PDA

View Full Version : Thương tiếc Hiệp sỹ Công nghệ thông tin



Vinam
04-01-2013, 10:55 PM
Thương tiếc Hiệp sỹ Công nghệ thông tin



Chỉ một ngón tay, Nguyễn Công Hùng kết nối và đem yêu thương cho mọi người

http://vietnam.ucanews.com/wp-content/uploads/2013/01/IMG_9163.jpg

Gia đình bên linh cữu Nguyễn Công Hùng


Nhiều người bày tỏ thương tiếc cái chết của chàng Hiệp sỹ Công nghệ thông tin bị khuyết tật và ca ngợi anh là “đã kết nối tất cả mọi thành phần lại với nhau trong thế giới này”.
Anh Phanxicô Xaviê Nguyễn Công Hùng, một người khuyết tật nổi tiếng trong lãnh vực công nghệ thông tin và tạo cơ hội hòa nhập cộng đồng cho hàng ngàn người khuyết tật khác, qua đời hôm 31-12.
Bạn gái người Việt gốc Lào của anh tên là Sengchalong Koogkham Phương kể lại: “Sau khi gặp gỡ nhạc sỹ Phạm Duy và ca sĩ Tuấn Ngọc và dùng bữa cùng với em gái Bích Thủy và Thảo Vân ở Sài Gòn, trên đường đoàn đi Vĩnh Long vì công việc, anh bị say xe nhưng không ói được và lịm đi không thở được. Anh đã chết ngay trên tay tôi trên đường chuyển lên bệnh viện Nguyễn Tri Phương vì tràn dịch màng phổi”.
Mẹ của Hùng thì ôm ảnh con gào khóc thảm thiết: “Hùng ơi, sao thế con, con bảo sau chuyến đi này con sẽ về ăn cơm với mẹ dịp chầu giáo xứ, sao con không về mà bỏ ba mẹ ra đi không nói lời nào”.
Ba của anh nói: “Tôi thương Hùng lắm nhưng cũng phải nói, nó đã yếu thế nhưng lại hay làm liều, quá phung phí sức lực vào công việc và những chuyến đi dài vào những vùng nguy hiểm, đi quá xa ở những nơi mà các y bác sĩ sẽ không quen chữa trị khi gặp sự cố”.
Hàng trăm vòng hoa của các cơ quan đoàn thể, bạn bè thân hữu và cộng đồng người khuyết tật gởi tới kính viếng, hàng ngàn lượt người thắp hương viếng, bà con làng xóm cầu nguyện cho anh suốt một ngày đêm.
Hôm qua Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp của giáo phận Vinh cùng với 18 linh mục đồng tế Thánh lễ an táng và khoảng 1.000 người tham dự tại nhà thờ chính tòa.
Antôn Trần Đức Hà, một tiểu chủng sinh, cho biết: “Anh Hùng là giáo dân vinh dự được đưa xác vào nhà thờ chính tòa do chính Đức Giám mục cử hành lễ an táng vì theo truyền thống nơi đây giáo dân qua đời chỉ làm lễ báo tử và đưa xác thẳng từ nhà ra nghĩa trang.”
Đức cha Hợp chia sẻ: “Tôi đánh giá cao anh Công Hùng về cuộc đời và sự nghiệp của anh, anh là ân nhân của tất cả chúng ta, anh không may do bệnh tật có một cơ thể tật nguyền không lành lặn, không tự chăm sóc cho mình được, nhưng lại làm được những việc kỳ diệu và khác thường”.
“Anh không sống cho riêng mình, nhưng anh sống đúng tinh thần bác ái Kitô giáo, anh chính là người kết nối yêu thương giữa chúng tôi với mọi người, giữa người khuyết tật với người khỏe mạnh, giữa những con người không cùng niềm tin tôn giáo, kết nối giữa người trong nước và thế giới, các nhà tài trợ với nhau và các tổ chức phi chính phủ. Anh chia sẻ để tất cả mọi người đều cùng nhau chia sẻ tình thương, cơm bánh, manh áo, công ăn việc làm dành cho những người khuyết tật, người kém may mắn và người nghèo tại các vùng khó khăn, bão lụt thiên tai trên đất nước này” - Đức cha nhấn mạnh.



http://img2.news.zing.vn/2013/01/02/vinh-biet6.jpg


Anh Hùng sinh ngày 26-6-1982 tại Nghệ An, anh đã bị bại liệt toàn thân sau một cơn sốt ác tính khi lên 2 tuổi. Anh chỉ cử động được một ngón tay. Anh chỉ học hết lớp 7 rồi phải ở nhà. Anh học vi tính và đã thay đổi cuộc đời như một phép mầu.
Anh lập nhóm “Nối vòng tay lớn” tại Nghệ An và mở lớp đào tạo tin học miễn phí cho người khuyết tật và học sinh nghèo năm 2003. Năm sau anh lập website www.conghung.com (http://www.conghung.com/) nhằm chia sẻ kiến thức công nghệ thông tin với nhiều người.
Năm 2006, anh lập website www.nghilucsong.net (http://www.nghilucsong.net/) giúp người khuyết tật có cơ hội chia sẻ, học tập, tìm việc làm để hòa nhập vào cộng đồng.
Anh Hùng được tôn vinh Hiệp sĩ Công nghệ thông tin năm 2005 do chí e-CHIP trao tặng.
Năm 2006, nhận giải thưởng “Mãi mãi tuổi 20” và “Chiến thắng nỗi đau” do Bộ Lao động thương binh xã hội và Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam trao.
Năm 2007 anh được trao giải thưởng “Quả cầu vàng”, được bầu chọn làm mười gương mặt trẻ tiêu biểu, và nhận bằng khen từ Thủ tướng. Anh còn được nhận bằng khen “Gia đình hiếu học và Dòng họ khuyến học tiêu biểu” của Hội khuyến học Việt Nam.
Năm 2008: Nhận giải thưởng “Nhân tài đất Việt” và “Dải băng xanh”, tôn vinh những đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong việc tuyển và sử dụng lao động là người khuyết tật.
Năm 2010, anh được nhận thêm 5 giải thưởng, trong đó có giải thưởng đặc biệt “Cơ sở đào tạo CNTT cho người khuyết tật” tốt nhất của Bộ Thông Tin & Truyền Thông trao tặng.
Anh cùng với các thành viên và tình nguyện viên Nghị Lực Sống mang niềm vui cho những trẻ em nghèo khổ, kém may mắn, nạn nhân thiên tai. Anh luôn được các nhà tài trợ cũng như các ân nhân trong và ngoài nước tin tưởng, ủng hộ nhiệt tình.

ucanews

teenvnlabido
05-01-2013, 07:40 PM
“Ba mươi năm đã dần trôi
Ai ngờ dừng lại ở ngôi mộ này
Người ta đủ cả hai tay
Chắc gì so được tháng ngày của em
Bao nhiêu đứa trẻ em kèm
Tin em mất ngỡ đá chèn ngang tim…

…Âm dương nay đã cắt chia
Tiễn người hiệp sỹ đầm đìa mưa đau
Bao vòng hoa sẽ nối nhau
Bao người sẽ bước phía sau một người
Em là NGƯỜI CỦA MUÔN THỜI !”.

(thơ tiễn biệt của TS Lê Thống Nhất,GV Đại học Hà Nội)


Xin Chúa cho linh hồn Phan xi cô Xavie được nghỉ yên muôn đời, và được ánh sáng ngàn thu chiếu soi.

TuyetNgaNguyenThuy
05-01-2013, 08:10 PM
http://megafun.vn/dataimages/201301//original/images842941_avt.jpg (http://megafun.vn/tin-tuc/cong-nghe/cuoc-song-so/201301/Hiep-si-CNTT-Nguyen-Cong-Hung-qua-doi-247661/)

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ
cho linh hồn Phanxicô Xavie được lên chốn nghỉ ngơi
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng
Amen !

Sophanmocoi
05-01-2013, 10:13 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ
cho linh hồn Phanxicô Xavie được lên chốn nghỉ ngơi
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng
Amen !

Caohuong
06-01-2013, 05:28 AM
Lạy Chúa, anh Phanxicô Nguyễn Công Hùng đã bị bại liệt phần xác, nhưng tâm hồn và nghị lực của anh không tàn, anh đã không còn ở thế gian này nữa, chúng con những thành viên TCVN và tất cả mỗi con người trên hành tinh này đang ngưỡng mộ và cầu nguyện cho anh.
Xin Chúa lắng nghe và thương đoái.

Chúng con đây được diễm phúc hơn anh Công Hùng về phần xác, nhưng ngẫm lại, thật xấu hổ Chúa ôi!
Xin ánh sáng của Ngôi Sao đưa đường dẫn lối. Amen.



***********0***********


Viết về em tôi, chàng Hiệp sỹ vừa mới đi xa




Tháng giêng về trong cái rét cắt da cắt thịt từ đâu ập đến. Từng đoàn xe lăn lặng lẽ nối theo dòng người lầm lũi bước trong chiều mưa tiễn đưa chàng Hiệp sỹ trở về lòng đất mẹ Xã Đoài thân yêu. Phảng phất đâu đây là những nghẹn ngào, xúc động, bâng khuâng...

Như cơn gió thoảng qua, Phanxicô Xaviê Nguyễn Công Hùng, chàng Hiệp sỹ đầy nghị lực đã ra đi. Không một lời giã biệt, em lặng lẽ về bên Chúa trong phút đau thương.

Chỉ cách đây ít ngày, em còn hăng hái dẫn đoàn khuyết tật Nghị Lực Sống đón lễ Giáng sinh do Đức Cha Đệ tổ chức tại Thái Bình và hẹn mẹ sẽ về tham dự tuần chầu tại quê nhà Xã Đoài thế mà nay đã nhẹ nhàng, bình thản đi xa. Không ai có thể nghĩ rằng em ra đi vội vàng đến vậy.

Có thi sỹ nào đó từng phát biểu rằng: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác” [1]. Những lời trên đây dường như đã phần nào họa lại hình ảnh tuyệt vời của người hiệp sỹ nhỏ bé của chúng ta.

Phanxicô Xaviê Nguyễn Công Hùng sinh ngày 26.6.1982 tại giáo xứ Chính tòa, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Từ năm lên hai tuổi, em đã vướng vào căn bệnh bại liệt để rồi từ đó cho đến cuối đời làm bạn với chiếc xe lăn.

Thế nhưng, cuộc đời em không vì thế mà ra lầm than, tăm tối. Em như ánh lửa hồng bừng sáng, đã cháy là cháy hết mình. Em đã sống trọn vẹn đời người đẹp đẽ và ý nghĩa. Đẹp trong sự vươn lên quả cảm và ý nghĩa trong tinh thần cao thượng. Và như lời Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp chia sẻ tại thánh lễ an táng thì lẽ ra xã hội phải đứng ra trợ giúp nhưng em đã làm ngược trở lại thi ân với bao người khuyết tật, cứu trợ để bao mảnh đời “đủ áo, no cơm” và cống hiến xây dựng xã hội này nhân văn hơn, tốt đẹp hơn.

Cũng không phải đơn giản khi các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt phát đi bản tin đầy thương cảm sâu sắc về sự ra đi của Hiệp sỹ Công nghệ Thông tin Nguyễn Công Hùng. Riêng cộng đồng mạng thì đi từ cảm giác bàng hoàng, xôn xao đến ngậm ngùi, hụt hẫng, nuối tiếc và cuối cùng rã rời, bâng khuâng.

Em, một giáo dân trẻ của xứ Chính toà Xã Đoài, đã trọn vẹn phó thác niềm tin vào Thiên Chúa để làm nên những điều thực sự diệu kỳ. Số phận tưởng chừng bất hạnh đó đã trở nên muối men mặn nồng ướp đời và như là một quà tặng tự trời cao để gây thêm niềm hy vọng, lạc quan nơi những thân phận tột cùng đau khổ nhất.

Ví như hạt giống âm thầm gieo vào đất mẹ thế nào thì cuộc đời chàng trai đầy nghị lực cũng đã sống và hành động như vậy. “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 25).Hạt giống Công Hùng đã chịu mục nát trong âm thầm và hy vọng để tiết xuân rạng rỡ, để rồi đây lớp lớp đàn em vươn mình trong nắng khoe tươi.

Niềm hạnh phúc trao ban đã cuốn Công Hùng dấn thân miệt mài trên con đường dấn thân vì cộng đồng. Hầu như khắp các tỉnh thành em đều đã đi qua và để lại dấu ấn đẹp đẽ. Chính em đã thay đổi cái nhìn của người đời về người khuyết tật.

Công Hùng đã không tìm cách để giữ lại “những gì tôi có, những gì tôi là” nhưng đồng cảm, sẻ chia với mọi người bất hạnh từ quê nhà xứ Nghệ nghèo khó đến vùng trung du Yên Bái; từ những thôn xóm miền tây Hà Tĩnh ra phố thị Hà thành, từ vùng tâm lũ Quảng Bình đến cả bản làng Sơn La mù tít xa xôi...

Tất cả xuất phát từ một cơ thể bại liệt hoàn toàn bất động, chỉ còn cái đầu với hai ngón tay phải yếu đuối làm việc nhưng bù lại là một trí thông minh sắc bén, một nghị lực tuyệt vời và một con tim Kitô hữu nồng nàn yêu thương.

Nguyễn Công Hùng vẫn luôn ưu tư lo lắng để có thể đóng góp nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Có tờ báo viết rằng em mỗi đêm chỉ ngủ chừng 3 tiếng. Ấy không phải nói quá nhưng quả thật giống như con ong chăm chỉ, Hùng vẫn miệt mài làm việc và sáng tạo để trao cho đời những giọt mật thơm ngon.

Rồi đây, đời sẽ gác lại những danh hiệu, sẽ quên đi những ánh hào quang phù vân bọt bèo bề mặt nhưng giữ lại cho Phanxicô Xaviê sự gì tinh hoa nhất. Sinh thời, người bạn trẻ Công giáo nhỏ bé này vẫn hằng tâm niệm lời của thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi tín hữu Philiphê: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban ơn thêm sức cho tôi”. (Pl 4,13).

Không phải điều gì khác nhưng đây mới thực sự là nguồn động viên an ủi giúp Hùng chọn lựa gương hy sinh phục vụ của Đức Kitô làm tâm điểm phấn đấu của đời mình. Chính đây mới làm nên nghị lực sống phi thường để vượt qua những đau đớn bệnh tật và khổ đau kiếp người để kiên vững, tin yêu và làm nên Hiệp sỹ Nguyễn Công Hùng của ngày hôm nay.

Khi hạt giống nghị lực của em bắt đầu nhiệm vụ cao cả trong đời mình là mang niềm tin người Kitô hữu làm chứng nhân giữa xã hội Việt Nam hôm nay thì một bóng cả, một tượng đài tinh thần bắt đầu được dựng lên trong tim triệu triệu người con đất Việt mang trong mình dòng máu Lạc Hồng không kể lương hay giáo, sang hay hèn, giàu hay nghèo, khuyết tật hay không.

Tạm biệt nhé Công Hùng, người Hiệp sỹ “của muôn thời” [2], người em họ bé bỏng.

Xin khép lại những gì còn dang dở trên bước đường hành hiệp để em bắt đầu bước vào cõi trường sinh: “Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng tựa như mây...” [3]

Chú thích:
[1] Trích lời Sukhomlinskij, thầy giáo người Nga.
[2] Trích lời Tiến sỹ Lê Thống Nhất trong bài thơ khi nhận được tin Hiệp sỹ Nguyễn Công Hùng ra đi.
[3] Trích bài hát “Như một lời chia tay” của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.



Trần Đức Hà (http://tgpsaigon.net/category/tác-giả/trần-đức-hà)

batrinh
06-01-2013, 08:06 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ
cho linh hồn Phanxicô Xavie được lên chốn nghỉ ngơi
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng
Amen !