PDA

View Full Version : Mẹ và tôi -Gin Ken



haipham
05-09-2012, 04:19 PM
http://cdn.gocsuyngam.com/wp-content/uploads/2012/08/mother-and-son.jpg (http://cdn.gocsuyngam.com/wp-content/uploads/2012/08/mother-and-son.jpg)

Nó vẫn ngủ, không để ý thấy tôi đang ngồi nhìn nó thật lâu, nhìn cảnh thằng con lớn đùng đang miên man vì say rượu, tôi bất giác rơi nước mắt. Mới ngày nào nó còn đỏ hỏn, ngây ngô chẳng biết gì, vậy mà giờ đã biết mượn rượu giải sầu. Trưởng thành rồi mà sao hay buồn thế hả con? Tôi thấy xót xa cho thằng con cả của tôi, ngày nào đi ra ngoài về cũng mang bộ mặt đưa đám, tối thường lại thường hay ra khỏi nhà muộn, nhìn ánh mắt nó lúc nào cũng ủ dột, tôi đâm lo, liệu có phải nó đang gặp vấn đề về tình cảm?

Tôi biết mẹ vẫn ngồi đó nhìn tôi, nhưng tôi cũng chẳng dám nhỏm dậy, tôi sợ mẹ mắng. Đương nhiên rồi, biết con mình say, bố mẹ nào chẳng mắng té tát vì thương con. Thế nên tôi nằm im, chỉ he hé đôi mắt nhìn xem mẹ đang làm gì. Tim tôi chợt nhói lên khi thấy mẹ quệt nước mắt mau mắn. 20 năm rồi tôi chưa từng thấy mẹ tôi rơi nước mắt khi nhìn tôi, vậy mà giờ đây, tôi lại làm mẹ khóc. Chết tiệt! Tôi chửi rủa bản thân. Chưa từng muốn làm mẹ buồn vậy mà tôi vẫn vô tình làm mẹ phải đau đớn vì tôi
Tình cờ tôi đọc được những dòng nó viết trong một bức thư. Thoạt tiên tôi thấy nghi ngại, không hiểu quý ngài nào lại có cái tên nghe kì quặc “Bình Bịch”. Rồi tôi vỡ lẽ, hiểu mà vì sao bức thư ấy chẳng bao giờ được gửi, vẫn nằm ngay ngắn trong cái hộp kì niệm của nó, nó viết thư cho chính trái tim nó. Càng lớn, tôi thấy thằng con mình càng ngày viết văn càng đậm nét tâm trạng, giống hệt ông ngoại nó. Khổ. Nó tương tư một cô gái nào đó, đau đớn hơn nó lại chỉ là kẻ đến sau. Trong những dòng nó viết có một câu mà đến tôi đọc còn thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng: “Người thứ ba luôn là người đến sau thua cuộc mà thôi”

Hình như mẹ lại mở hộp kỉ niệm của tôi, đã từ rất lâu rồi, tôi lưu giữ trong ấy những món đồ kỉ niệm của quá khứ. Khi là quả bóng bàn ngày xưa tôi tập với bố, lúc là chiếc máy nghe nhạc bị vỡ màn hình mà một người bạn đã từng tặng cho tôi. Là chiếc nhẫn ngày xưa chị tôi để lại, là một trái tim được gấp từ giấy của một người đã không còn bên tôi. Lúc đầu khi phát hiện mẹ mở hộp, tôi cảm thấy rất khó chịu. Thật sự là rất khó chịu khi bố mẹ cứ soi mói đời tư của con cái một cách thái quá, nhưng rồi tôi nghĩ lại, dạo này tôi để ý, mẹ vẫn hay nhìn tôi bằng con mắt buồn. Chắc mẹ biết tôi có tâm sự, mẹ muốn biết nên tìm cách mở hộp kỉ niệm của tôi. Tôi buồn cho mẹ, và buồn cho chính tôi
Tôi lấy xe để đưa đứa con gái thứ 2 sang chơi nhà ông bà ngoại, khi đi trên đường, tôi để ý thấy nó đi ngược chiều, tôi gọi nhưng nó vẫn cứ cắm đầu đi, khóe mắt nó nhòe lệ. Tôi bồn chồn không hiểu vì sao nó lại như vậy. Tôi gọi điện, nó tắt máy, tôi đưa bé Bông sang nhà ông bà ngoại với tâm lý bất an, chỉ mong về sớm để hỏi thằng lớn có chuyện gì. Tại làm sao mà nó lại đến mức sầu thảm như vậy

Tôi phóng xe qua đoạn đường quen thuộc, chợt đọc được tin nhắn (http://gocsuyngam.com/44/tin-nhan/) của người ấy, nước mắt tôi tự nhòe khóe mi. Tôi lại là kẻ đến sau, là người thứ 3 (http://gocsuyngam.com/1842/nguoi-thu-3/) thua cuộc. Hình như có tiếng gọi tôi, nhưng tôi mặc kệ, chắc là do tâm lý hoảng loạn nên tôi tưởng tượng ra có ai đó gọi mình. Tôi lại tiếp tục lao đi trong dòng người đông đúc, mặc kệ tiếng chửi rủa la ó đằng sau lưng. Tôi lấy tốc độ và sự tập trung để gạt bỏ đi nỗi buồn trong lòng mình. Tôi mặc kệ tất cả, chỉ có tôi và những bóng đèn lao vun vút về phía sau.
Đã 12h đêm mà nó vẫn chưa về, tôi lo lắng không ngủ được. Dẫu biết rằng nó đã nhắn tin bảo sẽ về muộn, nhưng tôi vẫn thấy cồn cào trong ruột. Nó hay đi về muộn, nhưng chưa lần nào tôi phải lo lắng như thế. Rồi tôi lại ngẩn người ra nghĩ, quyết định viết cho nó vài dòng, kẹp nhẹ dưới chiếc đèn ngủ của nó. Chỉ mong sau khi đọc được nó sẽ hiểu nỗi lòng của tôi- nỗi lòng của một người mẹ
Tôi về nhà khi kim ngắn của chiếc đồng hồ đã nhích nhẹ qua số 2. Mệt mỏi sau một đêm đắm chìm trong tốc độ, tôi uể oải mở chiếc cửa gỗ. Bố mẹ và em đã đi ngủ, tôi bước lên phòng định bụng sẽ trèo lên giường làm một giấc thật sâu. Nhưng rồi tôi để ý chiếc đèn ngủ. Ở đó có một mẩu giấy nhỏ, ai đó đã khéo léo đặt ở đó để tôi nhận ra. Tôi cầm mẩu giấy lên và đọc những dòng viết trong đó. Đọc xong, nước mắt tôi tuôn rơi và không gì có thể kìm lại được.


“Con trai của mẹ
Thời gian qua, mẹ thấy con buồn nhiều quá, trong đôi mắt của chàng thanh niên 20 tuổi của mẹ lúc nào cũng chất chứa bao nỗi niềm u uất, phải chăng con buồn về gia đình (http://gocsuyngam.com/1119/gia-dinh/) mình, buồn vì bố, vì mẹ?
Nhưng không, mẹ hiểu con trai mẹ, con của mẹ là người có trách nhiệm, làm sao con buồn vì cái gia đình nhỏ nhắn luôn bao bọc chở che lẫn nhau phải không con? Mẹ biết con buồn chuyện gì, nhưng con à, liệu buồn có phải là cách tốt nhất để con nhìn nhận lại vấn đề không?


Cuộc sống là một con chuyến đi dài, mà ở đó có những nơi nghỉ chân, có những chiếc xe đi cùng mình, cũng có những chiếc xe đi ngược chiều, thậm chí có những chiếc xe muốn đâm vào mình, có những chiếc muốn đẩy mình ra ngoài rìa, có những chiếc xe đời mới, phóng đi vun vút mà không bao giờ đuổi được, có những chiếc ở phía sau, luôn tìm mọi cách để vượt lên phía trước. Nhưng kết thúc chuyến đi ấy, con sẽ không bao giờ phải hối hận, vì ít nhất, con cũng đã đi đến cuối đoạn đường một cách đáng tự hào.


Con là con của mẹ, nên mẹ chỉ mong con hãy cố gắng vượt qua nỗi buồn, cho dù cả thế giới này không ai yêu con, thì mẹ vẫn yêu con, gia đình này vẫn yêu con như thế.


Mẹ”

http://blog.yahoo.com/goi_giac_mo_ve/articles/1160241/index