haipham
30-01-2013, 09:28 PM
http://t.f14.photo.zdn.vn/upload/original/2013/01/20/19/30/13586850181322836104_320_320.jpg Sáng dịu dàng phất phơ ngọn cỏ ven con suối, lá đong đưa theo từng nốt nhạc trầm lắng, lặng ngắm ngía từng nụ hoa trở mình đón ánh dương vươn mình bật dậy sau mùa đông dài dai dẳng ướm lạnh sương trời. Khí trời đã nhạt hơn rõ rệt ở vùng đất mà tôi gắn bó, cái lạnh dường như không còn làm tôi sợ vào mỗi sáng, tôi cũng không chui rúc vào mảnh chăn dày cộm, quấn mình như một con nhộng, sáng nay tôi đã bật dậy như những nụ hoa trong vườn, dang đôi tay, ngước mặt tìm ánh mặt trời, tự dưng thấy lòng mình nhẹ tênh.
Lại thêm một lần tôi hoảng hốt vì thời gian trôi quá nhanh, một mùa xuân lại đến trong ánh mắt nao nức đón chờ. Có lẽ Tết trong tôi là khoảng thời gian bình yên nhất, về lại ngôi nhà ấm áp tình thương gia đình, dọn dẹp mọi thứ bề bộn, trang trí nhà cửa và nhất là được mặc áo mới, được ngập tràn trong tiếng cười gia đình bằng những câu chuyện phiếm của ba. Thích nhất là lúc ngồi lại gói bánh tét, tôi học mãi bao nhiêu năm ròng mà vẫn gói không chặt và cứ gom nhặt từng mảnh vụn lá chuối để gói lại thành một cái bánh bé tí, dở tệ nhưng một con bé như tôi lại cứ thích ngồi bên bếp lửa đến tận khuya để trông cho cái bánh bé tí của mình chín và tự xem như là một thành quả đáng gườm.
http://d.f14.photo.zdn.vn/upload/original/2013/01/20/19/31/13586851141534329530_574_574.jpg
Lại nhớ, vào cái đêm giao thừa là đẹp nhất, sáng nhất ở vùng quê tôi, sáng không phải là do ánh trăng hay ánh đèn đường chiếu rọi, đẹp không phải vì được xem pháo bông trên nền trời có đông đúc người xem. Khi chỉ còn vài ba ngày nữa là Tết thì mỗi nhà đều chuẩn bị một đống củi khô to đùng để trước sân, và đúng vào mười hai giờ đêm giao thừa, bắt đầu là một nhà đốt lên, rồi hai nhà, và rồi thì cả xóm rực lửa, gia đình lại vờn quanh đám lửa cháy hừng hực ấm áp bằng những câu chuyện đùa. Ngọn lửa cháy cao hơn và lụi tàn, chị em tôi cứ thích ngồi đó đến khi ngọn lửa cuối cùng tắt ngóm đi, những tàn đóm bay lên lơ lững rồi tan biến, giống như tia pháo hoa ngập ngừng bay lên không trung ở khoảng trời bé nhỏ.
Tết, tôi mong chờ trở về nơi mà tôi sinh ra, mấy đứa bạn hàng xóm ở xa cũng lại về, rồi thì ngồi lại và tám hàng giờ về những câu chuyện cũ mà dường như năm nào cũng kể cho nhau nghe, cái chuyện chăn bò, kéo co, thế rồi lại cười bò lăn ra với nhau, ríu rít như bầy trẻ ngày nào còn cãi vả, giận hờn, mét ba, mét má. Bây giờ lớn hết cả rồi, chậc, thời gian trôi nhanh quá tụi bây hơ.
Tết, chị em tôi lại cùng ba mẹ đi chúc tết, năm nào cũng phải đứng xếp hàng, vòng tay lại chúc Tết ông bà, cha mẹ và nhận bao lì xì, ôi thích nhất là cái thứ ở trong bao lì xì đỏ đỏ ấy. Năm nay tôi lớn bộn rồi, không biết có còn được nhận cái bao đỏ ấy chăng? Lại mong trở về cái tuổi con nít ấy rồi. Tung tăng mà chẳng sợ gì, chứ bây giờ cái xác cả cái hồn không còn bé nữa, tự dưng tôi trở nên khép nép trước con mắt của người lớn, có lẽ tôi đã thấm cái câu của mẹ mỗi khi tôi giỡn đùa, chọc ghẹo mấy đứa con nít: " Lớn rồi đó con, liệu mà còn đi lấy chồng". Ớ, thì ra cái tôi sợ là sợ ế chăng?
http://d.f14.photo.zdn.vn/upload/original/2013/01/20/19/33/13586851931430539717_574_574.jpg
Tết, cả bọn lại đi quanh xóm chúc Tết hòng nhận được bao lì xì từ các cô bác láng giềng, không nhiều đâu nhưng lại vui phết. Nhưng vài ba năm nay thì cũng tại vì cái não, cái thân nó lại lớn thêm, nó biết ngại, biết thẹn thùng nên nhường chỗ đó lại cho top mấy em nhỏ trong xóm. Lại một lần nữa mong trở về làm con nít để được vui từ những điều nhỏ nhặt vặt vãnh ấy, ví như đang khóc oe oe mắt đỏ hoe mà ai đó đưa cho cây kẹo thì hớn hở trở lại ..
Tết, chị em tôi lại nghịch với chậu hoa mai, mai là Tết rồi mà sao chỉ có vài nụ mai lẻ tẻ thế kia, thế rồi hoa mai vàng nở rộ bất ngờ, chị em tôi gắn vào đó hoa giả rồi ngồi tự đắc với ba mẹ. Lại thang thang ra sau vườn nhà nhặt nhạnh cành điều khô đem về gắn vào đó hoa đào, ấy thế là cây điều mà nở hoa đào. Vậy là tết nhà mình có cả mai lẫn đào ..
Tuổi thơ đón Tết thật vui, cứ nghĩ đến là tôi lại nhe răng cười một mình, nhưng tuổi nào thì có cái vui của tuổi đó, tuổi mười tám tôi cũng mong đến Tết như là trẻ con, bởi vì tôi đang mong chờ một cuộc gặp gỡ ..
http://me.zing.vn/apps/blog?params=mot_gocrieng/blog/detail/id/148055966
Lại thêm một lần tôi hoảng hốt vì thời gian trôi quá nhanh, một mùa xuân lại đến trong ánh mắt nao nức đón chờ. Có lẽ Tết trong tôi là khoảng thời gian bình yên nhất, về lại ngôi nhà ấm áp tình thương gia đình, dọn dẹp mọi thứ bề bộn, trang trí nhà cửa và nhất là được mặc áo mới, được ngập tràn trong tiếng cười gia đình bằng những câu chuyện phiếm của ba. Thích nhất là lúc ngồi lại gói bánh tét, tôi học mãi bao nhiêu năm ròng mà vẫn gói không chặt và cứ gom nhặt từng mảnh vụn lá chuối để gói lại thành một cái bánh bé tí, dở tệ nhưng một con bé như tôi lại cứ thích ngồi bên bếp lửa đến tận khuya để trông cho cái bánh bé tí của mình chín và tự xem như là một thành quả đáng gườm.
http://d.f14.photo.zdn.vn/upload/original/2013/01/20/19/31/13586851141534329530_574_574.jpg
Lại nhớ, vào cái đêm giao thừa là đẹp nhất, sáng nhất ở vùng quê tôi, sáng không phải là do ánh trăng hay ánh đèn đường chiếu rọi, đẹp không phải vì được xem pháo bông trên nền trời có đông đúc người xem. Khi chỉ còn vài ba ngày nữa là Tết thì mỗi nhà đều chuẩn bị một đống củi khô to đùng để trước sân, và đúng vào mười hai giờ đêm giao thừa, bắt đầu là một nhà đốt lên, rồi hai nhà, và rồi thì cả xóm rực lửa, gia đình lại vờn quanh đám lửa cháy hừng hực ấm áp bằng những câu chuyện đùa. Ngọn lửa cháy cao hơn và lụi tàn, chị em tôi cứ thích ngồi đó đến khi ngọn lửa cuối cùng tắt ngóm đi, những tàn đóm bay lên lơ lững rồi tan biến, giống như tia pháo hoa ngập ngừng bay lên không trung ở khoảng trời bé nhỏ.
Tết, tôi mong chờ trở về nơi mà tôi sinh ra, mấy đứa bạn hàng xóm ở xa cũng lại về, rồi thì ngồi lại và tám hàng giờ về những câu chuyện cũ mà dường như năm nào cũng kể cho nhau nghe, cái chuyện chăn bò, kéo co, thế rồi lại cười bò lăn ra với nhau, ríu rít như bầy trẻ ngày nào còn cãi vả, giận hờn, mét ba, mét má. Bây giờ lớn hết cả rồi, chậc, thời gian trôi nhanh quá tụi bây hơ.
Tết, chị em tôi lại cùng ba mẹ đi chúc tết, năm nào cũng phải đứng xếp hàng, vòng tay lại chúc Tết ông bà, cha mẹ và nhận bao lì xì, ôi thích nhất là cái thứ ở trong bao lì xì đỏ đỏ ấy. Năm nay tôi lớn bộn rồi, không biết có còn được nhận cái bao đỏ ấy chăng? Lại mong trở về cái tuổi con nít ấy rồi. Tung tăng mà chẳng sợ gì, chứ bây giờ cái xác cả cái hồn không còn bé nữa, tự dưng tôi trở nên khép nép trước con mắt của người lớn, có lẽ tôi đã thấm cái câu của mẹ mỗi khi tôi giỡn đùa, chọc ghẹo mấy đứa con nít: " Lớn rồi đó con, liệu mà còn đi lấy chồng". Ớ, thì ra cái tôi sợ là sợ ế chăng?
http://d.f14.photo.zdn.vn/upload/original/2013/01/20/19/33/13586851931430539717_574_574.jpg
Tết, cả bọn lại đi quanh xóm chúc Tết hòng nhận được bao lì xì từ các cô bác láng giềng, không nhiều đâu nhưng lại vui phết. Nhưng vài ba năm nay thì cũng tại vì cái não, cái thân nó lại lớn thêm, nó biết ngại, biết thẹn thùng nên nhường chỗ đó lại cho top mấy em nhỏ trong xóm. Lại một lần nữa mong trở về làm con nít để được vui từ những điều nhỏ nhặt vặt vãnh ấy, ví như đang khóc oe oe mắt đỏ hoe mà ai đó đưa cho cây kẹo thì hớn hở trở lại ..
Tết, chị em tôi lại nghịch với chậu hoa mai, mai là Tết rồi mà sao chỉ có vài nụ mai lẻ tẻ thế kia, thế rồi hoa mai vàng nở rộ bất ngờ, chị em tôi gắn vào đó hoa giả rồi ngồi tự đắc với ba mẹ. Lại thang thang ra sau vườn nhà nhặt nhạnh cành điều khô đem về gắn vào đó hoa đào, ấy thế là cây điều mà nở hoa đào. Vậy là tết nhà mình có cả mai lẫn đào ..
Tuổi thơ đón Tết thật vui, cứ nghĩ đến là tôi lại nhe răng cười một mình, nhưng tuổi nào thì có cái vui của tuổi đó, tuổi mười tám tôi cũng mong đến Tết như là trẻ con, bởi vì tôi đang mong chờ một cuộc gặp gỡ ..
http://me.zing.vn/apps/blog?params=mot_gocrieng/blog/detail/id/148055966