PDA

View Full Version : Dưới hiên nhà miền ký ức tìm về



haipham
27-10-2012, 06:23 PM
http://images.yume.vn/blog/201112/01/1322755436_4bfa3e7a_1d3e0405_taochu_com_rain8.jpg (http://blog.yahoo.com/_PKM372QSJU6AKTIV3WY7ZJFI24/articles/1047438#)

Con miên man về lại miền kí ức.Mưa ào ào, thanh âm nghe lạnh buốt một khoảng trời, tiếng kẽo kẹt dài theo năm tháng. Tiếng chân mẹ rón rén nhẹ nhàng, con vẫn nhớ mùi dầu thoang thoảng, in trong con một vị cay nồng. Sáng nay lại như bao ngày khác, con sợ mùa đông sang đến thế, sợ những cơn mưa làm vai mẹ hao gầy.
Con là giấc mơ chưa tròn của mẹ, tuổi 17 con rất trẻ con,ngoài học hành còn những xao xuyến không tên. Đôi khi con quên cuộc đời còn nhiều vất vả, mẹ gánh hàng mỗi sáng tinh sương.
Sáng nay con đạp xe trên phố, lá rụng vàng vì cơn gió đêm qua, bên cạnh con cậu ấy nói rất nhiều, con không cười vì con nghĩ đến mẹ. Con trẻ dại đôi khi ham vui mà quên mất, mẹ ơi con xin lỗi thật nhiều.
Tối, con không trốn trong phòng để lên mạng nữa,còn có một thế giới thực nơi này , con phải biết dung hoà tất cả, để mắt mẹ không còn khoảng trống xa xăm.
Con cuộn tròn người trên chiếc ghế mây, mẹ nghe con đọc chuyện cảm ơn kí ức, mẹ nói cô này ở tây mà viết hay ghê. Rồi mẹ cười ánh mắt long lanh, con của mẹ hạnh phúc nhiều lắm mẹ, bàn tay gầy sưởi ấm cả trời đông.
Con lớn dần trong tình yêu nông thắm, những vất vả của đời người xuôi ngược, như tình thương vĩ đại của bà mẹ tạo ra bốn mùa.
Con xa mẹ để bước tiếp chăng đường dài, một mình con chơi vơi nơi phố thị, đôi khi chiều mắt rưng rưng đón lệ. Lại chạy lên phố ngồi bên quán hàng rong, nhìn cô ấy cũng dáng hình người phụ nữ Việt, vơi trong con một nỗi nhớ dài.
Con mải miết để trở về bên mẹ, những vội vã không thể dừng chân, bởi ngoài kia con còn hoài bão. Mẹ xoa đầu con lớn thật rồi, biết thương mẹ mà về dù bận bao nhiêu bài vở, không còn ham chơi quên cả lối về.
Hôm nay con đi xa ngàn dặm, cả năm trời không về được với mẹ thân yêu, dáng mẹ gầy đi nhiều quá. Sáng hôm qua con ngồi bên mẹ, tóc mẹ bạc nhiều in dấu vết thời gian, con khóc oà như đứa trẻ lên ba, mẹ xoa đầu con gái mẹ ngốc quá . Mẹ ôm con, tình thương dài và rông, bao la trời biển mênh mông, con đón nhận cất tất cả tình thương làm hành lý, nhớ mẹ nhiều con sẽ lấy ra xem.
Thời gian trôi cuộc đời nhiều đổi khác, là thay màu mỗi độ thu sang, khoảng trời đông cây trờ ngày đơm lộc, lạnh kéo dài nhưng mai sẽ là xuân.

Chiều phố đông chen nhau mua hoa tết, cành đào phai con mang về tặng mẹ. Nhóc vô tư đã lớn thật rồi, chỉ muốn về được mẹ ôm thật chặt, cảm thấy lòng bớt đi phần trống vằng. Con muốn được là đứa trẻ mẹ ơi, được khóc trong vòng tay mẹ, để con quên một mối tình đầy nắng vừa đi qua.
Mỗi ngày qua, dù con con trẻ dại, hay con là cô gái tuổi đôi mươi thì với mẹ con mãi là cô bé, được cưng chiều qua khoảng lặng thời gian. Rồi không biết con bao nhiêu lần con gục ngã, nhưng mẹ ơi con mãi muốn quay về, chỉ để thấy lại con trong mắt mẹ, con hiền lành một cô nhóc dễ thương.
http://blog.yahoo.com/_PKM372QSJU6AKTIV3WY7ZJFI24/articles/1047438