PDA

View Full Version : Dấu chân của thầy



maytrang1978
15-02-2013, 08:05 PM
LỐI VÀO.

Có một người dấu tên, tự nhận mình là môn đệ được Thầy yêu dấu ( Ga 13 ,23 ). Người ấy còn khoe rằng mình biết rất nhiều về Thầy: nào là được nhìn ngắm Thầy; nào là được đụng chạm đến thân thể của Thầy ( G 13,25 ). Sung sướng vô cùng! Hãnh diện quá chừng !

Người ấy kể lại thân thế và sự nghiệp của Thầy trong một tác phẩm. Nhưng chỉ kể rất ít thôi. Tại sao biết nhiều như thế ,mà lại kể ít quá như thế ? Người ấy bảo rằng: " Nếu biết hết mọi việc Thầy làm và lời Thầy giảng, thì cả thế giới này cũng chẳng đủ chỗ để chứa hết bộ sách lớn lao ấy". Người ấy còn tự biện hộ rằng: "Tuy ích nhưng vẫn đủ để độc giả tin và được cứu độ" .( Ga 21,25;Ga 30,31)

Người ấy cứ lý luận tỉnh bơ như vậy đó.
Bây giờ thì người ấy đã chết rồi, mang theo một kho tàng quý giá vô tận. Hằng triệu người, hằng tỉ người tiếc xót ngẫn ngơ, tiếc từ thời này qua thời nọ,tiếc mãi cho đến muôn đời.

Người ta bảo: người ấy là Thánh Gioan Tông Đồ Thánh Sử.

Ôi ! Thánh Gioan! Xin ngài cứ viết, viết suốt đời, viết mãi cho đến hết mọi lời Thầy nói và mọi việc Thầy làm. Loài người miễn cho ngài mọi công tác để ngài chỉ viết về Thầy mà thôi .Viết về Thầy cũng là loan báo Tin Mừng vậy. Còn chỗ chứa sách của ngài, thì loài người chúng tôi phải lo, chúng tôi dư sức để lo. Nếu ngài viết trên da dê, da trừu thì chúng tôi chỉ cần một nhà kho diện tích 100 mét vuông .Chúng tôi không cần sử dụng những 510.000.000 cây số vuông của trái đất để chứa pho sách của ngài đâu. Và.....trong thời đại vi tính này, chúng tôi chỉ cần một đĩa CD mỏng te là đủ rồi.

Thầy GIÊSU yêu ngài, chúng tôi không chối cãi điều đó.Nhưng Người cũng yêu chúng tôi, yêu da diết. Đố ai dám chối cãi điều đó.

Ngài yêu Thầy, chúng tôi cũng vậy. Ngài hay chúng tôi yêu Thầy nhiều hơn ? Chưa biết ai hơn ai. Để đấy.

Khi yêu , thì người ta muốn biết thật nhiều về người mình yêu. Biết từ kẽ tóc đến chân tơ. Ngài yêu Thầy và biết được quá nhiều về Thầy. Sướng quá ! Còn chúng tôi yêu Thầy, thì chỉ biết một tí xíu về Thầy. Cái tí xíu ấy là những mảnh vụn rời rạc về cuộc đời của Thầy mà ngài đã bố thí cho chúng tôi. Tức đến chết được !

Ngài bố thí cho chúng tôi một cách xẻn so như thế, mà không ân hận sao? Ngài vẫn tỉnh bơ , chỉ vì cái ít ấy vẫn đủ để đem lại ơn cứu độ. Chúng tôi chỉ muốn yêu Thầy, còn ơn cứu độ thì chúng tôi chưa nghĩ tới. Chị TÊRÊSA Hài Đồng GIÊSU khả ái của chúng tôi đã khẳng định rằng: Xuống hỏa ngục cũng được, miễn là vẫn được yêu.

Ôi ! Thánh Gioan! chúng tôi giận ngài! Giận quá ! Chúng tôi tức ngài ! Tức quá!

Nhưng tức làm chi, giận làm gì. Chẳng ai gọi được hồn của ngài về, để được nghe ngài kể tiếp về cuộc đời của Thầy còn đang dang dỡ. Đành vậy thôi. Đó là số phận hẩm hiu của chúng tôi, những người sinh sau đẻ muộn.

Nhưng...dường những mảnh vụn về cuộc đời của Thầy mà ngài và các Thánh ký ghi lại một cách hà tiện quá đáng vẫn là những dấu chân của Thầy còn in hằn trên lối đi mềm.

Dấu chân không phải là người. Nhưng dấu chân lại nói rất nhiều về người. Nếu nghiên cứu cặn kẽ, sẻ thấy dấu chân là tánh ý, là tâm hồn, là sự nghiệp của người đã đi qua.

Cũng vậy ,dấu chân của Thầy không phải là Thầy. Nhưng chúng tôi sẻ quỳ gối để chiêm ngắm, để trìu mến dấu chân của Thầy. Chúng tôi sẻ thấy dấu chân ấy là thân xác của Thầy, là linh hồn của Thầy và là thiên tính của Thầy: Một- Ngôi -Lời-làm- người.Chúng tôi sẻ cũng như ngài cảm thấy mình được tựa đầu vào ngực của Thầy, nơi con tim thần thánh đang đập rộn ràng vì đang yêu và đang được yêu.

Chúng tôi thôi tiếc, thôi buồn, thôi giận, vì đang được yêu Thầy và đang được Thầy yêu. Xin ngài cùng chúng tôi nhìn ngắm Thầy và yêu Thầy, yêu mãi, yêu hoài và chỉ yêu mà thôi.




Trích: DẤU CHÂN CỦA THẦY


Linh Mục: PIÔ - NGÔ PHÚC HẬU

maytrang1978
15-02-2013, 09:31 PM
DC1: MỘT TRINH NỮ THỤ THAI

Lc 1,26-38


Thầy kính mến.

Con đọc Tin Mừng. Luca kể chuyện về Mẹ. Nhưng con có cảm tưởng Mẹ đang kể về đời mình.

Đức Maria là mẹ của Thầy, theo vai vế ,thì con phải gọi Người là Bà Nội. Nhưng con không thích gọi như thế. Con cứ gọi người là Mẹ. Gọi người là Bà Nội thì đúng, nhưng không thấy thân thương. Gọi người là Mẹ, con thấy ngòn ngọt ở đầu lưỡi,âm ấm ở trong tim. Vả lại Mẹ của Thầy cũng là Mẹ của con mà.

Đó là chuyện ngoài lề, bây giờ con xin vào đề.

Sứ Thần Gáprien đến chào Mẹ." Chào cô đầy ơn phước, Chuá ở cùng cô".Tại sao không chào là "Sàlom Maria"để Mẹ dễ dàng đáp lại là" Sàlom chú"? cái lối dài thoòng và xa lạ ấy khiến Mẹ bối rối và sợ hãi.Tội nghiệp Mẹ!
Thấy Mẹ sợ, sứ thần vội vã an ủi:"Cô đừng sợ". Sau đó sứ thần tự giới thiệu mình là sứ gia của Thiên Chúa đến để báo một tin vui. Tin vui này được lịch sử Do Thái chờ đợi tứ ít nhất là 1000 năm rồi. Đó là Đấng Cứu Thế sắp ra đời. Thiên Chúa chọn Mẹ là Mẹ Đấng Cứu Thế. Nghe tin vĩ đại ấy lẽ ra Mẹ phải mừng lắm. Ai ngờ....Mẹ trợn tròn xoe đôi mắt, ngơ ngơ như người mất hồn...

Mọi người đàn bà Do Thái đều mót lấy chồng. Lấy chồng thật sớm, để sinh con thật nhiều. Có nhiều con, nhất là nhiều con trai, sẻ được gia đình chồng và xã hội tôn trọng. Họ còn mơ ước xa xôi: may ra mình được làm Mẹ Đấng Cứu Thế.Mẹ Đấng Cứu Thế là người đàn bà vĩ đại nhất của lịch sử, bỏ xa cả sứ ngôn Đêbôra, thư hùng Giuđita và hoàng hậu Étte. Cứ nghĩ như thế cũng đủ sướng rồi.

Nhưng Mẹ lại không nghĩ thế. Một mình Mẹ và chỉ một mình Mẹ mà thôi,lại quyết tâm làm trinh nữ cho đến trọn kiếp. Mẹ cứ mơ ước được làm chú gà con, lông tơ vàng ánh, nép mình dưới cánh gà mẹ. Gà mẹ là Giavê ủ lấy con của mình là Maria. Ấm áp quá chừng ! Sung sướng vô cùng!

Mẹ cứ tưởng tượng mình đang hành trình vào đời. Đường đời Mẹ đi đang nở đầy hoa. Hương hoa thì vương vương theo gió sớm. Sắc hoa thì lung linh với sương mai. Cô trinh nữ cứ như thiên thần đi mãi vào thế giới huyền linh như thế. Đẹp tuyệt vời !

Đời đang tuyệt vời như thế, thì bổng.....sứ thần bảo Mẹ phải thụ thai và phải sanh con. Mộng đang xây chưa thành thì đã vỡ tan tành. Mẹ như chú gà hốt hoảng, chui mãi và chui thật sâu vào nách gà mẹ.

Thấy thế, sứ thần cảm thấy mình có lỗi, vội vã thân thưa với Mẹ:" Cô vẫn thụ thai, cô vẫn sinh con, nhưng bởi quyền phép của Chúa Thánh Thần. Con của cô cũng là con của Đấng Toàn Năng".

Bây giờ Mẹ hiểu rồi,Mẹ mừng quá! Đời Mẹ đã đẹp, bây giờ lại đẹp hơn. Con gà con vẫn được ủ ấp trong cánh mẹ. Ngàn hoa vẫn nở trên con đường sâu hun hút đi vào cõi huyền linh. Trên tuyệt vời ngàn ngàn lần! Mẹ đon đã với sứ thần:" Nếu vậy thì tôi xin vâng..."

Lịch sử mở màng cứu độ như thế đó. Người đầu tiên thực hiện, đón nhận Tin Mừng này là Mẹ. Mẹ lúc ấy chỉ mới là cô gái ở tuổi "teen". Tuổi " teen " là tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Thế mà ngay từ tuổi ấy, Mẹ đã tuyệt vời rồi.

Thầy kính mến.

Con vô cùng sung sướng được chiêm ngưỡng một người Mẹ đầy ân sủng,một người Mẹ được Thiên Chúa trìu mến, một người Mẹ tuyệt vời. Người Mẹ ấy là Mẹ của Thầy, là Mẹ của con.

Sau những phút sung sướng ấy con lại thấy lấn cấn ở trên đầu và buồn buồn ở trong tim.

Từ thời vua Đavít, mọi người Do Thái đều tin rằng:Đấng Cứu Thế sẽ ra đời; Ngài sẽ là một ông vua vĩ đại;Ngài sẽ nâng nước Itraen lên hàng bá quyền. Thánh vịnh 79 nói rằng:

"Gốc nho ấy Chúa bứng từ Ai cập ,
đuổi chư dân đi để lấy chỗ mà trồng.
Chúa khẩn hoang bốn bề quang đãng,
cho bén rễ sâu và lan rộng khắp nơi.
Bóng um tùm phủ xanh đầu núi,
cành lá sum suê rợp lá hương thần,
nhánh vương dài tới phía đại dương,
chồi mọc xa tới tận miền sông cả" ( Tv 79,9-12 )

Isaia thì khẳng định rằng:" Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa sông cả, và Ta khiến của chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ "( Is 66,12). Thậm chí sứ thần Gáprien cũng khẳng định với mẹ rằng,Đấng Cứu Thế là người ngồi trên ngôi báu Đavít và cai trị nhà Giacóp cho đến muôn đời.

Đó là một truyền thống ngàn năm. Đó là một chân lý của một dân tộc mà muôn người như một đều tin như đinh đóng cột. Vậy mà cuối cùng khi Đấng Cứu Thế đến thì Người không hề làm vua, không thèm làm vua...Ngàn ngàn người lầm. Triệu triệu người hẫng. Tội nghiệp cho một tôn giáo. Tội nghiệp cho lịch sử của một dân tộc. Rõ ràng là thật mà thật chỉ là ảo. Buồn quá !


Thầy kính mến.

Về thân thế và sự nghiệp của Thầy, thì ngôn sứ trình bày sai, hay là dân tộc Do Thái hiểu sai ? Và thưa Thầy ,ngày hôm nay, trong sứ mạng rao giảng, con có hiểu Thầy và trình bày Thầy một cách đúng đắn hay không ? Con sợ quá !

ThuoctronveChua
19-02-2013, 04:03 PM
DC2: MARIA VỘI VÃ ĐI THĂM CHỊ

Lc 1,39-56

Thầy kính mến.

Sau khi Mẹ nhận làm Mẹ Đấng Cứu Thế do quyền phép của Chúa Thánh Thần, thì Mẹ vội vã lên đường xuôi miền Nam để thăm Dì Êlidabét.

Người ta bảo rằng nhờ sứ thần Gáprien báo tin Mẹ mới biết Dì Êlidabét được mang thai trong tuổi già. Mẹ vội vã đi là để thăm Dì và để hầu hạ Dì trong cảnh neo đơn.

Con thì nghĩ khác.

1-Tin Dượng Dacaria gặp thị kiến trong cung thánh, rồi bị câm là một tin động trời có tầm cỡ quốc gia. Mọi người Do Thái phải biết và bình luận tin này. Người biết trễ nhất cũng chỉ trong thời gian bốn tháng. Giêrusalem là nơi hành hương. Người Do Thái từ Bắc chí Nam, từ trong nước ra ngoài nước thường xuyên về đó đề dâng lễ tạ ơn, lệ đền tội.

Cứ chừng bốn tháng lại có một lễ lớn: Lễ Vượt Qua rơi vào cuối tháng Ba hoặc đầu tháng Tư dương lịch; sau đó 50 ngày thì có Lễ Ngũ Tuần; cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 lại có Lễ Lều; tháng 12 thì có Lễ Cung Hiến Đền Thờ.

Người đi dự lễ thì trùng trùng điệp điệp. Người đi hành hương thì lai rai quanh năm suốt tháng. Tất cả họ đều là người thông tin và bình luận tin này tại mọi ngõ ngách của làng mạc và đô thị. Do đó Mẹ không phải chờ đến sáu tháng sau mới nghe được tin này.

2-Vấn đề son sẻ của Dì Êlidabét là niềm đau và nỗi nhục cho cả dòng họ. Khi được ơn mang thai, chính Dì đã phải tự nhủ lòng rằng: "Chúa đã thương cất nỗi hỗ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời" (Lc 1,25). Thoát cái nhục dai dẳng này rồi thì niềm vui của Dì phải bùng vỡ. Dì nhục, Dì mừng, thì dòng họ cũng phải nhục và mừng lây. Cả dòng họ nhà Thầy phải nhảy cỡn lên vì sung sướng. Cả dòng họ phải đua nhau báo tin này cho mọi người được biết. Con xác tín như vậy, vì đó là tính bùng vỡ của hiện tượng dồn nén.

3-Mẹ vội vã xuôi miền Nam không phải đế chia vui với Dì. Đó là việc của người lớn. Mà Mẹ thì lúc ấy mới chỉ là con nít đang nứt mắt ra để chuẩn bị trưởng thành. Vả lại Mẹ là con gái, thì chẳng có quyền gì để làm đại diện cho gia tộc.

Vậy thì tại sao Mẹ vội vã ra đi (Lc 1,39)? Và đi để làm gì?

Người suy niệm mầu nhiệm thứ hai trong Kinh Mân Côi bảo rằng vì Mẹ yêu người:

"Thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave:
Ta hãy xin cho được lòng yêu người".

Con thú thật với Thầy là khi lần chuỗi Mân Côi, con không hề thấy Mẹ vì yêu người mà vội vã đi về miền Nam. Gia đình Dì Êlidabét không nghèo, vì Dượng Dacaria là tư tế được toàn dân nuôi nấng cung phụng rất tương xứng. Mẹ vội vã đi vì nhu cầu tâm lý. Là phụ nữ, là thiếu nữ ở tuổi "teen", Mẹ không thề giữ kín trong lòng một tin mừng quá lớn lao như thế. Mẹ không thể chia sẻ tin mừng ấy với bất cứ người nào, trừ Dì Êlidabét.

Khi hai chị em gặp nhau, Mẹ nói ngay với Dì rằng:

"Em sướng quá chị ạ.

Hồn em như muốn nhảy lên.

Em bé mọn như thế này,

mà Chúa lại đoái thương ban diễm phúc...

Để muôn đời phải khen ngợi..."

Còn Dì thì hết lòng kính trọng Mẹ. Dì là chị của Mẹ mà lại gọi Mẹ là Bà Nội: "Bởi đâu tôi được Mẹ của Chúa tôi đến thăm".

Dì là người duy nhất hiểu Mẹ. Dì là nơi duy nhất để Mẹ giải tỏa niềm vui dồn nén. Thế là suốt ba tháng trời hai chị em tha hồ mà tâm sự với nhau về lịch sử cứu độ. Nói mãi cũng không hết. Nói ba tháng cũng chưa đủ...

Ba tháng sống ở nhà Dì Êlidabét là ba tháng hạnh phúc nhất của đời Mẹ. ba tháng chỉ nghĩ về Chúa. Ba tháng chỉ nói chuyện về Chúa. Hai tâm hồn yêu nhau, trọng nhau và hiểu nhau như một cặp song sinh của Chúa Thánh Thần. Sướng ơi là sướng! Sướng quá đi thôi! Mẹ sướng quá, khiến con cũng sướng lây.

Thầy kính mến.

Luca kể rằng...Hay nói cách khác, Mẹ kể cho Luca rằng: Mẹ ở với Dì Êlidabét độ ba tháng, rồi trở về nhà (Lc 1,56). Con hiểu rằng Mẹ có mặt ở đấy khi Gioan khóc oa oa chào đời. Mẹ cũng có mặt ở đó khi Gioan được cắt bì và đặt tên. Chắc chắn Mẹ được chứng kiến cảnh Dương Dacaria hết câm, rồi kể chuyện tía lia về sự nghiệp của Gioan:

"Con ơi!

Con là ngôn sứ của Đấng Tối Cao

Con sẽ là người đi tiền hô

để dọn dường cho Đấng Cứu Thế.

Con sẽ dạy cho dân biết

Đấng Cứu Thế là Đấng tha tội..." (Lc 1,76-77)

Thầy ơi! Con thấy Dượng Dacaria là người duy nhất của thời Cựu Ước nhận dạng chính xác về Đấng Cứu Thế. Trong khi người người đều nghĩa rằng Đấng Cứu Thế là một ông vua bách chiến bách thắng, nâng nước Do Thái lên hàng bá quyền, thì Dượng lại gọi Đấng Cứu Thế là Đấng tha tội. Bởi đâu? Phải chăng chín tháng câm nín đã giúp Dượng suy nghĩ đúng về sứ mạng của Thầy.

Dường như trong thừ thách đau thương mà người ta đọc Lời Chúa thì hiểu ý Chúa rõ hơn. Và nếu thế thì Dượng Dacaria bị câm không phải là hình phạt của Chúa, mà là một hoàn cảnh tốt để Dượng cảm nghiệm được Chúa. Suy niệm Lời Chúa trong cơn thử thách là tuyệt vời!

maytrang1978
19-02-2013, 09:45 PM
DC 03 : GIUSE BỊ SỐC

Mt 1,18-25

Thầy kính mến.

Hôm nay con nghe Mátthêu tường thuật một đoạn đời Thánh cả Giuse .Bứt rứt quá ! tức tối quá ! Nhưng thương quá là thương !

Xin thầy cho con nhập vai một ký gỉả vô tư, để theo dõi, ghi nhận và bình luận nhân vật trong chuyện. Thánh Cả Giuse chỉ là anh chàng thợ mộc. Mẹ maria chỉ là một cô thôn nữ.


1 - Giuse, một anh chàng thợ mộc ngoan đạo hí hửng đi hỏi vợ. Vớ ngay được một cô gái tuyệt vời. Mừng quá ! " luật" bảo rằng sau lễ đính hôn thì đôi trẻ thành vợ chồng. Nhưng " lệ " bảo rằng phải chờ một năm nữa mới được rước dâu. Đành chờ đợi.

Chờ chưa được bao lâu, thì cô dâu lại đi vắng. Cô đi về miền nam xa tắp tít và ở lại đó tới 3 tháng trời dài đằng đẳng.Giuse thương nhớ quá và mong ngóng chờ đợi. Trong giấc mơ, Giuse thấy Maria hiện ra như một nữ thánh: ngoan đạo quá,hiền từ quá,duyên dáng quá, khôn khéo quá....,còn hơn cả Xudana trong sách Đanien nữa ! Thương quá đến chịu không nỗi.

Giuse đang vuốt ve cuộc đời mình như thế, đang mỉm cười với tương lai rực rỡ như thế,thì.....


2 - Đùng một cái, cô Maria, một thánh nữ từ miền Nam trở về với cái bầu suýt soát gần 4 tháng. Cả làng đều biết.

Bà sui trai thì mừng lắm, vì chắc chắn trong dòng tộc của mình không vô phước rước về một cô dâu vô sinh. Thế nào bà cũng hí hững rót vào tai bà sui gái một câu vừa khen ,vừa chê:" Chúng nó' biết' nhau hơi sớm đấy. Chỉ sai' lẽ' chứ không sai 'luật' . Chúng mình sớm có cháu bồng".

Hàng xóm láng giềng thì vô tư. Trước sau gì thì cũng có đám tiệc. Chỉ cầu mong cho thằng thợ mộc ngoan đạo có được con trai đầu lòng.

Riêng Giuse thì điên cái đầu. Bối rối quá chừng ! Uất ức vô cùng ! Thà chết còn hơn. Anh bứt tóc giật râu cho rằng mình là người ngu dại phong thần, phong thánh cho một con 'đ . ngựa'. Anh nắm tay đấm mạnh vào vách tường và hét lên:" Nhân Danh Chúa tao diệt trừ mày...";"Những thứ ấy ,tao đuổi cho khuất mắt". Anh mường tượng một trận ném đá sắp diễn ra trong xóm đạo. Maria quằn quại trên vũng máu, khóc thét lên như một người điên. Bổng anh gục mặt xuống,rồi thảng thốt kêu lên: " Đừng! Đừng!"

Bản chất là con người hiền từ, bao dung, anh vẫn cảm thấy luật Môsê là quá đáng. Anh chỉ thích tha thứ chứ không muốn trừng phạt. Vả lại anh vẫn tự thắc mắc:" Tại sao con Maria đã hư với người ta như thế mà nó còn dám vác mặt về làng, để chết nhục và chết đau? Đã lỡ thì sao không cho lỡ luôn? Thà đâm đầu xuống sông cho chết,hoặc đi làm bé người ta....còn hơn là về làng. Thế mà nó còn trở về, lại còn vui như sáo, đơn sơ như thiên thần. Hay là nó không hư? Nhưng không hư sao được? Rành rành ra đó".

Tố cáo Maria về tội ngoại tình, thì không nỡ. Nhận Maria làm vợ và cái thai vô danh kia làm con, thì tự ái chịu không nổi. Cuối cùng anh chịu ngậm đắng, nuốt cay để cho Maria sanh con như một người vợ không vừa mắt chồng.Maria đáng chết ,thì ta cho sống mà như đã chết. Nhưng thôi, ta cứ chơi đẹp.


Thầy kính mến.

Con thấy tội ngiệp Thánh Cả Giuse quá. Ai đã tạo nên nông nỗi này? Tại Mẹ chăng? Không ! Hoàn toàn không ! Mầu nhiệm thụ thai bởi quyền phép Chúa Tháh Thần này,Mẹ không thể ngỏ cùng ai, ngoại trừ Dì Êlidabét mà thôi. vậy thì lỗi tại ai? Con điều tra và thấy người phạm lỗi là: Sứ Thần Gaprien. Nếu sứ thần chịu khó quá bộ đến báo tin cho Thánh Cả Giuse, ngay khi sau báo tin cho Mẹ,thì câu chuyện Mẹ có bầu sẻ suông sẽ biết mấy. Thương Thánh Cả Giuse bao nhiêu thì con hận Sứ thần Gáprien bấy nhiêu. Chớ cho đến khi Thánh Cả rầu thúi ruột ra,bấy giờ Sứ Thần mới đến thanh minh cho Mẹ:

" Này Giuse con cháu vua Đavít, đừng ngại đón Maria vợ anh về, vì người con cô ấy cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Cô sẽ sinh con trai và anh phải đặt tên bé là Giêsu, vì chính Ngài sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi..."

Thánh Cả Giuse nghe tin này thì bàng hoàng đến thất thần

Mừng quá vì:

Maria không hư tí nào. Trái lại đã trở thành người đàn bà vĩ đ ại nhất của lịch sử

Mừng quá vì:

Đấng Cứu Thế đã ra đời rồi. Hằng ngàn năm lịch sử chờ đợi;hằng tỉ người ngong ngóng,thì...bây giờ đã thực hiện.

Nhưng Thánh Cả lại cảm thấy xấu hổ quá, vì đã lỡ nghĩ xấu quá cho một người tuyệt vời như thế. Tội này đáng chết,vì là tội phạm thượng. Thánh Cả phải mang mặc cảm tội lỗi này cho đến chết. Đã một thời yêu quý Mẹ. Đã một lúc khinh dễ và ghê tởm Mẹ. Bây giờ thì không còn dám yêu Mẹ như một người vợ, mà chỉ biết tôn sùng Mẹ như một Bà Hoàng cao sang.

Bây giờ con mới hiểu cái sơ xót của Sứ Thần Gáprien là một sơ sót cố tình ,là một chiến thuật cao siêu có tầm cỡ chiến lược. Nhờ đó mà Mẹ mới được Thánh Cả Giuse đồng ý cho sống trọn đời đồng trinh. Mà chỉ cần PHÉP THƯỜNG, chứ không cần PHÉP LẠ. Giải quyết như thế là tuyệt vời. Bị hai cú sốc dồn dập, Thánh Cả đổi đời 180 độ.

Nhưng, thưa Thầy kính mến, con vẫn còn thắc mắc một điều chưa được giải đáp.Natan bảo rằng Đavít là tổ phụ của Thầy. Sứ Thần cũng bảo Thầy con vua Đavít. Người người đều nói thế. Thậm chí người hành khất ở Giêrikhô cũng gọi Thầy là con vua Đavít. Nhưng thực tế con vua Đavít chỉ là ẢO . Nếu xét nghiệm ADN thì Thánh Cả Giuse là con cháu của Đavít. Còn Thầy thì không. Không một tí nào hết. Ôi ! cái hiểu truyền thống của 1000 năm ! trật lất ! nhưng tại sao ? Con chờ ơn soi của Thầy