Ðăng Nhập

View Full Version : Chồng bắt ly dị vì phát hiện vợ từng sống thử



hongbinh
26-03-2013, 08:44 PM
Chồng bắt ly dị vì phát hiện vợ từng sống thử


http://data.vietinfo.eu/News/2013/03/25/184769/500_thumb.jpg

Cưới nhau gần 10 năm, có với nhau 2 mặt con, vậy mà chồng tôi quyết tâm đòi ly dị sau khi phát hiện tôi từng sống thử với ngư


Cưới nhau gần 10 năm, có với nhau 2 mặt con, vậy mà chồng tôi quyết tâm đòi ly dị sau khi phát hiện tôi từng sống thử với người yêu hồi sinh viên.


Ngày sinh viên tôi có yêu một bạn trai cùng trường. Anh học cùng khoa với tôi, nhưng học trên tôi 1 khóa. Chúng tôi gặp nhau vào ngày đầu tiên tôi nhập học, ngày ấy anh làm sinh viên tình nguyện hướng dẫn các tân sinh viên làm thủ tục để vào trường. Anh tận tình hướng dẫn tôi làm thủ tục, rồi đưa tôi vào tận phòng kỳ túc xá.

Sau lần đó, biết tôi cùng quê, thi thoảng anh cũng đến chơi. Rồi chúng tôi nảy sinh tình cảm. Yêu nhau được 1 năm, anh đề nghị chúng tôi ra ngoài thuê nhà cùng sống để tiện chăm sóc nhau. Tôi giấu gia đình, bạn bè, dọn ra ngoài sống chung với người yêu. Thời gian đầu sống với nhau như vợ chồng chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng được một thời gian mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, anh lại hay có những lời lẽ xúc phạm đến tôi, vì thế chúng tôi đã chia tay. Tôi dọn nhà đi ở chỗ khác và cắt đứt tình cảm với người yêu cũ.

Để quên đi những sai lầm trước đó, đến khu trọ mới tôi chỉ cú tâm đến học hành. Ra trường đi làm tôi quen và yêu một người đàn ông khác. Anh hơn tôi 4 tuổi. Tình yêu của chúng tôi đến nhanh và kết thúc bằng một đám cưới.

Tất nhiên, tôi không hề nói cho anh biết về chuyện mình đã từng yêu và sống như vợ chồng với người con trai khác mà chỉ nói rằng trước anh tôi đã từng yêu nhưng vì không hợp nên chia tay. Anh bảo, anh không quan trọng điều đó, vì tuổi trẻ ai mà chẳng yêu, anh cũng đã từng yêu một người con gái học cùng lớp đại học, nhưng ra trường cô ấy về quê nên hai người chia tay nhau.

Sau đám cưới, chúng tôi có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, rồi hai đứa con lần lượt ra đời. Tôi cũng chẳng nghĩ rằng đến một ngày anh lại phát hiện ra tôi đã từng sống như vợ chồng với một người đàn ông từ hồi sinh viên. Nhưng sự đời luôn có những điều rất khó nói trước.

Một hôm, người bạn của anh đến thăm nhà hai vợ chồng tôi. Vừa nhìn thấy tôi anh ta đã ngờ ngợ, tôi cũng ngờ ngợ như đã gặp anh ta ở đâu đó mà không thể nhớ ra. Lúc anh ta trở về, tôi cứ nhớ mãi và nhận ra rằng anh ta chính là “hàng xóm”- thuê phòng sát với phòng của tôi và bạn trai cũ. Tôi lo lắng anh ta sẽ nói với chồng tôi tất cả mọi chuyện, rằng tôi đã từng sống thử như vợ chồng với một người đàn ông từ hồi sinh viên.

Và điều tôi lo lắng đã xảy ra, người ấy đã nói cho chồng tôi biết mọi chuyện. Chồng tôi rất sốc về chuyện này, anh đã hỏi tôi và tôi đã thú nhận điều đó. Anh giận dỗi, chửi mắng tôi suốt cả đêm, y như tôi là môt con đàn bà lăng loàn và mất nết. Tôi cố gắng chịu đựng và xin anh tha thứ, nhưng chồng tôi không chịu.

Anh cho rằng tôi lừa dối và phản bội anh, anh bảo không thể chấp nhận một người phụ nữ chưa chồng mà lại sống chung với người đàn ông khác như vợ chồng, anh đòi ly dị với tôi. Tôi đã van xin anh nghĩ lại, nhưng anh nhất quyết không chịu vì thế đã viết đơn ly hôn, ký sẵn và bắt tôi ký vào đó.

Nếu tôi ký vào đơn, có nghĩa là cuộc hôn nhân sẽ kết thúc. Đó là điều tôi không muốn, nhưng tôi sẽ phải làm gì bây giờ, khi chồng tôi quyết tâm đòi ly dị?.

http://phunutoday.vn
Lan

mayxanh1234
26-03-2013, 09:02 PM
Cô gái trong chuyện có lỗi một thì anh bạn hàng xóm kia có lỗi mười vì để cho mồm miệng của mình (có thể chỉ là vô tình) phá vỡ hạnh phúc của một gia đình ...

Ở đời này, kẻ giết người bằng súng ống, dao búa thì bị tù, có khi bị tử hình. Còn kẻ giết người ta lần mòn trong tâm tưởng, làm cho người ta khổ sở, chết không ra chết, sống không ra sống chỉ vì những lời nói độc địa, hoặc vô tình, hoặc cố ý, thì cứ nhởn nhơ, thậm chí còn ảo tưởng mình là đoan chính đến mức la hét đòi tử hình những kẻ giết người bằng vũ khí kia ...

mayxanh1234
26-03-2013, 09:05 PM
Và nếu cứ xét mình về tội giết người theo cách thức như thế (nghĩa là, giết người trực tiếp bằng dao búa, hay gián tiếp bằng lời nói thiếu suy nghĩ, thiếu tế nhị) thì bảo đảm không ai trong chúng ta thoát khỏi cái tội ghê gớm này cả!!!!!

Thậm chí xem ra, giết người bằng lời nói có khi còn tàn độc hơn cả dao búa nữa ... Ít ra, đâm cho nó một nhát, nó ngủm củ tỏi, không đau đớn khổ sở gì cả ... Còn chỉ vì bất cẩn ngôn mà làm cho nó mất thanh danh, tán gia bại sản, cho nó sống dở chết dở cả một đời, coi bộ tội nặng hơn rất nhiều lần, mà lại rất ít người ý thức ra được điều này!!!

mayxanh1234
27-03-2013, 10:45 PM
Mình xin chia sẻ một chuyện đã khiến mình phải ân hận đến ngày hôm nay ...

Hồi còn học trung học, trong lớp mình có một cô có dáng người bé choắt, tính tình lầm lỳ, ít trò chuyện với ai, lại có vẻ nóng tính, có chuyện gì trái ý, là cô ấy la hét om xòm ... Lúc đó, mình thấy cô ta nhỏ con, lại dễ nổi nóng, cho nên một cách ngây thơ vô ... số tội, mình thấy đó là một trò vui, cho nên hay trêu chọc cổ ... Mình không nhớ rõ cụ thể là đã trêu chọc cổ cái gì ... nhưng đại khái gì cũng không ác ý gì cho lắm, đối với một người bình thường khác, chắc họ chỉ cười xòa cho xong, nhưng vì cô này nóng tính, cho nên có phản ứng mạnh, la hét, chửi bới ... Mà thói đời, càng nổi giận thì người ta càng có hứng chọc mình ... Cho nên mình cứ vô tư trêu chọc cô ấy mà không biết hiệu quả của việc làm ấy ...

Cho đến một hôm, cô giáo thông báo cô này phải bỏ học luôn, vì cổ phát bệnh tâm thần ... Mình nghe tới đó mà bàng hoàng đến lạnh người ... Thì ra, cô ấy hay la hét, không phải vì cô ấy nóng tính, mà vì cô ấy đã có mầm bệnh tâm thần sẵn trong người, nên rất dễ bị kích động ... Chỉ cần một chuyện nhỏ trái ý là có thể làm cho cô ấy không kiểm soát mình được ... Đối với những người như vậy thì mình cần giúp họ vui vẻ, và nhất là tránh cho họ bị đưa vào tình trạng tức giận vì như thế càng làm cho bệnh càng nặng ... Và cho đến lúc ấy thì mình mới ý thức hết hậu quả tai hại của một việc làm vô tình, vô ý của mình ... Bởi vì sự kiện cô ấy bị phát bệnh tâm thần hôm nay, là có bàn tay của mình dính vào, cho dù chỉ là vô tình với ý đùa vui!!!!!

Mình có cùng đi với cả lớp đến thăm cô ấy, và mình nhớ mãi chuyện ấy cho đến bây giờ ...


Trở lại với câu chuyện trên kia, rất có thể anh bạn hàng xóm kia chỉ:

1/ Vui miệng, kể chuyện cũ của người khác một cách vô thưởng vô phạt
2/ Có ý tốt với bạn, nghĩ rằng bạn mình cần biết sự thật về quá khứ của vợ anh ta ...

Nhưng anh ta lại không thể lường được tầm mức sự dữ sự xấu mà anh ta có thể gây ra từ một hành vi thiếu suy nghĩ, hay cho dù khởi đi từ một ý tốt (muốn cho anh chồng biết sự thật):

1/ Vợ chồng họ ly dị
2/ Hai người lớn dang dở tình duyên
3/ Hai đứa bé có cha không me, có mẹ không cha, đau khổ cả một tuổi thơ
4/ Cha me chúng tái hôn, không chăm sóc chúng đàng hoàng
5/ Lớn lên hai đứa bé không được học hành tử tế, rồi hận đời thành du côn, du đãng
6/ Hai đứa bé trộm cắp hút sách bài bạc, băng đảng, hại cả trăm người khác
7/ Cả trăm nạn nhân của hai đứa bé này tiếp tục hai tiếp cả ngàn, cả vạn người khác nữa

Sự ác cứ thế mà nhân đôi, nhân mười, mà tiếp nối theo đường dây chuyền, ân ân oán oán không biết bao giờ mới dứt ...

Một sự ác ghê gớm như thế lại khởi đi từ một câu nói hết sức vô ý vô tình và có khi từ một lòng tốt muốn cho bạn mình biết sự thật!!! Một sự thật mà khi anh chồng biết, chẳng những chẳng giúp sửa được quá khứ sai lầm của người vợ, mà chỉ làm tan nát một gia đình, và sau đó có thể góp phần gây rối cho xã hội!

Ông bà không phải là không có lý do khi có câu: lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ...