PDA

View Full Version : Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhân Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 47



phale
29-04-2013, 07:49 PM
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
nhân Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 47

http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201301/Social Communication 47.jpg


“Mạng xã hội: cửa vào sự thật và đức Tin; những không gian mới cho việc loan báo Tin Mừng”


Anh chị em thân mến,

Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 2013 đang đến gần, tôi muốn đề nghị với anh chị em một vài suy tư về một hiện thực ngày càng trở nên quan trọng, liên quan đến cách thức con người ngày nay truyền thông cho nhau. Tôi muốn xem xét việc phát triển các mạng xã hội kỹ thuật số đang góp phần rõ ràng tạo nên một “agora” (quảng trường) mới, một không gian công cộng mở, nơi đó con người chia sẻ các ý tưởng, thông tin, ý kiến, và cũng là nơi phát sinh những mối tương quan và hình thái cộng đồng mới.

Những không gian này, nếu được đánh giá một cách đúng đắn và quân bình, sẽ góp phần thúc đẩy những hình thức đối thoại và tranh luận, và khi sử dụng những phương tiện này với sự tôn trọng và quan tâm bảo vệ bí mật đời tư, tinh thần trách nhiệm và sự thật, sẽ củng cố những mối dây liên kết con người với nhau và thúc đẩy một cách có hiệu quả sự hòa hợp trong gia đình nhân loại. Việc trao đổi thông tin có thể trở thành sự truyền thông đích thực, những mối liên hệ có thể phát triển thành tình bạn, những cuộc kết nối tạo thuận lợi cho tình hiệp thông. Nếu những mạng xã hội được mời gọi biến khả năng lớn lao này thành hiện thực, thì mọi người đang tham dự vào hoạt động này cần phải cố gắng tỏ ra đáng tin cậy, bởi trong những không gian này, người ta không chỉ chia sẻ các ý nghĩ và thông tin mà thực sự còn thông truyền chính bản thân mình.

Sự phát triển các mạng xã hội mời gọi mọi người tham gia: tham gia vào việc xây dựng các mối tương quan và kết bạn, vào việc tìm lời giải đáp cho những vấn nạn và việc tiêu khiển, và cả việc rèn luyện trí tuệ cũng như chia sẻ kiến thức và các bí quyết. Khi liên kết những người cùng có những nhu cầu cơ bản này, chính các mạng thông tin ngày càng trở thành một yếu tố dệt nên xã hội. Như vậy, các mạng xã hội được nuôi dưỡng bởi những khát vọng sâu xa trong lòng người.

Nền văn hóa do các mạng xã hội tạo nên và những thay đổi về hình thức và phong cách truyền thông đang đặt ra những thách thức lớn lao cho những ai muốn nói về sự thật và các giá trị. Cũng như trường hợp các phương tiện truyền thông xã hội khác, ý nghĩa biểu đạt và hiệu quả của những hình thức diễn tả khác nhau dường như thường được quyết định bởi tính phổ biến của chúng hơn là tầm quan trọng và giá trị nội tại. Mức độ phổ biến rộng rãi vẫn thường gắn với sự nổi tiếng hoặc với những chiến lược lôi kéo hơn là tính lôgich của những lập luận. Đôi khi tiếng nói cẩn trọng của lý trí lại bị những thông tin hết sức ầm ĩ lấn lướt, tiếng nói cẩn trọng này không thu hút được sự chú ý đã bị cuốn theo những người có lối nói hấp dẫn hơn. Vì vậy những phương tiện thông tin xã hội đang cần đến sự dấn thân của tất cả những ai ý thức được tầm quan trọng của đối thoại, của tranh luận có lý trí, của lập luận lôgich; cần đến sự dấn thân của những người đang tìm cách vun trồng những hình thức phát biểu và diễn đạt, có khả năng đưa dẫn những người tham gia công việc truyền thông hướng đến những khát vọng cao quý nhất. Cuộc đối thoại và thảo luận cũng có thể phát triển khi chúng ta trò chuyện và biết tôn trọng những người có suy nghĩ khác mình. “Trong bối cảnh đa dạng văn hóa, không những phải biết chấp nhận nền văn hóa của người khác, mà còn phải biết khao khát dùng chính nền văn hóa đó làm giàu cho bản thân mình và mang đến cho nền văn hoá đó những gì là Chân, Thiện, Mỹ mình có được” (Diễn văn trong cuộc gặp gỡ những nhà hoạt động văn hóa, Belem, Lisbon, 12 tháng Năm 2010).

Thách thức mà các mạng xã hội đang gặp phải là làm thế nào để thực sự có tính toàn diện: như thế mạng xã hội sẽ sinh ích lợi nhờ sự tham gia trọn vẹn của các tín hữu, những người mong muốn chia sẻ sứ điệp của Chúa Giêsu và những giá trị của phẩm giá con người đã được loan báo trong giáo huấn của Người. Quả thật, các tín hữu ngày càng ý thức rằng nếu Tin Mừng không được biết đến trong thế giới kỹ thuật số, hẳn Tin Mừng sẽ vắng bóng trong cuộc sống của rất nhiều người đang lấy không gian sống này làm trọng. Môi trường kỹ thuật số không phải là một thế giới tồn tại song song hay thuần túy là thế giới ảo, nhưng đanglà một phần cuộc sống hằng ngày của nhiều người, nhất là giới trẻ. Các mạng xã hội là kết quả của sự tương tác giữa con người với nhau, nhưng rồi chính nó lại định hình cho việc truyền thông năng động vốn tạo ra những tương quan: vì vậy, sự hiểu biết thấu đáo về môi trường này là điều kiện tiên quyết nếu muốn hiện diện trong đó một cách có ý nghĩa.

Cần phải biết sử dụng những ngôn ngữ mới, không phải chỉ để theo kịp thời đại, nhưng là để làm cho sự phong phú vô tận của Phúc âm có được những hình thức diễn đạt đi vào trí óc và con tim mọi người. Trong môi trường kỹ thuật số, chữ viết thường có hình ảnh và âm thanh kèm theo. Một cuộc giao tiếp đạt hiệu quả, như việc Chúa Giêsu dùng dụ ngôn, đòi phải khơi gợi trí tưởng tượng và cảm xúc của những người chúng ta muốn mời gọi đến gặp gỡ mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng ta biết, truyền thống Kitô giáo luôn phong phú về ký hiệu và biểu tượng: chẳng hạn như Thánh giá, các tranh icôn, những hình ảnh Đức Trinh nữ Maria, máng cỏ, các kính màu và tranh vẽ trong các nhà thờ. Mặt khác, một phần quan trọng của di sản nghệ thuật nhân loại đã được tạo ra bởi các nghệ sĩ và nhạc sĩ vốn đã từng cố gắng diễn tả những chân lý đức Tin.

Trong các mạng xã hội, các tín hữu bày tỏ tính xác thực của mình khi chia sẻ cội nguồn sâu xa đã phát sinh niềm hy vọng và vui mừng của họ: đó là niềm tin vào Thiên Chúa yêu thương và giàu lòng thương xót đã được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô. Sự chia sẻ đó không chỉ thể hiện qua việc nói lên rõ ràng về đức Tin, mà còn qua việc làm chứng, bằng cách chia sẻ “những chọn lựa, những ưu tiên và nhận định hoàn toàn phù hợp với Phúc âm, dù không nói rõ ra những điều đó” (Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội, 2011). Một cách làm chứng đặc biệt có ý nghĩa là ý muốn tự hiến cho tha nhân qua việc lấy sự kiên nhẫn và lòng tôn trọng tham dự vào những vấn nạn và hoài nghi của họ trên con đường kiếm tìm chân lý và ý nghĩa đời người. Việc ngày càng có thêm những cuộc đối thoại về vấn đề đức Tin và tín ngưỡng trong các mạng xã hội khẳng định tầm quan trọng và sự liên quan của tôn giáo trong cuộc thảo luận công cộng và đời sống xã hội.

Đối với những người đã mở lòng đón nhận hồng ân đức Tin, trước những vấn nạn của con người về tình yêu, sự thật và ý nghĩa cuộc sống –những vấn đề không hề vắng bóng trong các mạng xã hội– câu trả lời triệt để nhất được tìm thấy nơi con người của Đức Giêsu Kitô. Là lẽ tự nhiên khi một người có đức Tin muốn chia sẻ, với sự kính trọng và lòng nhạy cảm, đức Tin của mình với những người họ gặp trong diễn đàn kỹ thuật số. Tuy nhiên, rốt cuộc, nếu sự chia sẻ Tin Mừng của chúng ta gặt hái được kết quả, thì điều đó luôn là nhờ sức mạnh của Lời Chúa tác động những cõi lòng, trước khi chúng ta đem hết sức ra. Niềm tin cậy vào quyền năng của việc Chúa làm phải luôn lớn lao hơn mọi thứ tin tưởng vào các phương tiện của con người. Ngay trong môi trường kỹ thuật số, nơi người ta dễ dàng nói năng hùng hổ và gây sự, đôi khi còn thích dùng cả lối giật gân, chúng ta vẫn luôn được mời gọi phải biết nhận định một cách thận trọng. Chúng ta hãy nhớ, tiên tri Êlia nhận ra tiếng Chúa nói không phải trong cơn cuồng phong dữ dội, mạnh mẽ, cũng không trong trận động đất hoặc lửa cháy, nhưng trong “tiếng thì thầm của ngọn gió thoảng qua” (1 V 19, 11-12. Chúng ta phải tin có những niềm khát khao căn bản là yêu thương và được yêu thương, là kiếm tìm ý nghĩa và sự thật –được chính Thiên Chúa đặt vào trái tim con người– vẫn luôn giữ cho con người ngày nay biết mở lòng đón nhận điều đã được Chân phước Hồng y Newman gọi là “ánh sáng dịu êm” của đức Tin.

Các mạng xã hội, ngoài việc là một phương tiện loan báo Tin Mừng, còn có thể là một yếu tố phát triển con người. Chẳng hạn, trong một số bối cảnh địa lý và văn hóa mà các Kitô hữu cảm thấy bị cô lập, các mạng xã hội có thể giúp họ cảm thấy vẫn hiệp nhất thực sự với cộng đoàn Kitô hữu khắp thế giới. Những trang mạng tạo thuận lợi cho việc chia sẻ các nguồn tài liệu đạo đức và phụng vụ, giúp con người có thể cầu nguyện với cảm giác thấy mình gần gũi với những người cùng một niềm Tin. Sự tham gia đúng đắn và tương tác vào những vấn đề và sự băn khoăn của những người xa lạ với đức Tin sẽ giúp chúng ta cảm thấy cần phải cầu nguyện và suy tư để nuôi dưỡng niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa cũng như nuôi dưỡng đức ái tích cực của chúng ta: “Nếu tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần, mà không có đức ái, thì tôi không khác gì tiếng thanh la đang khua hoặc tiếng phèng la đang vang lên” (1 Cr 13, 1).

Trong thế giới kỹ thuật số, có những trang mạng xã hội mang lại cho con người ngày nay những dịp để cầu nguyện, suy niệm và chia sẻ Lời Chúa. Những trang mạng này cũng có thể mở những cánh cửa dẫn vào những chiều kích khác của đức Tin. Quả thật, nhờ gặp gỡ trước trên mạng, nhiều người đã khám phá tầm quan trọng của việc gặp gỡ trực tiếp, những kinh nghiệm của cộng đoàn, và cả việc hành hương, là những yếu tố luôn luôn quan trọng trong hành trình đức Tin. Bằng cách cố gắng đưa Phúc âm hiện diện trong thế giới kỹ thuật số, chúng ta có thể mời gọi mọi người cùng cầu nguyện hoặc cử hành phụng vụ tại những nơi chốn cụ thể như nhà thờ, nhà nguyện. Trong bất cứ hiện thực nào của cuộc sống mà chúng ta được mời gọi tham dự, dù đó là không gian vật lý hữu hình hay trong thế giới kỹ thuật số, không được thiếu đi sự gắn bó và hiệp nhất khi diễn tả đức Tin và làm chứng cho Tin Mừng. Khi gặp gỡ tha nhân, chúng ta đều được kêu gọi bằng mọi cách phải làm cho tình yêu Thiên Chúa được nhận biết đến tận cùng trái đất.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần đồng hành với anh chị em và luôn soi sáng cho anh chị em, và tôi thành tâm chúc lành cho tất cả anh chị em được trở nên những người loan báo và làm chứng cho Tin Mừng. “Anh em hãy đi khắp thế gian và loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16, 15).


ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI
Người chuyển dịch: Đức Thành
Nguồn: WHĐ

phale
29-04-2013, 08:16 PM
Ngày Truyền thông Thế giới


Hàng năm, trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo Hội mừng thành tựu của ngành truyền thông và tập trung vào cách mà truyền thông có thể sử dụng tốt nhất truyền bá Tin Mừng.

Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 47 năm nay là Chúa Nhật lễ Thăng Thiên, 12-5-2013, với chủ đề đã được ĐGH Bênêđictô đưa ra là “Mạng lưới xã hội: Chân lý và Đức Tin; không gian mới cho việc Truyền bá Tin Mừng”.

Đó là gì?

Ngày Truyền thông Thế giới được Chân phước GH Phaolô VI thành lập năm 1967 nhằm khuyến khích chúng ta phản ánh các cơ hội và thách đố mà các phương tiện hiện đại về truyền thông xã hội (báo chí, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình và internet) cho phép Giáo hội rao truyền sứ điệp Tin Mừng.

Việc kỷ niệm này có từ đầu Công đồng Vatican II, vì nhận thấy phải liên hệ với thế giới hiện đại. Thực tế này diễn tả trong lời mở đầu của Hiến chế Gaudium et Spes (1), có câu: “Niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và đau khổ của con người trong thời đại chúng ta, nhất là của những người nghèo hoặc đau khổ bằng cách nào đó, cũng chính là niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và đau khổ của những người theo Chúa Kitô”.

Tại sao cử hành Ngày Truyền Thông hằng năm?

Khi thành lập Ngày Truyền Thông vào thứ Bảy, 7-5-1967, chưa đầy 2 năm sau Công đồng Vatican II, Chân phước GH Phaolô VI biết rằng Giáo Hội thực sự liên quan mật thiết với nhân loại và lịch sử nhân loại, muốn chú ý tới các phương tiện truyền thông và và sức mạnh của nó đối với việc thay đổi văn hóa.

Các phương tiện truyền thông có những cơ hội phong phú hóa đời sống con người bằng các giá trị về sự thật, vẻ đẹp và sự thiện, nhưng cũng có thể có những hệ quả tiêu cực khi phát tán những điều kém giá trị và gây áp lực cho trí tuệ và lương tâm bằng vô số các điều mâu thuẫn.

Thế giới truyền thông: Tòa án Tối cao đầu tiên (first Areopagus) của thế giới hiện đại

Chân phước GH Gioan Phaolô II (1990) viết trong Tông thư Redemptoris Missio (2), số 37: “Thế giới truyền thông là Tòa án Tối cao đầu tiên của thời hiện đại, thống nhất nhân loại và hướng vào những gì được coi là ‘ngôi làng toàn cầu’. Các phương tiện truyền thông đòi hỏi tầm quan trọng như vậy để ủng hộ các phương tiện chính về thông tin và giáo dục, hướng dẫn và gợi hứng cho nhiều người trong cách cư xử của cá nhân, gia đình và xã hội. Đặc biệt là giới trẻ đang lớn lên trong một thế giới đầy thông tin trên các phương tiện truyền thông”.

Càng nhận biết thế giới là ngôi nhà chung và sức mạnh của truyền thông là thị trường tự do về các triết lý và các giá trị, Giáo hội đã tìm cách đưa vào đó các sứ điệp và dùng truyền thông để loan truyền các giá trị có lợi cho sự phát triển của con người và phúc lợi vĩnh hằng của con người.

Hai tài liệu quan trọng này của Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội – Communio et Progressio (3) và Aetatis Novae (4) – đã phân tích về thế giới truyền thông và đưa ra lời khuyên để Giáo hội hành động. Tòa Thánh đã đặt tiêu đề cập nhật hóa cách sử dụng của hàng loạt phương tiện truyền thông. Trong dịp thăm Đài phát thanh Vatican, ĐGH Bênêđictô XVI đã giới thiệu chiếc iPod có âm nhạc của nhà soạn nhạc Mozart mà ngài rất quan tâm.

Năm 2002, Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội đã công bố hai tài liệu về Internet. Tài liệu thứ nhất phân tích các cơ hội và các thách đố mà Internet đưa ra để truyền bá Tin Mừng với tựa đề “Giáo Hội và Internet”. Tài liệu thứ nhì đặt ra quy luật đạo đức (ethical code) hướng dẫn cách sử dụng với tựa đề “Đạo đức trong Internet”.

Sứ điệp của ĐGH Bênêđictô XVI về Ngày Truyền Thông Thế giới năm 2012 đã tập trung vào trẻ em và các phương tiện truyền thông. Ngài thúc dục các bậc cha mẹ định hình cho con cái biết quan tâm việc dùng các phương tiện truyền thông, vì truyền thông luôn đề cao nhân phẩm. Ngài yêu cầu truyền thông đừng sản xuất những thứ kém luân lý, thúc đẩy bạo lực hoặc sự tầm thường của tình dục.

CatholicIreland.net

Từ năm 2002, j2.CatholicIreland.net (http://j2.catholicireland.net/) đã cung cấp mạng lưới thu thập những hoạt động tốt nhất của Công giáo Ai-len với nối kết quốc tế. Mạng lưới này cung cấp nguồn trực tuyến về cầu nguyện, suy tư và hành động với các mục Tâm linh, Đức tin và Công lý, Giới trẻ, Văn hóa và Nghệ thuật. Mạng lưới này cũng cung cấp tin tức hằng ngày tại www.cinews.ie (http://www.cinews.ie/) và xây dựng các website cho các giáo xứ, các giáo phận và các dòng tu tại địa chỉ www.GetOnline.ie (http://www.getonline.ie/).
Trách nhiệm mới

Các dạng truyền thông mới đã mở ra cho Giáo hội không chỉ có thể “thỏa mãn khát khao niềm tin”, mà còn giao tiếp trong Giáo hội bằng cách “xây dựng tính đồng nhất tôn giáo… qua sự tương tác của internet”. Trang CatholicIreland.net hy vọng tiếp tục vươn tới những người Công giáo truyền thống sử dụng các dịch vụ và tìm ra cách thức mới để vươn tới giới trẻ.

Theo giám đốc Tony Bolger, truyền hình trực tiếp đã hoàn tất với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Tu viện Clonard, Belfast, trên một trang khác là www.ChurchServices.tv (http://www.churchservices.tv/).

Tháng Sáu có lễ phong thánh cho Chân phước Charles Mount Argus, đây là dịp đưa ra chương trình truyền hình thứ hai từ Tu viện Khổ Nạn (Passionist Monastery) ở Mount Argus tại Dublin. Truyền hình trực tiếp sẽ được truyền tới các nhà thờ nào muốn gia nhập mạng lưới này.

Inter Mirifica (Trong Số Những Điều Kỳ Diệu) là Sắc lệnh của Công đồng Vatican II về Truyền thông Xã hội, được bầu chọn của 1.960 to 164 giám mục đã nhóm họp, và được Chân phước GH Phaolô VI (1897-1978) công bố ngày 4-12-1963.


TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ CatholicIreland.net)

(1) Hiến chế “Vui mừng Và Hy vọng” là hiến chế mục vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay của Công đồng Vatican II. Đây là văn kiện dài nhất của Công đồng, chia làm hai phần chính: 1. Giáo huấn của Giáo hội về con người, thế giới họ sống và mối quan hệ với thế giới đó; 2. Các mặt đa dạng của cuộc sống ngày nay và xã hội con người, và đặc biệt các vấn đề luân lý khẩn thiết thời nay. Sự xử lý của vai trò Giáo hội trong thề giới ngày nay là hiện thực, công nhận rằng “thuyết vô thần phải được kể là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong thời đại này” (số 19). Cách xử lý cũng là thực tiễn, khi nhận định rằng cùng với mọi tiến bộ kỹ thuật của phương tiện truyền thông đang họat động hiện nay, “cuộc đối thoại huynh đệ giữa con người được hoàn hảo không phải ở trong những tiến bộ ấy, nhưng trong cộng đoàn nhân loại bằng cách sâu xa hơn” (số 23), trong đó cá nhân cùng chia sẻ trong tinh thần. Việc bàn về hôn nhân và gia đình Kitô hữu được mở rộng nhất trong lịch sử công đồng. Lập trường mạnh về chiến tranh và hòa bình phản ảnh ý nghĩ của Giáo hội trong thời đại hạt nhân (ngày 7-12-1965).

(2) Tông thư “Sứ vụ Đấng Cứu Thế” của ĐGH Gioan Phaolô II, ban hành ngày 7-12-1990.

(3) Huấn thị Mục vụ “Hiệp thông và Tiến bộ”. Đây là Huấn thị của Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, nhằm áp dụng Sắc Lệnh về các Phương tiện Truyền thông Xã hội (Inter Mirifica) của Công đồng Vatican II. Huấn thị này bàn thảo theo thứ tự: các nguyên tắc tín lý; đóng góp của truyền thông xã hội vào sự tiến bộ của con người; huấn luyện cho người tiếp thu và người truyền thông; cơ hội và nghĩa vụ của cả hai bên; hợp tác giữa công dân và chính quyền dân sự; hợp tác giữa mọi tín hữu và người thiện chí; sự dấn thân của người công giáo trong phương tiện truyền thông; công luận và truyền thông trong đời sống Giáo hội; họat động của người công giáo trong lĩnh vực viết văn, điện ảnh, truyền thanh, truyền hình, kịch nghệ, thiết bị, nhân sự, và tổ chức; nhu cầu cấp bách bởi vì các lực lượng khác ngoài Công giáo hoặc Tin lành có nguy cơ thống trị phương tiện truyền thông. Văn kiện này là một phần của giáo huấn hậu Công đồng về phương tiện truyền thông. Văn kiện bổ túc Tự sắc “Với Nhiều Hoa Trái” (In Fructibus Multis) của ĐGH Phaolô VI ban hành ngày 25-5-1971.

(4) Huấn thị Mục vụ “Bình minh Tân kỷ nguyên” của Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, ban hành ngày 22-1-1992.


thanhlinh.net (http://thanhlinh.net/node/46524)

phale
08-05-2013, 11:07 PM
TRUYỀN THÔNG TRONG NĂM ĐỨC TIN
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201305/TT TRONG NAM DUC TIN.jpg

Trong một bài viết gần đây, tác giả Trần Hữu Dũng đưa ra một số nhận xét tiêu cực về internet.

Trước hết là biết nhiều thông tin nhưng giảm chiều sâu. Mạng internet vẫn được gọi là xa lộ thông tin vì cung cấp rất nhiều thông tin về mọi lãnh vực, nhưng không hẳn đã đem lại sự minh triết và sâu sắc vì người ta chỉ “lướt” net mà không đi sâu vào suy tư, nghiên cứu.

Kế đến, mạng internet giúp con người trên khắp thế giới kết nối thật rộng rãi nhưng rất tiếc là những kết nối ấy thường mong manh. Internet cung cấp mạng lưới quan hệ vô cùng rộng lớn, nhưng hầu hết chỉ là những “liên hệ yếu” chứ không phải là “liên hệ mạnh”, nghĩa là những liên hệ vững bền, khó cắt bỏ, chẳng hạn như liên hệ gia đình, xóm giềng, bạn hữu.

Ngoài ra, bước vào internet là như bước vào một thế giới vô danh. Internet cung cấp cho con người cơ hội diễn đạt cảm xúc và suy nghĩ cách thoải mái, cách riêng là ở mạng xã hội; nhưng nguy cơ là tính “nặc danh” làm cho những quan hệ trên thành “ảo”, không có thật, nhất là thật lòng và thật tình. Tệ hơn nữa, người ta còn có thể mượn tính nặc danh ấy để khủng bố tinh thần người khác, lèo lái họ theo ý muốn của mình (x. Internet và những đánh đổi, Tập san Kinh tế Sàigòn, Xuân 2013).

Chắc hẳn không ít người đồng tình với những nhận xét trên. Tuy nhiên nhiều người khác cho rằng cách nhìn ấy quá bi quan, cần phải khám phá những mặt tích cực của internet.

Ở tự nó, internet là khí cụ tuyệt vời để mở rộng và đào sâu suy nghĩ về mọi vấn đề và lãnh vực nhờ tiếp cận với nhiều nguồn thông tin, thay vì chỉ bó hẹp trong kinh nghiệm cá nhân hoặc tiếp cận một vài tác giả quen thuộc mà thôi. Cho nên hời hợt hay sâu sắc không phải ở tự internet nhưng là do cách sử dụng của mình.

Thế rồi internet tạo điều kiện để mở rộng quan hệ xã hội với nhiều người, với nhiều luồng suy nghĩ, do đó cung cấp nhiều khả thể cho chọn lựa, nhờ đó có những chọn lựa tốt hơn.

Về tính vô danh của thế giới mạng, cũng cần nhìn thấy mặt tích cực của nó, vì “tính vô danh” ấy tạo điều kiện cho mỗi người có thể nói thật những cảm xúc và suy nghĩ của mình, không còn bị hạn chế bởi những rào cản tâm lý và xã hội.

Cuộc tranh luận giữa hai bên có thể còn kéo dài với những lý cớ và viện dẫn kinh nghiệm của nhiều người. Xem ra điều cốt yếu không phải là ở tự thân internet, xét như một phương tiện kỹ thuật, nhưng là ở chủ thể sử dụng xét như một nhân vị có lý trí và ý chí tự do.

Khởi đi từ những nhận xét trên, khi bàn về đề tài Truyền thông trong Năm Đức Tin, thiết tưởng vấn đề không chỉ là sử dụng kỹ thuật gì để truyền thông và truyền thông nội dung gì trong Năm Đức Tin, nhưng còn là chính chủ thể truyền thông. Câu hỏi đặt ra là chủ thể truyền thông ấy có đức tin hay không và sống đức tin thế nào? Cần trả lời câu hỏi này trước, rồi mới nói đến chuyện truyền thông cái gì và truyền thông thế nào. Xem ra cách đặt vấn đề này hơi bị ngược! Nhưng thiết nghĩ đây là điều căn bản, cũng giống như các giám mục Á châu trong Đại hội X vừa qua, đã phân tích và đối diện với những thách đố lớn tại châu Á, rồi cuối cùng khám phá điều căn bản và trước hết là: phải có những sứ giả mới, những con người mới để loan báo Tin Mừng! (x. Sứ điệp Đại hội FABC lần thứ X).

Để suy nghĩ về chủ thể truyền thông đức tin, xin dựa vào một câu trong trình thuật Tin Mừng Gioan về việc phục sinh Ladarô: “Người chết liền đi ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Chúa Giêsu bảo: Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi” (Ga 11, 44).

Hai động từ chính trong hành động phục sinh Ladarô là “cởi trói” và “đi”. Hai động từ này có thể gợi ý suy nghĩ về đời sống đức tin.

Hình ảnh Ladarô chết và được chôn táng trong mộ gợi ý về một đời sống đức tin bất động và bị trói buộc. Cũng như người chết chỉ còn là xác không hồn, thì đức tin bất động là một đức tin thiếu sinh khí (ruah), thiếu hơi thở Thánh Thần, nên chỉ còn vẻ bên ngoài mà thiếu sự sống bên trong. Cũng như chân tay người chết được quấn vải và mặt được che bằng khăn, đức tin của chúng ta có thể bị trói buộc vì nhiều lý do: vì sợ hãi (sợ mất quyền lợi, sợ nguy hiểm, sợ hi sinh), vì thiếu hiểu biết, vì định kiến, vì tham vọng.

Ngược lại, hình ảnh Ladarô được phục sinh là minh họa cho đức tin sống động và được cởi trói. Được phục sinh, Ladarô bước đi thay vì bất động. Đó là hình ảnh một đức tin sống động, đức tin bước đi chứ không tê liệt, đức tin thể hiện trong những hành động cụ thể của đời sống. Ladarô có thể bước đi là nhờ được cởi trói. Đó cũng là hình ảnh đức tin được giải thoát khỏi tất cả những gì ràng buộc hữu hình hay vô hình, thể lý hay tâm lý, để trở thành con người tự do đích thực.

Nhờ đâu Ladarô được phục sinh? Chắc chắn là nhờ Lời quyền năng của Đấng đứng trước mộ và hô to: “Ladarô, hãy ra khỏi mồ” (Ga 11,43). Đó là Lời của Đấng tuyên bố rằng: “Chính Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta, dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).

Cũng chính ở đây, chúng ta khám phá ra nền tảng của linh đạo truyền thông công giáo: kết hợp với Chúa Giêsu và Lời của Người, để trở thành người truyền thông Tin Mừng. Nói theo ngôn ngữ Tin Mừng là “ở với”. Chúa Giêsu chọn Nhóm Mười Hai để các ông “ở với Người” rồi sau đó mới “sai các ông đi rao giảng” (Mc 3,14). Và trước khi Chúa về trời, Người để lại mệnh lệnh loan báo Tin Mừng, cùng với lời hứa của Chúa là “Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Thiên Chúa, như được mặc khải trong Kinh Thánh, là Đấng mong muốn “ở với” nhân loại. Lời hứa duy nhất mà Thiên Chúa ban cho những ai Ngài sai đi thi hành sứ vụ là “Ta ở với ngươi”. Ở giai đoạn đỉnh cao trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa xuống thế làm người và tên gọi của Người là Emmanuel, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Vấn đề là chúng ta có chấp nhận để Chúa “ở với” mình không? “Này đây Ta đứng trước cửa mà gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, Ta sẽ vào nhà người ấy và dùng bữa với người ấy” (Kh 3,20 ). Nghĩa là phải có sự đáp ứng từ phía con người bằng việc “nghe” và “mở” cửa tâm hồn.

Khi khước từ việc “ở với” Thiên Chúa, người ta sẽ dễ dàng “ở với” những gì chống lại Thiên Chúa. Đức giáo hoàng Phanxicô từng nhắc lại câu nói của Léon Bloy: Không cầu nguyện với Thiên Chúa, thì sẽ cầu với ma quỷ!

Trong thời đại truyền thông, mỗi ngày chúng ta đón nhận biết bao thông tin. Gắn với những thông tin đó là lập trường, quan điểm, kể cả sức ép tâm lý và xã hội. Đâu sẽ là lập trường của người “ở với” Chúa? Đâu sẽ là quan điểm của người môn đệ Chúa Giêsu? Chính câu trả lời sẽ xác định chúng ta “ở với” hay “ở ngoài” Chúa.

Kết luận

Suy nghĩ từ góc độ chủ thể mời gọi mỗi Kitô hữu nhìn lại đời sống đức tin của mình. Có khi tưởng là động nhưng thực ra bất động, vì cái động bên ngoài chỉ che giấu cái chết bên trong. Hoạt động nhiều (đi lại, nói năng, viết lách) nhưng chỉ theo tính toán thế gian chứ không phát xuất từ động lực đức tin. Có khi tưởng là tự do nhưng lại là bị trói buộc, vì chỉ là thứ tự do che giấu tính nô lệ. Nhân danh tự do để muốn làm gì thì làm, nhưng thật ra chỉ là nô lệ của bản năng, đam mê.

Do đó, linh đạo truyền thông vẫn luôn cần thiết cho mọi Kitô hữu. Một khi được phục sinh với Đức Kitô, mang trong mình một đức tin sống động thay vì bất động, một đức tin tự do thay vì bị trói buộc, thì tất cả con người và cuộc đời ta đều trở thành hoạt động truyền thông Tin Mừng. Hãy chiêm ngắm Đức Thánh Cha Phanxicô: những hành động, cử chỉ đơn sơ, gần gũi, nhẹ nhàng của ngài đang là lời loan báo Tin Mừng và có tác động truyền thông hơn cả những pho sách. Nói cách khác, chính chúng ta đang cần được Phúc âm hóa để có thể Phúc âm hóa mạng internet, một thế giới “ảo” mà cũng rất “thật” ngày nay.


Ngày Thế Giới Truyền Thông 2013
Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm (http://www.hdgmvietnam.org/truyen-thong-trong-nam-duc-tin/4989.57.7.aspx)