Ðăng Nhập

View Full Version : Lá thư gửi cô



hoadongnoi
29-10-2012, 09:21 PM
Sài Gòn đêm 29-5-2012

Lá thư không được gửi!
Thư gửi cô!
Đây là lần đầu tiên em viết thư cho cô cũng muốn nói lên đôi lời an ủi và chia buồn cùng gia đình cũng như giáo xưa.
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ hay như thánh phao lô nói: “Vui với người vui khóc với người khóc”.
Hôm nay không vui mà buồn để cùng khóc với cô. Trên danh xưng là cô, trong tâm tình là “mẹ”. Nỗi buồn nối tiếp nối buồn, đau thương nối tiếp đau thương- chính nỗi buồn nối tiếp nhau kéo đến làm cho dòng nước mắt không ngưng tuôn chảy, dòng lệ rơi cho người con chí ái, nước mắt tuôn trào cho người cha yêu dấu ra đi.
Sức lực của cô làm sao vượt qua được những nỗi đau thương nối tiếp này. Với người con thì tức giận hay thương xót, đón nhận hay tự trách. Con cái là niềm hy vọng duy nhất của mẹ, là chỗ an ủi tinh thần cho mẹ, thì nay lại làm cho con tim của mẹ tan nát đau thương. Tan nát vì hổ thẹn, đau thương vì con cái không tôt. Trong những đau thương đó thì đâu là nơi mẹ bán vúi, là nơi cho cô trông cậy, nếu không phải là tình yêu vào Đức Kitô. “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?”(Rm 8,35) Cô sẻ vượt qua được thử thách nặng nề này, những dòng trên, không phải là những lời trách móc, mà là những lời con cảm nhận được, đúng hơn là con viết lên những tâm tình mà cô đang phải chịu, đang suy nghĩ. Nhưng cô đang gánh chịu bằng những lời này, chữ viết không thể nào nói hết được- mong cô thứ lỗi những dòng vội vã này dù có nói lên được lời an ủi hay không thì con cũng sẽ nói rằng con sẽ ở bên cô trong mọi lời cầu nguyện. Tại sao Chúa lại trao cho cô thánh giá nặng như thế. nếu Chúa để cho cô vác thánh giá nặng như thế thì xin Chúa thông cảm cho những thiếu sót của cô mà đỡ nâng cô.
Trái lại người mà Chúa trao thánh giá là những người như chúng con đây, là những con người tu chưa tốt, chưa sống trọn vẹn cho đời tu.
Cô ơi! Con biết sức khoẻ của cô bây giờ không được tốt. Không tốt vì căn bệnh mà cô đang gánh chịu. Kèm theo những câu chuyện xảy ra làm cho cô lo lắng nhiều, suy nghĩ nhiều, khóc nhiều. những điều đó sẽ làm cho cô tiều tuỵ thân xác…Trong tâm tình là người con, xon cô hãy cố gắng đững vững trong đức tin mà chống cự, nếu ngày xưa bà mẹ đứng nhìn 7 người con trai của mình anh dũng chết vì đức tin thì nay cô cũng đang anh dũng hy sinh nhiều vì mọi sự đang xảy ra cho cô. Điều đó được thể hiện qua đoạn kinh thánh sau: “Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi, bà nói với các con: mẹ đã không biết các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính Đấng tạo hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người; và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài…” (2Mcb 7,2).
Cô không phải đứng nhìn những người con bị hành hình trong thân xác, nhưng là hành hình trong tâm hồn. Chính điều đó làm cho cô bất lực đành bó tay và phó thác cho Chúa nhân lành. Như xưa Gióp cũng đa phải thốt lên khi tán gia bại sản, gia đình li tán và thân thể ghẻ chốc là: “Thiên Chúa ban cho Thiên Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Thiên Chúa”(G 1,21).
Qua những dòng tâm tình vội vã này xin cô bỏ qua những sai sót và xin cô đừng quá đau buồn, cố giữ gìn sức khoẻ. Hãy cầu nguyện cho người con trai của mình để nó sám hối và sống tốt hơn.
Thôi con xin dừng bút tại đây, con sẽ cầu nguyện nhiều cho cô, nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ở cùng cô trên bước đường gian khó này để cô vượt qua được mọi sự.


Con
CBK