PDA

View Full Version : Chuyện Tình Francisco-Clara



mayxanh1234
21-04-2013, 02:55 AM
Đây là chuyện tình đặc biệt dành cho các cháu thiếu nhi dưới 5 tuổi vì toàn là thiên thần với các thánh không hà ... Hy vọng sẽ không bị xem là phạm quy :39:

Câu chuyện này được viết ra từ lòng yêu mến bài Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco Assidi cũng như lòng ngưỡng mộ đối với mối tình trong sáng thánh thiện giữa Ngài và Thánh Nữ Clara.

Do đó, bài Kinh Hòa Bình sẽ được xem như nhạc nền cho cuộc tình đầy lãng mạn này.




PHẦN I: PHÚT BAN ĐẦU LƯU LUYẾN

oOo

Vào một buổi xế chiều đầu tháng chín, tiết trời thật oi ả. Mồ hôi tuôn ướt đẫm hai bên trán và tấm lưng trần, Quốc vò đầu bứt tóc, nhăn nhó cắn bút bên bàn học, loay hoay với tờ giấy nháp nhằng nhịt những đường vẽ ngang dọc. Bài toán hình học không gian này hóc búa quá. Chàng nghĩ nát óc từ tối qua đến giờ vẫn chưa xong. Thôi! Ra ngoài vườn hóng mát một lát cho bớt căng thẳng vậy! Chàng tự nhủ. Nghĩ sao, làm thế, Quốc liền trỗi dậy thâu dọn sách vở, đi thẳng vào buồng tắm dội vài gáo cho mát mẻ, đoạn thong thả đẩy cánh cửa nhà bếp, bước ra hè. Gọi là "vườn" cho oai, chứ thật ra chỉ là hai khoảnh đất dài, ngăn bằng gạch, xây dọc theo chân tường, chiếm một diện tích khiêm nhường trên mảnh sân ciment phía trước và bên hông nhà. Mảnh vườn con con ấy kỳ thực là kỳ công của riêng Quốc đấy. Chàng đã tự tay hì hục mua ít gạch, ciment rồi xây và xách từng thúng đất từ bãi đất hoang gần nhà đem về đổ vào, thậm chí tự đan và dựng lên chiếc giàn bằng tre chắc chắn, đẹp mắt nữa. Mảnh vườn chật hẹp, nhưng hữu ích ra phết. Phía trước nhà, cúc, quỳnh, hồng, vạn thọ xô đẩy nhau giành ánh nắng mặt trời. Bên hông, quanh năm chen chúc mướp, bầu, bí, mồng tơi, khoai mỡ…

Xin thành thật khoe là Quốc không đến nỗi vụng về, vô dụng trong cái khoản làm vườn nghiệp dư này. Không trồng thì thôi, đã trồng, bảo đảm, cây nào cũng tăng trưởng tốt tươi trên những phần… không cần thâu hoạch! Cần hoa, chỉ thấy lá, cần lá, chỉ thấy quả, cần quả, chỉ thấy củ, cần củ chỉ thấy hoa! Quốc chắp tay sau lưng, khom người băng ngang sàn rửa và giàn dây phơi quần áo, khoan thai đi về phía giàn mướp um tùm những… lá là lá, kế cạnh là giàn mồng tơi trĩu nặng những … quả là quả. Một cơn gió thoảng len lén trườn tới, nghịch ngợm lay khẽ lá cành, vờn nhẹ những hạt phấn vàng óng đang lững lờ rơi xuống từ những cánh hoa mướp yểu điệu, rồi e ấp mơn trớn trên lớp da nham nhám mồ hôi của chàng như muốn dỗ chàng vào giấc mộng huyền ảo, xa xăm. Chàng chợt khựng lại, lim dim mắt, khoan khoái hít thở một cách tham lam làn không khí mát dịu, hiếm hoi giữa một buổi trưa hè gay gắt như thế này, với một cảm giác dễ chịu vô cùng…

Tiếng ong bay vo ve gọi Quốc quay về lại với thực tại. Liếc nhìn những cụm hoa mướp vàng lác đác, những dây mồng tơi thưa thớt lá, chàng lắc đầu, mỉm cười xuề xòa, tự an ủi. Ít ra, có chút bóng râm sum suê giữa ánh nắng chói chang, nóng bỏng và những chùm quả chi chít nhìn mát mắt, chàng cũng lấy làm mãn nguyện về “tài năng” trồng trọt của mình lắm rồi. Chàng bỗng bật cười sảng khoái một mình với ý nghĩ ngồ ngộ bất ngờ. Ừ nhỉ! Chẳng biết cái hạt si mà mai đây chàng sẽ gieo bên cạnh một bóng hồng yêu kiều nào đấy sẽ đâm chồi nảy lộc thế nào nhỉ? Nhặt chiếc rổ vất lăn lóc trong góc sân, chàng nhón tay vạch từng chiếc lá mướp xanh mơn mởn, lún phún lông tơ trắng phau, bẻ mấy quả mướp chín, cong queo, rồi với tay về phía giàn mồng tơi, rẽ từng chùm trái đỏ thẫm, căng mọng, hái mấy chiếc lá đèo, co rúm. Hững hờ cầm chiếc rổ trên tay, một linh cảm thật khó hiểu, thật lạ kỳ chợt nao nao dấy lên trong lòng chàng…




.

mayxanh1234
22-04-2013, 07:31 AM
Quốc uể oải đưa tay giụi mắt, ngáp một hơi thật dài khi vừa nhổm dậy sau giấc ngủ trưa. Không gian phẳng lặng không một ngọn gió thoảng. Chiếc quạt máy cũ kỹ chỉ hắt trở lại những luồng hơi đã được nung cho đến hầm hập dưới sức nóng cháy bỏng của mặt trời ở thời điểm đứng bóng, càng làm tăng cảm giác nực nội, khó chịu. Vô tình dừng mắt trên chiếc đồng hồ treo tường, chàng giật mình, ngồi phắt dậy. Quên cả cơn ngái ngủ vẫn còn dập dờn quanh mi, chàng khẩn trương tắt quạt, thay áo quần, xách cặp, dắt xe đạp lao vọt ra khỏi nhà. Sắp trễ giờ học rồi! Phải đạp thật nhanh mới mong đến lớp đúng giờ! Chàng nóng nảy nhủ thầm. Thế là phóng ào ào, chàng khéo léo luồn lách qua dòng xe cộ đông đúc trên các đường phố.

Quốc vội vã thắng gấp trước cổng Trường Lê Quý Đôn. Hôm nay là ngày đầu tiên chàng đến đây để tham dự một lớp học thêm. Chàng nhảy tót xuống đất, hối hả gửi xe, rồi cắm cúi đi tìm phòng học với bộ mặt không mấy hăm hở. Mồ hôi rịn lấm tấm trên trán, chàng tắc lưỡi, làu bàu. Rõ chán! Chung quy cũng vì chương trình giảng dạy chính thức không đầy đủ,chàng mới phải lóc cóc phơi xác nãy giờ dưới nắng trưa chói chang. Cực chẳng đã, mẹ chàng đành bóp bụng rút bớt cái hầu bao vốn đã xẹp dí của giới công nhân viên nhà nước, cho chàng đóng vào các lớp dạy kèm ngoài giờ. Bằng không, xác xuất trúng tuyển vào Đại Học chắc chắn sẽ nằm trong khoảng từ rớt cho đến suýt… đậu!

Quốc ngần ngại dừng chân bên thềm cửa. Phòng học đông nghịt những người là người. Cặp mắt bỡ ngỡ của chàng bỗng chốc hóa thành hoang mang trước khung cảnh học sinh ngồi chen chúc giữa những bàn học chật ních. Chậc! Hao tài để rồi "bị" nhốt vài tiếng vào cái lồng ngột ngạt hơi người như thế này à? Thật là muốn… chửi thề quá!

Thấy có kẻ đang thập thò, thầy giáo ngưng giảng, quay về phía Quốc niềm nở:

- Cứ tự nhiên vào lớp đi em! Còn chỗ trống ở bàn cuối đó!

Quốc lễ phép cất lời chào thầy rồi xăm xăm đi về phía cuối lớp, mở cặp, lôi sách vở ra. Mối nghi ngại ban đầu tan biến ngay khi chàng dần dần bị thu hút vào những lời giảng giải vô cùng hấp dẫn và dễ hiểu của thầy giáo mới. Kể cũng đáng công, đáng của đấy chứ nhỉ! Quốc hài lòng tự nhủ, hăng say cặm cụi viết lách trong lúc vểnh tai lắng nghe chăm chú cho đến giờ giải lao. Tiếng trống giải lao vang lên dồn dập làm chàng bừng tỉnh dậy. Xếp sách vở xong, chàng bắt đầu đảo mắt quan sát khắp lượt. Thầy giáo đưa miếng bọt biển lau những dòng chữ còn sót lại trên bảng, đoạn khoan thai bước ra ngoài. Bụi phấn bay tung lên cao, lất phất rơi xuống bục giảng. Nhiều bạn đứng lên, lục tục ra khỏi lớp để mua quà bánh hay tán gẫu. Đột ngột xoay người qua bên trái, Quốc vô tình bắt gặp một thiếu nữ đang tươi cười duyên dáng, hai lúm đồng tiền ấn sâu như hai vì sao lấp lánh trên má. Chỉ trong khoảnh khắc, một cảm giác xao xuyến kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng. Dán chặt hai con mắt mở to vào làn môi chúm chím tựa nụ hồng vừa hé, chàng ngồi ngây ra như bức tượng đá, á khẩu, không thốt nên câu. Bất ngờ, nàng cũng quay lại, thân thiện nhìn chàng, đoạn bạo dạn lên tiếng gợi chuyện trước:

- Bạn tên gì? Mình tên là Thiên Nga.

Ối! Một giọng nói quyến rũ xiết bao! Có khác nào múi sầu riêng chín đượm, nuốt vào dạ rồi mà hương vị đậm đà vẫn còn vương vấn mãi nơi đầu lưỡi…

Ngỡ ngàng khi "ấy" mở lời
Ô hay! Có phải lầm người kế bên?
Không lẽ…, "đây" lại chóng quên
Hay là… "kiếp trước", mình quen nhau rồi?
"Kiếp này", mới gặp, đã cười
Hứng giọt nắng nhuộm làn môi mỹ miều
Thẫn thờ dõi bóng yêu kiều
Muốn theo, ngần ngại… "ấy" kêu: "Làm phiền!"
Ngẩn ngơ ngó lúm đồng tiền
Hỏi thầm, "ấy" để dành riêng, mua gì?
Bâng khuâng trong dạ, nghĩ suy
Chẳng hay… có thích cây si "đây" trồng?…
Đúng, thì… "đây" sẽ bằng lòng
Chỉ cần đổi lấy một "đong" … nụ cười
Còn "tiền", "đây" mượn tạm thôi
Vật cầm không có, thế… "người" được chăng?…

Tiếng nàng lướt nhẹ trong không khí, truyền đến tai Quốc những nhịp rung êm dịu, khiến Quốc hoàn toàn sực tỉnh. Vờ ra vẻ thản nhiên, chàng vồn vã đáp lại:

- Mình tên là Thiên Quốc, học Trường Phú Nhuận . Còn Nga học trường nào?

- Ủa! Vậy là Quốc và Nga học cùng trường rồi. Nga học lớp 11A3, còn Quốc?

- Quốc học lớp 11A14. A! Thì ra bọn mình học cùng trường nhưng khác lầu. Chắc vì vậy mà hình như Quốc chưa bao giờ gặp Nga trong trường cả, phải không?

Cứ thế, hai người cùng nhau hàn huyên thật rôm rả… Tùng… tùng… tùng… tiếng trống báo hiệu giờ giải lao chấm dứt. Các học sinh túa trở vào lớp học, theo sau là thầy giáo. Quốc đành miễn cưỡng bỏ dở câu chuyện đang đến hồi hào hứng, lừng khừng mở vở bằng cử điệu đầy luyến tiếc. Nửa giờ học còn lại, chàng phải cố gắng hết sức mới có thể tập trung vào lời thầy giảng. Cây bút mực cứ như đang nhảy nhót trong tay. Những hàng chữ cứ như đang nô đùa trước mắt. Cuối cùng, chàng trút một hơi thở phào thật nhẹ nhõm khi nghe tiếng trống báo hiệu giờ tan học. Khắp nơi vang lên tiếng sột soạt xếp sách vở của các học sinh. Thiên Nga đứng lên trước, đưa tay vuốt lại mái dài tóc mượt mà của nàng, cất tiếng chào Quốc, rồi nắm tay cô bạn bên cạnh và cả hai cùng nhẹ nhàng lách mình bước ra.

Cạch! Một tiếng động lách cách làm Quốc giật mình ngó xuống đất. Ánh mắt ngơ ngác của chàng bất giác dừng lại trên chiếc cặp tóc xinh xinh bằng kim loại, có đính mặt nhựa hình bầu dục, trong suốt, màu xanh biếc, nằm chỏng chơ gần chân chàng. Không lẽ là của Thiên Nga? Chàng bâng khuâng tự hỏi. Chẳng phải chàng mới nhìn thấy một chiếc na ná được cài trên tóc nàng là gì. Nhịp tim chàng tức thì trở nên rộn ràng vì hớn hở, hồi hộp lẫn lộn. Chà! Không ngờ ông Tơ, bà Nguyệt khéo "galant" với chàn đến như vậy. Quốc vội vàng cúi mình chộp nhanh lấy như thể lo sợ có kẻ thứ ba nào đấy âm mưu đoạt mất "công trạng". Ngay lúc ấy, cánh tay mềm mại của Thiên Nga cũng kịp thời vươn tới. Hai bàn tay không hẹn mà tình cờ chạm nhẹ vào nhau. Một luồng cảm xúc rạo rực chưa từng thấy liền xuyên qua lớp da đang bồi hồi rung khẽ, lần theo các mạch máu, lan nhanh đến… tim. Tay chàng run bắn như vừa chạm phải một dòng điện cao thế! Hai vành tai chàng đột nhiên tê dại trước giọng nói êm như nhung của nàng:

- Quốc cho Nga xin lại nhé!

Bàn tay khi nãy hơi rụt lại, xòe ngửa với dáng điệu đợi chờ. Mồm vẫn ngậm tăm như hến, Quốc bàng hoàng ngẩng lên, vụng về trao cho Nga chiếc cặp tóc. Nàng dường như không hề chú ý đến thần sắc đờ đẫn của chàng, hồn nhiên chào tạm biệt:

- Nga về đây. Gặp lại Quốc sau nhé!

Quốc lóng ngóng đáp trống không:

- Hẹn gặp lại!

Nói xong, Quốc không biết làm gì hơn là lặng lẽ đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn theo cho đến khi bóng dáng nàng khuất hẳn tầm mắt…

Về đến nhà rồi, Quốc vẫn còn đứng ngồi ngơ ngẩn như kẻ mất hồn, tơ lòng vương vấn mãi những ý nghĩ vẩn vơ. Khó hiểu gớm nhỉ! Cứ chấm theo từng đường, từng nét, Thiên Nga đâu có gì đặc sắc, nổi bật! Ấy thế mà dưới cái nhìn tổng quát, toàn thể dung mạo của nàng dường như ánh lên một vẻ yêu kiều mờ mờ, ảo ảo, lúc vén, lúc phủ, ẩn giấu một hấp lực mạnh mẽ lạ thường! Chỉ một thoáng gặp mặt, đã đủ làm kinh động trái tim đang yên giấc của chàng! Phải chăng, lần đầu tiên trong đời, chàng bắt đầu nếm biết hương vị thoang thoảng ngọt ngào của một cái gì đấy mà kể từ khi loài người bắt đầu xuất hiện trên trái đất, ai ai cũng say sưa tán dương, ca ngợi và gán cho cái tên gọi hết sức trừu tượng là "tình yêu"? Thành thật mà nói, nếu bảo Quốc vừa bị tiếng sét ái tình đánh ngang… tim cũng không đúng lắm đâu. Một lần gặp gỡ làm sao có đủ năng lực khơi dậy một tình yêu chân chất và bền vững! Tuy nhiên, chàng không thể chối cãi được rằng bầu trời xanh êm ả trong lòng chàng đang nổi giông tố trước sức thu hút đầy bí ẩn của người thiếu nữ khả ái này.

Những buổi học sau đấy, Quốc đều thẫn thờ ra ngóng vào trông, tim đập rộn rã theo từng tiếng chân bước vào lớp, dạ nôn nao đợi chờ một dáng dấp thân thương nơi bậc cửa… để rồi mi mắt lại xụp xuống một cách não nề…, lòng hụt hẫng như vừa mất đi một cái gì không thể thiếu… Những mong đợi vô vọng mỏi mòn dần theo ngày tháng cho đến hôm chàng được cho biết rõ là Thiên Nga đã đổi sang trường khác để học thêm rồi…

mayxanh1234
25-04-2013, 05:14 PM
Từ trước cho đến nay, Thiên Quốc vốn nổi tiếng là một chàng trai nghịch ngợm, tinh quái, thích kể chuyện hài hước và bày trò hề. Chàng chưa bao giờ biết "yêu" cũng như có ý định tìm hiểu cái danh từ đầy vẻ huyền bí ấy làm gì cho thêm đau đầu. Bởi thế, chàng rất ư là vô tư, hồn nhiên khi tiếp xúc với phái kẹp tóc và khi nhìn đời qua "hai mảnh ve chai", một bà lão nhăn nheo, đối với chàng, không có mấy gì khác một cô bé xuân thì phơi phới cả! Vậy mà cuộc "đụng độ" hết sức tình cờ và bất ngờ với người đẹp đã rẽ cuộc đời chàng sang một con đường mới mẻ hẳn. Quốc bắt đầu len lén tập tễnh đứng trước gương, học đòi cách thức thế nào để chuốt cái lưỡi cho thật cong và uốn tay chân cho thật dẻo, hòng chuẩn bị cho những cuộc "xuất quân" sắp tới trên "tình trận". Nào phải Quốc là kẻ lố bịch! Chẳng qua, lời tuyên ngôn chí lý của một văn sỹ… chìm lỉm nào đấy đã vô tình khắc sâu vào trong tâm khảm chàng tự lúc nào không hay: "Love is like a little bird. If you startle it, it will fly away.", xin tạm dịch là: "Tình yêu như một con chim nhỏ. Nếu bạn làm nó hoảng sợ, nó sẽ bay đi mất.".

Từ nay, xem ra, duy có Trường Phú Nhuận là nơi độc nhất để Quốc có thể gặp lại Thiên Nga, nhưng bởi không cùng lớp với nàng, chàng vô cùng bối rối, không biết tìm cách nào "xáp lá cà" với "đối tượng" mà không ngại bị "phản công". Chàng chợt nhớ đến Bích Phượng, cô bạn rất thân thuở còn học cấp II . Phượng hiện đang học lớp 11A2, kế cạnh lớp Thiên Nga và thỉnh thoảng chàng vẫn đến lớp của Phượng để thăm nàng. Kể cũng lạ nhỉ! Không hiểu vì sao lúc trước, chàng lại lơ đễnh đến mức chẳng bao giờ chú ý sự hiện diện của Thiên Nga ở phòng kế bên? Quốc bắt đầu viện cớ… thăm viếng Phượng thường xuyên hơn vào những giờ giải lao, khiến cho bầu không khí của lớp 11A14 phải bớt náo nhiệt phần nào bởi vắng mặt một tay quậy có tầm cỡ như… chàng! Dĩ nhiên, gặp Phượng chỉ là mục đích… phụ, còn mục tiêu chính mới là… Thiên Nga. Thế nhưng mỗi khi cái cơ hội "ngàn năm một thuở" ấy từ trên trời rơi xuống ngay… trước mắt, bao nhiêu lời hay ý đẹp của các danh nhân trên khắp thế giới mà chàng đã ra sức thâu thập và "gạo" cho thuộc làu làu, đều bốc hơi… bay mất dạng, để chàng đứng trơ trẽn như khúc gỗ, tay chân dư thừa không biết giấu vào đâu, mồm ấp úng và lưỡi ríu cả lại.

Bao nhiêu vốn liếng ăn nói rồi cũng cạn, các đề tài mới lạ ngày một trở nên khan hiếm, nhất là khi đối diện với một "mục tiêu" chỉ có tính cách… phụ thôi.

- Phượng khỏe không?

- Hôm nay lớp Phượng có kiểm tra toán à? Làm bài được không?

- Phượng được nghỉ giờ Anh văn? Cô giáo bệnh à?

Rặn mãi cũng chỉ ra bấy nhiêu, chẳng có gì khác hơn những câu xã giao nhàm chán theo thông lệ. Kể ra, thỉnh thoảng cũng có được một vài "sáng kiến" chói lọi đột nhiên nảy mầm từ cái đầu vốn triền miên đắm chìm trong u tối của Quốc. Chẳng hạn:

- À! Tôi mới mua quyển "Số Đỏ" của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Nghe nói Phượng cũng đang tìm đọc phải không? Có gì ngày mai tôi đem cho Phượng mượn.

Hoặc giả như hôm nào mà bộ não được "bồi dưỡng" thêm tý thịt, tý cá, thì:

- Chà! Nghe nói kỳ luận văn vừa rồi, Phượng được điểm cao nhất lớp. Cho tôi mượn bài về xem vài ngày nhé?

Cái mồm vờ vĩnh huyên thuyên ấy không làm sao giấu nổi cặp mắt cứ đễnh đãng ngó đâu đâu. Tất nhiên là thái độ gượng gạo ấy không thoát nổi tầm quan sát sắc sảo của Phượng. Đã có lần, cô nàng chăm chú dán lên mặt Quốc cái nhìn dò xét ranh mãnh rồi tủm tỉm phủ đầu bằng một đòn thẩm vấn đầy ngụ ý… châm chọc:

- Nè, ông Quốc! Tui thấy, coi bộ "tinh thần quan tâm" rất ư… "khả nghi" của ông đối với tui càng ngày càng được "phát huy" tới mức… "quá độ" rồi đó nha…

Như một can phạm bị điệu ra trước vành móng ngựa, Quốc hoảng hốt xua tay lia lịa, chối bay, chối biến:

- Đâu có!

Đâu dễ dàng hài lòng với lối trả lời lấp liếm như vậy, cô nàng tiếp tục cuộc tra khảo bằng ánh mắt săm soi lém lỉnh:

- Thiệt không đó? Sao khi không siêng tới thăm tui dữ vậy?

Thế là sống sượng cười ruồi, Quốc lắp bắp biện minh cho một hành vi rõ ràng có chứa chấp "ý đồ đen tối":

- Tôi… tôi… đến thăm Phượng vì tôi… vì tôi… nhớ Phượng thật mà!

Phượng liền cảnh cáo chàng bằng một cái lườm sắc lẻm, cứa sâu vào trong da thịt:

- Thôi đừng có ba xạo! Cái lòng tốt "đột xuất" của ông thiệt đáng nghi ngờ ghê!

Từ đấy, bề ngoài, cô nàng vẫn vờ ra vẻ thản nhiên như không có gì, nhưng trong bụng có lẽ gai lắm và chắc chắn đang ngấm ngầm theo dõi từng cử chỉ "đáng ngờ" của Quốc. Cho đến một hôm, vừa mới thoáng thấy bóng dáng của Nga lấp ló ở cửa sổ phòng học bên cạnh giữa lúc đang trò chuyện với Phượng, chàng bỗng đứng đực ra như kẻ mất hồn, không màng đáp lại những câu hỏi đã được lập đi lập lại của Phượng. Tinh ý, Phượng đoán ngay sự tình. Lấy làm mỹ mãn vì bắt được "kẻ gian" tại trận, cô nàng lập tức phát vào vai chàng một cái thật mạnh, trợn tròn mắt, nói giật giọng:

- Ê! Cái ông kia! Đang nói chuyện với tui, sao hổng lo dòm tui mà cứ liếc mắt đi đây vậy hả?

Giọng cười lanh lảnh của Phượng đúng là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến Quốc bàng hoàng tỉnh mộng, nhổm người về phía trước. Phượng đắc ý, bụm miệng cười ngặt nghẽo trong khi chàng, mặt mũi đỏ rần, đành ngượng ngùng gắng gượng cười theo…