mainguyenvu
06-02-2013, 08:34 PM
TẾT THẦY
Mai Nguyên Vũ
7996
Năm 1962 tôi vào lớp 1 lúc mới lên 6, được thầy giáo dạy dỗ bằng roi mây, vì lúc nào Thầy cũng lăm lăm chiếc roi mây, sẵn sàng vung roi xuống bất cứ trò nào sai lỗi. Năm sau tôi học một Thầy hiền hơn, nhưng cũng theo “đường hướng giáo dục bằng roi mây”. Hồi đó chưa có ngày Nhà Giaó như bây giờ. Trò nào nhớ ơn Thầy thì đợi đến ngày Tết.
Tết đến nơi mà trưởng lớp chẳng thấy nói gì tết Thầy. Tôi rủ một tên cùng xóm:
_ Tứ ơi, Tết đến đít rồi mà sao lớp mình không tết Thầy?
_ Tao biết đâu. Tao đâu phải trưởng lớp.
_ Hai đứa mình đi tết Thầy đi!
_ Lấy răng mà tết à? Chẳng lẽ đi tết tay vo?
_ Tao có cách.
Thế là tôi lôi thằng Tứ đến nhà mấy bạn quyên tiền tết Thầy.
Buổi chiều hôm đó góp được 17 đồng. Hai thằng bé ra chợ mua hai gói bánh phong và một gói kẹo lạc. Gần tới giờ chầu, hai đứa băng qua nhà thờ, chạy thẳng đến nhà Thầy. Nhà Thầy kia rồi. Hồi hộp quá! Lạy Trời cho Thầy đi vắng. May quá! Nhà trống hoác. Hai đứa mạnh dạn bước vào. Chị Hường _ con gái Thầy từ nhà dưới đi lên.
_ Hai em có việc gì đây?
_ Tết sắp đến chúng em đến tết Thầy.
Tôi nói thật nhanh, tay đặt gói quà lên bàn rồi ba chân bốn cẳng dọt lẹ. Hai đứa chẳng ai bảo ai cứ cắm đầu chạy như sợ Thầy đuổi theo. Chạy gần tới nhà thờ thì chị Hường phóng xe đạp cúp đầu chận lại. Chị lôi cổ hai đứa về gặp Thầy. Cu Loi và cu Tứ đứng khoanh tay trước mặt thầy như hai bị cáo đứng trước vành móng ngựa. Thầy nở nụ cười thật tươi:
_ Thầy cám ơn hai con. Các con làm Thầy cảm động quá. Thầy mẹ giục các con tết Thầy hả?
_ Thưa Thầy không ạ. Chúng con tự ý.
_ Tiền đâu mà mua quà?
_ Chúng con đi quyên góp ạ.
_ Khá lắm!
Thầy vừa hỏi chuyện vừa bóc bánh phong, chia cho mỗi đứa một miếng. Hai đứa cầm ăn ngon lành trước mặt Thầy rồi xin phép đi nhà thờ cho kịp giờ chầu Mình Thánh.
Đây là chuyện thật 100%, không hề thêm bớt. Bây giờ tôi tự hỏi: sao một thằng bé 7 tuổi, nhút nhát , lờ khờ dám làm một chuyện “động trời” như thế? Ai dạy nó? Tôi lần về quá khứ và tìm ra câu trả lời: NỀN GIÁO DỤC KITÔ GIÁO. Ngôi trường cấp I tôi học là trường nhà xứ. Thời đó xứ đạo nào cũng có trường học, ít nhất là trường cấp I, thường xây gần nhà thờ. Cả vùng có một, hai trường cấp II. Từ 2,3 tuổi đã theo mẹ đi lễ chúa nhật. Lên 6 vào học lớp 1, sáng đi lễ, đi học. Buổi trưa, trước khi về cả trường vô nhà thờ viếng Mình Thánh Chúa. Chiều đi chầu. Ngày thứ năm là ngày của Thiếu Nhi Thánh Thể, hát lễ và chầu trọng thể. Hàng tháng, các cha giải tội cho học sinh. Các cha, các thầy tận tình dạy dỗ về nhân bản, đạo đức và giáo lý.Tới tuổi, thì học giáo lý xưng tội rước lễ lần đầu hoặc Thêm Sức. Hai bí tích này được tổ chức rất long trọng. 50 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ buổi rước lễ lần đầu. Hàng trăm đứa trẻ ăn mặc tươm tất, tay đeo băng vải thật đẹp, tay cầm nến to cháy sáng đi rước quanh nhà thờ…
Ngày nay tôn giáo bị loại ra khỏi nhà trường. Ở Việt Nam và các nước Âu Mỹ cũng thế. Thiết tưởng, Giáo Hội nên tranh đấu cho giáo dân được hưởng nền giáo dục Kitô giáo. Một xã hội không có tôn giáo như con tàu lao đi trong đêm tối, không đèn pha, không đích đến.
Mai Nguyên Vũ
7996
Năm 1962 tôi vào lớp 1 lúc mới lên 6, được thầy giáo dạy dỗ bằng roi mây, vì lúc nào Thầy cũng lăm lăm chiếc roi mây, sẵn sàng vung roi xuống bất cứ trò nào sai lỗi. Năm sau tôi học một Thầy hiền hơn, nhưng cũng theo “đường hướng giáo dục bằng roi mây”. Hồi đó chưa có ngày Nhà Giaó như bây giờ. Trò nào nhớ ơn Thầy thì đợi đến ngày Tết.
Tết đến nơi mà trưởng lớp chẳng thấy nói gì tết Thầy. Tôi rủ một tên cùng xóm:
_ Tứ ơi, Tết đến đít rồi mà sao lớp mình không tết Thầy?
_ Tao biết đâu. Tao đâu phải trưởng lớp.
_ Hai đứa mình đi tết Thầy đi!
_ Lấy răng mà tết à? Chẳng lẽ đi tết tay vo?
_ Tao có cách.
Thế là tôi lôi thằng Tứ đến nhà mấy bạn quyên tiền tết Thầy.
Buổi chiều hôm đó góp được 17 đồng. Hai thằng bé ra chợ mua hai gói bánh phong và một gói kẹo lạc. Gần tới giờ chầu, hai đứa băng qua nhà thờ, chạy thẳng đến nhà Thầy. Nhà Thầy kia rồi. Hồi hộp quá! Lạy Trời cho Thầy đi vắng. May quá! Nhà trống hoác. Hai đứa mạnh dạn bước vào. Chị Hường _ con gái Thầy từ nhà dưới đi lên.
_ Hai em có việc gì đây?
_ Tết sắp đến chúng em đến tết Thầy.
Tôi nói thật nhanh, tay đặt gói quà lên bàn rồi ba chân bốn cẳng dọt lẹ. Hai đứa chẳng ai bảo ai cứ cắm đầu chạy như sợ Thầy đuổi theo. Chạy gần tới nhà thờ thì chị Hường phóng xe đạp cúp đầu chận lại. Chị lôi cổ hai đứa về gặp Thầy. Cu Loi và cu Tứ đứng khoanh tay trước mặt thầy như hai bị cáo đứng trước vành móng ngựa. Thầy nở nụ cười thật tươi:
_ Thầy cám ơn hai con. Các con làm Thầy cảm động quá. Thầy mẹ giục các con tết Thầy hả?
_ Thưa Thầy không ạ. Chúng con tự ý.
_ Tiền đâu mà mua quà?
_ Chúng con đi quyên góp ạ.
_ Khá lắm!
Thầy vừa hỏi chuyện vừa bóc bánh phong, chia cho mỗi đứa một miếng. Hai đứa cầm ăn ngon lành trước mặt Thầy rồi xin phép đi nhà thờ cho kịp giờ chầu Mình Thánh.
Đây là chuyện thật 100%, không hề thêm bớt. Bây giờ tôi tự hỏi: sao một thằng bé 7 tuổi, nhút nhát , lờ khờ dám làm một chuyện “động trời” như thế? Ai dạy nó? Tôi lần về quá khứ và tìm ra câu trả lời: NỀN GIÁO DỤC KITÔ GIÁO. Ngôi trường cấp I tôi học là trường nhà xứ. Thời đó xứ đạo nào cũng có trường học, ít nhất là trường cấp I, thường xây gần nhà thờ. Cả vùng có một, hai trường cấp II. Từ 2,3 tuổi đã theo mẹ đi lễ chúa nhật. Lên 6 vào học lớp 1, sáng đi lễ, đi học. Buổi trưa, trước khi về cả trường vô nhà thờ viếng Mình Thánh Chúa. Chiều đi chầu. Ngày thứ năm là ngày của Thiếu Nhi Thánh Thể, hát lễ và chầu trọng thể. Hàng tháng, các cha giải tội cho học sinh. Các cha, các thầy tận tình dạy dỗ về nhân bản, đạo đức và giáo lý.Tới tuổi, thì học giáo lý xưng tội rước lễ lần đầu hoặc Thêm Sức. Hai bí tích này được tổ chức rất long trọng. 50 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ buổi rước lễ lần đầu. Hàng trăm đứa trẻ ăn mặc tươm tất, tay đeo băng vải thật đẹp, tay cầm nến to cháy sáng đi rước quanh nhà thờ…
Ngày nay tôn giáo bị loại ra khỏi nhà trường. Ở Việt Nam và các nước Âu Mỹ cũng thế. Thiết tưởng, Giáo Hội nên tranh đấu cho giáo dân được hưởng nền giáo dục Kitô giáo. Một xã hội không có tôn giáo như con tàu lao đi trong đêm tối, không đèn pha, không đích đến.