PDA

View Full Version : Cha Long gởi bài chia sẻ



T Phương Đông
11-12-2012, 11:00 AM
Kính Gởi :
Quý cha,
Quý Tu Sĩ
Và Anh Chị em
Bài chia sẻ :
- “Ai Mong-Ai Đợi-Ai Chờ”
- “Cuộc Đời Nhỏ Bé”
Để cùng suy niệm và cầu nguyện cho nhau
Kính chúc Mùa Vọng Thánh Thiện và Giáng Sinh An Bình
Lm. Giuse Trần Đình Long
Dòng Thánh Thể


AI MONG - AI ĐỢI - AI CHỜ
Lm. Giuse Trần Đình LongDòng Thánh ThểGioan tẩy giả là vị tiên tri cuối cùng của Cựu ước, nhưng ông lại là vị tiên tri lớn hơn tất cả vì ông đã được lãnh nhận niềm vui cứu độ ngay từ lúc còn là bào thai trong lòng mẹ (Lc 7, 26). Khi ra rao giảng ông lại được thấy Đấng mà các tiên tri Isaia, Giêrêmia, Ezêkiel cho đến khi nằm xuống vẫn còn khao khát ngóng chờ. Gioan tẩy giả đã được đụng đến ngôi lời đã thành xác phàm. Chính ông đã giới thiệu Đức Giêsu cho chúng ta : "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1, 29).
Trong những ngày Mùa Vọng, trước lễ Giáng Sinh, chúng ta sẽ còn được nghe nói nhiều về nhân vật Gioan tẩy giả. Nhưng tất cả sứ mệnh và cuộc đời của ông chỉ gồm tóm một cách chính xác và rõ ràng trong mấy câu ở phần mở đầu Tin Mừng theo thánh Gioan như sau : “Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng." (Ga 1, 6)
Cũng như Gioan tẩy giả, tất cả những ai mang danh là Kitô hữu đều phải làm chứng cho sự sáng. Nghĩa là trong cách sống của mình hằng ngày, phải làm cho mọi người nhận biết có sự sáng của Đức Giêsu Kitô lóe rạng ở trong đó. Đọc kinh, xưng tội rước lễ nhiều là tốt, nhưng chưa hẳn chỉ như vậy là làm chứng cho sự sáng.
Khi rao giảng hay chia sẻ Lời Chúa trước cộng đoàn hoặc trong các lớp giáo lý cũng vậy, nếu Lời Chúa được nói ra mà không cho người nghe, người tham dự gặp được dung mạo Đức Kitô để yêu mến và chịu lấy Người, mà chỉ gặp thấy những điều răn dạy về luân lý, hoặc những sự uyên bác của thế gian mà thôi, thì cũng chưa phải là làm chứng cho sự sáng.
Chính Gioan đã nép mình đi, để một mình Đức Giêsu, để ánh sáng cứu độ của Người chói lòa vào trong thế gian. Ông nói : "Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa." (Lc 3, 16)
Chúng ta đang ở trong Mùa Vọng, mùa mà Hội Thánh muốn mọi người nôn nao khao khát hướng về một con người : Đức Giêsu Kitô.
Nếu tất cả vũ trụ, tất cả nhân loại trên thế giới này không có con người Giêsu đó tới và cứu độ, thì coi như bị phế thải, bị tiêu mất rồi !
Khi con người Giêsu đến, mọi sự phải biến đổi như Isaia 11, 1-10 khẳng định : “Trên Người, Thần khí Giavê sẽ đậu xuống. Thần khí khôn ngoan, trí tuệ. Thần khí mưu lược và anh dũng. Thần khí hiểu biết và kính sợ Giavê. Bấy giờ sói ở với chiên. Sư tử và bê con chung một chuồng. Trẻ nhỏ còn bú, chơi giỡn bên hang rắn hổ lửa. Trẻ em còn hôi sữa, thọc tay vào trong hang mãng xà."
Beo sói, sư tử là thú dữ cắn xé, phanh thây xẻ thịt người ta. Rắn hổ lửa mang phun nọc độc giết người. Những thứ này thuộc vương quốc của Satan, một vương quốc tràn đầy tội ác, bất nhân, bất nghĩa, nói hành, nói xấu, cáo gian bỏ vạ, kiêu căng khoác lác, ngu muội, bất hiếu, sát nhân, mê dâm, hung bạo, chè chén, như thư Roma đã mô tả (Rm 1, 28-31). Một vương quốc như vậy là một vương quốc dưới án thịnh nộ của Thiên Chúa. Một con người lòng đầy nọc độc, sống ác tính như beo sói, là con người khuyết hẳn vinh quang của Thiên Chúa. Một thế giới tối tăm như thế, dù có giàu sang phú quý đến đâu, văn minh khoa học kỹ thuật tiến bộ đến đâu cũng là một thế giới cần được cứu sống, bởi vì nó đang nằm trong sự chết.
Khi Đức Giêsu đến thì chính bản thân Người là sự sống và sự sống lại cho mọi người. Chỉ có máu và sự chết thập giá của Đức Kitô mới có quyền năng tẩy rửa và xóa sạch tội lỗi do con người gây nên, và đem những kẻ tin vào Người ra khỏi nước của tối tăm, đưa vào vương quốc ánh sáng của Thiên Chúa. Sói sẽ nằm bên cạnh chiên, vì lòng dạ độc ác của nó đã được thay đổi rồi. Sư tử sẽ gặm cỏ chung với bê con, và trẻ con măng sữa tha hồ thọc tay chơi giỡn trong hang rắn lửa. Tất cả phải biến đổi, không phải do sức cố gắng của những con rắn độc, những con sói, mà do phép mầu lòng thương xót của Thiên Chúa quy tụ nơi trái tim vô cùng yêu thương của Đức Giêsu Kitô. Ai nhận lấy trái tim ấy vào trái tim của mình, thì con người ấy được trở thành người theo đúng nghĩa của nó, trước Thiên Chúa và trước những người khác. Đó là chân lý mà những kẻ tin phải tìm ra khi lặng lẽ một mình nơi máng cỏ trong ngày lễ Giáng Sinh sắp tới. Còn đèn hoa nhấp nháy, sao lớn sao nhỏ, kể cả những hoạt cảnh, những buổi trình diễn thánh ca với những bài hát du dương đi nữa, tất cả chỉ là phụ, hết sức phụ thuộc, nếu những cái ấy không giúp cho người ta gặp được Đấng Cứu Chúa nhân hậu của mình là Đức Giêsu Kitô. Không phải chỉ gặp Đấng ấy ở trong nhà thờ, trong hang đá, mà còn phải gặp được ngay trong cõi lòng đầy u uẩn, đầy xao xuyến, đầy lo âu của chính mỗi người, chính bản thân mình.
Vào thế kỷ thứ V, Clovis, một ông vua của nước Pháp nổi tiếng là ác độc hung dữ, và say máu. Cái búa nơi tay ông đã bửa đôi sọ não của biết bao bạn hữu và những kẻ thuộc quyền ông. Vàng bạc châu báu chất đầy két sắt của ông là những thứ bê bết máu người khác. Nhưng vào ngày 25-12-496 con trẻ Giêsu đã biến đổi con sói Clovis thành một ông vua đạo đức, thánh thiện và nhân từ. Clovis đã quỳ xuống lãnh nhận bí tích rửa tội qua bàn tay của Đức giám mục Rémi. Con sói Clovis đã trở nên con chiên hiền lành nhờ chịu lấy Đức Giêsu Kitô vào đời mình. Qua Clovis, cả nước Pháp được hưởng nhờ ơn cứu độ từ đó.
Mỗi năm, trong những ngày Mùa Vọng, người ta thường lấy những lời sau làm câu sửa mình :
"Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp,
khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.
Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa."

(Lc 3, 4 -6) Hãy bỏ thói kiêu căng như núi cao mà hạ mình khiêm tốn như đất thấp. Hãy san bằng ganh ghét hận thù như hố sâu ngăn cách rồi lấy yêu thương mà lấp đầy, chuẩn bị lòng dạ trong sạch để xứng đáng đón Chúa Giáng Sinh. Những lời khuyên này nghe cũng hợp lý và tốt là đàng khác. Nhưng nếu tôi làm được như vậy thì như Phaolô nói với dân Galat rằng : "Nếu con người tự công chính mình được thì quả Đức Kitô đã chết một cách vô lối !"
Cái thời Isaia, cái thời Gioan tẩy giả chưa có nhà thờ, chưa có tòa giải tội thì người ta sẽ dọn mình cho sạch để đi xưng tội ở đâu ?
Ngày Con Thiên Chúa đến trong thế gian, Kinh Thánh đã mạc khải bi đát thế này : "Ngài đến nơi nhà của Ngài, mà người nhà đã không tiếp nhận Ngài". Ơn cứu độ là một ơn cho không biếu không và lớn lắm. Vì chúng ta không cục cựa được, chúng ta chỉ còn bó tay chìm sâu trong khốn đốn của mãnh lực tội lỗi, nên Thiên Chúa chạnh lòng xót thương. Kinh Thánh nói : "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian như thế đó, đến nỗi đã ban cho Con Một Ngài, để chết thay cho thế gian, để ai tin vào Ngài thì khỏi hư đi".
Vì yêu thương mà Thiên Chúa đã bắt Con Ngài phải chết thay tội lỗi thế gian, thì việc Thiên Chúa sai Con của Ngài đến để dọn đường, bạt lối, xẻ núi lấp sông, để đến gặp người ta, cũng là điều hợp lý thôi.
Đức Giêsu, Đấng Thiên Chúa cao sang vời vợi không núi nào sánh kịp, đã tự hạ mình xuống tận đất thấp bằng con người. Con Thiên Chúa cao quý tinh tuyền mà tự hạ xuống tận đất thấp bùn đen để mang lấy tội lỗi của tất cả chúng ta trên mình, rồi chết tử hình như một tên tội phạm giữa hai tên cướp ác ôn.
Trong sách tiên tri Isaia 45, 2 : "Chính Ta, Ta đi trước mặt các ngươi, mọi gồ ghề ta sẽ san phẳng". Còn Lời Chúa trong sách tiên tri Baruc nói : "Bởi Thiên Chúa đã quyết định phải hạ xuống mọi núi cao, và lấp đầy các thung lũng để làm bằng mặt đất, ngõ hầu Israel bước đi vững chắc trong vinh quang Thiên Chúa" (Br 5,7).
Loài người trở thành xấu xa vì đã bỏ Thiên Chúa. Giữa tội lỗi và Thiên Chúa có một hố ngăn cách không ai có thể lấp đầy. Chỉ có Đức Giêsu Kitô, khổ nạn thập giá và phục sinh của Người mới có thể lấp đầy hố sâu đó. Chính Đức Giêsu đã kéo chúng ta từ hố thẳm của thung lũng tối đen lên ngang bằng với Con Thiên Chúa, loài người chúng ta có phải cúi xuống chút nào đâu mà gọi là khiêm tốn với sửa mình. Tất cả đều là ơn huệ nhưng không của Thiên Chúa.
Trong Mùa Vọng này, chúng ta vọng là vọng cái tình thương này, mong là mong cái con người Giêsu này. Ông già Simêon, Gioan Tẩy Giả và Đức Maria suốt đời các ngài cũng chỉ có sự khát vọng đó thôi. Đó là gặp được con người Giêsu Kitô, dù chỉ một lần trong đời mình là đủ rồi. Vì Thiên Chúa đã làm xong tất cả, làm đầy đủ tất cả ơn cứu độ nơi Đức Giêsu. Phần mỗi người, chúng ta phải cộng tác với Thiên Chúa. Cộng tác không phải chỉ bằng cố gắng luyện tập nhân đức, ăn ngay ở lành, mà cộng tác với Thiên Chúa căn bản là mở rộng lòng mình ra, mở đời mình ra đón nhận Đức Giêsu Kitô. Lúc ấy tôi sẽ thấy sự giàu có vô phương dò thấu của Thiên Chúa nơi Con của Ngài, và tôi mới sống trọn cuộc đời mình với hết lòng yêu mến, hết lòng tạ ơn Thiên Chúa trong vui mừng và bình an. Như thế là tôi đã có một mùa Giáng Sinh hoàn hảo, và sau đó tôi hãy nghĩ đến chuyện đi xưng tội rước lễ, hãy nghĩ đến chuyện hang đá máng cỏ, thánh ca giáng sinh... Vì tất cả những việc sau muốn có ý nghĩa và giá trị thực sự thì phải xuất phát từ điểm căn bản là gặp được Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa làm người trước đã.
Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa vẫn ngày ngày mong đợi trông chờ con, đặc biệt là nơi bí tích Thánh Thể, thế mà con có đến gặp Chúa đâu. Con mong gặp bạn bè, gặp người yêu hơn mong gặp Chúa. Con đợi người đến giúp đỡ, đợi một thùng quà, đợi một cơ hội làm ăn hơn là đợi Chúa. Con chờ được lên lương, được thăng quan tiến chức hơn là chờ Chúa. Con có thật lòng mong đợi trông chờ Chúa đâu, nhưng chính Chúa mong đợi trông chờ con đến với Chúa từng phút từng giây. Chúa khát khao mòn mỏi đợi chờ con, xin cho con biết đáp lại lời mời gọi khẩn thiết này Chúa nhé!

T Phương Đông
11-12-2012, 11:02 AM
MỘT CUỘC ĐỜI BÉ NHỎ
 
Hạnh Phúc Nho Nhỏ
Hỏi thăm, người ta chỉ vào một con hẻm nhỏ, một căn nhà nhỏ trong đó trú ngụ hai hộ gia đình, một buồng nhỏ cho gia đình em. Người phụ nữ bé nhỏ lần đầu với hạnh phúc làm mẹ.
Bé ấu nhi cũng nhỏ xinh. Bé được 2,8kg lúc mẹ sinh ra, quở vía trộm, bé mà lanh, giống bố y đúc.
Người phụ nữ trẻ có vẻ gầy đi sau một cuộc vượt cạn. Anh chồng cũng ốm tong teo lăng xăng quanh cái ổ của mình. Người vợ chìa con cho chồng. Cô mỉm cười bảo : mới bé thế mà sán bố. Bố bế là im ru ! Anh chồng lóng ngóng cho con bú bình, nét mặt ngời lên vẻ mỹ mãn.
Con Đường Nho Nhỏ
Mười năm trước…
Cô gái nhỏ xíu của một xứ đạo vùng Long Khánh rời quê. Nhà đông anh em, bố mẹ cũng không khỏe khoắn gì, việc vào đời của anh em cô là những thanh niên lao động nghèo, vốn học vấn không nhiều, song cũng đủ để có thể tiếp thu một cái nghề không quá khó.
Cô gái bé nhỏ, tóc dài chấm lưng nhắm đích tới là Sài Gòn. Sài Gòn ngọn đỏ ngọn xanh. Cô gái chọn cho mình một nghề rất mới rất lạ : chăm sóc sức khỏe dành cho giới nữ.
Không có tiền để vào những trung tâm dạy nghề bài bản, cô đi con đường nhỏ hợp với mình là đi làm thuê cho các tiệm để học nghề. Sức lực và lao động chính là cách trả tiền học phí rất có lý của những người nghèo không có nhiều vốn liếng.
Công việc là vậy, còn chuyện ở ăn, ý thức mình là một Kitô hữu, cô luôn chọn chỗ làm gần nhà thờ, và luôn trọ ở những gia đình Công Giáo, vừa để giữ mình, vừa để giữ gìn nếp sống đạo hạnh mà cô được rèn dạy từ gia đình, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Giữa Sài Thành đô hội, cô luôn giữ nền nếp của một người có đạo từ việc đi lễ cho tới việc đọc kinh tối gia đình, góc nhỏ phòng trọ của cô luôn có một nơi trang trọng dành cho Thiên Chúa.
Từ cô bé lọ lem chân ướt chân ráo từ quê lên tỉnh học nghề, dần dần cô thành thợ, được trả lương. Cố dấn một bước nho nhỏ tiến lên, cô tới tận nhà làm dạo cho những khách hàng tin quý cô và cô cũng tin quý họ.
Ngày qua tháng lại, cô gắn bó với một xứ đạo vùng ven, nghĩa tình ngày mỗi nặng thêm vì những điều tưởng như là rất nhỏ.
Ơn Chúa và nỗ lực bản thân, sau vài năm cần cù lao động, cô đã có thể tự bước đi một mình. Cô mở một cửa hàng nhỏ ngay tại cái phòng trọ nhỏ xíu mãi trong một cái ngách sâu. Bình thường thì sẽ chẳng có ma nào chui vào cái ngách lọt đúng một cái xe, nhưng khách vẫn cứ đến mỗi ngày, và ngày mỗi đông, chủ yếu là chị em tiẻu thương ở cái chợ nhỏ cạnh ngay nhà thờ mà cô gái thường đi lễ. Họ đến vì quý vì thương. Thương cái con nhỏ có lòng, biết cách ở ăn chi lạ.
Là bởi vì chẳng chỉ kiếm sống và sống riêng cho mình, cô gái nhỏ đó có một tấm lòng quả là không nhỏ.
Cô gia nhập vào nhóm công tác bác ái. Những ngày thời tiết gió mưa, cô gái nhỏ ấy giành lấy việc đi úy lạo những bệnh nhân ở xa thế cho các bác các chị lớn tuổi.
Cô biết cách sống Đức Tin bằng những viêc làm của Đức Ái. Cô hiểu rằng đi Đạo không chỉ là chăm chỉ đi lễ đi thờ đọc kinh cắm cúi mà còn là sống Đạo nữa. Cô thấy một bạn gái chạc tuổi mình khòng khèo co rút trên xe lăn. Hỏi ra biết bạn bị bệnh rất nặng, nhà mãi ngoài quê tỉnh Thái Bình xa xôi. Bệnh nặng lắm rồi, hết cách chữa, bạn tìm vào miền nam theo một người quen, hú họa may ra tìm được thầy thuốc mở lòng cứu chữa. Bạn đang gặp khó vì chưa ổn định chỗ ở chỗ ăn. Thương thì lạ bỗng hóa quen, cô đã làm một việc khó ai dám làm là đưa người bạn bệnh tật ấy về phòng trọ của mình cưu mang chăm sóc. Sự việc ấy cũng chẳng dễ mấy ai tin được, hiểu được một tấm lòng. Thậm chí có những cợt nhả nửa thật nửa đùa, bảo hai đứa y như hai con ... đồng tính !
Gia cảnh cô gái ấy cũng nhiều phen điêu đứng. Nơi quê nhà mẹ ốm đau luôn. Đã thế đứa em nghe ma quỷ xúi biểu làm sao, gây chuyện tày trời, nguy cơ đứng trước vòng kiện tụng, lao lý.
Cô gái nhỏ vét hết những đồng tiền chắt chiu dành dụm bao năm trời tính lo tương lai cho mình, mang về quê phụ phố mẹ cứu em. Nửa lời than cũng không, cô lại cắm cúi lao đầu cày tiếp ...
Rồi mẹ mất, chuyện ma chay. Bố ngày một già yếu đi. Chuyện học hành nghề nghiệp cho em trai, gả chồng cho em gái… Người con gái bé nhỏ làm mướn đất Sài Gòn bỗng có trách nhiệm y như một người trai trưởng trong gia đình, gánh nặng oằn trên đôi vai gầy càng nặng thêm.
Ngày qua tháng lại. Sống cho bạn, cho em, lo toan chu toàn cho gia đình, mới đó mà cô gái tuổi chạm 20 khi tới đất Sài Gòn lập nghiệp bây giờ đã ngấp nghé tuổi ba mươi. Giật mình "nhìn lại đời mình đã phong rêu", cô gái ấy chưa một lần toan tính cho riêng mình. Cô ấy vẫn cứ "tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan”! Vất vả lo toan thế, vậy mà cô còn kiêm thêm công việc của một giáo lý viên. Nhiều bậc phụ huynh mỗi khi gặp cô đã có lời giục giã : "Lấy chồng đi chứ! Ế đến nơi rồi ! Ở quê bằng tuổi này là người ta đã con lớn rồi đấy em ạ!"
Ý Chúa Quan Phòng
Quả là cô gái không còn thời gian lo cho bản thân mình nữa. Những lời nửa đùa nửa thật của người lớn cũng khiến cô... hơi giật mình! Một chút tủi thân, song cô vẫn rất vui, rất trẻ trung mỗi khi tới giáo đường, tới lớp giáo lý với các trẻ em. Nhìn lại sự trưởng thành của các em, gia đạo chốn quê xa ấm êm, cô cũng lấy đó làm hạnh phúc.
Cô không biết có một đôi mắt dõi theo cô rất lâu rồi. Có một người quan tâm tới cô rất lâu rồi. Ấy vậy mà cô chẳng nhận ra, chẳng hề nhận ra. Cô vô tâm thật !
Một chàng trai hiền lành chơn chất thường giúp cô như chỗ bạn bè. Cô không nhận ra ân tình thấm đẫm khi cô về trễ anh chàng mua cho cô một cái bánh bao ăn khuya. Thậm chí cô hồn nhiên nhờ anh giúp cô việc này việc kia, dù là làm cho người khác thì anh chàng ấy cũng vô cùng tận tụy. Và anh chàng ấy không bỏ lọt bất cứ việc gì cô làm, những tính nết của cô chàng ta cũng thuộc nằm lòng. Cho đến khi một người bạn phải kêu lên rằng : cô là một đứa ngốc vô cùng, ngọc quý bên cạnh cũng không hề hay biết !
Và cái kết thật là có hậu. Khi cô gái ngoan hiền nhận ra ngọc quý ngay bên cạnh thì chàng trai nọ cũng mạnh dạn ngỏ lời. Cũng đã đến lúc cô tạm ngưng những lo toan cho người, vun đắp hạnh phúc cho mình cũng là hợp lý.
Một đám cưới giản dị nhưng đúng với truyền thống dân tộc và nghi lễ của người Công Giáo. Đám cưới xong, dù rất khó khăn, họ phải trả lại căn phòng nhỏ ngày xưa. Một người anh em làm nghề bán rau đã vui lòng cho đôi vợ chồng trẻ ở nhờ một phòng nhỏ, trong căn nhà nhỏ, nằm trong hẻm nhỏ.
Hôm nay căn phòng nhỏ ấy rộn ràng tiếng khóc trẻ thơ. Người mẹ trẻ rạng rỡ niềm vui, định ngày với chồng bế cháu bé đến nhà thờ xin cha xứ ban bí tích rửa tội.
Hạnh phúc đơn giản thế mà sâu sa bền bỉ vô vàn. Có Chúa ở cùng luôn luôn là an lành, hạnh phúc.
Bài viết này tặng cặp vợ chồng em Uyên và Bảo ở Hóc Môn - Chúc hai em mãi sống giản dị và hạnh phúc bên nhau, nên thánh trong đời gia đình, và mãi mãi giữ được những đức tính Chúa ban tặng để thành chứng nhân SỐNG ĐỨC TIN trong thời đại này.

 T.H

năm Đức Tin 2012