PDA

View Full Version : Nghe thoát thai !



kimthuytung
05-10-2008, 03:15 PM
Có bông hoa chưa kịp nở đã vội tàn
Có trái non chưa kịp chín đã rụng rơi.
Có biết bao mầm sống chưa kịp chào đời... đã vội trở về linh thiêng.



Có những ngày tôi chỉ ngồi nghe đi nghe lại ca khúc này...
Là những ngày tôi bị dày vò trong những khó khăn, những muộn phiền, đau khổ. Nghe để dìm mình sâu hơn nữa vào những đớn đau đang hiện hữu.


Nghe đi nào lời xa xót, nghe đi nào

Thấm vào lòng đi buồn tủi, chảy đi nào nước mắt ta...

Con là con của ba mà, con là con của mẹ mà. Con đang lớn lên, con đang thành hình trong cung lòng mẹ, mà sao mẹ nỡ bỏ con? Con là con của ba mà, con là con của mẹ mà. Ai xâu xé con, ai đang giết con ngay trong lòng mẹ mà sao chẳng ai bảo vệ con.


Cuộc đời này, có ai là không đau khổ? Gian thế này, có ai không hề hạnh phúc?Tôi biết! Nhưng nỗi đau thì không thể so sánh được. Khó khăn tôi, có thể chẳng là gì, nhưng nỗi đau khi này đang là tất cả. Tôi không đòi hỏi một sẻ chia, không mong chờ sự thông cảm, không hy vọng vào giúp đỡ bởi có những lúc cả sẻ chia, cả thông hiểu hay sự giúp đỡ nhiệt thành cũng trở thành nỗi xót xa cho riêng người nhận.


Tôi cố đẩy mình chìm vào lời ca này, vì nỗi đau trong lời ca này với tôi là nỗi đau lớn nhất. Tôi để mình chìm trong đó để được khóc, được câm lặng, được hoàn toàn quên tất cả mà một mình trong thế giới riêng tôi. Tôi lắng nghe, cảm nhận mất mát, cảm nhận lỗi lầm. Tôi hoàn toàn không hề muốn thoát ra khỏi ám ảnh này, vì tôi sợ khi tôi quên mất nỗi đau này, tôi sẽ không còn có thể khóc , không thể yêu thương và nhung nhớ nữa. Quên đi nỗi đau mất con có thể sẽ là quên đi mọi cảm giác khổ đau để rồi chẳng còn khát khao mong chờ hạnh phúc nữa. Bởi khi ấy cảm xúc đã chai lì mất rồi. Tôi không muốn quên đi chỉ bởi muốn thấy mình luôn còn cảm giác.


Tôi không bám vào khổ đau để tìm kiếm một cái nhìn của những trái tim. Tôi hoàn toàn có thể đặt nỗi đau xuống chân mà dẫm bước đi qua. Tôi đã làm thế và đã đi qua biết bao đau đớn riêng mình, nhưng rồi khi nhìn lại, tôi hoàn toàn không thể nhớ mình đã sống như thế nào vào giai đoạn ấy. Tôi sợ hãi, thực sự sợ hãi vì quá khứ có nhiều lúc như một khoảng màu trắng xóa. Tôi không còn có thể nhớ gì nữa, và vì không nhớ nên có rất nhiều lúc tôi đã làm tổn thương những điều mà tôi phải đánh đổi bằng đớn đau. Và...tôi sợ phải đặt nỗi đau xuống chân mà dẫm bước qua, sợ phải giết chết đau đớn dù rằng trong cuộc sống này điều đó là cần thiết để đi lên.



Có những lúc tôi không muốn phân tích cảm xúc, tình huống khi nỗi đau ùa tới để rồi nhận ra mình chẳng hề đau khổ như mình nghĩ. Tôi chỉ muốn cảm nhận nó, ở trong nó, và suy ngẫm. Và từ ấy tôi bước đi, mang theo mình nỗi đau mà trân trọng mình hơn, khao khát hạnh phúc hơn, yêu thương những gì đời trao ban hơn. Tôi biết, có những nỗi đau mình buộc phải quên, nhưng riêng nỗi đau lớn nhất của cuộc đời này, tôi giữ lại! để yêu thương...


Có nỗi đau chia lìa lúc chưa hành tội, khúc ru hời đã vội nên khúc thở than. Có tiếng kêu còn mãi chưa kịp thành lời. Tại sao? Tại sao? Tại sao?

littlewave
05-10-2008, 03:26 PM
Nữa, ktt..., đừng trói mình vào nỗi đau riêng. Mở muộn sầu ra cho chan hòa những tấm lòng chia sẻ.
Em ơi, cửa Chúa chỉ khép hờ, đẩy vào và... nép bên lòng Chúa.

Ben
05-10-2008, 08:26 PM
Đôi khi trong cuôc sống có rất nhiều việc ta ko tài nào giải thích được lý do tại sao...và đôi khi để chấp nhận nó quả thật cũng ko hề dễ dàng gì...

sue
05-10-2008, 10:22 PM
Bình thản ... một chút ...
Không quên ...
Cất vào trong ngăn hồi ức của con tim ...
Ở đó ... tồn tại theo nhịp đập ... cùng yêu thương ... nhung nhớ ... và đau đớn
Tồn tại ...
Rồi một ngày ... cơn mưa sẽ tới ...

kimthuytung
05-10-2008, 10:37 PM
Chị Lit yêu! em không trói mình vào nỗi đau riêng mà em chìm vào trong nó để suy ngẫm, cảm nhận và bước đi.bước đi, mang theo mình nỗi đau mà trân trọng mình hơn, khao khát hạnh phúc hơn, yêu thương những gì đời trao ban hơn. Em đang ở trong Chúa, tin vào Chúa, mong thấu hiểu những đau đớn của Chúa và vì vậy càng muốn nhận chìm sâu hơn vào nỗi đau lớn nhất của mình. Chị yên tâm, lúc này ktt rất bình tĩnh, rất tĩnh lặng:92:

Cuộc đời này, có ai là không đau khổ? Gian thế này, có ai không hề hạnh phúc? Anh NVY, ktt biết mình có gì trong hiện tại, và vẫn cảm ơn Mẹ đã cho ktt cuộc sống này, đối với em tất cả đều là ân sủng của Mẹ. Từ lâu rồi, đã biết nhìn xuống để thấy mình hạnh phúc và may mắn mà tạ ơn. Cũng đã biết nhìn lên để mà ước muốn và cố gắng. Em ổn về mặt này anh à. Khó khăn tôi, có thể chẳng là gì, nhưng nỗi đau khi này đang là tất cả. Tôi không đòi hỏi một sẻ chia, không mong chờ sự thông cảm, không hy vọng vào giúp đỡ bởi có những lúc cả sẻ chia, cả thông hiểu hay sự giúp đỡ nhiệt thành cũng trở thành nỗi xót xa cho riêng người nhận.<<<< khó khăn mà em nói tới không đơn thuần là vật chất hay những phù phiếm của đời đâu anh.

Ktt hoàn toàn đồng ý với anh tranbinh rằng trong cuộc sống có những điều ta không giải thích được. Nhưng anh biết không, em lại là kẻ luôn biết chấp nhận, có thể sẽ ngỡ ngàng, sẽ hoảng hốt, sẽ chới với và đau đớn nhưng chấp nhận anh à. Thật ! ktt không tự gán cho mình những điều không thể. Vâng, rất nhiều lúc em than phiền, em khổ sở nhưng không phải vì thế mà chối bỏ. Em chấp nhận tất cả như một lẽ đương nhiên vì hiểu rằng chẳng có gì là không thể.

Và những người ktt yêu quý, cảm ơn mọi người vì luôn quan tâm tới ktt nhưng bài viết này hoàn toàn không phải là một sự trút bỏ, không phải một nỗi muộn phiền. Quả thật, em đang chìm trong đau đớn nhưng là một nỗi đớn đau để trưởng thành, để gìn giữ những rung cảm của bản thân.Tôi không bám vào khổ đau để tìm kiếm một cái nhìn của những trái tim. Tôi hoàn toàn có thể đặt nỗi đau xuống chân mà dẫm bước đi qua. Tôi đã làm thế và đã đi qua biết bao đau đớn riêng mình, nhưng rồi khi nhìn lại, tôi hoàn toàn không thể nhớ mình đã sống như thế nào vào giai đoạn ấy. Tôi sợ hãi, thực sự sợ hãi vì quá khứ có nhiều lúc như một khoảng màu trắng xóa. Tôi không còn có thể nhớ gì nữa, và vì không nhớ nên có rất nhiều lúc tôi đã làm tổn thương những điều mà tôi phải đánh đổi bằng đớn đau. Và...tôi sợ phải đặt nỗi đau xuống chân mà dẫm bước qua, sợ phải giết chết đau đớn dù rằng trong cuộc sống này điều đó là cần thiết để đi lên... Và Tôi biết, có những nỗi đau mình buộc phải quên, nhưng riêng nỗi đau lớn nhất của cuộc đời này, tôi giữ lại! để yêu thương...

THƯƠNG YÊU NHIỀU !:3:

sue
05-10-2008, 10:48 PM
em lại là kẻ luôn biết chấp nhận, có thể sẽ ngỡ ngàng, sẽ hoảng hốt, sẽ chới với và đau đớn nhưng chấp nhận anh à. Thật ! ktt không tự gán cho mình những điều không thể. Vâng, rất nhiều lúc em than phiền, em khổ sở nhưng không phải vì thế mà chối bỏ. Em chấp nhận tất cả như một lẽ đương nhiên vì hiểu rằng chẳng có gì là không thể.

Và những người ktt yêu quý, cảm ơn mọi người vì luôn quan tâm tới ktt nhưng bài viết này hoàn toàn không phải là một sự trút bỏ, không phải một nỗi muộn phiền. Quả thật, em đang chìm trong đau đớn nhưng là một nỗi đớn đau để trưởng thành, để gìn giữ những rung cảm của bản thân.

Cưng àh, hình như ta cùng tuổi, cùng là con gái thì phải, Sue ko so sánh chúng ta với nhau, vì ... mỗi người một nỗi đau riêng ... và ai cũng đau đớn cả ... không an ủi ... nhưng chia sẻ cưng nhé ... hát lên nào :nhay::111:

kimthuytung
05-10-2008, 11:03 PM
Cưng àh, hình như ta cùng tuổi, cùng là con gái thì phải, Sue ko so sánh chúng ta với nhau, vì ... mỗi người một nỗi đau riêng ... và ai cũng đau đớn cả ... không an ủi ... nhưng chia sẻ cưng nhé ... hát lên nào :nhay::111:
Hát thoát thai nhé cưng , mấy bữa nay ghiền bài này mà hát hoài hem có giống Thanh Lam chút nào hít :khongnghe:.

Rocky
05-10-2008, 11:38 PM
Có thế này nè... người đã khuất, thường là hồn linh... bên ta, cận kề nhất, dù không có mặt về thể xác....
Luôn phù trợ cho ta.... tâm sự trong sự gần gủi... sẽ thấy thanh thoát hơn...

Ben
11-10-2008, 10:08 AM
Hát thoát thai nhé cưng , mấy bữa nay ghiền bài này mà hát hoài hem có giống Thanh Lam chút nào hít :khongnghe:.

Có người nói là: "Hát hay ko bằng hay hát mà". Lại cũng có người nói: "Thà đừng hót còn hay hơn". Túm lại là ko biết có nên cất tiếng hót ko nữa, khó xử quá...:77::77::77:

sue
11-10-2008, 10:17 AM
Có người nói là: "Hát hay ko bằng hay hát mà". Lại cũng có người nói: "Thà đừng hót còn hay hơn". Túm lại là ko biết có nên cất tiếng hót ko nữa, khó xử quá...:77::77::77:
sự ... im lặng ... của anh ... là ... niềm vui ... của tụi em ... hé hé :21::21::21::21::21:

Ben
11-10-2008, 10:34 AM
sự ... im lặng ... của anh ... là ... niềm vui ... của tụi em ... hé hé :21::21::21::21::21:

Đành phải câm nín vậy...

Rocky
11-10-2008, 12:50 PM
thoát thai đây nè...cùng nghe và cùng hát nhỉ...
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=4308.....


HÓt đi đề
để tiếng khóc thành tiếng cười, để nước mắt rữa rạch những muộn phiền...
Hát thành lời
ca kinh nguyện
và ...
cho từng người sức mạnh, sức sống...

Ben
11-10-2008, 04:03 PM
[quote=pethoang;15286]thoát thai đây nè...cùng nghe và cùng hát nhỉ...
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=4308.....

Nhớ lại lần đầu tiên nghe bài hát này, ko hiểu sao mình đã rơi lệ, đau buốt và trái tim mình nhói đau khi nghe thấy tiếng kêu than, oán trách đến vô vọng của những linh hồn bé nhỏ...Vậy mà có những người rất hời hợt, dững dưng đến nhẫn tâm bỏ đi một linh hồn đang được thành hình...đang lớn lên từng ngày...Trách cứ ai đây? Hay đó là một phần của cuộc sống? Dẫu sao cũng thật phủ phàng...