haipham
15-09-2012, 05:22 PM
Ai bảo anh không về từ dạo đó
Cho biển xưa sóng vổ bạc đầu
Cho cánh buồm rong chơi mãi về đâu
Cho ngập ngụa hai miền quên-nhớ
Tình yêu xưa anh vô tâm dẫm vỡ
Để nhạt nhòa những chiều tím bơ vơ
Để dòng thơ tìm kiếm mãi ý thơ
Mà ngờ nghệch quên mình đã mất
Ta mất nhau là điều rất thật
Trong chập chùng những giấc mơ hoang
Trong miên man hai nẻo mất-còn
Em vẩn thấy con tim mình khao khát
Ân tình thôi đã rồi...vỡ nát
Lửa yêu đương tắt lạnh tự bao giờ
Đóa vô thường thôi cũng...xác xơ
Bờ bến cũ cũng phủ màu sương khói
Em đã quên khi lòng còn đau nhói
Những hương nồng em đem gói vào tim
Cho anh ra đi vào chốn nổi chìm
Rồi anh biết nơi nào bình yên nhất
Ta mất nhau đã là điều rất thật
Còn lại gì...một kỷ vật mỏng manh
Biển ngày xưa vẫn thế yên lành
Nhưng hai đứa đã thành hai thế giới.
http://blog.yahoo.com/_6GBBQ4YRIYS7XGP6BBNW6KWWGA/articles/799012/index
Cho biển xưa sóng vổ bạc đầu
Cho cánh buồm rong chơi mãi về đâu
Cho ngập ngụa hai miền quên-nhớ
Tình yêu xưa anh vô tâm dẫm vỡ
Để nhạt nhòa những chiều tím bơ vơ
Để dòng thơ tìm kiếm mãi ý thơ
Mà ngờ nghệch quên mình đã mất
Ta mất nhau là điều rất thật
Trong chập chùng những giấc mơ hoang
Trong miên man hai nẻo mất-còn
Em vẩn thấy con tim mình khao khát
Ân tình thôi đã rồi...vỡ nát
Lửa yêu đương tắt lạnh tự bao giờ
Đóa vô thường thôi cũng...xác xơ
Bờ bến cũ cũng phủ màu sương khói
Em đã quên khi lòng còn đau nhói
Những hương nồng em đem gói vào tim
Cho anh ra đi vào chốn nổi chìm
Rồi anh biết nơi nào bình yên nhất
Ta mất nhau đã là điều rất thật
Còn lại gì...một kỷ vật mỏng manh
Biển ngày xưa vẫn thế yên lành
Nhưng hai đứa đã thành hai thế giới.
http://blog.yahoo.com/_6GBBQ4YRIYS7XGP6BBNW6KWWGA/articles/799012/index