áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc như hàng Hàng Không Việt Nam dân dụng đã phạt cô gái lỡ dại nói đùa không phải chỗ như trên nhỉ? Chắc chắn là ngành đường sắt sẽ không phải tốn hàng tỷ hay chục tỷ để trang bị lưới sắt cho các cửa sổ xe lửa! Và những người thích đi du lịch Nam bắc bằng tàu hỏa sẽ tăng lên rất nhiều vì họ rất an tâm không còn kinh hoàng sợ hãi những viên đá làm nổ con ngươi, những viên đá gây thương tích nặng nề khi họ đang mải ngắm phong cảnh quê hương đất nước!!

teenvnlabido
09-09-2012, 12:08 PM
Tôi rất có ác cảm với một câu nghe thì có lý nhưng không giải quyết được gì:”Trách nhiệm này thuộc về gia đình, và nhà trường…” ! Ai chả biết là như thế nhưng cứ lảm nhảm mãi câu nói này và coi như đó là một biện pháp để giải quyết sự việc thì thật không chịu nổi! Còn cả đống biện pháp rất dễ làm và hiệu quả nhưng các nhà sáng chế ra luật họ không thèm sử dụng bởi vì họ quan niệm luật pháp theo kiểu khác! Những thành phần rất khốn nạn như trộm cắp móc túi có tổ chức, rải đinh, trộm chó, phá hại của công và gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản người khác... chúng còn sống được là do luật pháp quá nhẹ tay, thành ra làm chỗ nương tựa cho bọn chúng!

Sở dĩ những luật pháp nhẹ tay này ra đời vì chúng được phát sinh từ một quan điểm :”Pháp luật nhắm đến việc giáo hóa , cảm hóa con người chứ không nhắm đến việc trừng trị con người…” Tôi không phản đối cái quan điểm nhân đạo này, nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng tính chất trừng trị kẻ ác cũng như bênh vực và bảo đảm cuộc sống yên lành cho người người lương thiện mới là tính chất chủ yếu của Pháp luật. Việc tự ý đưa cái quan điểm giáo hóa và cảm hóa con người đè lên trên sự công minh, trật tự của Pháp luật cho nên mới có những tình trạng hỗn loạn lên ngôi!

Như trên tôi đã từng nói rằng: “trong tranh luận không được phép kết luận suông không chứng minh thuyết phục…” , vậy mà không biết ai đã cho phép mà có những người lại oang oang tuyên bố việc bãi bỏ án tử hình là một bằng chứng của sự văn minh, nhân quyền! Có lẽ Cambodia là một nước văn minh và nhân quyền hơn Huê Kỳ chăng? Bởi vì nghe nói rằng Cam bodia đã bãi bỏ án tử hình trong khi Huê kỳ, một quốc gia thực sự đứng đầu thế giới về đa số phương diện, lại duy trì hình thức tử hình bằng ghế điện! Cái việc tử hình bằng ghế điện này nó giống như án phạt hỏa thiêu thời xưa và tử tù thay vì bị nướng bằng ngọn lửa thì bị nướng bằng dòng điện!

Chắc rằng không đâu lại văn minh và nhân quyền bằng Việt Nam khi pháp luật chỉ nhắm vào việc cảm hóa, chứ không nhắm vào trừng trị kẻ sai phạm chứ không dám nói đến kẻ ác, cho nên hậu quả là bên các nước châu Á láng giềng mà điển hình như Singgapore khó có thể kiếm thấy một mẩu thuốc lá được vứt ra đường, trong khi Việt Nam ta vì rất tự do nhân quyền cho nên không những cứ việc vứt rác tứ tung, mà thậm chí còn có thể thản nhiên tè bậy giữa chốn đông người qua lại! Bên ngoại quốc gần như không thể có sự phá hại của công một cách kinh khủng sợ hãi như bên Việt Nam! Trước đây thời ông cha ta luôn tự hào:”Nhân dân Việt nam anh hùng, con người Việt Nam anh hùng”. Điều này thật sự là đúng, bởi vì người Việt nam lúc ấy được đánh giá khá cao trước mắt người nước ngoài không cứ gì việc chống Mỹ , mà ngay từ thái độ tác phong đều gợi lên cho họ sự cảm phục. Còn bây giờ không cần phải vào các trang báo điện tử của Thông tấn xã Việt nam, mà ngay ở trong trang web chúng ta đây đã phải chua xót xác nhận: Người Việt nam bị khinh bỉ ở ngay các nước láng giềng Châu Á chứ chưa dám nói ở Âu Tây!

Có lẽ không cần phải tranh luận sự: Pháp luật nhắm đến sự giáo hóa và cảm hóa con người hơn là trừng trị…” mang lại hiệu quả như thế nào, bởi vì chắc chắn Việt nam ta giáo huấn, cảm hóa công dân trên tất cả mọi phương tiện thông tin đại chúng cũng như ở học đường chắc chắn chỉ hơn chứ không thua bất cứ một quốc gia nào trên thế giới, vậy mà gần như đa số người dân ý thức chấp hành luật pháp có lẽ kém nhất thế giới!

Nếu chúng ta là người Công Giáo ,chúng ta sẽ suy tư ra được điều gì khi Chúa Giê su phán:” Đừng mang bánh quẳng cho chó, đừng mang ngọc trai quẳng cho heo, vì chúng sẽ giày đạp rồi quay lại cắn xé các ngươi…” Nếu có ai đó không muốn suy tư Kinh Thánh trong những việc xã hội như thế này thì xin hãy nhớ lại câu nói của Michiavelli__người đã viết những cuốn sách về thuật trị nước rất nổi tiếng___ :” Có những hành động độc ác cao trọng hơn tình thương, một khi tình thương dung dưỡng cho những mầm loạn…” Tất nhiên không ai khen ngợi Michiavelli ở đây cả, vì ông ta chỉ là một chính trị gia có những chủ thuyết tàn độc, không xứng đáng là một nhà đạo đức để noi theo. Nhưng thường thường người trăm cái dở cũng có một cái hay! Khi nhận xét câu của ông Michiavelli này, chúng ta không thể chối cãi rằng khi mà tội ác, cái xấu được che chắn bởi cái gọi là nhân đạo, tình thương, những cái xấu cái ác đó gần như bất trị!

Hãy coi các nước chung quanh và văn minh trên thế giới họ đâu có cần phải thực hiện những hành động độc ác như nhiều người hiểu sai ý nghĩa câu của Michiavelli, nhưng pháp luật của họ đủ sức răn đe và tạo ra hiệu lực mạnh mẽ . Cứ thử tra trên google sẽ rõ bên Mỹ họ phạt tài xế uống rượu rồi lái xe như thế nào? Một người mang 20 con chim sẻ đỏ nhập cảnh trái phép bị phạt tù 20 năm và phạt tiền tán gia bại sản! Ở bên đó không có nạn “đặc xá” hay tù chung thân chỉ mười mấy năm là được thả như bên VN. Cứ thử phá hại hay ăn cắp tài sản công cộng xem thử? Cam đoan rằng những kẻ phá hoại ấy dù có dốt tính toán biết mấy cũng nhận ra phá một thì phải trả nhiều khi hàng trăm lần!

Bố của tôi thường nhắc đến việc cấm đốt pháo và ông vẫn khen ngợi rằng đâu phải không có tấm gương vĩ đại như thế để soi! Ông cho biết rằng hồi tôi chưa được sinh ra và ông còn đang thiếu niên đã có luật cấm đốt pháo. Chẳng biết đích xác luật ghi như thế nào nhưng chỉ nghe rằng người vi phạm sẽ bị phạt tương đương vài chục triệu đồng như bây giờ, thế là gần như không một ai dám vi phạm!

Bây giờ nếu bắt được kẻ phá hoại dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cứ phạt cho bọn chúng mất nhà mất cửa hoặc niêm phong trừ nợ phạt rồi hễ vào trại giam có cải tạo tốt mới được cứu xét! Thử xem bọn chúng có dám tái phạm hay không? Hoặc những cái không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì đền gấp trăm lần, không có tài sản đền thì cho vào tù thật lâu, và đây mới là lúc để cho chủ trương sự giáo hóa sự cải hóa ra tay làm tốt nhiệm vụ cao quý của mình!

Bây giờ quay trở lại vụ trộm chó, chúng ta thấy rằng nếu giả sử luật pháp phạt thật nặng tay chẳng hạn như gấp trăm lần giá trị vật chúng ăn cắp, thậm chí nếu không có tiền thì ở tù thế vào. Sau đó các nhà nhân đạo tha hồ soạn thảo những bài giáo huấn để giáo hóa và cảm hóa bọn chúng trong trại giam. Thế có phải hoàn toàn hợp lý hay không? Những người dân bị mất trộm chó, hoặc bị mất mát tài sản sẽ không bị những ức chế, bị dồn nén sự căm phẫn và do đó không bị tức nước vỡ bờ! Với một hình phạt thật nghiêm minh và cân xứng, chắc chắn chẳng có ai phải khổ công : “thế thiên hành đạo”! Lúc ấy nếu kẻ nào còn tự cho mình quyền thi hành án tử hình, hoặc trị an không cần xét xử, kẻ ấy hoặc nhóm người ấy sẽ bị pháp luật xử trị thật nặng! Nhưng điều này chắc cũng khó bởi vì cái lò xo chỉ bật rất mạnh khi bị dồn nén mà thôi!

Có lẽ tôi không bao giờ rỗi hơi để “comment” những than thở về tình trạng tội phạm của xã hội, bởi vì tôi cho rằng tư tưởng thống trị hành động! Khi mà người ta rất muốn tiêu diệt cái ác nhưng lại giơ cái nhân đạo, tình thương ra để che chắn, thì hiệu quả sẽ là số không! Cái vụ tên dã man Luyện đã được các báo chí trưng cầu ý dân và có lẽ không dưới 80% số người đều cho rằng cần phải tử hình chứ không thể căn cứ vào luật dưới 18 tuổi vì luật này không phải là một điều bất di dịch, một khi tội ác này quá lớn và sẽ gây ra bao nhiêu hệ lụy xấu! Nhưng ít rằng đã có ba bốn trả lời từ những người rất có uy tín trong ngành Luật rằng”… không thể thay đổi luật bởi vì đã nghiên cứu kỹ trước khi ban hành…! Thế đấy! Những ông tổ về Luật lại còn chưa hiểu rằng chỉ có Đạo Đức mới không thể thay đổi, còn Luật pháp chỉ là công cụ để bảo vệ duy trì Đạo đức nên vẫn có thể tthay đổi cho phù hợp. Giá mà được tranh luận ra môn ra khoai về việc này nhỉ? Nhưng chắc không đi tới đâu và cũng chẳng có trang web nào muốn có việc tranh luận này cho nên chúng ta có thể chấm dứt ở đây…!

Người ta có thể quyết định tương lai của mình hay không?

Theo tôi là không chắc bởi vì tôi từng suy nghĩ và bế tắc khi chưa thể tìm tra lối thoát cho một vấn đề như sau:

___ Một ngày đẹp trời nào đó, có một vài người sẽ thấy rằng hình như hai ba năm trôi qua không thấy thằng teenvnlabido vào diễn đàn để gây sự bực mình cho mọi người. Thế là sau một vài giây, mọi người cũng quên luôn và chú tâm vào việc khác mà không ai biết rằng có một trong hai sự cố đã xảy ra rất lâu trước đó như:

____ Một tên cướp có Kim bài miễn tử đã từ lâu quan sát thấy giờ giấc hoạt động của gã teenvnlabido này và đã có một kế hoạch hành động. Tên cướp ấy thừa cơ lẻn vào nhà và chờ lúc ngủ say liền quơ hết laptop,smartphone, tiền bạc, và cái xe ga của tên teenvnlabido này. Nếu êm ả không ai phát hiện thì tốt cho cả đôi bên, còn không thì nghe cái hự một tiếng và ngày hôm sau may lắm báo sẽ đăng tin một ai đó vừa bị cướp giết chết mà không tìm ra thủ phạm!

___ Có thể vì bị ám ảnh bởi vụ tên dã man Luyện, nên gã teenvnlabido này đã có phương án tự vệ sẵn. Và trong lúc chống trả những nhát dao ghê gớm của tên cướp, do gã teenvnlabido này không chịu lắp con mắt thần tự điều chỉnh ở đầu gậy, khiến đầu gậy không tự chuyển hướng mà lại phang thẳng vào đầu giết chết tên cướp, cho nên đã “vượt qúa mức phòng vệ chính đáng”! Hoặc gây cho tên cướp chấn thương sọ não rất nghiêm trọng. Thế là chiếu theo luật pháp vẫn bị tù ít ra là dăm năm hay mười năm tùy theo quan tòa, cho dù vì tự vệ để chống lại kẻ cướp đang định giết mình!

Có thể nếu gã teenvnlabido này không bị phẫn uất mà phát điên phát cuồng trong tù, thì khi ra tù sự nghiệp hắn kể như chấm dứt vì một công việc ngon ăn không chỉ dành riêng cho hắn hay ngồi không để đợi hắn! Hơn nữa giả sử tên cướp được xác định là chấn thương sọ não phải chữa trị vài trăm triệu đến cả tỷ đồng, hắn sẽ ra sao nếu tòa án bắt hắn phải bồi thường cho tên cướp nhất là khi tên cướp ấy chưa đủ 18 tuổi?

Than ôi! Chắc gì chúng ta đã làm chủ được tương lai của mình…!