teenvnlabido
08-10-2012, 08:23 PM
Kẻ thù không phải là internet!
Cái mục đích khi tôi viết bài này không phải là để ủng hộ các nhà mạng như Viettel, VNPT…
Tôi chỉ muốn nêu đề tài này và mời mọi người nhìn lại những nhận định về internet, và nhất là hãy thử xem lại internet có phải là kẻ thù cho đời sống Ki Tô hữu hay không?
Vì từng bị mang tiếng là chữa miễn phí từ điện thoại cho đến máy tính, cho nên tôi thường được nhiều người “triệu tập” để trả lời cho họ: “Tại sao cái máy tính này không chạy, tại sao cái điện thoại kia không cài đặt hay sao chép được…”. Và trong những lần bị triệu tập ấy, tự nhiên tôi trở thành một nhân viên của Viettel, hay VNPT… không được trả một đồng lương! Bởi vì tôi thường nói với các thân chủ của tôi rằng: “nếu đã có tiền mua một máy tính, mua một điện thoại để cho con em nó học, mà không nối mạng internet thì kể như chỉ có quần mà không có áo! “ Và do sự phát biểu này tôi đã gián tiếp tiếp thị cho các nhà mạng thêm 98% số khách hàng trong tổng số những người tôi đã chữa cho máy tính hay điện thoại!
He He! Nếu có ai thắc mắc tại sao tôi lại phát biểu theo kiểu”áp đặt” như thế, thì hôm nay tôi chỉ xin bàn luận về việc mạng internet không phải là kẻ thù, hay là một sự xấu xa gì cho đời sống đức Tin Ki Tô hữu, còn những cái chuyên về lãnh vực Tin Học, xin hẹn ở chuyên mục khác nếu có ai tra hỏi.
Tôi đã từng đọc khá kỹ cuốn sách của bà Simma, và nếu không lầm trong một chương nào đó bà ấy cho rằng nhạc cụ trong nhà thờ chỉ nên dùng đàn dương cầm như thời xưa, còn không nên dùng những nhạc cụ như dàn nhạc trẻ…(!)
Cũng thế, bà ấy cho rằng tội lỗi nhiều thứ cũng từ cái TiVi mà ra nên bà ấy rất ngụ ý phản đối cái Tivi. Và khi bà ấy hoàn thành cuốn sách, internet lúc ấy chưa phát triển vượt mức như bây giờ, nếu không tôi chắc chắn bà ấy sẽ lên án mạng internet trước tiên.
Cái hại của internet, hay của tivi không nói thì ai cũng biết, cho nên không cần kể thêm ra nữa vì như thế là đã đủ bằng chứng để cảnh giác và lưu ý mọi người cái hại này. Nhưng vì khi lên án cái hại này, rất nhiều quan tòa không công bằng và hình như cố ý để cho mọi người hiểu một chiều, kết quả nhiều vị phụ huynh coi internet như một kẻ thù!
Tôi đã từng phải biện hộ cho sự cần thiết phải nối mạng internet, bởi vì về mặt Tin học, nếu không có mạng internet, các phần mềm diệt virus kể như đui mù vì không được cập nhật, trong khi các quý ngài sử dụng máy tính đến 90% người đều chưa biết hay nói đúng hơn không thèm biết cách sử dụng USB!
Một máy tính thường là không có phần mềm diệt virus, hoặc những phần mềm miễn phí và chẳng được cập nhật sẽ không sao nếu không bao giờ tiếp xúc với những nguồn chứa đựng virus, trojan…Tuy vậy điều này chỉ là không tưởng bởi vì tôi đã từng la mắng om sòm khi một vài thằng đàn em cũng đang học CNTT thế mà bọn chúng cứ mang cái USB ở tứ phương thiên hạ và cắm cái rột vào máy tính và lập tức mở USB và sử dụng!
Nếu một cái máy tính đã bị nhiễm virus thì cách đơn giản nhất chỉ là Format toàn bộ ổ cứng thì sẽ tiêu diệt hết virus. Nhưng nếu máy tính ấy có những dữ liệu quan trọng không thể xóa, vậy thì việc tiêu diệt virus sẽ trở thành vô hiệu quả bởi vì các phần mềm diệt virus bắt buộc phải cập nhật dữ liệu từ máy chủ, cũng như kích hoạt.Nếu không nối mạng internet, làm sao có thể thực hiện được việc bảo vệ máy tính khỏi virus?
Có nhiều phụ huynh cho con đi học xa nhà ngay từ khi lớp 9, nhất là ở những vùng nông thôn gởi con lên tỉnh hay thành phố. Một nhóm phụ huynh thì rất đắc chí với phương sách:”… không mạng mẹo gì hết…” nhưng khi tôi hỏi họ rằng thế có cấm con cái không cho tụi nó vào quán nét được hay không, hoặc cái điện thoại mua cho chúng có vào mạng được hay không… thì họ khựng lại, và có người chặc lưỡi:” …thôi thì tôi cứ ngăn cản tối đa, rồi nó tốt hay xấu thì mình cũng hết trách nhiệm…”! Thì ra họ chỉ cần thỏa mãn với sự quyết định của họ, còn không cần biết mục đích giáo dục có đạt hay không!
Số người còn lại cũng có sự băn khoăn khi than thở:”… Hết cách rồi anh ạ! Không nối mạng cho chúng nó thì chúng nó kêu ca là không học được, nhưng nối mạng thì không thể kiểm soát…” Khi nghe họ than thở, tôi đã hỏi lại họ rằng họ có thực lòng muốn kiểm tra con cái hay không, chứ nếu muốn kiểm tra con cái thì có rất nhiều phương pháp. Một trong những phương pháp dễ thực hiện mà hiệu quả cao nhất là dùng một phần mềm Teamviewer và cho dù các con cái có ở tận bên Huê kỳ, bố mẹ vẫn có thể từ ở bên Việt Nam kiểm tra máy tính của chúng xem chúng đang làm gì. Thậm chí mặt đối mặt nói chuyện như khi dùng Yahoo. Việc kiểm tra này chẳng có gì là khó khi có thêm sự hỗ trợ của các chuyên viên kỹ thuật mà bất cứ cửa hàng bán máy vi tính nào cũng sẵn lòng giúp đỡ. Phương pháp này hiệu quả rất cao vì cho dù con cái có ranh ma tìm cách qua mặt được một hai lần, bọn chúng cũng sợ mà từ bỏ những cái xấu vì bọn chúng rất khó tránh được những sự kiểm tra đột xuất nhất là khi có chuyên viên kỹ thuật phụ giúp.
Một khi không có mạng internet, đúng là việc học bị hạn chế kinh khủng vì không thể tra cứu trên mạng, hay download các tài liệu. Bây giờ thử tưởng tượng nếu không nối mạng, làm sao chúng ta từ bé đến lớn có thể truy cập vào các trang web Công Giáo?
Tạm thời một số lý do trên tôi nêu ra chắc cũng đủ để cho thấy chúng ta không thể coi internet là kẻ thù, hoặc cố tình làm cho người khác chỉ nghĩ đến những sự tai hại của internet. Chúng ta hãy khoan lên án internet nhưng chúng ta hãy ngồi suy nghĩ lại phải chăng chúng ta: ở đây bao gồm từ những bậc cha mẹ cho đến các bậc đàn anh nhận thức chưa đúng? Và khi chúng ta chưa nhận thức chưa đúng thì chắc chắn việc kiểm soát và dìu dắt thế hệ đàn em, con cháu sẽ không tránh khỏi việc sai lầm!
Chính Thiên Chúa đã cho loài người trí khôn để sáng chế ra internet, và cũng có thể nói đây chính là Ý Thiên Chúa đã định.Cái internet nó tốt hay xấu là do người sử dụng mà thôi!
Tuy thế,một câu hỏi rất quan trọng đã từng được đặt ra:” Chúng ta có thể dành bao nhiêu thời gian dành cho Thiên Chúa?” Đây là một câu hỏi mà chúng ta phải tự hỏi mình! Bởi vì nhiều khi internet và tivi đã choán gần như chẳng còn gì thời gian chúng ta dành cho Chúa.
Cũng như có bạn đã từng kết luận: ”… thật là vô vọng khi định dành 10% thời gian lên mạng internet hoặc coi ti vi cho Thiên Chúa…”.
Tôi nghĩ câu nói của bạn này thật là quá đúng, và có lẽ riêng bản thân tôi điều này đúng là vô vọng ,hay tuyệt vọng cũng vậy! Một ngày bình thường tôi vào internet không dưới 6 tiếng không kể lúc đi làm, có nghĩ là khoảng 10 tiếng bình quân. Tôi có thể dành cho Chúa 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày khi tôi tham dự Thánh lễ, nhưng điều này không thể xảy ra bởi vì tôi thường vịn vào cái lý do không phải lễ buộc, hơn nữa tôi cứ thức đến 11giờ đêm mỗi ngày thì thật khó cho việc thức dậy đi lễ mỗi buổi sáng, rồi sau đó vội vàng đi làm.
Tôi biết rằng công nhận, ca ngợi một lý tưởng, chân lý đã là một việc tốt, nhưng sẽ chẳng có nghĩa gì khi chúng ta ca ngợi suông mà không bắt chước được lý tưởng ấy! Hoặc giống như thấy một tệ hại, mà không tìm cách dũ bỏ tệ hại ấy đi nhưng chỉ bắt chước như các quan lại của bọn ba tàu trong truyện Tam quốc chỉ biết khóc than khi Đổng trác nhiễu loạn chính sự, ép bức hà hiếp vua Hán.
Tôi có điều kiện để dành 10% thời gian của internet và ti vi cho Chúa hay không?
___ Chiếu theo Kinh Thánh, việc này dư khả năng vì Chúa đã phán:”Ơn Ta đủ cho con…”
Có thể trong lớp người trẻ, tôi cũng không đến nỗi “khô đạo”, vậy mà cũng phải công nhận rằng việc dành một tiếng đồng hồ để tham dự Thánh lễ mỗi ngày thật là một chuyện khó xảy ra ở thời điểm bây giờ bởi vì tôi kém lòng yêu mến Chúa, và chính việc này sẽ làm tôi phải trả lời trước mặt Thiên Chúa chứ không phải tội xem ti vi hay rước lễ bằng tay như bà Simma đã đe dọa mọi người.
Cứ tạm cho là tầm cỡ tương đối như tôi thế mà còn khó thay đổi và kém lòng yêu mến Chúa như thế, huống chi những lớp trẻ thuộc đẳng cấp khô khan hơn tôi có lẽ những lời cảnh báo đối với bọn họ chỉ là đàn gẩy tai trâu và đâu vẫn hoàn đó!
Đúng như có bạn đã nói: chắc Thiên Chúa phải làm phép lạ thì những kẻ kém lòng yêu mến như tôi mới có thể thoát ra khỏi tình trạng này, và riêng bản thân tôi, tôi đã nghiệm rằng Thiên Chúa sẽ làm phép lạ cho những ai sùng kính phép lần hạt Mân Côi.( Xin xem thêm trang:http://tuoitreconggiao.net/showthrea...1338#post61338
Và để bắt đầu, nhất là nhân ngày lễ kính và tháng Đức Mẹ Mân Côi, tôi vô cùng khâm phục và hoàn toàn bắt chước gương của nhà khoa học trứ danh của Pháp là Louis Pasteur khi ông rất siêng năng lần hạt Mân Côi .Tuy rằng tôi không thể đủ can đảm như ông lần hạt giữa chốn đông người.
Trước kia, cho đến khi vào đại học, tôi vẫn vịn vào một câu nói của Thánh Augustino: ” Hát bằng hai lần cầu nguyện” để rồi 15 ngắm Vui, Thương,Mừng tôi vẫn không thuộc! May lắm tôi thuộc được Kinh cầu Đức bà, và thêm vài kinh đơn giản!
Nhưng chỉ bắt đầu từ năm thứ hai, tôi đã suy nghĩ nhiều về việc tại sao Đức Mẹ lại yêu cầu các con cái người lần hạt Mân Côi? Tôi tự thấy những lý lẽ mình viện ra để bào chữa cho việc”trốn” đọc kinh Mân côi hầu như không thể đứng vững!
Người ta còn có thể tiến rất xa trên con đường nhân đức, vì thế giả sử có giờ nào rảnh, chúng ta đọc kinh Mân Côi có được không?___ Tôi tin rằng nếu chúng ta làm được việc này thì theo như môt câu nói mà tôi đã được nghe mang đầy tính chất khôi hài nhưng ngẫm nghĩ ra rất đúng, đó là :”…chết được lên Thiên Đàng ngay…”
Như có lần tôi đã kể một vị linh mục già đã tuyên bố:”mỗi ngày các con lần cho Cha ba chục kinh Mân Côi cách sốt sắng, nếu không được lên Thiên Đàng bao nhiêu tội cha chịu hết…”
Có thể chỉ cần một câu trên mà bình luận cũng phải tốn bao nhiêu trang giấy chứ nhỉ. Tuy thế tôi đã từng nghiệm rằng: nếu chúng ta chịu khó lần hạt Mân Côi, thì cho dù lúc đầu chúng ta chỉ làm cho có lệ hay không sốt sắng, nhưng Chính Thiên Chúa và Mẹ Maria sẽ biến đổi chúng ta trở nên tốt lành mà ta không hay biết. Tôi xin lấy ngay kinh nghiệm bản thân trước đây một vài năm tôi nghĩ rằng những tính xấu như nóng nảy, ước mơ nghịch đức trong sạch của tuổi trẻ thật là không thể trị nổi hay chừa nổi, nhưng chỉ hai năm trở lại đây tôi nhận thấy đúng là Thiên Chúa làm phép lạ khi tôi nhận thấy rằng cái khả năng nói không với ước mơ nghịch đức trong sạch cũng như tính nóng nảy là có thể thực hiện một cách dễ dàng.
Đó là một ngày tôi chỉ đọc có 50 kinh Mân côi và chỉ rước Thánh Thể có một lần vào Chúa nhật.
Giá mà tôi chịu khó tham dự lễ hàng ngày nhỉ, và siêng năng mỗi ngày làm một chuỗi Mân Côi gồm 150 kinh thì không biết Thiên Chúa sẽ còn làm phép lạ cho tâm hồn tôi đến mức như thế nào nữa?.
Bây giờ, tôi xin quay lại điều mà tôi muốn nói khi mở đề tài này, đó là trong khi mong chờ cầu xin Thiên Chúa và Mẹ Maria làm phép lạ biến đổi tâm hồn, tôi ngẫm nghĩ rằng mình cứ việc ăn, ngủ và sống với máy tính và điện thoại , có nghĩa là ăn ngủ và sống với internet!
Người khác làm ồn không cho nữ tu Tê rê xa hài đồng Giê su đọc kinh, ngài nhẹ nhàng năn nỉ họ yên lặng để cho ngài đọc, nhưng họ đã không nghe lại còn cố tình.Nếu gặp người xấu tính như tôi có thể quên béng mất đang đọc kinh cầu cùng Chúa, mà có khi lại dùng sức mạnh quân sự! Hoặc hiền hòa lắm thì cũng phải mách bề trên đế ngăn chặn sự xấu, nhưng Thánh nữ Tê rê xa đã biến sự dữ thành sự lành, biến một hành động khinh thường Thiên Chúa thành một công phúc trước mặt Chúa.
Tôi dám phát biểu rằng cứ ăn , ngủ và sống với mạng internet là vì tôi nghĩ rằng một hành động nhỏ nhoi tầm thường như ráng nhịn kẻ khác làm ồn trong khi đọc kinh, thế mà cũng biến thành một công phúc vĩ đại trước mặt Chúa , huống chi nếu tôi dùng mạng internet để tôn vinh Thiên Chúa, suy gẫm về Chân lý, phụ họa với việc tôn sùng Thánh Thể , Mân Côi thì làm gì mà chết mà chẳng lên Thiên Đàng ngay lập tức!
Tôi từ bỏ không thèm vào mấy trang web bẩn.
Trong máy tính cũng như điện thoại của tôi không hề chứa mấy tập tin, ảnh đồi trụy.
Ngược lại, trong máy tính, điện thoại của tôi toàn là những tài liệu, phim ảnh cho sự học tập hoặc những phim có mục đích theo như ông bà mình xa xưa vẫn thường dạy rằng:”Văn dĩ tải Đạo”, đề cao những sự nhân bản, hay đã phá những sự xấu xa….
Trong máy tính, điện thoại của tôi có đầy đủ Kinh Thánh toàn thư, những sách được gọi là “tu đức” như cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm chẳng hạn… có đủ dạng văn bản và audio.
Hơn nữa, tôi nhận thấy rằng lớp trẻ của tụi tôi vẫn còn hiểu biết quá ít về Thiên Chúa ,và đâm ra nghi ngờ và oán thán Người, cho nên việc bênh vực và minh oan cho Người, bảo vệ một Chân Lý duy nhất là Thiên Chúa phải chăng là một việc quá cần phải làm?
Đọc kinh Mân Côi, tham dự Thánh Lễ một ngày thường mất không quá một tiếng rưỡi đồng hồ, trong khi sưu tầm tài liệu, học hỏi tìm hiểu, viết những bài bênh vực và tôn vinh Danh Chúa không phải là vài giờ mà nhiều khi kéo dài cả tuần miệt mài với internet.
Lạy Chúa! Con biết rằng giữa hai con đường:
___ Phức tạp kỳ công như Thánh Phan xi co Xavie khi người đi khắp nơi để rao giảng và truyền giáo.
___ Âm thầm ,nhỏ bé, hèn mọn như Thánh nữ Tê rê xa Hài đồng Giê su…
Vậy mà cả hai Đấng đều đầy tràn công phúc và cùng được phong là quan thầy các xứ truyền giáo.
Con thì chẳng bằng một móng chân của Thánh Phan xi cô Xavie, và lại chẳng có được một phần nhỏ sự yêu mến Chúa như Thánh nữ Tê rê xa, nhưng con nhận thấy rằng những lớp trẻ của chúng con nếu người trên không biết hướng dẫn kiểm soát mà cứ để lớp trẻ chúng con buông theo ý xấu ,để rồi dùng internet cho những cái nhảm nhí, vô độ như game, chát chit, hoặc những trang web, phim ảnh xấu thì tất nhiên là thà đập tan tành mọi thứ máy tính máy tiếc, điện thoại. Nhưng nếu con dùng internet để tôn vinh danh Người thì phải chăng internet là một đôi cánh chim bằng để con bay lên cùng Thiên Chúa.
Thế thì internet đâu phải kẻ thù của chúng con, Chúa nhỉ?
Cái mục đích khi tôi viết bài này không phải là để ủng hộ các nhà mạng như Viettel, VNPT…
Tôi chỉ muốn nêu đề tài này và mời mọi người nhìn lại những nhận định về internet, và nhất là hãy thử xem lại internet có phải là kẻ thù cho đời sống Ki Tô hữu hay không?
Vì từng bị mang tiếng là chữa miễn phí từ điện thoại cho đến máy tính, cho nên tôi thường được nhiều người “triệu tập” để trả lời cho họ: “Tại sao cái máy tính này không chạy, tại sao cái điện thoại kia không cài đặt hay sao chép được…”. Và trong những lần bị triệu tập ấy, tự nhiên tôi trở thành một nhân viên của Viettel, hay VNPT… không được trả một đồng lương! Bởi vì tôi thường nói với các thân chủ của tôi rằng: “nếu đã có tiền mua một máy tính, mua một điện thoại để cho con em nó học, mà không nối mạng internet thì kể như chỉ có quần mà không có áo! “ Và do sự phát biểu này tôi đã gián tiếp tiếp thị cho các nhà mạng thêm 98% số khách hàng trong tổng số những người tôi đã chữa cho máy tính hay điện thoại!
He He! Nếu có ai thắc mắc tại sao tôi lại phát biểu theo kiểu”áp đặt” như thế, thì hôm nay tôi chỉ xin bàn luận về việc mạng internet không phải là kẻ thù, hay là một sự xấu xa gì cho đời sống đức Tin Ki Tô hữu, còn những cái chuyên về lãnh vực Tin Học, xin hẹn ở chuyên mục khác nếu có ai tra hỏi.
Tôi đã từng đọc khá kỹ cuốn sách của bà Simma, và nếu không lầm trong một chương nào đó bà ấy cho rằng nhạc cụ trong nhà thờ chỉ nên dùng đàn dương cầm như thời xưa, còn không nên dùng những nhạc cụ như dàn nhạc trẻ…(!)
Cũng thế, bà ấy cho rằng tội lỗi nhiều thứ cũng từ cái TiVi mà ra nên bà ấy rất ngụ ý phản đối cái Tivi. Và khi bà ấy hoàn thành cuốn sách, internet lúc ấy chưa phát triển vượt mức như bây giờ, nếu không tôi chắc chắn bà ấy sẽ lên án mạng internet trước tiên.
Cái hại của internet, hay của tivi không nói thì ai cũng biết, cho nên không cần kể thêm ra nữa vì như thế là đã đủ bằng chứng để cảnh giác và lưu ý mọi người cái hại này. Nhưng vì khi lên án cái hại này, rất nhiều quan tòa không công bằng và hình như cố ý để cho mọi người hiểu một chiều, kết quả nhiều vị phụ huynh coi internet như một kẻ thù!
Tôi đã từng phải biện hộ cho sự cần thiết phải nối mạng internet, bởi vì về mặt Tin học, nếu không có mạng internet, các phần mềm diệt virus kể như đui mù vì không được cập nhật, trong khi các quý ngài sử dụng máy tính đến 90% người đều chưa biết hay nói đúng hơn không thèm biết cách sử dụng USB!
Một máy tính thường là không có phần mềm diệt virus, hoặc những phần mềm miễn phí và chẳng được cập nhật sẽ không sao nếu không bao giờ tiếp xúc với những nguồn chứa đựng virus, trojan…Tuy vậy điều này chỉ là không tưởng bởi vì tôi đã từng la mắng om sòm khi một vài thằng đàn em cũng đang học CNTT thế mà bọn chúng cứ mang cái USB ở tứ phương thiên hạ và cắm cái rột vào máy tính và lập tức mở USB và sử dụng!
Nếu một cái máy tính đã bị nhiễm virus thì cách đơn giản nhất chỉ là Format toàn bộ ổ cứng thì sẽ tiêu diệt hết virus. Nhưng nếu máy tính ấy có những dữ liệu quan trọng không thể xóa, vậy thì việc tiêu diệt virus sẽ trở thành vô hiệu quả bởi vì các phần mềm diệt virus bắt buộc phải cập nhật dữ liệu từ máy chủ, cũng như kích hoạt.Nếu không nối mạng internet, làm sao có thể thực hiện được việc bảo vệ máy tính khỏi virus?
Có nhiều phụ huynh cho con đi học xa nhà ngay từ khi lớp 9, nhất là ở những vùng nông thôn gởi con lên tỉnh hay thành phố. Một nhóm phụ huynh thì rất đắc chí với phương sách:”… không mạng mẹo gì hết…” nhưng khi tôi hỏi họ rằng thế có cấm con cái không cho tụi nó vào quán nét được hay không, hoặc cái điện thoại mua cho chúng có vào mạng được hay không… thì họ khựng lại, và có người chặc lưỡi:” …thôi thì tôi cứ ngăn cản tối đa, rồi nó tốt hay xấu thì mình cũng hết trách nhiệm…”! Thì ra họ chỉ cần thỏa mãn với sự quyết định của họ, còn không cần biết mục đích giáo dục có đạt hay không!
Số người còn lại cũng có sự băn khoăn khi than thở:”… Hết cách rồi anh ạ! Không nối mạng cho chúng nó thì chúng nó kêu ca là không học được, nhưng nối mạng thì không thể kiểm soát…” Khi nghe họ than thở, tôi đã hỏi lại họ rằng họ có thực lòng muốn kiểm tra con cái hay không, chứ nếu muốn kiểm tra con cái thì có rất nhiều phương pháp. Một trong những phương pháp dễ thực hiện mà hiệu quả cao nhất là dùng một phần mềm Teamviewer và cho dù các con cái có ở tận bên Huê kỳ, bố mẹ vẫn có thể từ ở bên Việt Nam kiểm tra máy tính của chúng xem chúng đang làm gì. Thậm chí mặt đối mặt nói chuyện như khi dùng Yahoo. Việc kiểm tra này chẳng có gì là khó khi có thêm sự hỗ trợ của các chuyên viên kỹ thuật mà bất cứ cửa hàng bán máy vi tính nào cũng sẵn lòng giúp đỡ. Phương pháp này hiệu quả rất cao vì cho dù con cái có ranh ma tìm cách qua mặt được một hai lần, bọn chúng cũng sợ mà từ bỏ những cái xấu vì bọn chúng rất khó tránh được những sự kiểm tra đột xuất nhất là khi có chuyên viên kỹ thuật phụ giúp.
Một khi không có mạng internet, đúng là việc học bị hạn chế kinh khủng vì không thể tra cứu trên mạng, hay download các tài liệu. Bây giờ thử tưởng tượng nếu không nối mạng, làm sao chúng ta từ bé đến lớn có thể truy cập vào các trang web Công Giáo?
Tạm thời một số lý do trên tôi nêu ra chắc cũng đủ để cho thấy chúng ta không thể coi internet là kẻ thù, hoặc cố tình làm cho người khác chỉ nghĩ đến những sự tai hại của internet. Chúng ta hãy khoan lên án internet nhưng chúng ta hãy ngồi suy nghĩ lại phải chăng chúng ta: ở đây bao gồm từ những bậc cha mẹ cho đến các bậc đàn anh nhận thức chưa đúng? Và khi chúng ta chưa nhận thức chưa đúng thì chắc chắn việc kiểm soát và dìu dắt thế hệ đàn em, con cháu sẽ không tránh khỏi việc sai lầm!
Chính Thiên Chúa đã cho loài người trí khôn để sáng chế ra internet, và cũng có thể nói đây chính là Ý Thiên Chúa đã định.Cái internet nó tốt hay xấu là do người sử dụng mà thôi!
Tuy thế,một câu hỏi rất quan trọng đã từng được đặt ra:” Chúng ta có thể dành bao nhiêu thời gian dành cho Thiên Chúa?” Đây là một câu hỏi mà chúng ta phải tự hỏi mình! Bởi vì nhiều khi internet và tivi đã choán gần như chẳng còn gì thời gian chúng ta dành cho Chúa.
Cũng như có bạn đã từng kết luận: ”… thật là vô vọng khi định dành 10% thời gian lên mạng internet hoặc coi ti vi cho Thiên Chúa…”.
Tôi nghĩ câu nói của bạn này thật là quá đúng, và có lẽ riêng bản thân tôi điều này đúng là vô vọng ,hay tuyệt vọng cũng vậy! Một ngày bình thường tôi vào internet không dưới 6 tiếng không kể lúc đi làm, có nghĩ là khoảng 10 tiếng bình quân. Tôi có thể dành cho Chúa 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày khi tôi tham dự Thánh lễ, nhưng điều này không thể xảy ra bởi vì tôi thường vịn vào cái lý do không phải lễ buộc, hơn nữa tôi cứ thức đến 11giờ đêm mỗi ngày thì thật khó cho việc thức dậy đi lễ mỗi buổi sáng, rồi sau đó vội vàng đi làm.
Tôi biết rằng công nhận, ca ngợi một lý tưởng, chân lý đã là một việc tốt, nhưng sẽ chẳng có nghĩa gì khi chúng ta ca ngợi suông mà không bắt chước được lý tưởng ấy! Hoặc giống như thấy một tệ hại, mà không tìm cách dũ bỏ tệ hại ấy đi nhưng chỉ bắt chước như các quan lại của bọn ba tàu trong truyện Tam quốc chỉ biết khóc than khi Đổng trác nhiễu loạn chính sự, ép bức hà hiếp vua Hán.
Tôi có điều kiện để dành 10% thời gian của internet và ti vi cho Chúa hay không?
___ Chiếu theo Kinh Thánh, việc này dư khả năng vì Chúa đã phán:”Ơn Ta đủ cho con…”
Có thể trong lớp người trẻ, tôi cũng không đến nỗi “khô đạo”, vậy mà cũng phải công nhận rằng việc dành một tiếng đồng hồ để tham dự Thánh lễ mỗi ngày thật là một chuyện khó xảy ra ở thời điểm bây giờ bởi vì tôi kém lòng yêu mến Chúa, và chính việc này sẽ làm tôi phải trả lời trước mặt Thiên Chúa chứ không phải tội xem ti vi hay rước lễ bằng tay như bà Simma đã đe dọa mọi người.
Cứ tạm cho là tầm cỡ tương đối như tôi thế mà còn khó thay đổi và kém lòng yêu mến Chúa như thế, huống chi những lớp trẻ thuộc đẳng cấp khô khan hơn tôi có lẽ những lời cảnh báo đối với bọn họ chỉ là đàn gẩy tai trâu và đâu vẫn hoàn đó!
Đúng như có bạn đã nói: chắc Thiên Chúa phải làm phép lạ thì những kẻ kém lòng yêu mến như tôi mới có thể thoát ra khỏi tình trạng này, và riêng bản thân tôi, tôi đã nghiệm rằng Thiên Chúa sẽ làm phép lạ cho những ai sùng kính phép lần hạt Mân Côi.( Xin xem thêm trang:http://tuoitreconggiao.net/showthrea...1338#post61338
Và để bắt đầu, nhất là nhân ngày lễ kính và tháng Đức Mẹ Mân Côi, tôi vô cùng khâm phục và hoàn toàn bắt chước gương của nhà khoa học trứ danh của Pháp là Louis Pasteur khi ông rất siêng năng lần hạt Mân Côi .Tuy rằng tôi không thể đủ can đảm như ông lần hạt giữa chốn đông người.
Trước kia, cho đến khi vào đại học, tôi vẫn vịn vào một câu nói của Thánh Augustino: ” Hát bằng hai lần cầu nguyện” để rồi 15 ngắm Vui, Thương,Mừng tôi vẫn không thuộc! May lắm tôi thuộc được Kinh cầu Đức bà, và thêm vài kinh đơn giản!
Nhưng chỉ bắt đầu từ năm thứ hai, tôi đã suy nghĩ nhiều về việc tại sao Đức Mẹ lại yêu cầu các con cái người lần hạt Mân Côi? Tôi tự thấy những lý lẽ mình viện ra để bào chữa cho việc”trốn” đọc kinh Mân côi hầu như không thể đứng vững!
Người ta còn có thể tiến rất xa trên con đường nhân đức, vì thế giả sử có giờ nào rảnh, chúng ta đọc kinh Mân Côi có được không?___ Tôi tin rằng nếu chúng ta làm được việc này thì theo như môt câu nói mà tôi đã được nghe mang đầy tính chất khôi hài nhưng ngẫm nghĩ ra rất đúng, đó là :”…chết được lên Thiên Đàng ngay…”
Như có lần tôi đã kể một vị linh mục già đã tuyên bố:”mỗi ngày các con lần cho Cha ba chục kinh Mân Côi cách sốt sắng, nếu không được lên Thiên Đàng bao nhiêu tội cha chịu hết…”
Có thể chỉ cần một câu trên mà bình luận cũng phải tốn bao nhiêu trang giấy chứ nhỉ. Tuy thế tôi đã từng nghiệm rằng: nếu chúng ta chịu khó lần hạt Mân Côi, thì cho dù lúc đầu chúng ta chỉ làm cho có lệ hay không sốt sắng, nhưng Chính Thiên Chúa và Mẹ Maria sẽ biến đổi chúng ta trở nên tốt lành mà ta không hay biết. Tôi xin lấy ngay kinh nghiệm bản thân trước đây một vài năm tôi nghĩ rằng những tính xấu như nóng nảy, ước mơ nghịch đức trong sạch của tuổi trẻ thật là không thể trị nổi hay chừa nổi, nhưng chỉ hai năm trở lại đây tôi nhận thấy đúng là Thiên Chúa làm phép lạ khi tôi nhận thấy rằng cái khả năng nói không với ước mơ nghịch đức trong sạch cũng như tính nóng nảy là có thể thực hiện một cách dễ dàng.
Đó là một ngày tôi chỉ đọc có 50 kinh Mân côi và chỉ rước Thánh Thể có một lần vào Chúa nhật.
Giá mà tôi chịu khó tham dự lễ hàng ngày nhỉ, và siêng năng mỗi ngày làm một chuỗi Mân Côi gồm 150 kinh thì không biết Thiên Chúa sẽ còn làm phép lạ cho tâm hồn tôi đến mức như thế nào nữa?.
Bây giờ, tôi xin quay lại điều mà tôi muốn nói khi mở đề tài này, đó là trong khi mong chờ cầu xin Thiên Chúa và Mẹ Maria làm phép lạ biến đổi tâm hồn, tôi ngẫm nghĩ rằng mình cứ việc ăn, ngủ và sống với máy tính và điện thoại , có nghĩa là ăn ngủ và sống với internet!
Người khác làm ồn không cho nữ tu Tê rê xa hài đồng Giê su đọc kinh, ngài nhẹ nhàng năn nỉ họ yên lặng để cho ngài đọc, nhưng họ đã không nghe lại còn cố tình.Nếu gặp người xấu tính như tôi có thể quên béng mất đang đọc kinh cầu cùng Chúa, mà có khi lại dùng sức mạnh quân sự! Hoặc hiền hòa lắm thì cũng phải mách bề trên đế ngăn chặn sự xấu, nhưng Thánh nữ Tê rê xa đã biến sự dữ thành sự lành, biến một hành động khinh thường Thiên Chúa thành một công phúc trước mặt Chúa.
Tôi dám phát biểu rằng cứ ăn , ngủ và sống với mạng internet là vì tôi nghĩ rằng một hành động nhỏ nhoi tầm thường như ráng nhịn kẻ khác làm ồn trong khi đọc kinh, thế mà cũng biến thành một công phúc vĩ đại trước mặt Chúa , huống chi nếu tôi dùng mạng internet để tôn vinh Thiên Chúa, suy gẫm về Chân lý, phụ họa với việc tôn sùng Thánh Thể , Mân Côi thì làm gì mà chết mà chẳng lên Thiên Đàng ngay lập tức!
Tôi từ bỏ không thèm vào mấy trang web bẩn.
Trong máy tính cũng như điện thoại của tôi không hề chứa mấy tập tin, ảnh đồi trụy.
Ngược lại, trong máy tính, điện thoại của tôi toàn là những tài liệu, phim ảnh cho sự học tập hoặc những phim có mục đích theo như ông bà mình xa xưa vẫn thường dạy rằng:”Văn dĩ tải Đạo”, đề cao những sự nhân bản, hay đã phá những sự xấu xa….
Trong máy tính, điện thoại của tôi có đầy đủ Kinh Thánh toàn thư, những sách được gọi là “tu đức” như cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm chẳng hạn… có đủ dạng văn bản và audio.
Hơn nữa, tôi nhận thấy rằng lớp trẻ của tụi tôi vẫn còn hiểu biết quá ít về Thiên Chúa ,và đâm ra nghi ngờ và oán thán Người, cho nên việc bênh vực và minh oan cho Người, bảo vệ một Chân Lý duy nhất là Thiên Chúa phải chăng là một việc quá cần phải làm?
Đọc kinh Mân Côi, tham dự Thánh Lễ một ngày thường mất không quá một tiếng rưỡi đồng hồ, trong khi sưu tầm tài liệu, học hỏi tìm hiểu, viết những bài bênh vực và tôn vinh Danh Chúa không phải là vài giờ mà nhiều khi kéo dài cả tuần miệt mài với internet.
Lạy Chúa! Con biết rằng giữa hai con đường:
___ Phức tạp kỳ công như Thánh Phan xi co Xavie khi người đi khắp nơi để rao giảng và truyền giáo.
___ Âm thầm ,nhỏ bé, hèn mọn như Thánh nữ Tê rê xa Hài đồng Giê su…
Vậy mà cả hai Đấng đều đầy tràn công phúc và cùng được phong là quan thầy các xứ truyền giáo.
Con thì chẳng bằng một móng chân của Thánh Phan xi cô Xavie, và lại chẳng có được một phần nhỏ sự yêu mến Chúa như Thánh nữ Tê rê xa, nhưng con nhận thấy rằng những lớp trẻ của chúng con nếu người trên không biết hướng dẫn kiểm soát mà cứ để lớp trẻ chúng con buông theo ý xấu ,để rồi dùng internet cho những cái nhảm nhí, vô độ như game, chát chit, hoặc những trang web, phim ảnh xấu thì tất nhiên là thà đập tan tành mọi thứ máy tính máy tiếc, điện thoại. Nhưng nếu con dùng internet để tôn vinh danh Người thì phải chăng internet là một đôi cánh chim bằng để con bay lên cùng Thiên Chúa.
Thế thì internet đâu phải kẻ thù của chúng con, Chúa nhỉ?