PDA

View Full Version : Hối tiếc (Thơ của bé Trần Kỳ, 15 tuổi)



T Phương Đông
27-03-2013, 09:24 AM
HỐI TIẾC

Trong đêm dài hồn con bao thổn thức
Ngồi một mình nghe gió thổi lá rung
Nghe dĩ vãng tưởng chừng cũng thức giấc
Như khơi dậy trong cõi lòng muôn trùng...

Mẹ có hay trong bóng đêm chập chùng
Khi sương xuống trên bờ mi ướt đẫm
Con vẫn ngồi ôn lại chuỗi ngày qua
Dòng thời gian cho dù có xóa nhòa
Song lầm lỡ...lòng con hoài nuối tiếc!
Đau Lòng Mẹ, tự lòng con vẫn biết
Đóng đinh Chúa, đâu chỉ một lần thôi...
Tội lỗi con, ôi chất cao tới trời
Trong đêm tối con nghe lòng day dứt....

Càng về khuya lòng càng buồn chất ngất
Biết lúc nào tìm được phút bình yên
Ôi Mẹ ơi, muôn lạy Mẹ nhân hiền
Cho con biết sống cuộc đời đền tạ
Để từng đêm khi ôn lại ngày qua
Con vui sướng không còn niềm hối tiếc...

(Trần Kỳ, 15 tuổi)

T Phương Đông
27-03-2013, 05:34 PM
Chú bé Trần Kỳ là một người rất thân với mình. 15 tuổi, giọng thơ bi quan ảm đạm, nhưng đồng thời cũng giàu suy tư...làm cho mình có khi cũng suy nghĩ lo lắng...

SAO CON KHÔNG LÀ...

Sao con không là
Một loài hoa nhỏ
Mọc âm thầm giữa chốn hoang vu?
Vì nơi rừng núi thâm u
Con không biết đến ngục tù thế gian...

Sao con không là
Dòng suối miên man
Theo ngày tháng bình thản trôi êm?
Vì nơi dòng suối êm đềm
Con không biết đến bóng đêm cuộc đời...

Sao con không là
Một áng mây trời
Tan theo cơn gió chiều nhẹ bay?
Vì khi mang kiếp làm mây
Con không thấy kiếp đọa đày thế nhân...

Sao con lại phải
Mang kiếp người trần
Ngu si điên dại trong cuộc đời?
Từ khi mang kiếp làm người
Con chưa tìm được nụ cười yêu thương...

(Trần Kỳ, 15 tuổi)