PDA

View Full Version : TẦM NHÌN PHÍA TRƯỚC



kimanhnguyen73
12-10-2007, 03:10 PM
ĐƯA MẮT NHÌN XA HƠN

Khi nhà bỉnh bút nổi tiếng Art Buchwald được đưa vào nhà dưỡng lão tại Washington, DC vào tháng hai năm ngoái, rất đông bạn bè và những người ái mộ nườm nợp đến chào giã biệt. Điềâu thật ngạc nhiên là khi chia tay Buchwald, ai ra về lòng trí như mừng rỡ hân hoan.
Có gì lạ lùng thế? Thiên tài của Buchwald –người đã từng cộng tác với hơn 500 tờ báo khắp nơi trên thế giới- nằm trong nghệ thuật chinh phục độc giả bằng cái nhìn vuợt không gian vuợt thời gian. Ngòi bút của ông đã xuyên thấu qua những hàng rào quốâc gia xã hội, những dị biệt cá nhân phe phái, những vách ngăn chính kiến ý thức hệ.

Ngay cả khi bệnh liệt giuờng, ý lực sống vượt qua những giới hạn ngăn cách do con người tự tạo kia vẫn còn như mạnh mẽ tràn đầy. Trong bài báo cuối cùng trước khi lìa đời vào thứ tư tuần qua, Buchwald đã sâu sắc viết: “Dầu muốn dầu không rồi chúng ta cũng sẽ vĩnh biệt thế giới này. Câu hỏi thiết yếu nhất mà mỗi chúng ta cần phải tự hỏi, không phải là chết rồi sẽ đi đâu, nhưng sống để làm gì.”

Sống để làm gì? Khi đám đông miệng to nhỏ mắt láo liên “người này không phải là con ông Giuse ư?” họ đã chưa thể hình dung con người lam lũ kia chính là Con Người mà họ đang trông chờ mong đợi. Biển hồ Nagiarét nào phải là Thái Bình Dương bao la rộng lớn. Trong khoảng không gian hạn hẹp kia, họ đã không thể thấy điều vô hạn và sự tuyệt đối vô cùng…

Như con chim non không dám vẫy cánh đại bàng, sự quen thuộc cùng làng cùng xóm kia đã làm những cư dân Nagiarét không hiểu đuợc chính mình là họ đã được thánh hiến ngay trong cung lòng mẹ trước khi đuợc tạo thành. Vì thế, sự gần gủi kia đã chận đứng tầm nhìn, đã đưa đến thái độ ỷ lại, cầu an. Tệ hại hơn, khi không nhìn không hiểu đuợc chính mình, nhìn và hiểu trung thực người khác lại là điều tưởng chừng như không thể. Sự gần gủi thân quen dễ tạo ra bè phái, dễ đưa đến tình trạng sứ quân, dễ tạo một hình ảnh sai lạc là giáo hội chỉ là một nhóm người ‘gọi dạ bảo vâng’!!!

Chúng ta vẫn muôn đời “suy tưởng lý luận như trẻ nhỏ” khi co rúm trong không gian cá nhân đơn độc của mình. Và khi không thể vai kề vai với những người bất đồng chính ý kiến; khi địa cầu chỉ là làng xóm và khi giáo hội chỉ là những nhóm người gần gủi thân quen, “ơn tiên tri sẽ bị hủy diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ chẳng còn”.

Sẽ không còn nhân loại khi ta nghĩ ta là toàn thế giới!!!

Lm Nguyễn Khoa Toàn