PDA

View Full Version : Một ngày ở bệnh viện phụ sản



Caohuong
02-02-2013, 05:40 AM
Một ngày ở bệnh viện phụ sản


...Đúng là cuộc đời mỗi con người như dòng sông bên bồi, bên lở, như đất trời cựa mình qua xuân hạ thu đông, có khi nào được êm đềm mãi mãi. Chính vì thế mà khi đồng hành cùng Chúa Giêsu qua hết miền này tới miền nọ, đặc biệt là miền đất của tâm hồn con người khi cằn cỗi, khi mềm mại, khi vô cảm, khi rung động, thì tôi đã mỗi ngày mỗi yêu Chúa nhiều hơn. Về tới văn phòng rồi định nghỉ trưa một lát nhưng đầu óc quay cuồng, những con chữ cứ nhảy múa muốn được thoát tung ra bên ngoài nên tôi đã viết, đang viết và sẽ viết, viết lại những gì tôi đã phải đi qua...

Bệnh viện Phụ Sản ngày hôm nay có lẽ như bao ngày khác luôn tấp nập những người và người. Thiên Chúa sinh ra con người có nam có nữ để họ sống có đôi, họ được cân bằng như vũ trụ vốn dĩ đã cân bằng bởi âm dương ngũ hành, có đất, có nước, có núi, có sông...Thiên Chúa sinh ra Tình Yêu đôi lứa để họ được ước mơ, được biến ước mơ thành hiện thực nhờ được cộng tác vào công trình Sáng Tạo của Ngài. Bệnh viện Phụ Sản, miền đất đón biết bao hài nhi ra đời trong hạnh phúc mừng vui. Nhưng Bệnh viện Phụ Sản ngày hôm nay, lần đầu tiên tôi tới đây trong tư cách là chị gái đưa em gái đi hút thai ra do bị chết lưu thì lòng tôi đau đớn lắm. Bởi vì tôi đã chỉ hiện diện trong khu vực làm Phẫu thuật phá thai mà thôi. Ở đây, tôi đã thấy nhiều người nam và người nữ. Ở đây tôi đã thấy những khuôn mặt buồn bã, ủ dột nhưng cũng có những khuôn mặt nhởn nhơ cười đùa như chẳng có gì sẽ xảy ra trước khi họ thực hiện một điều kinh khủng là giết con của mình. Em gái tôi có thai 6 tuần tuổi nhưng do bệnh thể lý mà đi khám thai 3 lần thì đều nhận được kết quả là thai không phát triển, cho tới hôm qua thì hoàn toàn ngừng phát triển. Chuyện nó có thêm đứa con thứ hai khiến cả nhà tôi vui mừng nhưng khi có kết quả không tốt như vậy thì nó khóc nhiều và chính chúng tôi, những người thân yêu của nó cũng khóc, khóc nơi sâu thẳm trái tim mình. Tôi đã cầu nguyện và đã khóc, đã chia tay một mầm sống mới đến trần gian nhưng không có hình hài ở trần gian. Xin Thiên Chúa là Cha nhân hiền đón linh hồn ấy về Quê Trời bình an.

Trong lúc em gái tôi được đưa vào phòng xét nghiệm, thì tôi và chồng nó ở bên ngoài với mỗi tâm trạng khác nhau. Là một người có Đức Tin đan xen giữa những con người chưa biết đến Đức Tin kia tôi cảm thấy mình có một trách nhiệm thật lớn mà không thể nói lớn được với họ. Tôi ngồi đó mà âm thầm cầu nguyện. Tôi ngồi đó mà âm thầm gieo hạt Mân Côi để Chúa và Mẹ hành động nơi thâm sâu cõi lòng của họ. Có mấy người chị em đã mặc đồ chuẩn bị lên bàn phẫu thuật đứng quanh tôi, người thao thao bất tuyệt kể về việc chọn giờ đẹp, người lo lắng rầu rầu, kẻ thì cười cợt như trò đùa khiến tôi không thể không nói gì với họ. Tôi đã nói Các chị ơi đừng giết con mình, em gái em do con nó bị chết nên phải cho ra còn các chị thai nhi vẫn sống, nỡ lòng nào lại giết nó. Như thế là giết người đấy các chị biết không? Mà sao giết người lại còn chọn giờ đẹp? Chọn giờ đẹp giết người??? Trời ơi...Lúc ấy có một chị người nhà cũng đồng tình với tôi nhưng rồi tất cả đã tản mát ra mỗi người một phòng, tôi đã không thể cứu vãn được tình thế vì tự do của họ, vì họ đã tự nguyện ngậm thuốc độc để thai nhi bong ra dần dần trước khi dùng dao kéo và các thủ thuật tinh vi khác...

Em gái tôi vào phòng phẫu thuật rồi ra thật nhanh. Nó đang nằm nghỉ trên giường và thầm khóc vì đau đớn quá, vì nó tuy chưa có Đạo nhưng rất tôn trọng sự sống. Nó bảo: "Sinh con thì lâu chứ phá thì nhanh quá..." Thôi, chuyện em mình và chuyện nhà mình, hôm nay đã cần để tang một linh hồn đã rủi ro qua đời ngay trong bụng mẹ. Còn những chị em khác do họ không muốn giữ con nên đã phá hủy cuộc đời nó, đã giết nó đi thì họ đang quằn quại bấu víu vào thành giường, hai bàn tay nắm lại rồi duỗi ra khiến tôi liên tưởng tới các thai nhi cố bấu víu vào cung lòng mẹ nhưng đã do mẹ chúng đã uống thuốc độc trước rồi đã làm cho cung lòng mẹ nó thành nơi trơn tuột, thành căn nhà vô cảm không còn che chở cho chúng nữa rồi nên chúng phải ra đi. Và sự ra đi ấy đã để lại cho mẹ chúng không thể nhẹ nhàng như họ tưởng.

Thiên Chúa sinh con người có nam có nữ. Và ngoại trừ những người sống đời dâng hiến cho Thiên Chúa thì những đôi lứa yêu nhau sẽ mãi mãi là để truyền sinh cho Ngài, cho mặt đất này có người làm chủ, cho vườn Êđen vui tiếng hát ca trong bài ca lao động được vang xa...Vậy mà ngày hôm nay, tôi nhìn thấy người nam và người nữ ở khu vực làm thủ thuật, có một cảm giác giận dữ họ sôi sục trong tôi vì cái vẻ mặt thản nhiên, vô cảm của họ, vì với họ đến nơi này để giải quyết hậu quả sau những cuộc chơi phiêu lưu tình trường...Một ngày ở bệnh viện Phụ Sản hôm nay cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc nhưng mãi mãi là một bài học, là một lời mời gọi tha thiết của Thiên Chúa dành cho tôi phải cầu nguyện nhiều hơn cho thế giới con người hôm nay, phải cầu nguyện và rao giảng nhiều hơn về Bảo vệ Sự Sống và quyền được sống của thai nhi. Tôi sẽ phải làm gì để bắt đầu điều ấy? Vâng, bắt đầu cho một quãng đời truyền giáo mới từ cầu nguyện nơi sâu thẳm trái tim mình...

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, xin cứu rỗi linh hồn con và toàn thể nhân gian hôm nay. Amen.


Hà Nội những ngày giáp tết 2013 – Maria Phaolô Hồng Nhung

Yến Châu
02-02-2013, 01:51 PM
Buồn thật nhỉ! Mình từng có một vài ngày như thế. Và cảm giác của mình cũng như thế, các bạn ạ!
Số là sau khi sinh 2 công chúa liền tù tì. thì mãi đến 9 năm sau đó mình mới mang thai lần thứ 3. Nhưng chỉ sau 7 tuần, em bé bị tử và lưu. Mình cũng phải làm thủ thuật như thế để mang bé ra. Buồn khủng khiếp. Hơn 2 năm sau đó vẫn không có tiển triển nào, hy vọng mang thai lần nữa của mình cũng vơi dần.
Mình quyết định đi Từ Dũ khám. Một buổi sáng sau khi xếp hàng dài dằng dặc, bốc số 102. Thế là tới chiều mới được tư vấn và khám. Ngồi chờ mà thấy có quá nhiều trường hợp ra vô ở cái phòng được gọi là Phòng Thủ thật - Khoa KHHGĐ. Trẻ có, già có...đủ cả, với hàng trăm ngàn lý do "chính đáng" để họ đi "xử lý hậu quả"( như lời họ nói ấy). Trong khi mình ao ước thì người ta lại dễ dàng bỏ con của mình như thế.
Chờ mãi cũng tới lượt mình. Sau khi khám BS kết luận là nghi mình bị vô sinh thứ phát do dính lòng tử cung sau sẩy thai dạo trước nên họ đưa ra giải pháp là sẽ chống dính bằng 1 cái dụng cụ tử cung tạm thời trong mấy tháng nhằm bóc tách 2 vách tử cung để việc mang thai sau đó dễ dàng hơn đấy mà.
Mình vào phòng thủ thuật cùng với 9 người khác ( 1 phòng thủ thuật có đến 10 bàn khám!). Các bạn có thể tưởng tượng không, trong 10 người ấy chỉ có 1 chị làm thủ thuật tháo vòng để sinh con, mình đặt vòng để điều trị vô sinh thứ phát, còn 8 người kia là.... nạo thai( mà thai đủ tuổi...có 2 bé hơn 4 tháng). Mình thật sự choáng! Mình trong nghề mà nghe họ chuẩn bị dụng cụ loảng xoảng mà sợ xanh mặt.
Nằm nghỉ ngơi sau thủ thuật mà lòng buồn nao nao không tả nổi, ước gì mình cũng dễ dàng như người ta để không phải cầu cạnh vào các thủ thuật chết tiệt này!
Ơn Trời sau hơn 15 tháng điều trị và liên lỉ cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi có thể với Mẹ MaRiA (trên khắp nước Việt Nam nhé!) mình đã có tin vui. Và hoa trái của sự kiên trì ấy là thằng nhóc có mấy số bảy đấy, nó thua chị kế nó 15 tuổi đấy nhé!
Cảm nhận một ngày ở BV Phụ Sản của mình là bài học quý giá về sự sống, nói đúng hơn là những mầm sống cần được ươm, được nâng niu vì những mầm sống ấy cũng có quyền sống, có quyền làm người mà sao chính những người gieo nó lại không muốn nó nẩy mầm?

mayxanh1234
03-02-2013, 12:15 AM
sao chính những người gieo nó lại không muốn nó nẩy mầm?

Đơn giản là vì họ chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn gánh trách nhiệm ... Họ chỉ muốn sống cho mình mà không muốn hy sinh cho kẻ khác ...