PDA

View Full Version : Bài giảng Chúa nhật 15 thường niên năm C



gioanha
11-07-2013, 09:33 PM
ANH HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY



Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Giáo sư ĐCV Xuân Lộc


Ngày xưa khi đến trường, hầu như ai cũng thuộc câu ca dao: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương / người trong một nước phải thương nhau cùng" câu ca dao này nói lên một tình yêu thương đại đồng trong cộng đồng người Việt chúng ta, hoặc câu chuyện Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ đẻ ra cái bọc 100 trứng rồi nở ra trăm con, để đến hôm nay người Việt chúng ta gọi nhau là đồng bào, nói lên tình nghĩa ruột thịt gắn bó yêu thương trong cộng đồng giữa người miền xuôi và người miền núi. Tuy nhiên một tác giá bài báo được đăng trên BBC cho rằng, hình như ngày nay Người Việt không còn yêu thương đùm bọc lẫn nhau nữa, họ trở nên hung hãn tàn ác với nhau hơn, họ cư xử với nhau không còn bằng tình, cũng không phải bằng lý, mà họ cư xử với nhau theo luật rừng.

Một ví dụ cho thấy cách đây vài năm, rộ lên những vụ bắt trộm chó, dân làng bức xúc vây bắt, đánh đập kẻ trộm, rồi dẫn đến vụ đánh chết kẻ trộm chó ở Thanh Hóa, sự kiện ấy khiến người ta giật mình, thế nhưng đến hôm nay, những mẩu tin về những kẻ trộm chó bị đánh chết đã thường xuyên xuất hiện trên báo, và địa điểm xảy ra không chỉ ở nông thôn, mà ngay tại thủ đô Hà Nội cũng đã xảy ra tình trạng kẻ trộm chó bị đánh đến chết. Phải chăng người Việt không còn nhìn nhau là anh em đồng bào nữa, hay do sự nghèo đói bần cùng đã khiến cho nhiều người trở thành kẻ trộm cắp của anh em mình, hoặc do sự cùng quẫn khiến cho nhiều người tự tìm cách bảo vệ mình và tài sản của mình mà dẫn đến những hành động hung ác như thế?

Thưa qúy OBACE, câu hỏi của một người thông luật hỏi Chúa Giêsu: Ai là anh em thân cận của tôi, gợi lên cho chúng ta nhiều suy nghĩ.

Một thày thông luật đến hỏi Chúa Giêsu: Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Có lẽ người thông luật này thấy có một điều gì đó không ổn trong lối sống của mình, vì khi Chúa Giêsu hỏi anh về lề luật, thì anh đã có thể trả lời một cách trôi chảy: Người phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng…, và yêu thương người thân cận như chính mình, nhưng anh vẫn thấy có gì lăn tăn không ổn trong cái nhìn và cách sống với những người chung quanh. Có lẽ vì trong tương quan đối với Chúa, chắc anh đã chu toàn không sai điều gì, nhưng còn đòi hỏi thứ hai của giới răn: ngươi hãy yêu mến người thân cận như chính mình, khiến cho anh băn khoăn. Chính vì thế anh mới đặt vấn đề với Chúa Giêsu: Ai là người thân cân anh em của tôi? Việc anh đặt câu hỏi như thế, nó phản ánh một cái nhìn của những người Do Thái, vì người Do Thái tự hào tự mãn vì họ được chọn gọi làm dân của Thiên Chúa, và vì thế, họ chỉ nhận những người đồng hương, đồng huyết thống là anh em ruột thịt, còn những dân tộc khác đều bị coi là dân ngoại, và họ không có bổn phận yêu thương và còn bị cấm không được giao du tiếp xúc, cũng vì thế tình yêu thương của họ chỉ giới hạn nơi những người Do Thái mà thôi.

Chúa Giêsu đã trả lời cho người thông thái này bằng dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu: Có một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, bị cướp hết tiền của lại còn bị đánh trọng thương nằm nửa sống nửa chết ở bên đường. Thế nhưng đáng tiếc thay, một thày tư tế đi ngang qua thấy nạn nhân nằm đó, đã tránh qua một lối khác, rồi một thày Lêvi cũng đi trên con đường đó trông thấy nạn nhân nhưng cũng nhắm mắt đi qua. Hai hạng người này là những thành phần danh giá quý tộc trong dân, đáng lẽ ra là thượng tế, thì ông ta sẽ phải là con người có một trái tim nhân ái hơn, thế nhưng ông ta lại mang một trái tim lạnh lùng, và vì quá nô nệ theo luật của người Do Thái, nếu đụng chạm đến một nạn nhân thương tích, khiến ông bị ô uế không thể vào đền thờ, nên ông thượng tế này đã để cho sư cứng nhắc của lề luật bóp nghẹt lòng trắc ần và bổn phận yêu thương anh em của ông. Cũng vậy một thày Lêvi là người phục vụ trong đền thờ, ông này cũng đã nhắm mắt làm ngờ, nại vào sứ vụ để bỏ qua và trở nên dửng dưng với đau khổ của anh em đang bị nạn cần sự giúp đỡ. Những lối sống đạo như thế, chắc chắn không đủ và không xứng đáng trước mặt Thiên Chúa, vì đối với Đức Kitô, người ta không thể nại vào bất cứ lý do địa vị hay lề luật hay lý do gì để từ chối bổn phận yêu thương anh em, và ra tay giúp đỡ cho nạn nhân gặp nguy hiểm.

Trái lại câu chuyện cho thấy một người Samaria, khi trông thấy nạn nhân đã sẵn sàng ra tay cứu giúp không kể người bị nạn là ai, và không kể gì đến sự tốn kém hay phiền phức đến cho mình. Trong khi đó người Samari bị những người Do Thái kinh bỉ như là quân vô đạo, là giống lai căng, vậy mà người này đã cư xử với nạn nhân tốt hơn cả những thày thượng tế và Lêvi. Ông không cần biết người bị nạn là ai, ông chỉ biết rằng họ đang cần sự giúp đỡ của ông, và người này đã lại gần, lấy rượu rửa vết thương, băng bó cho nạn nhân, rồi đặt người bị nạn lên lừa của mình đưa về quán trọ để săn sóc. Việc làm của người Samaria này nói theo kiểu nói khinh chê ngày này người ta coi là: “bị rảnh quá” làm những việc không phải của mình. Thế nhưng không chỉ dừng lại đó, người này hôm sau còn lấy tiền thuê chủ quán tiếp tục chăm sóc cho nạn nhân và hứa: ngay mai khi quay lại, có tốn kém thêm bao nhiêu tôi sẽ hoàn lại. Hành động đó thể hiện một tình yêu không tính toàn, không điều kiện và hoàn toàn vô vị lợi và cũng không giới hạn không tính toán. Đến đây, Chúa Giêsu để cho người thông luật tự trả lời câu hỏi của anh khi Ngài hỏi anh: Theo anh ai trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận của người bị rơi vào tay kẻ cướp? Và anh đã trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với nạn nhân. Chúa Giêsu đã kết luận: Ông hãy đi và làm như vậy.

Với kết luận như thế, Chúa Giêsu muốn người thông luật này không chỉ là thông luật, thuộc lòng các giới răn, cũng không chỉ là người đạo đức sốt sắng chu toàn việc tế tự, mà còn phài là người biết thực hành giới răn yêu thương một cách cụ thể. Vì giới răn yêu người của Thiên Chúa đòi chúng ta phải gỡ bỏ tất cả những giời hạn, những điều kiện để yêu thương và phục vụ, vì nếu Thiên Chúa đòi chúng ta phải yêu mến Ngài trên hết mọi sư mọi loài thì Ngài cũng muốn chúng ta phải yêu thương anh em vô điều kiện và vô giới hạn, yêu như yêu chính bản thân mình.

Thưa quý OBACE, như đã chia sẻ ở trên nhiều người ngày nay đã bị ảnh hưởng bới lối sống thực dụng, nên trong việc yêu thương anh em, người ta cũng chỉ yêu thương những ai có thể đem lợi lộc đến cho mình, thêm nữa đó là lối sống dửng dưng nó đang khiến cho trái tim của nhiều người trở thành băng giá hoặc teo tóp lại, người ta có thể chi trả bạc triệu cho những bữa nhậu nhưng lại rất khó khăn để chia sẻ với những người trong nhà, người ta có thể dừng xe hàng giờ để xem một vụ tai nạn, nhưng không ai dám đem bệnh nhân đến bệnh viện vì sợ bị liên lụy, người ta có thể vui vẻ niềm nở hào phóng với bạn bè nhưng lại nghiệt ngã với vợ với con và gia đình, người ta có thể quen hết cấp này đến cấp khác nhưng lại không biết người hàng xóm mình tên là gì, không biết người nhà mình hôm nay ra sao,.. lối sống như thế có khác gì lối sống đạo của thày thượng tế và ông lêvi trong câu chuyện hôm nay.

Anh hãy đi và làm như vậy, là lời Chúa nhắc bảo cho chúng ta, nếu chúng ta vẫn còn lăn tăn chưa biết ai là anh em thân cận của mình, nếu chúng ta chỉ thuộc kinh đi lễ, mà chúng ta lại làm ngơ đối với người chung quanh thì không xứng hợp. Một khi đã là Kitô hữu, thì đồng thời chúng ta cũng phải thực hành giới răn yêu thương như Chúa muốn, tức là phải gỡ bỏ mọi giới hạn trong tình yêu thương phục vụ của chúng ta để có thể yêu thương chia sẽ sẻ với tất cả mọi người không phân biệt không nghi kỵ, dám ra tay giúp đỡ mà không tính toán thiệt hơn. Hãy dám nhảy xuống khỏi vị trí của mình để cúi xuống nâng anh em lên, hãy dùng rượu là sự nồng ấm, để xoa dịu và rửa những vết thương nơi tâm hồn và thể xác anh em; người anh em bị nạn đang cần giúp đỡ không phải là ai xa lạ mà có khi là người trong nhà của mình, có thể là người cha người mẹ đau liệt lâu ngày, có thể là vợ chồng đang bị gánh nặng của gia đình đè bẹp đang cần sự nâng đỡ cảm thông, có thể là người hàng xóm, và cũng có thể là người bạn chung trường chung lớp…

Xin Chúa cho chúng ta có một đôi mắt thật sáng để có thể nhìn thấy những anh em đau khổ đang cần giúp đỡ, xin cho chúng ta có một trái tim thật lớn để có thể đón nhận và cảm thông, một đôi tay tật dài để có thể phục vụ và nâng anh em chỗi dây Amen.