PDA

View Full Version : Tại sao Chúa để cho sự dữ diễn ra?



Vinam
03-12-2012, 08:43 AM
Tại sao Chúa để cho sự dữ diễn ra?




Tiếp theo sau cuộc tấn công ngày 11 tháng Chín :
Con gái của Billy Graham được phỏng vấn trên đài truyền hình Early Show. Jane Clayson đã hỏi cô : « Tại sao Chúa có thể để cho một điều như thế diễn ra? ».
Anne Graham đã đưa ra một câu trả lời hết sức thâm thúy và có vẻ như được linh ứng.
Bà đã trả lời : « Tôi nghĩ rằng Chúa cũng hết sức đau buồn vì chuyện này giống như tất cả chúng ta, từ nhiều năm chúng ta bắt buộc Chúa phải ra khỏi các trường học, chính quyền và cuộc sống của chúng ta. Vì Ngài đúng là một quý ông lịch sự, tôi tin Ngài đã âm thầm vui vẻ rút lui. Chúng ta có thể mong đợi Chúa chúc lành và che chở chúng ta như thế nào, nếu chúng ta yêu cầu Ngài để chúng ta tự xoay xở lấy một mình?»
Tôi biết có nhiều thư điện tử đã lưu hành chủ đề này từ ngày 11 tháng chín năm 2001, nhưng điều này khiến các bạn suy nghĩ thực sự. Nếu bạn không có thời giờ, hãy đọc điều sau đây để đối chiếu những ý tưởng chính khiến chúng ta suy nghĩ... dưới ánh sáng của những biến cố mới đây... những cuộc tấn công khủng bố, những cuộc thảm sát trong các trường học, v.v.
Chúng ta hãy xem xét thử. Tôi nghĩ điều đó bắt đầu khi Madeline Murray O'Hare (bà đã bị sát hại và thi thể mới tìm lại được mới đây) phàn nàn bởi vì bà không muốn đọc kinh cầu nguyện trong các trường học nữa và người ta đã nói OK.
Một người nào đó đã nói tốt hơn hết là không nên đọc Kinh Thánh trong các trường học... Kinh Thánh viết “ngươi không được chém giết, ngươi không được trộm cắp và hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Bấy giờ chúng ta đã nói OK.
Bác sĩ Benjamin Spock đã nói chúng ta không nên quất roi vào mông con em chúng ta khi chúng cư xử không tốt bởi vì nhân cách bé mọn của chúng sẽ bị lệch lạc và chúng ta có thể làm tổn hại việc tôn trọng bản thân của chúng (con trai của bác sĩ Spock đã tự sát). Bấy giờ người ta đã nói là một chuyên gia sư phạm phải biết mình muốn nói về điều gì ; chúng ta đã nói OK.
Người nào đó đã nói rằng các giáo viên và các hiệu trưởng các trường học tốt hơn không nên kỷ luật con em chúng ta khi chúng làm điều sai trái. Cũng thế, những nhà quản trị của các trường học đã nói rằng không thành viên nào thuộc các khoa của trường được đụng đến một sinh viên, khi nó xử sự không tốt bởi vì người ta không muốn có quảng cáo không tốt và chắc chắn không bị truy tố ra tòa. Bấy giờ chúng ta đã nói OK. (Có sự khác biệt lớn giữa kỹ luật, đụng đến, đánh, tát, sỉ nhục, cho một cú đá, v.v.)
Ai đó đã nói, chúng ta hãy để cho các con gái của chúng ta tự ý phá thai, nếu chúng muốn mà không cần phải nói điều đó với bố mẹ. Bấy giờ chúng ta đã nói OK.
Một vài người khôn ngoan, thành viên của hội đồng giáo viên nhà trường đã nói : « Bởi vì các cậu con trai chúng ta cũng chỉ là những chàng trai và sẽ làm điều đó bằng mọi cách, chúng ta hãy cho chúng tất cả những bao cao su ngừa thai mà chúng muốn và chúng ta sẽ không phải nói: chúng tôi không nhận được những thứ đó từ trường học ». Bấy giờ chúng ta đã nói OK.
Một vài người ưu tú trong số những người có địa cao trong chúng ta đã nói rằng điều chúng làm trong cuộc sống riêng tư của chúng không quan trọng, chúng được học hành cũng khá lâu. Khi chuẩn y cho chúng, chúng ta đã nói rằng tất cả mọi người, kể cả người chủ trì, có thể làm điều họ muốn trong cuộc sống riêng tư cũng lâu như khi chúng ta có một việc làm và kinh tế vững vàng.
Một ai đó đã nói : « Hãy in những tạp chí với hình ảnh của những phụ nữ khỏa thân và hãy nhận định rằng đây là sự đánh giá lành mạnh về vẻ đẹp của cơ thể phụ nữ». Bấy giờ chúng ta đã nói OK.
Một ai đó đã đưa ý tưởng xa hơn một chút bằng cách công bố những bức ảnh trẻ con khỏa thân và tiến xa hơn chút nữa là phổ biến chúng trên Internet. Bấy giờ chúng ta đã nói OK, chúng có quyền tự do ngôn luận.
Công nghiệp giải trí đã nói : « Chúng ta hãy thực hiện những sô diễn trên truyền hình để khuyến khích tình trạng vô đạo đức, bạo lực và tình dục bất hợp pháp. Chúng ta hãy cho phép ghi âm thứ âm nhạc khuyến khích sự cưỡng bức, ma túy, ám sát, tự tử và những đề tài ma quỷ. Chúng ta hãy đi tiên phong, đó chỉ là những trò giải trí và không có bất cứ hậu quả đồi trụy xấu xa nào, bởi vì dù sao đi nữa, không ai xem chuyện đó là quan trọng đâu. »


* * *








Bây giờ, chúng ta tự hỏi tại sao con em chúng ta không có lương tâm, tại sao chúng không thể phân biệt điều tốt điều xấu và tại sao điều đó không quấy rầy chúng đến mức phải giết những người xa lạ, các bạn học của chúng hoặc thậm chí tự tử. Khi suy nghĩ thật kỷ, chúng ta sẽ có thể tìm được câu trả lời. Tôi nghĩ rằng có một mối quan hệ với « ĐIỀU CHÚNG TA ĐÃ GIEO VÀ CHÚNG TA ĐÃ GIEO NÓ Ở ĐÂU ».
« Trọng kính THIÊN CHÚA, tại sao Ngài không cứu con gái bé nhỏ của con bị giết trong lớp học? »
Mọi sự tốt đẹp thuộc về Chúa,
Ký tên, Sinh Viên Lo Lắng...

Đây là lời phúc đáp của Chúa :

« Sinh Viên Lo Lắng thân yêu, Ta không được phép bước vào các trường học đâu ».
Với cả tâm tình,
Ký tên, Thiên Chúa.


* * *








Thật khôi hài khi thấy việc nhiều người chối bỏ Chúa như thế nào và sau đó thắc mắc tại sao thế giới lại chạy theo quỷ sứ.
Thật khôi hài khi nhận thấy mọi người tin những gì báo chí viết nhưng thắc mắc điều Kinh Thánh nói.
Thật khôi hài khi mọi người đều muốn vào Thiên Đàng, miễn là họ không phải tin, suy nghĩ, làm bất cứ điều gì Kinh Thánh nói.
Thật khôi hài khi ai đó có thể thốt ra : « Tôi tin vào Thiên Chúa » nhưng y lại theo Satan kẻ cũng « tin » vào Thiên Chúa.
Thật khôi hài khi chúng ta nhanh chóng đoán xét nhưng không muốn bị xét đoán.
Thật khôi hài khi chúng ta có thể gửi đi hàng ngàn « chuyện vui đùa » bằng thư điện tử để phổ biến lan tràn như một ngọn lửa rơm, nhưng nếu phải gửi những thông điệp về Thiên Chúa, người ta nghĩ tới nghĩ lui đến hai ba lần rồi mới san sẻ.
Thật khôi hài vì điều tục tĩu, ác độc, thô tục, đê tiện luân lưu một cách tự do trên không gian ảo nhưng việc tranh cải công khai về Chúa bị xóa bỏ ở trong các trường học và tại những nơi làm việc.
Thật khôi hài khi một người nào đó thể hiện tâm tình cực kỳ cháy bỏng đối với Chúa vào ngày Chúa Nhật, nhưng cũng người đó lại là một Ki tô hữu vô hình vào thời gian còn lại trong tuần.
Bạn cười phải không?
Thật khôi hài, khi chuyển thông điệp này, bạn sẽ giới hạn số người trên danh sách địa chỉ của bạn, bởi vì bạn không chắc chắn về điều người ta tin hoặc về điều người ta sẽ nghĩ về bạn khi bạn gửi cho họ thông điệp này.
Thật khôi hài khi tôi quan tâm biết bao về điều mọi người nghĩ về tôi hơn điều Thiên Chúa nghĩ về tôi.
Bạn nghĩ gì về điều này phải không?
Hãy san sẻ nếu bạn nghĩ nó có giá trị.
Nếu không, hãy xóa đi…chẳng ai biết đâu.
Nhưng nếu bạn xóa đi ý tưởng này, bạn đừng phàn nàn về chuyện thiên hạ gặp hoàn cảnh bất lợi.
Tác giả: Vô danh
Chuyển ngữ: Kim Ngân 59.