littlewave
23-09-2008, 05:36 PM
Điện thoại
Reng... Reng... Reng !
Nó chạy ra nhấc ống nghe. Từ đầu dây, một tiếng nói ngập ngừng:
- Alo... , phiền cháu gọi giùm bác chị Thúy!
Nó lẳng lặng bước ra trước cửa gọi chị qua rồi lẩm bẩm:
- "Đây đâu phải là điện thoại công cộng".
Đôi mắt chị thoáng buồn. Nó chẳng thèm bận tâm vì nó ghét chị. Chị lên thị xã học, phải ở nhờ nhà bác Hoan, cùng khu tập thể với nó. Cả tập thể chỉ có mỗi nhà nó có điện thoại. Vì thế, người nhà chị hay gọi điện thoại lên nhà nó nhờ nhắn gặp chị. Mỗi lần như thế nó phải chạy đi gọi chị. Dần dà, nó đâm ghét gia đình chị dưới quê và ghét luôn cả chị.
Thứ hai.
Đang bực mình vì tìm mãi không ra cái vớ ngắn, nó nghe tiếng điện thoại reo. Nhấc máy, nó nghe một tếng nói gấp gáp, đứt quãng:
- Alo... cho... gặp Thúy !
Đang bực sẵn, nó càng bực hơn về cách ăn nói của người đầu dây. Không chút đắn đo, nó cúp máy.
Thứ ba.
Đang chơi giữa thềm nó nhìn thấy một người đàn ông chạy vào nhà bác Hoan. Lát sau, chị Thúy cầm va ly, vừa đi vừa khóc. Tiếng ô tô chạy qua át đi giọng nói mà nó nhớ đã nghe ở điện thoại. Một thoáng bàng hoàng.
Thứ sáu.
Chị lại lên nhà bác Hoan. Đôi mắt chị sưng húp. Trên đầu là chiếc khăn tang trắng muốt.
Thứ bảy.
Ăn cơm chiều mẹ nó chép miệng :
- Tội nghiệp con Thúy. Không được gặp mặt mẹ nó lần cuối. Mà cậu nó cũng dại, đi tầu xe hết cả ngày đường, chỉ cần gọi điện lên thì đã kịp rồi...
Nó thẫn thờ, lặng im nếm vị mặn của nước mắt.
Nguyễn Hồng Minh (THƯ VIỆN 4 PHƯƠNG)
Reng... Reng... Reng !
Nó chạy ra nhấc ống nghe. Từ đầu dây, một tiếng nói ngập ngừng:
- Alo... , phiền cháu gọi giùm bác chị Thúy!
Nó lẳng lặng bước ra trước cửa gọi chị qua rồi lẩm bẩm:
- "Đây đâu phải là điện thoại công cộng".
Đôi mắt chị thoáng buồn. Nó chẳng thèm bận tâm vì nó ghét chị. Chị lên thị xã học, phải ở nhờ nhà bác Hoan, cùng khu tập thể với nó. Cả tập thể chỉ có mỗi nhà nó có điện thoại. Vì thế, người nhà chị hay gọi điện thoại lên nhà nó nhờ nhắn gặp chị. Mỗi lần như thế nó phải chạy đi gọi chị. Dần dà, nó đâm ghét gia đình chị dưới quê và ghét luôn cả chị.
Thứ hai.
Đang bực mình vì tìm mãi không ra cái vớ ngắn, nó nghe tiếng điện thoại reo. Nhấc máy, nó nghe một tếng nói gấp gáp, đứt quãng:
- Alo... cho... gặp Thúy !
Đang bực sẵn, nó càng bực hơn về cách ăn nói của người đầu dây. Không chút đắn đo, nó cúp máy.
Thứ ba.
Đang chơi giữa thềm nó nhìn thấy một người đàn ông chạy vào nhà bác Hoan. Lát sau, chị Thúy cầm va ly, vừa đi vừa khóc. Tiếng ô tô chạy qua át đi giọng nói mà nó nhớ đã nghe ở điện thoại. Một thoáng bàng hoàng.
Thứ sáu.
Chị lại lên nhà bác Hoan. Đôi mắt chị sưng húp. Trên đầu là chiếc khăn tang trắng muốt.
Thứ bảy.
Ăn cơm chiều mẹ nó chép miệng :
- Tội nghiệp con Thúy. Không được gặp mặt mẹ nó lần cuối. Mà cậu nó cũng dại, đi tầu xe hết cả ngày đường, chỉ cần gọi điện lên thì đã kịp rồi...
Nó thẫn thờ, lặng im nếm vị mặn của nước mắt.
Nguyễn Hồng Minh (THƯ VIỆN 4 PHƯƠNG)