PDA

View Full Version : Thơ Xuân Ly Băng



giusehien
11-10-2007, 12:51 PM
Chuông Chiều

Chiều tàn trên bến cô liêu
Đò ngang thưa chuyến, quán chiều vắng tanh
Gió đưa hiu hắt trên cành
Đồng không sương bủa buồn tanh chim về
Hồn chiều lên ý não nề
Buồn ơi! Xa vắng đê mê là buồn
Bỗng nghe một tiếng chuông buông
Xa xôi tự tháp thánh đường nào đây?
Vang lên cao vút tầng mây
Rồi ngân nhè nhẹ như lay lắt lòng
Tiếng êm nhạc gió rừng thông
Ru như tiếng trúc dịu trong chiều vàng
Rồi tan trong gió mênh mang
Những âm thanh đã nhịp nhàng trong tôi
Bắc cầu nối ý xa khơi
Hồn tôi với lại Nước Trời xa xăm…

Đàn vọng cố hương

Đàn lòng kết bởi muôn dây
Nhưng dây hạnh phúc còn gầy đàn ơi
Đêm đêm hướng mắt lên trời
Ôm đàn ta khóc mãi đời trích tiên
Đàn ta sầu thảm ưu phiền
Nghẹn ngào nức nở nhớ miền trời xa
Trời xa mới chính quê ta
Muôn muôn hạnh phúc bao la phỉ nguyền
Suối thơ, rừng nhạc vô biên
Trăng thanh bình toả sáng miền ái ân
Muôn hoa cỏ lạ vô ngần
Sắc hương ngào ngạt tuyệt trần thanh cao
Lưu ly đàn khóc nghẹn ngào
Sầu nơi dương thế ngày nào mới vơi
Kiếp đày ải chốn xa vời
Chìm trong bể khổ lệ đời mênh mang
Ai xin tôi một cung đàn
Đàn tôi viễn xứ muôn vàn chua cay
Vì đàn kết với muôn dây
Nhưng dây hạnh phúc còn gầy, đàn ơi
Đêm đêm khóc nước trên trời

Say Noel

Đêm nay Noel về
Hồn hỡi lắng tai nghe
Đàn muôn cung réo rắt
Dồn dập khắp sơn khê

Đêm nay Hài Đồng đến
Đem hoan lạc của trời cao
Đêm nay thơ kính mến
Sẽ say ngã lao đao

Ôi Noel đêm trời mầu nhiệm
Rượu nồng ta không nếm
Sao lòng trí ngất ngư
Tay say muôn ánh nến

Ngời rạng vạn hào quang
Ta say tiếng chuông vàng
Trông gió trời hổn hển
Từng trận đổ vang vang

Ta say muôn lời kinh
Thơm như hoa thiên đình
Êm như dòng suối nhạc
Đẹp như lệ đồng trinh

Ôi Noel! Đêm nay trời mầu nhiệm
Nhạc an hoà, thơ kính mến
Hương phượng thờ đang ngào ngạt dâng lên
Bạn cho lòng người đau khổ trần gian
Hiểu ý nghĩa Noel miền cao cả!


Tình trong thinh lặng

Khi yêu chẳng vụ nhiều lời
Chỉ nhìn ngắm Mẹ thế thôi cũng vừa
Mẹ tường lòng mến say sưa
Mẹ hay lời nói chẳng vừa lòng yêu

Mẹ ôi, trong ánh trời chiều
Đến đây với Mẹ yêu kiều lòng con
Chẳng dâng gì, chẳng van lơn
Chỉ nhìn ngắm Mẹ tâm hồn sướng vui

Nói làm gì lắm miệng ơi
Im cho tim cứ vạn lời tình ca
Khi nhiều lời, chẳng nói ra
Lặng thinh là cả hương hoa của hồn…

Biết rằng Mẹ mến thương con
Mẹ còn ở đó con còn ở đây
Biết rằng Mẹ đẹp trời mây
Mẹ thanh tịnh quá mà ngây ngất lòng

Biết rằng Mẹ Đấng vô song
Kỳ công của Chúa ở trong muôn đời
Biết rằng là Mẹ Chúa Trời
Cũng là Mẹ của loài người chúng con

Lòng Mẹ như suối ngàn tuôn
Vô vàn từ ái trăm muôn ngọt ngào
Tình Mẹ như biển hoa sao
Vừa thơm vừa sáng dồi dào Mẹ ơi

Biết rằng khi cánh hoa rơi
Mẹ còn chực sẵn… về trời mang đi
Maria, biết nói gì?
Lặng thinh để ngắm Mẹ thì hơn không?
Con vui sướng quá trong lòng


Tơ tình

Hồn ơi!
Thắp lên hai hàng bạch lạp
Vạn nén trầm hương
Cho ta ca hát
Bài ca yêu thương…

Hồn ơi!
Xin ai nạm sao vàng
Cho sáng trưng ngàn kim tuyến
Để ta ca bài thơ mầu nhiệm
Thơ anh linh, lòng say đắm bao la…

Hồn ơi!
Nghe trong tiếng sao khuya tắt thở?
Tiếng gió rì rào trên không trung buồn nhớ
Ai giải ý yêu thương
Như ngàn sợi tơ vương…

Hồn ơi!
Em là con chim bé dại
Của vua trời, cất cánh mỗi đêm bay
Trong không gian đâu thoát sợi tơ vương này
Bủa giăng khắp, lưới tình yêu lồng lộng…

Hồn ơi!
Như một con chim bé nhỏ
Của vua trời, hồn hãy ca hát lên
Ý yêu thương, bằng khúc nhạc cuồng điên
Hãy hát đi cho lòng chim no thoả
Nghĩa yêu thương không bao giờ diễn tả…
………………………

Hồn ơi!
Hay chim ơi!
Tung cao lên, cao vút đến tận trời
Nhạc say sưa trong lòng chim kính mến
Cho âm thanh đến muôn đời tuyền vẹn
Khúc trường ca tình ái diệu huyền thay…
………………………
Nghĩa yêu thương ai giăng bủa khắp trời mây?





Bóng mẹ một chiều xưa

Gió đừng thổi, mây ơi đừng bay nữa
Hỡi thời gian đọng lại chớ trôi đi
Không gian ơi, lòng hẹp bớt phương phi
Chim ngừng ca, cỏ hoa này lặng lẽ
Người thấy chi một chiều xưa trọng thể?
Bóng diễm kiều của ngọc Xion
Về thiên cung trọn vẹn cả xác hồn
Sáng hơn sao, đẹp hơn trăng phiếu diễu
Thơm hơn hương dịu dàng hơn ngàn liễu
Thanh cao hơn thượng khí càn khôn
Người thấy chỉ trong ánh sáng mê hồn
Bằng tơ lụa bằng ngọc trân châu báu
Maria chói ngời hơn Bắc đẩu
Lâng lâng lên… kiều diễm quá đi thôi
Áo lộng lẫy bằng quang ánh mặt trời
Gót sen vàng dẫm hằng nga ngời ngợi
Muôn vì sao ngừng bước đi chờ đợi
Đắm đuối nhìn tà áo Mẹ thoáng qua
Ngươi nghe không muôn điệu nhạc say sưa
Dập dồn quá như Hoàng triều thần thánh
Khi trinh nữ thành Xion tiếp lãnh
Triều thiên vàng ngời rạng mười hai sao
Ngươi nghe không như thác đổ ào ào
Lời chúc tụng dâng cao hơn rừng gió
Giữa thái dương ngọc vàng muôn rực rỡ…
Ave! Ave! Chúc mừng Tôn nữ Xion
Bà là vinh hiển của chúng con
Là hoa khôi của triều đình Thiên Quốc
Đức Chúa Cha ngàn xưa dồn ân phúc
Chọn người làm hiền mẫu của Ngôi Hai
Đức Chúa Con do lòng Mẹ trinh thai
Giáng trần để khai nguyên mùa cứu chuộc
Đức Thánh Linh chọn Người làm tân phúc
Để muôn ơn do lòng Mẹ trào tuôn…
Ave! Ave! Chúc tụng xác và linh hồn
Đầy diễm phúc là anh hoa cực trọng
Lòng Thiên Chúa ở đây rồi ứ đọng
Ave! Ave! Lạy mừng Vương nữ muôn cao…
………………………
Trầm hương lên vun vút tựa trăng sao
Nhạc gấm vóc tưng bừng reo hoan hỷ
Lời châu thơ sáng trưng và hùng vĩ
Mẹ cực lành, cực tốt, Mẹ từ bi…
Thời gian ơi! ngừng bước chớ trôi đi
Và gió mây, nghe ta này dừng lại
Ôi không gian hẹp thêm đường biên giới
Ngàn cỏ cây cầm hơi thở hạo nhiên
Để lắng nghe trọng thể phút siêu huyền
Của Thiên Quốc khi Nữ hoàng ngự trị…

Bài ca tình ái

Trong ánh dương vàng mỗi buổi mai
Khi đám sương lam phủ ngọc đồi
Và lúc trên cành chim đua hót
Lòng con mến Chúa lắm, chúa ôi!

Dưới ánh trăng vàng dệt nhớ thương
Đất trời say đắm mộng sầu vương
Chúa ơi, con mến trong đêm vắng
Tình Chúa mênh mang suốt canh trường…

Vườn nhà những độ hoa đâm bông
Hương ngát trời mai sắc thắm hồng
Trong cánh bướm vàng bay nhỏ nhẻ
Hương tình mến Chúa thoảng trên không

Những buổi giao mùa gió lê thê
Thổi sầu oán hận khắp sơn khê
Lạy Chúa, con đem trong tiếng gió
Lời ca tình ái khóc tỉ tê…

Tháp cũ chiều hôm nhả tiếng đồng
Ngân nga dìu dịu vút trên không
Chuông ơi, ta gửi niềm yêu mến
Theo gió bay về tận thiên cung

Mỗi lần con ngắm trời mây gió
Lạy Chúa sao hồn con đê mê
Ôi hình ảnh Chúa sao sáng tỏ
Trong núi rừng và trong khắp sơn khê!

Lời con

Con là con lòng Mẹ
Mẹ là Mẹ lòng con
Dù cho sông cạn núi mòn
Tình con Mẹ vẫn sắt son một đời

Bao chiều sương ngưỡng mộ
Tiếng sáo ai lên khơi
Hồn con tha thiết Mẹ ơi!
Mơ về nước Mẹ…buồn đời khách lưu

Tiếng chi trong gió sớm?
Ai cười dưới nắng mai?
Con mơ thấy Mẹ hồng tươi
Tay cầm tràng hạt đẹp ngời hoa sao

Trăng thượng vương ngàn sợi
Dệt lụa sáng bao la
Mẹ ơi trong ngọc trắng ngà
Con xin Mẹ giữ lấy hoa của lòng!

Những buổi chiều thu rụng
Trăm ý chết chơi vơi
Đời con như cánh hoa rơi
Dòng thời gian tím ngậm ngùi về đâu?

Thuyền ai trôi trên sông
Những đêm tối cô đơn
Đời con như một cánh buồm
Ăn sương gió đất, neo nguồn trời cao
Thuyền ơi đang đậu bến nào?
Con xin Mẹ hãy lái vào thiên cung



Tìm người

Ai cho thiên lý mã
Cần chi cưõi thanh ngưu!
Tôi đi tìm người yêu
Trong không gian biền biệt…
Từ nơi Kim ô chết…
Tận xứ nàng nguyệt sinh
Đi mãi trong hương tình…
Mơ màng mắt say đắm!
Nghe xa xôi văng vẳng
Tiếng cầm nhạc véo von
Ngỡ tưởng là nước non
Của chư tiên quần hội
…Cần chi phải chờ đợi
Thu đến nhịp cầu Ô
Để tàn tạ hồn thơ
Vì mưa sương nắng gió…
Càng đi càng sáng tỏ
Sao lý tưởng của đời
Để chiếm hữu lấy Người
Nguyền hy sinh tất cả…
…Ai cho thiên lý mã?
Cần chi cưõi thanh ngưu…!


Lời khối băng tâm

Mẹ ơi! Mùa xuân đến
Nhộn nhịp cả phố phường
Thắp lên hai hàng nến
Con xin Mẹ tình thương

Xuân về trên đại lộ
Hoa nở suốt công viên
Ngoài kia trời giống tố
Con xin mẹ bằng yên!

Chim xuân hót trên cành
Dây mùa hoa đào nở
Bao giờ đời lên xanh!
Nhạc buồn thôi thương nhớ!

Đời khát lửa tin yêu
Hoàng hôn sầu quả rụng!
Mẹ ơi! Trong lòng chiều
Tan tành bao la mộng!

Mây bỏ trời cô liêu
thuyền đi trơ bến vắng!
Ôi đức tin diễm kiều
Về ươm lòng năm tháng!

Dòng thơ lệ đầu năm
Héo hơn tình Do Thái…
Dâng Mẹ khối băng tâm
Sầu chín rồi, xin hái