PDA

View Full Version : Truyện ngắn BẠN



Maria mitran
31-08-2012, 11:13 AM
BẠN.

Đêm nay trăng sáng, bầu trời trong không một gợn mây, từng làn gió nhẹ mơn man khiến lòng người có cảm giác bình yên lạ. Cũng như bao ngày Chúa nhật khác, sau khi tham dự thánh lễ và sau giờ Chầu Thánh Thể, hai người bạn lại cùng nhau chia sẻ những điều xoay quanh cuộc sống của họ, cuộc sống của những cô cậu học trò đầy ắp ước mơ và hy vọng:
- Mi này! - Hùng lên tiếng.
Đang miên man chìm đắm trong ánh trăng, Mi khẽ giật mình sau tiếng Hùng gọi:
- Gì vậy Hùng, có chuyện muốn tâm sự à?
- Ừ, thời gian trôi đi nhanh thật, thoáng đó một năm rưỡi trôi qua kể từ cái ngày tụi mình bước chân vào trường cấp ba này. Có bao việc xảy ra đến giờ Hùng không thể quên được.
- Đúng vậy, nhớ ngày đó....
- Thôi Mi đừng nhắc lại nữa, kẻo cái cảm giác ấy lại ùa về....

Bao giờ cũng thế, Hùng luôn là người biết ngăn những dòng hồi ức buồn của cô bạn nhỏ. Hơn ai hết Hùng cảm nhận được nỗi buồn ấy của Mi.


*********************

Câu chuyện bắt đầu từ ngày mà đôi bạn thân cùng giáo xứ, Hùng và Mi rời khỏi mái trường trung học ở một ngôi làng nhỏ trên miền Tây Nguyên này. Gió, nắng, từng ngọn cây, cọng cỏ đã ăn sâu vào con người nơi đây, Hùng và Mi cũng vậy, phóng khoáng, chất phác, giàu tình cảm. Nhưng như bao bạn trẻ khác, đôi bạn vẫn có sự vô tư hồn nhiên của lứa tuổi mới lớn.

Năm đó, cả hai phải rời xa gia đình để lên trường huyện học. "Xa gia đình", ba từ có vẻ gì đó xa xôi với họ, vì lâu nay trong trí nhớ của họ chỉ có những buổi đi học ngang qua mảnh nương ngô giữa làng, chỉ có những tiếng sáo diều ban chiều mà hai đứa cùng với đám trẻ trong làng vẫn cùng nhau thả trên đồi, chỉ có những cảm giác yên bình bên người thân và gia đình, những kỷ niệm dưới mái trường làng nhỏ nhắn sau lũy tre. Xa...xa lắm, lạ lắm cái suy nghĩ phải xa cha, xa mẹ đễ đi đến một môi trường mới, ở đó hai đứa phải tự lo cho cuộc sống của mình….

Buồn thật. Nỗi buồn dù không sâu sắc nhưng cũng đủ khiến tâm hồn lâng lâng một cảm giác khó tả, cảm giác ấy nhiều lúc khiến hai đứa rưng rưng khi nói về tương lai của mình...tương lai gần ở ngôi trường huyện kia...

Gia đình Hùng và Mi là hàng xóm của nhau, họ còn là đôi bạn thân từ bé nên bố mẹ muốn hai đứa ở cùng khu trọ để giúp đỡ nhau và cũng để bớt cảm giác lạ đất lạ người.

Chỗ ở mới của họ là một khu trọ dành cho học sinh, mỗi năm học mới chủ nhà lại mở cửa cho học sinh thuê - chỉ có học sinh mà thôi, đến hè lại đóng cửa. Khu trọ gồm hai dãy tách biệt, một dành cho nam, dãy còn lại dành cho nữ. Điều làm đôi bạn thích nhất đó là khung cảnh ở đây thật gần gũi, nhiều cây cối, một mảnh vườn nhỏ lúc nào cũng xanh tươi như chính tâm hồn của những cô cậu học trò ở đây vậy. Thế là đã lo xong chỗ ăn học, bây giờ chỉ còn đợi đến sáng mai, ngày học đầu tiên. Đêm ấy, đêm cả hai phải xa nhà...

Khu trọ đêm nay thật đông vui, mọi người không sao ngủ được vì bồi hồi nghĩ đến ngày mai. Hùng và Mi cũng không ngoại lệnhưng khác với những bạn đang chơi bài, ăn uống, hát hò. Đôi bạn rủ nhau ra khoảng hiên trước nhà cầu nguyện và tâm sự:


- Hùng ơi, Mi nhớ nhà quá!
- Hơ, nhớ nhà á? Có gì đâu mà nhớ. Mới đi chưa đầy một ngày mà Mi đã vậy rồi, đúng là đồ con gái, y như mấy đứa mẫu giáo đi học khóc nhè đòi mẹ.
- Ơ Hùng này, muốn gì đây, muốn chết không hả, dám nói người ta thế à?

Mi vừa nói vừa véo mạnh vào tay hùng một cái rồi cả hai cùng phá lên cười. Thực ra tiếng cười của họ không còn giòn và thoải mái nữa. Hùng nói ngoài miệng thế thôi nhưng Mi hiểu cậu bạn của mình đang nghĩ gì, chắc Hùng cũng buồn lắm, không buồn sao được.... "Lạy Chúa, con dâng nỗi buồn xa nhà và sự bỡ ngỡ này của tụi con cho Chúa"- Mi thầm cầu nguyện như thế rồi mau mắn đứng dậy giục Hùng về phòng nghỉ ngơi để sáng mai đi học sớm. Lúc đó trời đã khuya, trăng đã lên cao rồi...
Sáng hôm sau, khi gà còn chưa gáy Mi đã thức dậy, muốn rủ Hùng cùng chạy bộ nhưng ngại vì dù sao cô cũng là con gái, vào dãy phòng con trai sáng sớm thế này không tiện nên thôi, đánh răng rửa mặt rồi vào đọc kinh sáng vậy.

Ngôi trường huyện nằm trên một khu đất tương đối rộng, những phòng học được sơn màu vàng nay đã có vết ố, thậm chí có chỗ lớp xi măng đã bong ra để lộ những gạch đỏ chói nhưng đã cũ rồi. Hùng học tốt hơn Mi nên được xếp vào lớp chọn của trường, phòng học của Hùng ở tầng trệt còn Mi học ở lớp cuối dãy tầng hai.

Vậy là mùa hè đã đi qua, học sinh lại được nghe tiếng trống trường quen thuộc, lại được sống lại những tháng ngày hồn nhiên.Song, Hùng và Mi thì không thấy thế, có lẽ vì còn bỡ ngỡ, chưa quen bạn bè nên ngày đầu tiên với cả hai đứa có cảm giác nặng nề và căng thẳng, giờ ra chơi họ chẳng biết làm gì. Hùng muốn tìm Mi nói chuyện nhưng vì ngại phải đi qua các lớp khác nên đành thôi, lại quay về với ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng sân rộng ngoài kia...

Rồi thời gian cũng qua đi, một tuần, hai tuần, rồi một tháng, hai tháng… cảm giác xa lạ cũng dần tan biến, Hùng và Mi đã thích nghi với môi trường sống mới, hai đứa cũng bắt đầu có bạn mới. Cũng từ đây tình bạn giữa họ có nhiều biến chuyển...

Hùng là người có đời sống nội tâm, ít nói nhưng hay quan tâm giúp đỡ người khác. Trong khu trọ cậu được biết đến là người dễ gần, tuy nhiên bị chê là hiền quá. Trong giáo xứ, Hùng là một huynh trưởng rất được mọi người quý mến. Chính vì vậy mà khi đến khu trọ này, Hùng rất nhanh có bạn mới, người đầu tiên mà Hùng quen là Lâm béo bạn cùng phòng với Hùng. Còn với Mi, cô bé có khuôn mặt dễ mến, sống mũi cao, nụ cười duyên với lúm đồng tiền đặc biệt là đôi mắt luôn xa xăm một nỗi niềm bí ẩn. Cùng giáo xứ với Hùng, Mi cũng là một chị phụ trách có tinh thần trách nhiệm cao. Sự xuất hiện của Mi ở khu trọ mới này cũng thu hút bao ánh nhìn những người xung quanh, đặc biệt là các bạn nam, với đám con gái, ghét có, thân mật bạn bè có....

Thấm thoát học kỳ một sắp trôi qua chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi cuối học kỳ, cứ ngỡ mọi sự sẽ tốt đẹp như thời gian vừa qua nhưng một biến cố làm cho Mi bị chao đảo.

Vốn dĩ là một cô bé hiền lành, dễ mến cùng với cuộc sống nơi phố huyện tiếp xúc với nhiều người. Mi đã được một cậu học sinh lớp 12 để ý. Ban đầu chỉ là chào hỏi, làm quen, rồi sau đó là bạn, Mi thường hỏi bài cậu ấy. Cứ thế từ mối quan hệ là anh em bạn bè, từ việc chỉ gặp gỡ để hỏi bài, cho đến khi hai người thân mật đến mức Mi cảm thấy bản thân mình dao động từ lúc nào không hay. Chẳng biết đó có phải là tình yêu hay không nhưng với Mi, được gặp cậu ấy là một niềm vui lớn, gặp nhau để hỏi bài nhưng nào có hỏi được gì, tâm trí sao nhãng, đầu óc vẩn vơ. Từ hôm Mi tặng cậu ta một món quà trong ngày sinh nhật thì sự quan tâm kia càng lớn hơn, những buổi cùng đi chơi, đi ăn hay chỉ là ngắm sao cùng nhau càng nhiều hơn, giữa họ nảy sinh tình cảm, chàng trai viết thư tỏ tình-bức thư học trò, Mi đã yêu-một tình yêu mực tím.

Cũng từ khi Mi quen cậu bạn ấy thì những lần đi học chung, cùng đi lễ, cùng tâm sự chia sẻ với Hùng ngày càng thưa dần rồi chấm dứt hẳn. Hùng vẫn thế, vẫn lặng im nhìn cô bạn thân thay đổi, vẫn lặng im cầu nguyện một mình mỗi tối. Hùng luôn tự nhủ sẽ không có tình cảm gì khác với Mi ngoài tình bạn sâu sắc và trong sáng. Cũng chẳng bao giờ Hùng nhắc đến Mi khi nói chuyện với người khác, chẳng biết có phải Hùng ích kỷ hay không nhưng với cậu như thế Mi sẽ đỡ phiền toái hơn. Mi đã không còn rủ Hùng cùng học bài nữa, bây giờ chỉ còn một mình cậu trong những giờ ôn thi, Hùng cảm thấy lạc lõng, điều an ủi với cậu lúc này là nghĩ tới gia đình và tự nhủ "Mi sẽ sống tốt mà".

Vậy đấy, chỉ một biến cố nhỏ nhưng đôi bạn đã có một rào cản chia cắt dù vô hình nhưng khó vượt qua.
Nói đến Mi, từ ngày cô có người yêu, những tưởng chuyện đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại nào ngờ Mi đã thay đổi nhiều từ vẻ ngoài cho tới tâm hồn bên trong. Hình ảnh cô bé giản dị ngày xưa đã không còn mà thay vào đó là những bộ cánh mới, mái tóc dài đen óng cũng được cắt tỉa đi cho "hợp mốt", Mi cũng ít cầu nguyện, ít đi lễ hơn, việc học cũng bị bỏ bê...cô đã sa sút...thực sự Hùng không sao hiểu nổi nguyên nhân nào đã khiến Mi thay đổi như vậy. "Chẳng lẽ chỉ vì mối tình kia? Không... nó đơn giản quá, chỉ có thế thì không thể thay đổi một con người từng chuyên chăm cầu nguyện suốt nhiều năm liền như vậy được", Hùng cứ đặt ra những câu hỏi như thế, Mi đã thay đỗi, sự thay đổi của Mi còn xuất phát từ môi trường mà cô đang sống: tình yêu đầu đời kéo theo bao nỗi niềm mơ mộng, vì thiếu kinh nghiệm nên dễ bị kéo theo guồng quay của lớp trẻ đương thời và nhất là vì ít cầu nguyện cô đã đánh mất đi sự cân bằng trong tâm hồn. Cảm tính chiến thắng tâm linh, cô dần sống buông thả theo sở thích cánhân, trả lại cho Thiên Chúa những gì là hồn nhiên, là trong sáng. Cô không biết rằng điều đó sẽ khiến cho nhiều người lo lắng,trong đó có Hùng. Nếu Hùng không phải là người sâu sắc trong tình cảm có lẽ tình bạn giữa họ cũng tan vỡ, tình bạn suốt mười mấy năm cũng sụp đổ chỉ trong vài tháng, chữ “Nghĩa” ơi, “Tình Bạn” ơi, mong manh lắm!
Trước bao nhiêu điều đó, Hùng thấy mình không thể im lặng được nữa rồi, tối hôm ấy Hùng hẹn Mi ra mái hiên nói chuyện. Mi bước ra với vẻ vội vã, như đang có việc gấp:

- Hùng, có chuyện gì mà hôm nay hẹn Mi ra đây vậy.
- Mi đấy à? Ngồi xuống đây Hùng có chuyện muốn tâm sự với Mi.
- Ừ, Hùng nói đi, Mi nghe.
- Mi này, Mi cho Hùng nói thẳng vì Hùng nghĩ Hùng và Mi là bạn thân nên cũng không câu nệ làm gì, Mi có thấy tình bạn giữa chúng mình có gì khác không?
- Khác gì cơ? Mi vẫn thấy như xưa mà!
- Không! Khác nhiều lắm Mi ạ!... Khác lắm…..

Nói được đến đó tự dưng Hùng thấy cổ họng nghẹn ứ, chẳng nói được lời nào nữa, cậu quay mặt đi, nhìn vào bóng đêm tịch mịch, phía xa xa có những ánh đèn leo lét sáng.

- Hùng, hôm nay làm sao thế? - Mi vừa đứng dậy vừa hỏi - gọi Mi ra đây rồi chỉ nói như thế là sao? Có gì thì nói nhanh lên, Mi bận rồi.
- Mi bận gì chứ? Bận thì lo làm cho xong đi.

Hùng trở nên gắt gỏng rồi đi thẳng vào phòng để mặc Mi đứng đó, cũng chì vài phút sau cậu thấy Mi đi cùng một người con trai, Hùng đoán đó là người yêu của Mi.

Giờ đây, Hùng không thể làm gì hơn - tức giận ư? - cậu là gì mà giận chứ! Ghen ư? - giữa họ chỉ là tình bạn thôi mà, thật khó xử!Trong giây lát, Hùng trấn tĩnh lại và bắt đầu chìm trong cầu nguyện. Phải, lúc này chỉ có cầu nguyện mới giúp Hùng bình an và chỉ cầu nguyện mới giúp cậu tìm ra được cách giúp Mi trở lại là chính mình:

- Lạy Chúa, trong đêm tối này, xin Chúa gìn giữ hồn xác con trong tay Chúa, dù chuyện gì xảy ra con cũng xin mọi sự theo ý Chúa, đừng theo ý riêng con. Con xin dâng lên Chúa - Mi - bạn con, Chúa biết hơn lúc nào hết Mi đang cần đến Chúa, còn con, con chẳng giúp được gì cho Mi ngoài lời cầu nguyện này. Xin Chúa nhận lời con cầu xin.

Cầu nguyện xong, Hùng tắt đèn đi ngủ, ngủ trong thao thức " Mong rằng Mi sẽ bình an".

Một ngày nữa lại bắt đầu, nhưng hôm nay là ngày Chúa nhật, Hùng được nghỉ học, như mọi khi cậu thường thức dậy sớm dângkinh sáng tạ ơn Chúa, dâng kinh xong cậu với lấy cái quần thể thao trên móc rồi xỏ vội đôi dày vào định sẽ đi đánh cầu lông với Lâm. Sáng hôm nay trời hơi tối, không gian cũng yên lặng khác thường, những tiếng chim thường hót sớm trên ngọn tre trong vườn đâu mất hút, tiếng gió xào xạc buổi sớm cũng bay đi....chỉ có một tiếng động - một tiếng khóc - vọng ra từ phía sau bể nước gần bờ giếng. Men theo tiếng khóc, Hùng bắt gặp một cô gái đang ngồi bó gối, đầu gục xuống và khóc, từng tiếng nấc nghe thật nghẹn ngào. Bất chợt Hùng đứng khựng lại khi kịp nhận ra cô gái ấy chính là Mi, Hùng hoảng hốt:
- Mi! Làm sao thế này? Sao ngồi đây khóc như vậy?.. Mi....Mi có bị đau ở đâu không? Để Hùng dìu Mi vào phòng nghen…

Liên tiếp những câu hỏi được đặt ra, Hùng đang thực sự hoảng hốt bởi cậu chưa từng thấy Mi khóc như vậy bao giờ. Theo phảnứng tự nhiên, Hùng dìu Mi vào phòng, không quên chạy về phòng mình xin lỗi Lâm vì không đi chơi cầu lông được. Trở lại phòngMi, Hùng vội nói:

- Thôi nín đi nào! Có chuyện gì nói cho Hùng nghe với, biết đâu Hùng giúp gì được cho Mi.

Mi đã bớt khóc dần, đôi mắt đã ướt đẫm nước, có lẽ Mi đã khóc nhiều lắm. Mi trả lời trong tiếng nấc.

- Hùng à! Mi đang buồn quá, Mi chẳng biết phải làm thế nào nữa......
- Thôi Mi đừng khóc nữa, nghe Hùng nói này, sao Mi lại như thế này? Có chuyện gì xảy ra à? Tối hôm qua lúc nói chuyện với Hùng, Mi vẫn vui vẻ lắm mà???
- Đúng là lúc đó vi rất vui vì người ấy hẹn Mi đi xem ca nhạc.
- Ừ! Rồi sao?
- Xem ca nhạc xong, trên đường về anh ấy nói muốn chia tay....

Câu chuyện nghe có vẻ ngắn gọn nhưng sao Hùng thấy Mi đau xót quá, nói xong Mi lại khóc dù cho Hùng có trấn tĩnh bao nhiêu cũng không được. Một câu chuyện tình được kết thúc bằng hai chữ "chia tay". Hùng chẳng nói gì nữa vì cậu biết lúc này Mi cần khóc:

- Khóc đi Mi, khóc thật nhiều vào, Hùng sẽ không nói thêm gì nữa đâu!
Hai người bạn ở đó, một đang khóc cho mối tình đầu tan vỡ quá ư bất ngờ, một đang đăm chiêu lo lắng cho bạn. Ngoài kia, tiếng xe hàng rong đã vang trên đường, mặt trời cũng bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên, tất cả vẫn như thường lệ, duy chỉ với Hùng và Mi, ngày hôm nay là sự đánh dấu cho một khởi đầu mới.

Hùng nghĩ, không biết có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều không? Bất chợt cậu thèm cái cảm giác ngây thơ ngày nhỏ vẫn hay vòi bánh khi mẹ đi chợ về hoặc lém lỉnh ăn trộm những viên phấn màu của Mi... Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Bây giờ hai đứa đã lớn, cuộc sống sau mấy tháng xa nhà khiến họ trưởng thành hơn, nghĩ đến đây Hùng tự nhủ "có lẽ sau biến cố này Mi sẽ chín chắn hơn". Khi thấy Mi đã ngưng khóc, Hùng đứng dậy để về phòng...

- Thôi Mi nghỉ ngơi đi, hôm nay là Chúa nhật, nghỉ cho khoẻ rồi chiều hai đứa mình đi lễ.
- Mi biết rồi, cảm ơn Hùng nhiều lắm.
- Hì, không có gì đâu, bạn bè mà.

Đợi Hùng ra khỏi phòng, Mi dứng dậy khép cửa lại, cô kéo cái gối ở đầu giường định ngả lưng ngủ một giấc cho khuây khoả nhưng không thể. Nỗi đau lại tràn về, Mi lại nhớ đến những kỷ niệm về mối tình vừa tan...

Những tưởng tình yêu mực tím sẽ thật đẹp, đẹp như lứa tuổi mộng mơ của họ, những tưởng biến cố ấy chỉ là chuyện nhỏ trong cuộc đời. Nhưng với Mi thì không thể, tính cách ấy, tình cảm và con người ấy thực sự chưa đủ trưởng thành, hay vì đã quá lún sâu mà Mi đã không thể chấp nhận được thực tế trớ trêu rằng cô đang là một học sinh và phải dành hết tâm trí cho việc học, cô là một Kitô hữu nên phải sống chứng nhân chứ không phải là ăn chơi, đua đòi thế này. Môi trường sống đã kéo Mi vào vòng xoáy, mà có lẽ không chỉ có cô, chắc hẳn còn có nhiều người trẻ như thế lắm.... Đột nhiên Mi nhớ đến gia đình, nhớ đến người cha lam lũ cả ngày trên những nương ngô, mồ hôi chảy dài trên má, chảy xuống ướt đẫm tấm áo lao động nhuộm màu mưa nắng, nhớ đến mẹ tần tảo sớm hôm, rồi những đứa em của cô, chúng nó ngoan ngoãn và chăm chỉ lắm. Mi cũng từng hiếu thảo và lam làm như thế, cô từng hứa sẽ cố gắng học tập tốt để cha mẹ vui lòng, vậy mà.... Nghĩ tới đây nước mắt cô lại rơi chảy dài trên má..., cứ miên man suy nghĩ rồi Mi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Kim đồng hồ điểm 10giờ sáng, có tiếng "cộc cộc" ngoài cửa, Mi giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài...

- Mi ơi, Mi có trong đó không? - Tiếng của Hùng từ bên ngoài nói với vào.
- Có, mà có việc gì không Hùng?
- Việc gì nữa, sáng giờ Mi chưa ăn uống gì đúng không?
- Ừ, Mi mệt nên ngủ quên mất.
- Mà làm gì trong ấy đấy, mở cửa ra nào!
Mi uể oải đứng dậy mở cánh cửa:
- Hùng vào đi.
- Ha ha khóc đã chưa cô nương, chắc giờ hết nước mắt rồi chớ gì?
- Hùng nói gì Mi không hiểu...
- Không hiểu thì thôi đừng hiểu. Lát sang phòng chị Thảo ăn trưa nhá, hôm nay ngày nghỉ thằng Lâm với chị Thảo - Thảo là chị gái của Lâm, học lớp 12 cùng trường với Hùng và Mi - trổ tài nấu ăn mời hai tụi mình.
- Chỉ có chuyện đấy thôi hả?
- Ừ có vậy thôi, Mi qua nhá!
- Thôi Mi không qua đâu, mọi người cứ ăn đi, nói với chị Thảo là Mi mệt nên không qua được.
- Gì vậy?-Hùng thở dài-qua ăn chung cho vui, với lại sáng giờ Mi đã ăn uống gì đâu. Mi không sang Hùng giận luôn đấy.
- Đã bảo là không mà! Sao Hùng nhiều chuyện thế? Muốn giận
thì giận đi!

Mi vùng vằng vô giường nằm, Hùng hơi giận bước ra khỏi phòng. Bữa cơm trưa hôm ấy không thấy Mi qua, Thảo có hỏi Hùng, Mi đang có chuyện gì. Hùng kể cho Thảo nghe đôi chút về chuyện của Mi.

Chiều đến, Hùng qua gọi Mi đi lễ nhưng không thấy Mi nói gì nên lại đi một mình. Trong thánh lễ hôm ấy, Hùng chẳng suy nghĩ được gì ngoài cô bạn của mình, mặc dù có giận Mi nhưng cậu không thể nào bỏ mặc cô như thế được. Thánh lễ trôi qua nhưng chẳng đọng lại được gì trong tâm hồn Hùng cả. Cuối lễ cậu nán lại cầu nguyện...


- Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con biết Chúa đang hiện diện nơi đây, trong nhà tạm này. Chúa biết rõ con đang cần gì? Lạy Chúa con xin lỗi Chúa vì con đã chia trí trong Thánh lễ, xin Chúa tha thứ cho con. Giờ đây con chỉ có một điều là xin Chúa gìn giữ tâm hồn và thân xác con nguyên tuyền để con không làm Chúa thất vọng, không làm cho tha nhân của con buồn vì con. Con cũng xin Chúa dủ lòng xót thương Mi, bạn của con, Chúa biết rõ bạn ấy là người rất yêu mến Chúa nhưng vì chút suy nghĩ non nớt và môi trường sống lôi cuốn bạn ấy đã dần xa Chúa. Xin Chúa hãy ngự vào tâm hồn bạn ấy, xin ban Thánh Thần đến dẫn dắt Mi trở về...

Hùng vừa quỳ gối vừa nguyện cầu, lúc này các cửa nhà thờ đều đã đóng, đèn tắt cả chỉ còn ánh đèn sáng mờ đặt gần nhà tạm. Bỗng chốc Hùng cảm thấy có cái gì đó âm ấm đang chảy dài trên má, Hùng đang khóc, khóc vì bất lực vì không biết phải giúp gì cho Mi hay vì cuộc sống của cậu cũng đang gặp điều gì đó bế tắc? Rồi một bàn tay khẽ vỗ vai, Hùng giật mình nhìn về phía sau và nhận ra đó là cha xứ:

- Dạ con chào cha - Hùng đứng dậy lễ phép chào vị linh mục, ông năm nay chắc cũng ngoài sáu mươi, mái tóc bạc trắng, nước da nhăn nheo nhưng đôi mắt còn tinh lắm.
- Ừ cha chào con, con ngồi xuống đi. Lúc nãy cha vô tình bắt gặp con khóc, con có chuyện gì buồn hả? Chứ bình thường cha để ý thấy chưa bao giờ con như thế cả.

Vậy là cha vẫn thường để ý đến Hùng, một cậu thanh niên ở giáo xứ khác mỗi Chúa nhật lại đến đây tham dự thánh lễ rồi ở lại cầu nguyện....

- Dạ thưa cha...con...con... Hùng ấp úng không nói nên lời.
- Con có chuyện gì cứ chia sẻ với cha, cha hứa sẽ giúp đỡ con hết mình nếu có thể.

Nhìn ánh mắt vị linh mục như ngời lên một tia sáng, khuôn mặt phúc hậu của ông khiến Hùng có cảm giác an tâm. Hùng bắt đầu tâm sự với cha, kể lại cho cha nghe về Mi, một cô bạn rất thân của mình, một người bạn đã từng rất chuyên chăm học hành, dễ mến. Vậy mà giờ đây, người bạn ấy lại đâm ra đua đòi, học hành giảm sút hẳn, và quan trọng hơn là bạn ấy đang rất đau buồn về chuyện tình cảm, cô mới bị người ta lừa dối….

- Thưa cha, giờ con buồn lắm cha ạ, là bạn thân mà con chẳng biết làm gì giúp bạn ấy cả. Con mong cha cho con một lời khuyên...chuyện có thế thôi ạ.

Vị linh mục trầm ngâm giây lát rồi nhìn thẳng vào mắt Hùng, bất chợt cha nở một nụ cười hiền hậu...
- Nãy giờ nghe con kể Cha cũng hiểu được phần nào. Cha khuyên con đừng lo lắng quá, Chúa có cách để tỏ lộ quyền năng và lòng nhân hậu của Ngài đúng lúc con ạ. Còn riêng cha, cha thầm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho con một tâm hồn thật cao thượng và một trái tim đầy yêu thương, trái tim biết đập vì tha nhân, cha cũng cảm phục tình bạn của tụi con... Nhưng mà con ơi, đời người ai cũng có những vấp ngã, ngay chính cha cũng thế. Tại sao ư? Vì chúng ta được dựng nên từ bùn đất yếu đuối, thân xác nay còn mai mất ấy rất dễ bị cuốn theo cám dỗ. Con hãy xem Ađam và Eva đã làm gì khi bị con rắn xui khiến? Cha cầu chúc cho con hiểu được: bản chất con người là thụ tạo mỏng giòn, nhưng không chỉ là dừng lại ở đó, mà con hãy chiêm ngắm trái tim bao dung và lòng thương xót của Chúa. Con thấy đấy, con người đã kiêu ngạo muốn được bằng Chúa, nhưng Ngài vẫn chẳng nỡ huỷ diệt con nguời. Bởi lẽ khi dựng nên chúng ta Chúa đã để chúng ta gọi Ngài là Abba - Cha ơi rồi con à. Một người Cha thì không bao giờ từ bỏ con của mình cả. Ngài còn hứa "cho dù người mẹ lãng quên con mình, ta chẳng bao giờ lãng quên con", và còn sai chính con một của mình xuống thế chuộc tội cho chúng ta nữa. Có câu "Hoả ngục bắt nguồn từ những ý hướng ngay lành", có lẽ bạn con cũng đang ở trong hoàn cảnh đó. Cha nói đến đây chắc con biết bạn con cần gì lúc này rồi chứ?

Cha xứ vừa dứt lời, Hùng cảm thấy có cái gì đang lay động tâm hồn cậu như thể cha đang nói về chính cuộc đời của cậu chứ không phải là Mi nữa. Hùng vui mừng cầm tay vị linh mục già reo lên:

- Vâng, con cảm ơn Cha, bây giờ con biết mình phải làm gì rồi. Mi, bạn con, bạn ấy đang cần lòng thương xót của Chúa, con sẽ cố gắng giúp Mi cầu nguyện trở lại.
- Ừ đúng đấy con ạ! Cầu nguyện là liều thuốc hữu hiệu cho mọi thứ bệnh. Thôi trời đã tối rồi cha con mình đứng dậy chào Chúa để con còn về nữa. Chúc con bình an.

Giữa không gian tối tăm ấy người ta nhìn thấy hai bóng người mà đúng hơn là hai tia sáng, một tia sáng ấm áp yêu thương, ánh sáng kia nhỏ hơn nhưng lại tràn đầy sức sống. Hùng chào cha ra về trong niềm vui khôn siết. Song cũng từ lần ấy cậu để tâm suy nghĩ câu nói mà vị linh mục nói nhỏ vào tai cậu khi hai cha con chia tay….

Cũng chiều Chúa nhật ấy, chị Thảo sang gặp Mi nói chuyện:

- Mi ơi, chị Thảo đây, chị vào được chứ?
- Vâng cửa mở đấy ạ, chị cứ vào.
Thảo bước vào phòng, lấy cái ghế gỗ rồi ngồi xuống, Mi đang nằm cũng ngồi dậy:
- Hôm nay chị có chuyện gì mà qua gặp em vậy?
- Ơ con nhỏ này, bộ cứ có việc mới được thăm hả? Dạo này chị thấy em khác lắm đấy nhá.
- Khác gì chị? Em thấy bình thường mà.

Thảo đưa mắt nhìn Mi, bộ dạng cô bé thật đáng thương, vẻ vui tươi mọi ngày không còn nữa.

- Thôi chị nói thẳng nhá, đúng là hôm nay chị có chuyện muốn nói với em. Nhưng trước khi chị nói thì em phải cho chị biết em đang gặp phải chuyện gì đã.
- Dạ, đâu có đâu chị...
- Không có thật không? Không có mà khóc lóc sáng giờ, không có mà ru rú trong phòng chẳng ăn uống gì hết. Có chuyện gì thì cứ nói ra cho nhẹ lòng em ạ. Mà chị cũng hỏi thằng Hùng về em rồi đấy!
- Không có thật mà, vậy Hùng nói gì hả chị?
- Hừm… thằng ranh này hôm nay cũng có vấn đề. Nó chẳng nói gì cả, chỉ bảo hỏi em thì biết - Thảo cố giấu chuyện Hùng đã kể chuyện của Mi cho cô vì sợ hai đứa giận nhau - Em không nói để chị đoán nhá, vừa gặp chuyện buồn trong học hành và tình cảm đúng không?

Mi ấp úng chẳng nói được, chỉ khẽ gật đầu sau câu hỏi của Thảo, cô đang sợ một điều gì đó mà Thảo không biết:

- Chị Thảo ơi, em buồn lắm, em vừa bị người ta lừa dối.
- Thằng Vương phải không?
- Dạ....phải, mà sao chị biết anh ấy?

Chỉ chờ có thế, Thảo bày tỏ hết nỗi niềm của mình cho đứa em nhỏ. Thảo nói trong tức giận...

- Mấy ngày rồi chị gặp em đi với nó, chị cứ ngỡ hai đứa chỉ là bạn, ai ngờ... chị đã không nhận ra và không ngăn em đúng lúc. Tụi em mới ra đây học nên không biết, thằng Vương tuy là đứa học giỏi nhưng nó cũng giả hoạt ai cũng rõ. Nó quen em cho vui thôi, nếu em không vững vàng sẽ dễ bị nó lợi dụng. Không phải chị có ý nói xấu nó mà sự thực nó là người như thế. Vậy đấy, những đứa nào không cẩn thận sẽ bị nó lừa... chị học cùng nó nên chị biết. Mà em - Thảo ngập
ngừng - em với nó có gì chưa?

Mi ngạc nhiên sau câu hỏi của Thảo.

- Chuyện gì ạ? Dạ....chưa…. chưa có gì hết. Em…em… không ngờ anh ta tử tế như thế là có tính toán...em đã sai rồi chị à, may mà đêm hôm qua...
- Đêm hôm qua làm sao?-Thảo vội hỏi.
- Đêm qua… hắn tỏ ý muốn lợi dụng em nhưng em từ chối, rồi hắn vùng vằng nói chia tay, nói xong anh ta lấy xe về, để mình em tự về khu trọ... Chị ơi, em quá tin người rồi, em dại dột quá phải không chị, Cho nên...
- Cho nên khóc từ đêm qua tới giờ chứ gì? Em đúng là...tội gì phải khóc vì một người như thế chứ!
- Không chị ạ! Em sẽ không khóc và đau khổ đến vậy nếu chỉ là chuyện tình cảm. Em buồn vì giây phút ấy bao nhiêu hình ảnh đan xen giữa thực tại và quá khứ hiện ra trong đầu. Ngày trước em không như bây giờ, em được mọi người quý mến. Vậy mà bây giờ nhìn lại mình em thấy xấu hổ, em đã tự đánh mất tình cảm mà mọi người dành cho mình. Cha mẹ lam lũ vì muốn em ăn học tử tế nhưng em lại đua đòi, thầy cô muốn em chuyên lo học hành nhưng em lại ăn chơi, bạn bè muốn em là chính mình nhưng em lại gạt họ sang một bên, và với Hùng, cậu bạn than thiết nhất của em, em đã hết lần này đến lần khác lừa dối cậu ấy, em thấy mình thật có lỗi với Hùng, em đã đánh mất một tình bạn trong sáng với những kỷ niệm khó quên. Em đã ước giá như những gì đã qua chỉ là một giấc mơ...nhưng muộn mất rồi chị ơi!

Nghe Mi tâm sự, Thảo chẳng còn nói gì hơn được nữa. Cô cảm nhận được Mi đã trở lại, đã dần hồi sinh, Mi như người đang đứng trước vạch vôi, ranh giới giữa thiện và ác, một chân đã bước ra khỏi thế giới u buồn, còn chân kia đang ngập ngừng chờ đợi ai đó thúc giục. Căn phòng lặng yên nhưng toả đầy hơi ấm
tình thương. Thảo nhẹ nhàng bảo Mi:

- Chị cảm ơn em vì em đã tin tưởng mà nói hết mọi chuyện cho chị. Chắc bây giờ em khá hơn rồi đúng không?
- Vâng, được nói ra những điều đó em thấy rất thanh thản chị ạ, cảm ơn chị đã quan tâm đến em.
- Không cần khách sáo vậy đâu, mai khao chị chầu chè là được, Thảo vừa nói vừa cười. Trong tâm trí Thảo hiện lên lời cảm ơn tới Mi, cảm ơn vì Mi đã giúp cô sống lại là mình mấy năm về trước, sự ngây thơ và trong sáng.

Tuần học mới bắt đầu, tuần mới Mi cũng phải làm mới lại mình sau bao nhiêu biến cố. Nén một hơi thở dài, Mi cảm thấy mình trở nên nhạy cảm với cuộc sống hơn. Cô thường dễ dàng phản ứng lại khi gặp phải điều gì đó và lần này, phản ứng ấy thật mạnh mẽ khi Mi nhận được kết quả học kỳ I từ cô giáo chủ nhiệm:

- Đỗ Thị Ánh Mi, học sinh lớp 10B9: Học lực yếu, Hạnh kiểm yếu.
- Lời phê của giáo viên chủ nhiệm: Học tập sa sút, thường xuyên vi phạm nội quy trường lớp. Gia đình phải đôn đốc nhắc nhở nhiều hơn.

Cầm tờ giấy báo mà Mi không tin vào mắt mình nữa. Cô thực sự bị sốc...điều đầu tiên cô nghĩ tới là phải ăn nói sao với cha mẹ đây? Chán nản. Buồn rầu. Lo sợ. Buông xuôi. Nước mắt rơi. Chỉ còn lại nước mắt….

Vì Lâm với Mi cùng học chung lớp nên khi nghe được kết quả trong học kỳ của Mi, tan học Lâm vội về phòng để nói chuyện với Hùng:

- Hùng tao nghĩ tao phải nói với mày chuyện này.
- Chuyện gì mày nói nhanh đi, đi học về đói quá rồi!
- Chuyện của Mi, học kỳ này Mi là Học sinh yếu, xếp chót lớp.

Hùng ngạc nhiên, vội hỏi Lâm...

- Sao Lâm, mày nói sao? Mi...học sinh...yếu á?
- Ừ, tao vô tình nghe cô chủ nhiệm nói với Mi. Cô còn đưa cho bọn tao giấy báo kết quả của từng đứa mà.

Nghe Lâm nói xong, Hùng chỉ ừ một tiếng rồi lặng lẽ đi vo gạo nấu cơm. Chiều hôm ấy cậu đến nhà thờ và trong suốt một tuần đó, cậu chẳng nói gì với Mi cả. Hùng đang đợi một điều: Thời gian!

Dòng đời cứ chảy, thời gian cứ chạy, những người bạn tiếp tục đuổi theo, có người đã bỏ dở giữa chừng. Nỗi đau chồng chất, thất bại ê chề, những người bạn phải vượt qua... Xét cho cùng Mi cũng thật đáng thương, đáng thương nhiều hơn đáng trách, chỉ vì nông cạn trong suy nghĩ, cô đang cần một điểm tựa khi mà gia đình không có ở bên, cô cần một tình cảm chân thành. Phải, chỉ thế mà thôi. Chìm đắm trong bùn lún hãy cố gắng vươn cánh tay lên cho người ta kéo.
Cầu nguyện...
Đã lâu rồi cầu nguyện như là cái gì đó xa xỉ với Mi, cô đã quên cầu nguyện hay cầu nguyện xa lánh cô cô cũng chẳng biết nữa. Bây giờ điều duy nhất Mi nhớ tới đó là Làm Dấu và thinh lặng, thinh lặng để biết tại sao? Và phải làm thế nào?... giải thoát.

Hai tuần sau Mi bất ngờ nhận được một lá thư:
"Mi thân mến!
Quả thực bây giờ Hùng không biết phải nói gì khi gặp Mi, cho nên đành gởi đến Mi lá thư này vậy…
Hùng đã biết kết quả học kỳ I của Mi rồi, vừa nghe người ta nói kết quả ấy xong, Hùng không tin nổi nhưng phải tin thôi. Chắc Mi buồn lắm...
Mi à, bây giờ Hùng đang rất giận Mi, Hùng thật sự giận vì Mi đã làm mất đi những gì mà Chúa đã tặng ban cho Mi, Hùng giận vì Mi không đủ lòng tin để tìm lại mình. Giận lắm. Nhưng biết làm thế nào? Dù gì Hùng với Mi cũng là những người bạn thân, giận nhưng không thể đánh mất tình bạn giữa chúng ta được, nó vốn đẹp và sẽ đẹp nếu như không có biến cố này. Hùng nghĩ Mi cũng hiểu điều này phải không?
Giận Mi nhưng Hùng cũng xin được nói: Cố gắng lên Mi nhé, hãy cầu nguyện và biết chấp nhận thực tế này, hãy coi đó là một thử thách.
Hùng chỉ viết thế thôi, chào Mi.
Thân. Nguyễn Văn Hùng".

Đọc xong lá thư, Mi cảm thấy sống mũi cay cay, khóc nữa sao? Không! Cô sẽ không khóc nữa, như thế là quá đủ rồi. Bây giờphải tỉnh táo để giải quyết mọi sự, trước tiên là với Hùng, Hùng đã giận cô thật rồi. Đắn đo mãi Mi quyết định
viết thư hồi âm cho Hùng:

" Hùng ơi!
Đọc thư của Hùng xong, Mi mới hiểu tại sao mấy tuần nay Hùng không nói chuyện với Mi. Và Mi cũng cảm thấy mình thật đángghét, đáng hèn, đã bao nhiêu chuyện xảy ra từ chuyện tình cảm đến học hành. Lâu nay Mi đều có lỗi phải không Hùng?
Mi không dám phủ nhận điều đó, Mi càng không dám phủ nhận rằng chính Mi đã làm cho tình bạn giữa chúng ta bị tổn thương.
Cảm ơn Hùng, cảm ơn vì đã giận Mi vì nếu không Mi sẽ mãi chìm đắm trong nông nổi mất. Cảm ơn Hùng vì đã nhắc Mi cầunguyện. Hiện giờ Hùng biết Mi đang nhớ về cái gì không? Đó chính là những giờ hai đứa mình cũng ở lại cầu nguyện sau thánh lễ, kỷ niệm ấy thật đẹp nhưng tiếc là nó đã bị Mi đập tan.
Mi rất đau khổ, Hùng à. Mi đang buồn lắm khi mà sự kỳ vọng của cha mẹ đặt vào mình đã sụp đổ, tình cảm mà mọi người dành cho Mi dần nhạt nhoà. Mi thấy mình đang đi vào cõi cô đơn, Mi sợ điều đó.
Xin lỗi Hùng, xin lỗi vì tất cả, Mi không mong được Hùng tha thứ, Mi chỉ mong Hùng đừng quên cầu nguyện cho Mi, thế thôi.

Bạn của Hùng.
Ánh Mi".

Kể từ đó những lá thư cứ tiếp tục được họ gửi cho nhau, chẳng ai nói với ai câu nào...cho đến một khi lá thư cuối được trao:

" Gửi người bạn của tôi.

Mi à, sau những lá thư mà trong mấy tuần qua Mi gửi cho Hùng, Hùng cảm thấy mình phải là người chấm dứt chuyện này, Hùngphải viết mà đúng hơn là tâm sự với Mi những điều này:

1. Mi đừng quá bi quan và dằn vặt bản thân nữa, Mi biết không tất cả những điều ấy đều đã được Chúa quan phòng rồi, mọi sự chỉ là thử thách để qua nó chúng ta trưởng thành hơn mà thôi, vì vậy những gì đã quay hãy cho nó qua Mi nhé, Hùng cũng sẽ làm như vậy.

2. Tháng trước khi Mi gặp chuyện tình cảm, hôm Chúa nhật mà Hùng rủ Mi đi lễ nhưng Mi không đi. Hôm ấy, sau lễ Hùng có ở lại cầu nguyện và gặp được cha xứ ở đấy. Cha đã cho Hùng một lời khuyên để giúp Mi, Mi biết đó là gì không? Nó không xa lạ gì với tụi mình đâu, lời khuyên duy nhất ấy chính là Tín Thác và Cầu Nguyện Mi ạ. Hãy thử nhớ lại ngày chưa ra phố huyện này tụi mình đã thanh thản, bình an thế nào khi cầu nguyện? Còn bây giờ hết cầu nguyện, hết tín thác....đau buồn, thất vọng, chán nản và lo âu,cả nước mắt nữa.

3. Hùng có thể cảm nhận được sự khó xử của Mi khi Mi phải đối mặt với những thất bại trong quá khứ như Mi à, đừng để quá khứ xen lấn hiện tại và tương lai của mình. Chúng ta chỉ có thể học từ quá khứ chứ không sống trong nó được. Lạc quan lên nhé!

4. Mi phải biết bây giờ điều gì là tốt đẹp và phù hợp với mình. Nhớ là tốt nhưng phải phù hợp, đừng quá gượng ép để rồi ra vẻ ta đây, để thử thách lòng Nhân và sự công bình của Thiên Chúa.

5. Hãy bám víu vào Mẹ Maria, Mẹ không bao giờ bỏ rơi con của Mẹ. Hãy đến với Mẹ khi vui và hãy khóc cùng Mẹ lúc buồn, hãy nhờ Mẹ cầu thay nguyện giúp, Mi sẽ được nâng đỡ ủi an.

Điều cuối cùng mà Hùng muốn mói đó là từ nay tụi mình chấm dứt trao đổi qua thư Mi nhé. Hãy để tình bạn trở lại như xưa. Nếu Hùng nói sai điều gì, Mi bỏ qua cho Hùng nhé.

Mến!
Văn Hùng".

Tình yêu Chúa thật nhiệm mầu…. Sau tất cả những nỗ lực và cố gắng, Hùng cũng giúp Mi tìm lại được sự cân bằng, người ta đã thấy lại hình ảnh cô bé giản dị, hiền lành với một tâm hồn trong sáng như ngày nào. Nhờ cầu nguyện Mi tìm lại được niềm vui trongcuộc sống. Yêu sao những đứa con hoang đàng. Tạ ơn Chúa suốt đời liệu có đủ....?

Cuối năm học đó, nhờ sự trở lại Mi đạt được kết quả tốt trong học tập. Cô giáo chủ nhiệm rất bất ngờ, cô hỏi Mi:

- Cô rất mừng vì em đã thay đổi, có thể xem đó là một kỳ tích đấy, cô chưa gặp trường hợp này bao giờ, em có thể nói cho cô biết điều gì giúp em làm được điều đó không?
- Dạ thưa cô, em có được điều đó là nhờ...Cầu Nguyện.

Mi nở nụ cười rạng rỡ chào cô ra về, câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ quá. Riêng với cô giáo, sự ngỡ ngàng ban đầu về câu trả lời của Mi được thay bằng một nụ cười hiền dịu: "đúng rồi, Mi là học sinh Công giáo". Mi hạnh phúc, hạnh phúc trọn vẹn.
Còn với Hùng, cậu vẫn âm thầm quan sát Mi trở lại. Nhìn thấy ánh mắt rạng ngời của cô bé cậu cũng vui lây.

Mùa hè đến, học sinh về lại nhà. Ngôi trường lại vắng tanh, khu trọ lại im lìm. Riêng những tiếng ve thì rộn rã khôn tả, cánh phượng đỏ thắm chứa đựng bao hồi ức, ước mơ của một tình bạn. Mùa hè ấy, đôi bạn tìm ra con đường mình phải đi. Tương lai xa trên đường tình yêu…..

Người ta thường nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Mi cũng vậy, sau những gì Hùng làm cho cô, cô có cảm giác tình bạn giữa họ không còn nữa. Cô mến Hùng nhưng lại chẳng dám nói.
Còn với Hùng tất cả đều không thay đổi.

Kỳ nghỉ hè với Hùng là một kỳ tĩnh tâm thật sự. Sau một năm sống tự lập, có bao thử thách cùng với đó là những thành công thất bại. Tuổi trẻ nông cạn, chưa hiểu đời cho nên đời sống tâm linh nhiều lúc bị giao động. Đã có lúc Hùng muốn phó mặc cho đời, nhiều lúc cám dỗ cứ vây quanh cậu, và với một bạn trẻ như Hùng làm sao dám quả quyết " Tôi sẽ làm được ".
"Trong đêm thanh vắng con nghe lòng trống trải,
Con phải làm gì Chúa hỡi ngày mai.
Khi bình minh rọi bóng sân đài,
Khi con là phận hèn có giống ai...”

Bài thơ đó, bài thơ Hùng đã thốt lên khi tâm hồn xao xuyến những nỗi niềm bâng quơ. Dâng lên Chúa tất cả, dâng lên trọn xác hồn thơ. Nghỉ hè, Hùng có nhiều cơ hội được đến với nhà thờ hơn, để chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể. Và trong những lần như thế Hùng nhớ lại lời của vị linh mục kia...cha đã nói nhỏ
vào tai cậu: " Con sẽ theo Chúa chứ? ". Hùng cứ phân vân không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, nghi vấn nhiều nên cũng suy tưnhiều. Hùng ước gì được như Mẹ Maria, để tâm suy niệm mọi sự trong lòng. Trong một lần đến nhà thờ cậu đã cầu nguyện:

- Lạy Chúa, con quỳ đây trước Thánh Thể Ngài để dâng lên Chúa ước nguyện của con. Lạy Chúa, con biết mọi biến cố đều doNgài sắp đặt, Chúa ban cho con quyền tự do lựa chọn những điều Ngài đã mặc khải. Con biết Chúa yêu con nên Ngài đã nói "Con sẽ theo ta chứ?", con hiểu không phải cha xứ nói với con điều đó mà chính là Chúa gọi con. Lạy Chúa con tín thác ! Chúa là con đường để con bước theo. Ngài muốn mời gọi con đi theo đường chân lý và yêu thương. Xin cho con tình yêu của Chúa để con luôn trọn vẹn trong Ngài, để con biết yêu mến tha nhân. "con sẽ theo Chúa chứ?", con đã tự hỏi mình nhiều rồi nhưng con không biết phải trả lời sao cho thoả. Chúa giúp con Chúa nhé...!

Nhiều đêm liền Hùng đã trăn trở với điều đó, cậu đang đứng trước một con đường mà chẳng ai nghĩ tới, đời sống cầu nguyện đã giúp cho cậu trưởng thành hơn.

Đến lúc này, hai người bạn đã đứng trước những chọn lựa của mình. Trong một chiều mưa, sau thánh lễ ngày thường, Mi gọi Hùng ra khoảng hiên nhà thờ có chuyện muốn nói. Gặp nhau, Mi đưa cho cậu một lá thư rồi ù chạy về trong cơn mưa, hôm ấy trời mưa to.
Tối, Hùng mở thư ra đọc:

" Hùng thân mến!
Mi xin lỗi vì hẹn Hùng nói chuyện mà không nói gì chỉ đưa cho Hùng lá thư này. Thực sự khi đặt bút viết Mi rất bối rối không biết có nên nói ra những điều này hay không?

Hùng à, Mi biết rằng giữa tụi mình lâu nay vẫn có một tình bạn sâu sắc. Sau bao nhiêu biến cố tình bạn ấy vẫn bền chặt...
Hùng biết không, năm học vừa qua sự quan tâm của Hùng đã cho Mi hiểu thế nào là tình bạn trong sáng. Nhưng Mi cũng thầmnhận ra, với Mi tình bạn ấy đã được thay thế bằng một tình cảm khác... Được tâm sự với Hùng, Mi cảm thấy tâm hồn rất thanh thản và vui vẻ. Chẳng biết có phải Mi trẻ con quá không? Mà trẻ con thật, chẳng ai lại đi làm chuyện thế này. Mi hiểu mình phải chú tâm vào học tập, Mi biết nhưng tâm hồn Mi khiến Mi phải nói ra điều ấy với Hùng.

Mi chỉ viết đến đây thôi. Dù Hùng có đọc hết hay không thì Mi cũng rất cảm ơn Hùng vì nói ra được điều này Mi rất thanh thản, Mi sẽ không bối rối khi gặp Hùng nữa.

Mến,
Ánh Mi".

Đọc xong lá thư, Hùng lại rơi vào những dòng suy tư. Chính cậu cũng không ngờ Mi lại dành nhiều tình cảm đến vậy, nhưng biết trả lời Mi thế nào đây khi mà cậu đã chọn con đường cho mình rồi... Một đêm thức trắng, mưa vẫn đang rơi.

Mấy ngày sau, đôi bạn lại gặp nhau nói chuyện. Gặp Mi, Hùng bối rối không biết trả lời ra sao. Mi lên tiếng trước:

- Hùng gặp Mi có chuyện gì không?
- Ừ có...chuyện bức thư...
- Bức thư thế nào?...buồn cười lắm à? - Mi ngại ngùng đưa ánh mắt dò hỏi...
- Không. Hùng cảm ơn Mi vì lá thư. Lá thư của Mi đã nhắc Hùng biết, là trong cuộc sống này Hùng còn giàu có quá. Hùng không có ý lảng đi điều mà Mi nói đến trong lá thư nhưng là để Mi hiểu Hùng đang cảm thấy thế nào với tình cảm của Mi. Mi à...

Hùng đang nói thì Mi cắt lời, dường như cô biết Hùng sắp nói điều gì đó...

- Hùng đã chọn con đường của mình rồi đúng không?
- Ừ, có rồi. Con đường ấy Hùng đã theo đuổi lâu nay, Hùng đã quyết tâm thực hiện. Mi sẽ ủng hộ Hùng chứ?

Một chút bối rối thoáng qua trên khuôn mặt cô bé, giờ phải nói với Hùng thế nào cho phải. Mi tôn trọng con đường của Hùng, nhưng tình cảm của cô là thật lòng... Phải lâu lắm Mi mới nói:
- Mi sẽ ủng hộ Hùng, sẽ cầu nguyện nhiều cho Hùng, sẽ cầu chúc cho Hùng vững bước trên con đường ấy. Hì, mà Mi đã biếtHùng theo con đường nào đâu mà ủng hộ, vớ vẩn.

Mi đang dối lòng mình hay đang muốn giải toả tâm trạng đang xáo trộn tứ bề khi nói: biết Hùng theo con đường nào đâu. Hùng lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi mắt xa xăm của Mi:

- Mi à, Hùng sẽ đi tu.... Hùng muốn làm tu sĩ, muốn được theo Chúa.

Đến bây giờ Mi mới thực sự nhẹ nhõm vì cô đã không phải nói ra điều ấy, nếu phải nói ra điều ấy cô sẽ buồn và hụt hẫng biết chừng nào. Thế nhưng đôi mắt cô lại cứ cay cay và đã bắt đầu rưng rưng... Mi quay đi và cố nén lại cảm xúc của mình. Quay lại, Mi nhoẻn miệng cười với người bạn cùng đôi mắt vẫn còn ươn ướt nước…

Kể từ hôm ấy, đôi bạn đã quyết định sẽ giữ mãi tình bạn lâu nay, giữa họ sẽ không có tình cảm nào khác, vẫn trong sáng và đẹp như một món quà đến từ Thiên Chúa. Họ vẫn như ngày xưa, cùng nhau đi lễ, cùng ở lại cầu nguyện, cùng tâm sự buồn vui cuộc sống. Mi cũng tự nhủ sẽ gạt mọi chuyện sang một bên để chú tâm học hành....

Cuối hè năm ấy, giáo xứ thành lập gia đình Ơn gọi, Hùng ghi danh vào lớp....

"Giêsu ơi có những lần thầm lặng,
Con gục đầu nghe tình ái thấm sâu.
Con chỉ xin cho Thánh Ý nhiệm mầu.
Giữ gìn con mãi trong ước nguyện ngày cũ.."

Đêm vắng ấy con nghe lòng lắng lại...
Khúc nhạc lòng mềm mại mãi thiết tha,
Con ngửa cổ mắt nhìn lên Thánh Giá..
Và bắt gặp ánh mắt Chúa nhìn con...

Giêsu ơi năm tháng con héo mòn...
Vì thế trần muôn khát vọng vây bủa,
Ngài đã đến và gọi con đứng dậy,
Về với Ngài là bờ bến Yêu Thương.

Giêsu ơi cho con được chung thủy
Suốt một đời sống Thánh Ý trao ban
Dẫu nguy nan cho con Niềm Phó Thác,
Cậy nơi Thầy con sẽ mãi an tâm...

"Cho con chọn màu áo đen khiêm tốn"
Màu khó nghèo phục vụ cách nhưng không,
Để con nhớ con chỉ là cát bụi,
Cay đắng ngọt bùi thân kiếp nhân sinh...

Giêsu ơi đời con xin ước nguyện
Sống trong Thầy như Thầy sống trong con.
Dẫu được – không con nguyện xin Dâng Hiến.
Sống cho Thầy cho bao kẻ "lưu vong".


Fx.Nguyen Viet Phuong
Nguồn: http://hoamancoi.tk (http://hoamancoi.tk/forum/125_truyen-ngan-ban-doc-va-cho-biet-ban-rut-ra-duoc-gi-tu-truyen-ngan-nay-nhe.html)