PDA

View Full Version : Chứng nhân người VN tại Medjugorje



littlewave
23-09-2008, 04:54 PM
Được Nghe Đức Mẹ Nói Và Được Thấy Mẹ Ở Medjugorje

Lời nói đầu: Trong bài cảm nghiệm số 16 và số 25, chúng tôi có tường thuật về trường hợp đặc biệt của anh Phan Lễ, người khách hành hương đi trong nhóm thứ 12 đến Medjugorje. Anh là một thầy thuốc châm cứu giỏi, nhưng lại không chữa được bịnh cho chính mình. Anh trên 50 tuổi.

Anh Phan Lễ là người đi hành hương để tạ ơn Mẹ Medjugorje đã cứu sống anh. Năm 2004, khi chị của anh Lễ là chị Phan Hiếu đi hành hương với nhóm chúng tôi thì anh Lễ đang nằm hôn mê trên giường bịnh vì anh bị stroke (tai biến mạch máu não). Chị Hiếu định huỷ bỏ chuyến đi ấy để ở nhà chờ chôn em trai. Sau cùng, chị quyết định đi và nhờ nhóm chúng tôi cầu nguyện ráo riết cho em của chị là anh Lễ. Ngay khi chị còn ở Medjugorje thì anh Lễ được lành bịnh cách lạ thường. Năm 2006, anh Lễ đi đứng bình thường. Anh đến tận nơi, vào nhà thờ, leo núi, leo đồi để cầu nguyện tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã cứu anh và mời gọi anh đến với Chúa và Mẹ.

Khi anh Lễ chuẩn bị đi chung với nhóm chúng tôi thì anh được tin phải ra trình diện hội đồng Y khoa để xét nghiệm về tình trạng sức khỏe và trợ cấp an ninh xã hội của anh. Phiên họp ấy không thể hoãn dời được. Vì thế, anh phải đợi họp rồi mới đi sau, riêng khỏi nhóm. Trong suốt thời gian ở Medjugorje, tôi xin cha linh hướng và cả nhóm cùng cầu nguyện cho anh Lễ cách đặc biệt vì anh đi sau chịu thiệt thòi đủ thứ.

Anh Lễ được nhiều ơn trọng đại nhưng anh dấu kín, không muốn chia sẻ với nhóm khi còn ở Medjugorje. Đến trưa ngày 23/11/06, đúng vào dịp lễ Tạ Ơn, thình lình, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên (long distance) của anh Lễ. Anh kể rằng tối hôm 22/11/06 là lần đầu tiên mà anh chia sẻ cảm nghiệm của anh cho người bạn ở cùng phòng với anh là anh Joseph Nguyễn.

Đó là ơn lành đặc biệt mà Đức Mẹ Maria đã ban cho anh trong mấy ngày ngắn ngủi mà anh đến Medjugorje. Nghe xong, anh Joseph bắt buộc anh Lễ phải hứa là sẽ kêu điện thoại kể cảm nghiệm cho tôi để tôi viết ra và chia sẻ cho toàn thế giới biết về ơn mà Mẹ ban cho anh Lễ. Tôi cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria vì Mẹ muốn anh Lể phải kể để cho tôi có thể viết bài nảy kịp trong dịp lễ Tạ Ơn. Cảm tạ sự tế nhị của Mẹ Maria.

Vì quá xúc động nên anh Lễ kể không mạch lạc, còn tôi thi nghe qua điện thoại viễn liên không được rõ, nhưng sau khi nghe anh ấy kể ra cả 10 phút, tôi mới hoàn hồn đi kiếm máy thâu thanh để thâu lời anh Lễ qua điện thoại. Tôi xin kể những điều mà anh Lể kể cho tôi, chắc chắn là có thiếu sót. Tôi hy vọng có dịp sẽ đưa lời chứng của anh Lễ lên radio GCM. Một điểu trở ngại là vì âm thanh quá nhỏ và bị rè, nhưng nếu quý vị không chê thì chúng tôi sẽ thu xếp đưa lời chứng này lên Radio: GCM/Bình An.

“Lạy Chúa Thánh Thần, con xin Chúa xức dầu trên trí khôn con, trái tim con và hai bàn tay của con để con kể lại một cách chính xác vể những gì mà anh Phan Lễ đã kể cho con nghe vào dịp Lễ Tạ Ơn, ngày 23/11/06. Xin Đức Mẹ Maria là Đấng ban muôn ơn lành cho anh Lễ, xin Mẹ hướng dẫn đôi bàn tay con và linh hồn con để con kể lại cách trung thực những gì Mẹ đã làm qua anh Lễ. Amen.”

Anh Lể kể cho tôi nghe như sau:

Được nghe tiếng Đức Mẹ nói và thấy Mẹ Maria vào những phút đầu tiên mới đến Medjugorje.

“Tôi muốn kể cho chị biết là Đức Mẹ Maria quan tâm đến tôi một cách đặc biệt và ưu tiên. Khi tôi đi ba chuyến máy bay qua Medjugorje thì các nhân viên hãng máy bay đối xử với tôi như một hoàng tử, trong khi những người đi xe lăn khác không được đối xử tốt như tôi.

Thậm chí, khi tôi đến phi trường Split, nước Croatia, và đón xe taxi vào Medjugorje mà ông tài xế taxi tử tế đến nỗi kêu điện thoại để liên lạc với chị Jelena là người chủ nhà trọ của nhóm chúng ta. Trên đường đi, anh tài xế còn mời tôi uống cà phê nữa. Khi anh ta đưa tôi đến nhà trọ thì nhóm mình leo núi chưa về, chị Jelena đón tiếp tôi nồng hậu. Chị xách vali cho tôi, đưa tôi lên lầu, chỉ phòng cho tôi và dặn tôi tắm rửa, nghỉ ngơi chờ nhóm mình về. Tôi vội vàng đi tắm. Tắm xong, tôi nhìn qua cửa số và thấy núi thánh giá. Trước khi đi, chị của tôi là chị Hiếu Phan đã cho tôi xem hình núi thánh giá nên tôi say mê nhìn ngắm cây thánh giá ở trên núi cao kia, đàng sau nhà thờ.

Tôi nhớ, lúc đó, tôi nằm một nửa người trên giường còn hai chân thì duỗi dài ra, thòng xuống đất. Một hồi sau, tôi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, tôi nghe có tiếng nói của người phụ nữ (Đức Mẹ Maria) vang dội thật lớn như âm thanh nói trong một nhà thờ lớn, mà tôi không phải nghe được bằng lỗ tai, mà là trong tâm hồn. Mẹ nói với tôi trong suốt 45 phút. Tôi có nhiều điều để nói với nhóm mình, và nhiều điều tôi phải về Việt Nam để nói với các vị linh mục.

Tôi xúc động nhiều khi kể lại cảm nghiệm này. Đêm qua, lần đầu tiên tôi kể cho Hỷ (Joseph Nguyễn) nghe, và tôi đã khóc oà lên như một đứa bé, không phải khóc vỉ đau khổ mà là khóc vì quá sức vui mừng. Đức Mẹ Maria nói:
“Đây là những người anh em của con. Con hãy hội nhập cùng với anh em trong nhóm. Họ cầu nguyện cho con. Con hãy chữa lành cho họ vì họ là những người cần được chữa lành cả hồn lẫn xác. Con đừng quên những người anh em mà Mẹ gửi cho con.”

Ngay lúc ấy, tôi thấy thị kiến một nhóm người đông đảo bu quanh tôi. Tôi nghe Mẹ nói và nhìn thấy đám đông, tự nhiên tôi run quá, nên ngồi bật dậy và khoá cửa phòng hai lần.”

(Chú thích của Kim Hà khi nghe anh Lễ kể:
Tôi ngắt lời anh Lễ và hỏi anh:
“Anh có nghĩ là những người bu quanh anh là các linh hồn ở luyện ngục không? Hay họ là người trong nhóm mình?”
Anh Lễ đáp cách quả quyết:
“Không phải là các linh hồn mà là 33 người trong nhóm mình!”)
Anh Lể nói tiếp:
“Tiếng nói cứ vang dội trong hồn tôi và hương hoa hồng tỏa thơm ngát. Mẹ Maria nói tiếp với tôi:'Con đến đây thăm Mẹ (Medjugorje). Mẹ là Mẹ của con. Con không nhận ra Mẹ. Con đừng sợ. Mẹ là Đấng Vô Nhiểm Nguyên Tội'
Nghe Mẹ xưng danh như thế, lòng tôi cảm thấy bình tĩnh và lâng lâng. Đức Mẹ Maria nói chuyện lâu lắm.

(Anh Lễ kể riêng: Tôi xin kể một chút là tôi làm việc cho Chúa bao nhiêu năm. Đáng lẽ tôi đã là linh mục rồi, tôi có đi tu từ khi nhỏ đến lớn. Có dịp thì tôi sẽ kể cho chị nghe cuộc đời của tôi, lý do tại sao tôi không thể đi tu tiếp. Tôi là thầy thuồc châm cứu thuộc loại giỏi vì tôi đã cứu được những bịnh nhân bị ung thư, gần chết…)

Đức Mẹ Maria vẫn tiếp tục nói trong linh hồn tôi. Mẹ âu yếm vỗ về tôi. Giọng của Mẹ êm dịu và vang dội trong linh hồn tôi. Tôi không bịnh để mà có ảo tưởng, tôi không bị bịnh tâm lý để bị ám ảnh. Tôi không có phản xạ gì. Mẹ tiếp lời:'Mẹ cám ơn con vì con đã đến thăm Mẹ. Con lặng yên để Mẹ nói với con: đáng lẽ ra bịnh của con kỳ rồi là Chúa muốn rước con về, những Mẹ xin Con của Mẹ cho con sống thêm một thời gian nữa để Mẹ dùng con. Chính Mẹ cứu con sống!'

Nghe Mẹ nói thế, tôi bật khóc trong vui mừng. Tôi cảm thấy mình tách rời khỏi thế giới vật chất. Mẹ nói tiếp:'Con phải thương người ở cùng phòng với con (anh Hỷ), người ấy bịnh mọi cách. Con hãy cứu giúp và cấp cứu cho họ. Có hai người phụ nữ đầu tiên sẽ gặp con, con sẽ phải chữa lành cho họ'

Sau đó, tôi gặp hai người phụ nữ đầu tiên là cô Hương (Los Angeles) và cô Loan (Texas). Và tôi biết ngay là mình phải dùng tài Chúa ban mà cứu chữa cho hai người này. Rồi Mẹ nói về công việc riêng mà tôi phải về Việt Nam nói với các linh mục.

Lúc Mẹ nói thì hương thơm bay khắp phòng của tôi. Hương thơm phưng phức. Tôi ngồi bật dậy để nghe Mẹ nói. Mắt tôi nhìn lên núi thánh, nơi có cây thánh giá. Tư nhiên, cây thánh giá ở trên núi bay lại gần chỗ phòng của tôi. Tôi thấy hình ảnh Chúa Giêsu chết treo thê thảm, ngài giăng tay trên thánh giá, máu tuôn đổ lênh láng, trông thật là đau thương. Tôi cứ dụi mắt kiếng và nghĩ rằng mình bị hoang tưởng. Nhưng mà tôi lành mạnh hoàn toàn rồi. Tôi khỏe mạnh mà. Đến khi lên núi thánh thì tôi thấy cây thánh giá màu trắng không có hình Chúa Giêsu nằm giang tay như trong thị kiến của tôi.
Đức Mẹ Maria còn nói và hiện diện với tôi vì hương thơm tỏa bay quá sức. Tôi thấy mình được an ủi, tôi thấy mình tách rời khỏi giường, khỏi cái va li rồi được nâng lên hoàn toàn. Tôi không biết mình có bay không mà thấy người mình nhẹ tênh tênh.

Đức Mẹ Maria nói tiếp:'Con hãy cố gắng sống, hãy lảm nghề châm cứu. Con nhớ những bịnh nhân khi được con chữa Mẹ sẽ tuôn tràn hồng ân để con chữa cho người ta. Bây giờ Mẹ tạm biệt con, con nghỉ đi cho khỏe nhé.'

(Thật ra tôi đã cứu nhiều trường hợp tai biến mạch máu não, ung thư, tiểu đường. Tôi biết là Mẹ tuôn đổ ơn qua bàn tay tôi để rồi Mẹ cứu người ta.)

Ngay lúc ấy có một sức đẩy tôi nằm xuống giường. Trong chớp nhoáng, tôi thấy Đức Mẹ Maria đẹp vô cùng. Vừa đẩy tôi nằm xuống thì Đức Mẹ Maria bay đi. Tôi sung sướng nhìn thấy Mẹ mặc áo màu xanh và trắng. Lòng tôi quá xúc động, các thớ thịt như nhẹ hẳn đi.

Tối qua (22/1/06), tôi vừa kể cho Hỷ nghe vì Hỷ lái xe từ Los Angeles xuống nhà tôi ở San Diego để nhờ tôi châm cứu chữa bịnh cho Hỷ. Sau đó, chị dâu của Hỷ là cô Hương sẽ xuống gặp tôi để chữa bịnh.

1. Các ơn mà anh Phan Lễ nhận được khi cùng với nhóm đến dự lễ ở nhà thờ Thánh An-Tôn, vùng Humac.

Khi nhóm mình đến nhà thờ Thánh An-Tôn, lúc chị (Kim Hà) dâng lời nguyện thì tôi nghe được tiếng nói của Đức Mẹ Maria. Mẹ bảo tôi rằng:'Con hãy đến nói chuyện với chị Kim Hà!'

Lúc ấy, chị đang dâng lời cầu nguyện làm sao mà tôi dám đến nói chuyện với chị. Tôi nghĩ là Mẹ quan tâm đến chị lắm. Có lẽ nếu tôi đến bên chị thì chắc là Mẹ sẽ ban lời nói đế qua tôi mà Mẹ an ủi chị đấy!”

Sau đó, một chị (có lẽ chị Mùi) trong nhóm dâng lời nguyện vì gia đình chị ấy không hạnh phúc, lại có người bịnh nhân trong nhà, Mẹ cũng nói với tôi là Mẹ lưu tâm đến gia đình ấy.

Khi có người thứ ba trong nhóm dâng lời nguyện thì Mẹ muốn ban ơn bình an cho người ấy. Tôi tiếc là không nói những lời mà Mẹ muốn tôi nói với ba người dâng lời nguyện hôm ấy.

2. Ngày Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Mirjana, ngày 2/11/2006:

Sáng sớm nhóm mình đến đợi trước cổng. Khi họ mở cửa thì mọi người dành nhau chạy vào cho nhanh kẻo hết chỗ. Lúc đó, tôi ngửi thấy mùi dầu thơm đi ngược chiều và đẩy tôi đi lui lại, nhưng tôi không bị té. Trong lúc đó, Hỷ dắt tôi chạy lên phía trước. Mẹ bảo tôi: “Con hãy cho họ vào đi!” Và mùi hương thơm lại xông lên nồng nặc. Thế là tôi lững thững vào sau những người khác. Đó là dấu lạ!

Khi lên núi Krizevac, tôi ngửi được mùi hương hoa hồng nhiều lần, ít nhất là ba lần, giống như có ai cầm bình dầu thơm đi bên cạnh tôi. Tôi luôn ngửi thấy mùi hương thơm trong suốt thời gian ở bên Medjugorje. Tôi không dám chia sẻ vì ngại mất ơn đi. Tôi phải đợi từ từ mới gọi điện thoại chia sẻ với từng người trong nhóm mình.

Khi Chị Hiếu kể cho chị nghe về những ơn lạ mà tôi nhận được thì tôi bực lắm. Thật sự mà nói tôi còn được thêm nhiều ơn lạ khi về đến nhà mà chị Hiếu đã kể cho chị nghe rồi đó. (xin xem lại cảm nghiệm Medjugorje số 15 và 26) .

Đêm rồi, tôi và Hỷ thức khuya, Hỷ thúc giục tôi kể ra. Trong khi tâm tình, tôi khóc vì sung sướng. Tôi khóc to như con nít. Hỷ nói: 'Sao anh không nói sớm cho nhóm mình nghe để ai cũng được sung sướng như anh?'

Thật tình tôi cảm thấy hoan lạc, hoan hỷ trong ơn Chúa Thánh Thần. Tôi thấy lòng mình bình an vô cùng. Tôi sẽ kể cho từng người trong nhóm mình và tôi sẽ cố gắng chữa bịnh cho tất cả những người bịnh trong nhóm mình. Chị nên tổ chức hành hương Medjugorje nữa đi, vì tôi và Hỷ sẽ là hai người ghi danh trước nhất!”

Anh Lễ chấm dứt câu chuyện vì có bịnh nhân vừa từ Chicago đến tìm anh để nhờ trị bịnh cho họ. Tôi cảm động, bàng hoàng vì Đức Mẹ Maria thương nhóm chúng tôi cách đặc biệt: Chúa ban cho cô Trâm Cao ơn thị kiến. Mẹ ban cho anh Lễ được nghe lời Mẹ và nhỉn thấy Mẹ. Tất cả là để nói lên tình yêu và sự hiện diện thánh thiêng của Mẹ ở Medjugorje.

Ngày lễ Tạ ơn này thật đầy ý nghĩa đối với bản thân tôi, vì tôi được hai người bạn trong nhóm kêu điện thoại kể cảm nghiệm của họ cho tôi nghe. Còn cô Thảo đến thăm tôi và chia sẻ những niềm vui sau khi đi hành hương Medjugorje về. Cô Thảo nói rằng cô được chữa lành phần hồn vì cô không còn đau khổ khi chia tay bạn trai nữa. Cô nói rằng cô ấy sẽ đi hành hương Medjugorje lần nữa vào kỳ tới.

Hiện nay, tôi đang chờ chị Thu Lan (San Francisco) và chị Lai Nguyễn (Canada) là hai người trong nhóm kể cảm nghiệm. Đồng thời anh Hải (Canada), một độc giả cũng hứa viết cảm nghiệm của gia đình anh cho www.memaria.org (http://www.memaria.org). Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria!

Kim Hà
24/11/06, lễ kính Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam

Đức Mẹ Tiếp Tục Nói Chuyện Với Anh Phan Lễ

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa xức dầu Thánh Thần bình an, yêu thương và hoan lạc trên tâm trí, linh hồn và đôi tay con, để con kể lại trung thực những gì mà con được nghe từ anh Phan Lễ. Amen.”

Như chúng tôi đã kể ở bài số 29, vào ngày lễ Tạ Ơn vừa qua, anh Phan Lễ kêu điện thoại để kể cho tôi nghe về sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje và nói chuyện với anh.

Đến sáng ngày thứ sáu 24/11/06, Đức Mẹ Maria lại nói chuyện với anh Lễ lần nữa. Mẹ nhắn anh Lễ là Mẹ muốn nói chuyện với tôi (Kim Hà). Nghe vậy, anh Lễ gọi điện thoại cho tôi hai lần, vào khoảng 4, 5 giờ sáng. Nhưng tiếc quá, lúc ấy gia đình chúng tôi đã rời nhà sớm để đi hành hương (thăm nhà nguyện Thánh Giuse và nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức của Hoa Kỳ, thuộc tiểu bang New Mexico) nên không có ở nhà để nghe Mẹ nhắn nhủ.

Anh Lễ kể rằng:
“Khi tôi kể chuyện cho chị, vì hồi hộp và xúc động nên tôi đã quên không kể cho chị nhiều chi tiết:
-Mẹ đến với hương thơm ngào ngạt.
-Hôm Mẹ hiện ra và nói chuyện với tôi, thì Đức Mẹ đọc cho tôi nghe từng câu một trong Tám Mối Phúc Thật (Mt 5:1-12).
-Mẹ còn nói rằng: ”Phúc cho những ai không thấy mà tin!” Giọng của Mẹ dịu dàng, êm ái và rõ ràng, giọng Mẹ vang vọng như tiếng nói trong một ngôi nhà vắng.
-Mẹ an ủi tôi vì Mẹ biết cuộc đời tôi quá đau khổ. Tôi đã khóc thổn thức và nức nở. Tôi nhận ra mình không còn thuộc về trần gian nữa mà là ở một nơi nào đó. Tôi nhớ Mẹ còn vỗ đầu tôi để vỗ về, an ủi tôi như một bà Mẹ hiền tìm lại đứa con đã thất lạc.
-Tôi đến Medjugorje mà chưa kịp cảm tạ Mẹ thì Mẹ đã đến nói chuyện và cám ơn tôi vì tôi đã đến nơi ấy để thăm Mẹ.
-Tôi thường đọc kinh và suy niệm từ 3 giờ sáng đến 6 giờ. Một lần gần đây Mẹ nói với tôi như sau: 'Khi con cầu nguyện ban đêm thì Mẹ hiện diện ở ngay bên con!'
-Tôi ngẫm nghĩ về cuộc hành hương Medjugorje này. Hôm nhóm mình đi cầu nguyện ở nhà thờ Thánh An Tôn ở Humac, lễ xong, tôi khát nước và nghĩ rằng: “Giá như có một chai nước ngọt thì tốt quá.” Thế là tự nhiên có mấy cháu nhỏ đến chơi trong khuôn viên nhà thờ. Rồi một em đưa cho tôi chai nước ngọt Coca lớn. Tôi đòi trả tiền hay trả lại chai nước cho em bé ấy, nhưng nó lắc đầu không lấy lại. Có phải là Mẹ săn sóc chu đáo cho tôi đến mức độ lạ lùng như vậy không? Lúc ấy, có anh Joseph làm chứng cho việc này.”
-Anh Lễ nói: Sau đây là những điều mà Đức Mẹ Maria bảo tôi nói với chị:
'Con nói với chị Hà rằng Mẹ ban rất nhiều ơn bình an cho anh Vĩnh và chị Hà. Chị ấy làm đẹp lòng Mẹ. Qua việc làm của chị ấy, nhiều người được ơn trở lại. Mẹ rất muốn nói chuyện với chị Hà, và Mẹ đã nói chuyện với chị Hà nhiều lần, nhưng chị ấy luôn bận rộn, hay vì buồn giận mà không nghe được, không nhận ra là Mẹ đang nói chuyện với chị ấy.
Con nói với chị ấy rằng Mẹ nhắc nhở chị ấy nhiều lần là: Hãy tiếp tục tổ chức các cuộc hành hương đi Medjugorje nhiều lần và nhiều lần nữa. Chị ấy hãy đưa những người chống đối Mẹ hay những người không chống đối Mẹ cùng đi để giúp họ trở lại. Mẹ rất buồn vì người ta chống đối Mẹ, nhưng xin chị Hà đừng giận họ, mà cứ tiếp tục việc chị ấy đang làm. Đừng chú ý đến việc họ làm, chị ấy hãy thực hiện những gì mà chị đang làm: Đài phát thanh, sách báo… Hãy thông cảm và yêu thương những người chống đối Mẹ.
Mẹ biết chị Hà luôn bị nhiều điều oan ức. Chị có những hy sinh mà Mẹ đã nhận. Mẹ sẽ thưởng công cho chị ấy. Mẹ ban nhiều ơn cho gia đình chị ấy, không ơn này thì ơn khác. Xin chị ấy cứ hy sinh cho Mẹ!”
Ngoài ra, anh Lễ còn nói thêm:
“Đức Mẹ Maria quan tâm đến chị nhiều lắm. Xin chị cứ bình tĩnh. Ai chống đối Đức Mẹ thì cứ việc chống. Còn mình thì không chống đối họ. Chị hãy cứ dịch sách, làm việc âm thầm cho Mẹ đi. Mẹ bị chống đối nhiều. Mẹ chịu đau khổ nhiều vì Mẹ yêu nhiều. Chị hãy nhớ lời Mẹ dặn: 'Đừng chống đối họ, mà chỉ cầu nguyện và hành động.

Nhiều người có những hành động khó chấp nhận được, nhưng Mẹ vẫn gìn giữ họ, trong số những người chống đối ấy cũng sẽ có những người trở về với Chúa và Mẹ.'

Tôi đã nghe anh Lễ kể lại những lời Đức Mẹ Maria dặn dò và dạy bảo tôi. Và trong suốt một tuần lễ qua, tôi cứ cầu nguyện suy nghĩ là:”Có nên viết ra cho mọi người nghe hay âm thầm giữ riêng cho mình?”

Nhưng sau một tuần lễ suy nghĩ và cầu nguyện, tôi muốn viết ra, không phải để khoe khoang hay kiêu ngạo, nhưng mà để vinh danh Đức Mẹ Maria, vì Mẹ đang thật sự hiện ra trên trái đất này, và ngày giờ Mẹ hiện ra không còn bao lâu nữa.

Tôi vinh danh Mẹ vì tôi đã được hưởng muôn vàn hồng ân mà Chúa ban cho, qua lời cầu bầu mạnh thế của Mẹ. Cuộc đời tôi đã được thánh hiến cho Mẫu Tâm Mẹ. Cuộc sống của tôi là do Mẹ định đoạt và che chở. Vì thế, nếu những đau khổ của tôi có thể được Mẹ dùng để cứu giúp cho các linh hồn thì đó là một sự đau khổ thánh.

Qua bao nhiêu vinh nhục và đau đớn của một kiếp người, giờ đây, những gì xẩy ra cho tôi đều là do thánh ý Chúa và thánh ý Mẹ. Và tôi đã học để chấp nhận hầu có thể đền tội cho bản thân và gia đình mình.

Hy vọng rằng những lời Mẹ dậy dỗ tôi cũng là những lời Mẹ muốn nói với tất cả các con cái Mẹ trên trái đất này:“Hãy cầu nguyện và hành động. Chịu đau khổ vì yêu mến nhiều.”

“Con xin chân thành cảm tạ Mẹ yêu dấu của con. Xin Mẹ cứ sử dụng con theo thánh ý Mẹ. Con xin Mẹ một ân huệ là đừng để bất cứ người nào trong gia đình con phải rớt vào lửa hỏa ngục đời đời. Ave Maria!”

Kim Hà
3/12/2006

Mẹ Maria Lại Nói Chuyện Với Anh Phan Lễ Nhân Ngày Lể Vô Nhiễm

Lời nói đầu: Đức Mẹ Maria tiếp tục nói trong tim của anh Phan Lễ, một khách hành hương Medjugorje vào cuối tháng 10 năm 2006 vừa qua. Khi anh cầu nguyện Chuỗi Mân Côi là lúc Mẹ Maria nói chuyện với anh. Cầu nguyện của anh Lễ cũng giống như trường hợp của linh mục Stefano Gobbi, tức là được nghe Mẹ nói trong lúc cầu nguyện.Đò là ơn Locution (mạc khải được nghe tiếng nói trong tim).Tin hay không là tùy mọi người. Nếu ta tin thì ta được phúc, còn nếu không tin thì cũng không có tội, nhưng xin đừng khinh thường và đả kích, vì Chúa Giêsu và Mẹ Maria thường dùng những người đơn sơ để mạc khải những điều bí ẩn và khôn ngoan của Thiên Đàng.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng Giáo Hội Hoa Kỳ đã chọn Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Immaculate Conception) là Quan Thầy của đất nước Hoa Kỳ.
Anh Phan Lễ kêu điện thoại cho tôi đúng vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 8 tháng 12 năm 2006. Anh cho biết vào sáng sớm ngày 8 tháng 12 , năm 2006, khi anh Lễ đang cầu nguyện vào khoảng 2 giờ sáng thì anh ngửi thấy mùi hương hoa hồng thơm ngào ngạt, và anh biết ngay là giờ phút Mẹ đến. Thế rồi, Đức Mẹ Maria bắt đầu nói trong tim anh. Anh Lễ so sánh là khi anh ở Medjugorje, Nam Tư thì Đức Mẹ Maria nói chuyện một cách vui vẻ, còn khi ở Mỹ, lúc nói chuyện với anh thì Mẹ buồn và khóc thút thít:
“Con ơi, hôm nay là ngảy lễ kính Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhưng ở đây (Mỹ Quốc), không có nhiều người biết tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, ngay cả có những người Công Giáo trên đất Mỹ cũng không để ý đến. Mẹ muốn nói với cả nhóm hành hương của con hãy:

1. Hãy tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ để an ủi Mẫu Tâm Mẹ.

2. Hãy sống trọn và nắm vững những lời Chúa Giêsu dậy trong Tám Mối Phúc Thật. Đây là Hiến Chương Nước Trời. (Rồi Đức Mẹ Maria nhắc rõ từng điểm một):
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
Vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
Vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả,
Bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở,
Vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật là lớn lao.
Quả thật các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.” (Mt 5: 3-12)

Anh Lễ tâm sự rằng khi anh ngửi thấy mùi hương hoa hồng là anh cảm thấy là Mẹ sắp đến để giao một nhiệm vụ nặng nề đối với anh là thông đạt lời của Mẹ cho 33 người trong nhóm. Đức Mẹ Maria còn muốn anh nói chuyện với cha Thiện là vị linh mục linh hướng của nhóm. Anh cũng vui vẻ cho biết là Đức Mẹ đã và đang chữa lành cho anh, và anh đã kêu điện thoại cho một số anh chị em trong nhóm.

Khi đi nhà thờ, anh Lễ có gặp một vị linh mục người Việt Nam (tạm giấu tên), anh có chia sẻ cảm nghiệm của anh về Medjugorje cho vị linh mục này. Ngài tỏ ra tin tưởng những gì mà Mẹ Maria muốn dậy dỗ cho các con của Mẹ. Cha còn xin anh Lễ hai áo Đức Bà Màu Nâu để đeo và tặng cho một em nhỏ bị bịnh nặng.

Kim Hà
9/12/06
(source: Giờ Của Mẹ)

NVY
23-09-2008, 09:09 PM
trúng số chị em mình làm một chuyến :> hehehehe