PDA

View Full Version : Em chọn con đường của mẹ Teresa



littlewave
25-09-2008, 11:32 PM
Em chọn con đường của mẹ Teresa

Chút tâm tình post tặng Thầy Pet


(aFamily) - Em chọn con đường của mẹ Teresa. Nơi em tìm đến chẳng có hoa hồng, mây với gió. Nơi đó là những bệnh viện sặc mùi ete

Tôi chưa gặp em lần nào, chưa biết em xinh nhiều hay xinh ít, em béo hay gầy, mặt tròn hay trái xoan. Chỉ biết em rất trẻ.

Chắc em chả giống Hà My đâu. Hà My là em họ tôi, á khoa trường Ngoại thương, chưa ra trường đã bị theo đuổi đến chóng mặt. Hà My nổi tiếng là người thông minh, nhanh nhẹn, từng làm MC cho các hoạt động sinh viên từ năm thứ nhất. Em là niềm tự hào của cả họ nhà tôi.

Em lại càng không giống cậu đồng nghiệp Quán Văn của tôi. Quán Văn học rộng, biết nhiều, sống bằng cảm xúc và là dân phượt chính hiệu. Tiền kiếm được cậu thường dành đi du lịch, vui với những thú vui của mình, những thú vui đôi khi u uẩn và buồn phiền tuyệt đối. Cậu cũng thường bị stress, kiểu trầm cảm của những người cố tình không muốn giải thoát mình khỏi không khí đau buồn chính mình tạo dựng.

Hẳn em càng không giống nữ văn sĩ Diệu Vợi. Nữ văn sĩ Diệu Vợi phát biểu trên báo rằng sau khi đọc những bài thơ của cô, rất nhiều người đã viết thư cho cô rằng bây giờ họ mới hiểu thế nào là đời sống thực sự. Thơ của cô được biết, được phổ nhạc, được trình diễn… chỉ thiếu chưa vào sách giáo khoa. Cô viết đều, khỏe và luôn khẳng định mình đang lao động cật lực đến kiệt sức vì rất nhiều độc giả luôn chờ đợi các tác phẩm của mình. Nên có người vui miệng đọc rằng: "Việt Nam đất nước ta ơi / Mênh mông lạm phát cả người cả thơ".

Còn Loan, tôi mới chỉ biết tên. Tôi quen em qua mạng Internet, từ một lần chuyển đồ từ thiện cho các em bé nghèo ở Quản Bạ, Hà Giang. Đó là chiến dịch của Mạng Ấm áp tình thương, mà em là người trực tiếp kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng.

Ở đời, phàm mỗi người đều có lý do cho sự tồn tại của mình. Hà My bảo em muốn trở thành một người xuất sắc. Người giỏi đương nhiên sẽ giúp được đất nước rồi. Quán Văn nói mình tôn trọng tự nhiên và xã hội, âu cũng là việc tốt ở đời. Nữ văn sĩ Diệu Vợi tự nhận thơ của mình đang cứu rỗi thế giới, cứu rỗi cả một thế hệ. Họ đều là người tốt và đang nỗ lực những việc có ích cả.

Còn Loan, em chọn con đường của mẹ Teresa. Nơi em tìm đến chẳng có hoa hồng, mây với gió. Nơi đó là những bệnh viện sặc mùi ete, những cô nhi viện la liệt những em bé bị bỏ rơi từ trứng nước, những mảnh đất nghèo cộc cằn sỏi đá, là chảo lửa mùa hè, buốt lạnh tàn khốc mùa đông. Nơi đó có những em nhỏ đầy bệnh tật đang nằm chờ chết vì không có tiền cứu chữa. Em mang tình thương đến cho những bé thơ với đôi mắt non dại tuyệt vọng trên chiếc giường sắt nhỏ chông chênh, nơi bố mẹ em đã kiệt cùng với hai bàn tay trắng.

Tình yêu thương giống như ngọn lửa, lan toả hơi ấm. Lời kêu gọi của em, của mạng Ấm áp tình thương đã nhận được vô vàn tấm lòng của mọi người. Sau giờ làm việc, thay vì lên hồ Tây uống café hay mua sắm với bạn bè, em lặn lội đến từng địa chỉ, chỗ lấy quần áo, nơi gửi thùng sữa rồi tập kết về một địa điểm. Và cũng tận dụng từng chút rảnh rỗi để mang đến từng địa chỉ.

Sau mỗi chuyến đi chuyển đồ hỗ trợ, điều duy nhất em có là những tấm ảnh. Em bảo mọi người ủng hộ nên họ cần được biết những đồ họ ủng hộ đến tay người nhận như thế nào. Nhưng em cũng bảo rất nhiều người từ chối nhận ảnh, có thể vì những tấm ảnh ấy trần trụi quá, nhìn mà đau lòng. Những đôi mắt lồi mở to ngơ ngác, những cánh tay dài chới với trong vô vọng của những em bé dị tật ở trại trẻ bị bỏ rơi Thuỵ An, Ba Vì, Hà Tây. Cũng nơi đây có đến vài chục bé con lăn lóc trên sàn nhà. Các em đã bị đấng sinh thành từ chối phũ phàng ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời ở bệnh viện, ở cổng chùa, cổng trại, cả trong vườn. Những sinh linh bé nhỏ, yếu mềm không biết tự vệ. Các em chẳng được khóc trong vòng tay thương yêu của cha mẹ dù chỉ một lần.

Tôi không biết em làm tự thiện từ bao giờ. Cũng không biết thêm gì về em ngoài việc em đã tốt nghiệp ĐH, đang làm ở một công ty nào đó. Em chưa bao giờ nói về mình. Mỗi lần gọi điện hay chat, em chỉ nói về những trường hợp cần giúp đỡ. Lúc nào cũng như thể sợ người đối diện không hiểu rằng đang có một mảnh đời quá đỗi bất hạnh ngoài kia. Em không biết thuật ngữ PR, càng không biết công nghệ đánh bóng hình ảnh đang được sử dụng như mốt thời thượng.

Tôi chẳng nâng em cao quá lên, vì tôi hiểu em cũng có một đời sống buồn, vui, xấu, tốt của riêng mình. Nhưng lúc nào tôi cũng nợ em một thứ gì đó, lúc thì post lên diễn đàn thông tin về một cậu bé mồ côi mẹ, nhà quá nghèo không có viện phí để mổ, khi thì chỉnh sửa một bài viết về một chuyến đi nào đó còn nhiều chỗ vụng về để gửi cho mọi người….

Tôi luôn hình dung về em, một em gái nhỏ xinh với tấm lòng nhân ái bao la. Em, và rất nhiều em Loan khác nữa vẫn hàng ngày miệt mài cứu giúp một – cách - thiết -thực những mảnh đời bất hạnh, những số phận bất hạnh – có - thật.

Những số phận ấy ngày càng nhiều hơn. Nguy cơ tái nghèo đang hiện rõ không chỉ trên mảnh đất hình chữ S này. Khoảng cách giàu nghèo sẽ ngày càng tăng mạnh, khi người nghèo chỉ biết siết chặt chi tiêu miếng cơm manh áo còn người giàu được lợi từ đầu cơ cùng vô vàn cơ hội khác trong lỗ hổng của nền kinh tế. Mùa đông khắc nghiệt vẫn có người háo hức lên Sapa đợi tuyết, trong khi hàng nghìn con trâu bò chết vì giá lạnh và biết bao em nhỏ chỉ có manh áo mỏng trên người. Sẽ có thêm nhiều ca mổ không có tiền viện phí, sẽ có thêm những người mẹ không nuôi nổi con đành bỏ lại trong cô nhi viện…Một xã hội như thế sẽ ra sao nếu thiếu tình thương và những tấm lòng?

Nên cần lắm những người xả thân vì người khác như em, Loan nhỉ.

N.Y (afamily.channelvn.net) (16/09/2008 08:09:08)

Rocky
28-09-2008, 08:16 AM
hi hi... răng mà... có thầy peth vô đây hè... tèn tèn...

Nguyện Chúa chúc lành cho những dấu chân âm thầm.. .lặng lẽ trong đời.. đi gieo tình thương...
Gieo mầm tin yêu...
Gieo Hy Vọng...
Gieo ơn Gọi...