hongbinh
03-10-2013, 08:17 PM
Dối trá
http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/8adaab906335a500d629a55f4f3ed11a_XL.jpg
Trên trang nhất của báo Tuổi Trẻ, ngày 27-09-2013, tác giả Nguyễn Quang Thân có bài viết hay: “Ai dạy trẻ nói dối?” Khởi đi từ kết quả thống kê của một Trung tâm xã hội học cho biết: “Tỉ lệ nói dối cha mẹ ở học sinh cấp I là 22%, cấp II là 50%, cấp III là 64% và sinh viên là 80%”, tác giả phân tích nguyên nhân dẫn đến thực trạng đạo đức suy đồi này: “Lớp người kế cận luôn là sản phẩm trực tiếp của gia đình, trường học, và tất nhiên là của môi trường xã hội mà con em được sinh ra, nuôi dạy và trưởng thành”. Rồi tác giả đưa ra những minh họa cụ thể.
Trong gia đình, về nguyên tắc, chúng ta không dạy con nói dối, nhưng trên thực tế, con cái lại thấy những tấm gương gian dối sờ sờ trước mắt: “Bằng khen, huân chương ta khuân về treo chật tường. Nhưng con cái biết ta xài bằng giả vì chúng chưa bao giờ thấy ta đi học. Ta nói với con ta là người lương thiện với lương tháng mười triệu đồng. Vậy mà ta có ba bốn ngôi nhà, sắm ô tô siêu hạng, mỗi năm bỏ hằng trăm triệu chơi gôn…”
Ở trường học thì sao? “Nhà trường không dạy học sinh nói dối nhưng dùng mọi cách để có tỉ lệ tốt nghiệp cao ngất đến nỗi chính học sinh của trường cũng biết là chuyện khôi hài”. Ngoài xã hội thì “cảnh báo thói nói dối bị coi là cấm kỵ vì trên nguyên tắc, xã hội chúng ta không thể có chuyện nói dối. Nhưng bàn tay không che nổi mặt trời, dù muốn hay không sự thật phũ phàng đang được công nhận một cách chính thức trên các diễn đàn quan trọng nhất”.
Như thế, tác giả đã trình bày thực trạng xã hội và phân tích nguyên nhân cách thẳng thắn và trung thực. Tôi chỉ không hoàn toàn đồng ý khi tác giả viết: “Nói dối luôn bị lên án trên nguyên tắc, văn bản, giấy tờ, giáo lý và đương nhiên cả trong sách giáo khoa các cấp”. Có thật như thế chăng?
Còn nhớ một lần đọc được định nghĩa về sự thật trên một tờ báo lớn ở Sài Gòn: “Sự Thật là điều có lợi cho đất nước”. Câu này được in to trên trang nhất như châm ngôn hướng dẫn mọi người.
Thoạt nghe qua, định nghĩa này thật đáng trân trọng vì đề cao lòng yêu nước; tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì thấy nhiều điều không ổn.
Theo định nghĩa trên, tiêu chuẩn để nhận diện và đánh giá sự thật vẫn là cái lợi, dù là lợi cho đất nước. Phải chăng vì nhân danh “cái lợi cho đất nước” mà cả một dân tộc phải sống trong dối trá? Điều này lại đã chẳng xảy ra nhiều lần trong lịch sử nhân loại? Xa hơn một chút, người ta có thể hỏi: Thế nào là cái lợi cho đất nước? Có thật sự là cái lợi cho tất cả và từng người dân, hay có khi ngụy trang dưới từ ngữ “cái lợi cho đất nước” chỉ là cái lợi của giai cấp cầm quyền, phe nhóm, hoặc cá nhân nào đó? Cũng từ đó, cái được gọi là “lợi cho đất nước” có thể dẫn lối cho cuộc sống đặt cái lợi riêng của mình lên trên hết, và làm mọi sự chỉ vì cái lợi đó, bất chấp những giá trị luân lý, đạo đức.
Lại chẳng phải là thực tế đó sao? Lợi cho gia đình tôi vì lợi nhuận cao nên sẵn sàng nói dối. Lợi cho trường học của tôi vì được bằng khen nên sẵn sàng nói dối. Lợi cho sự cai trị của nhà cầm quyền nên sẵn sàng vu khống và nói dối để đạt mục đích.
Nếu định nghĩa trên trở thành tư tưởng nền tảng để điều hành xã hội thì điều nguy hiểm nhất là người ta đánh mất cảm thức về sự thật, được hiểu như sự tương hợp giữa lý trí và sự vật (adequatio intellectus et rei). Và khi chính cảm thức về sự thật bị đánh mất thì những chuyện dối trá lan tràn là chuyện hết sức bình thường, đồng thời không thể thiết lập sự tín nhiệm trong tương quan giữa người với người, vốn là một tiền đề cho sự phát triển toàn diện và vững bền của xã hội.
Hãy gọi tên sự vật như nó là. Không phải chúng ta có quyền tạo nên sự thật, dù nhân danh bất cứ cái gì, nhưng chính Sự Thật soi sáng, xét xử và uốn nắn chúng ta.
30-09-2013
Thiên Triệu
Nguồn: http://www.hdgmvietnam.org
teenvnlabido
03-10-2013, 09:28 PM
Tôi nhớ có câu như thế này mà không biết đã đọc được từ đâu ?
___Cái gì có lợi cho...ta, thì dù xấu xa biết mấy, cũng là Tiên là Thánh, là Tốt đẹp! Còn cái gì bất lợi cho...ta, thì dù tốt đẹp thánh thiện biết mấy, cũng là ma là quỷ!
Tôi đã hỏi bố tôi, ông trả lời là ông biết tỏng tòng tong nó phát xuất từ đâu!Thậm chí ông còn chê là câu của tôi chưa đúng nguyên văn, nhưng ông nhất định không chịu nói xuất xứ! Thế có bực không cơ chứ!
Hỏi lần thứ hai, ông nói vắn tắt:" Ở đời khôn sống mống chết con ạ."!
Lại thêm một từ quái gở là "mống"! Nói thật lúc đầu tôi chẳng hiểu "mống " nghĩa là gì? Nhưng có lẽ cũng tự ái vì sợ bị chê là bằng ấy tuổi đầu, ăn học bao nhiêu năm mà không biết mống là gì, cho nên tôi đành lên mạng điều tra mới thấu hiểu! Để rồi tôi nhớ đến lời Chúa phán rằng : "Các con hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu..."
Tự nhiên tôi nhớ một câu nói của bố tôi mà ông thường hay nói mỗi khi có một cuộc tranh luận những gì liên quan đến tôn giáo, đạo đức, xã hội..., đó là:
__ Chỉ có Thiên Chúa mới là Chân Lý , là Sự Thật mà thôi!
Với bản tính ngông nghênh của tuổi trẻ, lúc ấy tôi không khỏi cho rằng bố tôi dù sao vẫn không thoát khỏi một tính cách thường thấy của nhiều người, đó là lập đi lập lại những câu mà một đưa con nít hai ba tuổi cũng đã nghe nhiều lần! Nhưng thời gian qua đi, tôi mới hiểu đước rằng : bố tôi đã cảm nhận rất sâu xa rằng :Chỉ có một Sự Thật là Thiên Chúa. Ngoài ra, những thứ gì mà tự xưng là sự thật, mà lại khác hẳn với Thiên Chúa, thì chỉ có thể là Dối trá!
Năm nay tôi mới 28 tuổi, nhưng đã nghe đến ù lỗ tai không ít những thứ tự xưng là sự thật, nhưng lại chống lại Thiên Chúa!
teenvnlabido
04-10-2013, 09:34 PM
Người ta thường nói rằng tuổi tác đi đôi với sự khôn ngoan và thận trọng, còn lớp trẻ thì bao giờ cũng bồng bột và hay quá khích nhiều khi vượt quá mức cần thiết.
Có thể điều này rất đúng, cho nên với một số tin tức gần đây đã và đang làm xôn xao cư dân mạng theo đúng nghĩa ( chứ không phóng đại đến ngứa mắt ,hoặc bị lạm dụng từ ngữ của một số tờ báo lá cải), đã được khóa đề tài, chứ nếu không , với sự nóng nảy của tuổi thanh niên, có thể sẽ có những bài phản hồi, bình luận vượt quá mức!
Ngay từ cấp một, tôi đã nghe chuyện Hoài văn Hầu Trần quốc Toản khi không được tham dự Hội nghị Bình Than (1282) của vương triều Trần đang bàn cách đánh giặc Nguyên, chàng thiếu niên dũng sĩ 16 tuổi ấy đã bực tức đến nỗi bóp nát quả cam đang cầm trong tay mà vua ban cho lúc nào không biết! Và vì lúc ấy quá nhỏ, cho nên xin nói rằng làm sao tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của vị anh hùng thiếu niên này! Nhưng bây giờ tuổi tôi đã gấp rưỡi tuổi của người anh hùng thiếu niên này, cho nên tôi vừa có cả hai thứ, đó là cảm nhận được tâm trạng của người xưa, vừa có một chút nào đó sự kìm nén những gì quá khích!
Danh sĩ Tào Thực ,là con thứ mấy gì đó của Tào Tháo, vì cái tính ngông nghênh bất phục ông anh đang làm vua là Tào Phi, nên bị buộc rằng đi vài bước,thì phải ứng khẩu làm được một bài thơ nói về tình anh em, cũng như tả một đôi trâu đang chọi nhau mà không được nhắc gì đến những chữ như anh em, hoặc trâu bò…, nếu không sẽ bị tội rất nặng! Thế là Tào Thực làm một mạch luôn hai bài :
___ Củi đậu đun hạt đậu.
Đậu trong nồi khóc kêu.
Cùng sinh trong một gốc.
Bức nhau chi đến điều.
Và:
Hai tấm thân đi đường.
Trên đầu bốn khúc xương.
Gặp nhau bên sườn núi.
Bỗng đâu nổi chiến trường.
Đôi bên đua sức mạnh.
Một địch lăn xuống hang.
Đâu phải thua kém sức.
Chẳng qua sự lỡ làng.
Rõ ràng trong hai bài Tào Thực có ý nói rằng con trâu bị rớt xuống hang, không phải do kém tài sức, mà vì gặp phải chỗ sụt chân. Điều này ngụ ý so sánh giữa ông vua anh là Tào Phi và người em ruột là Tào Thực. Cũng như khi dùng cách so sánh củi đậu đun hạt đậu , Tào Thực đã đưa ra lời oán trách thẳng thừng nói rằng cùng là anh em ruột với nhau mà áp bức nhau đến cạn tàu ráo máng!
Hay ở chỗ không thèm nói động trực tiếp đến tình anh em, hay nói gì đến cuộc đấu sức giữa hai con trâu, nhưng mọi người đều hiểu được những gì Tào Thực muốn lên án!
Chủ đề của topic này là :Dối trá! Thế thì liệu có phải tôi đã lạc đề hay không, khi mà từ đầu đến giờ toàn”nói lung tung”?
Xin thưa rằng đây là một kiểu nhập đề theo kiểu quy nạp, chứ không phải cơm rang, hay cơm chiên như đã từng có người phát biểu nhảm nhí! Bởi vì nếu mà nói đến Dối trá, thì không phải thời đại a còng này mới có, mà ngay từ thời bạo chúa La mã Neron, vị hoàng đế này đã dối trá một cách cực điểm khi chính tay ông ta đốt kinh thành Roma, rồi đổ hết mọi tội lên đầu dân Công Giáo!
Không biết bọn phát xít Hitler đã học được bao nhiêu điều từ tên bạo chúa Neron, để rồi đưa ra tuyên bố rằng :”Sự tuyên truyền có thể làm cho người ta tin rằng địa ngục là Thiên đàng và Thiên đàng là địa ngục”. Trong câu tuyên bố này, bọn phát xít Đức quốc xã đã hết sức đề cao sự Dối trá!
Tôi nhận thấy rằng: sự Dối trá thường có một uy lực rất mạnh, có một số đông người ủng hộ nó, nhưng thực tế lịch sử và kinh nghiệm cho thấy sự dối trá không bền vững và tuổi thọ rất ngắn!
Dân Công Giáo thời bạo chúa Neron chỉ được một con số, một tỉ lệ rất nhỏ so với dân số của đế chế La mã. Khi mà Neron dối trá đổ tội, chụp mũ oan cho người Công Giáo là thủ phạm đốt Kinh Thành Roma, sự dối trá đã thành công khi mà đại đa số dân chúng không cần suy nghĩ phải trái, hợp lý hay không! Rồi cùng hùa theo Neron tàn sát người Công Giáo bằng những cực hình dã man mà có lẽ bây giờ ít ai trong chúng ta có thể hình dung ra nổi! Nào là đóng đinh trên thập giá,nào là cột chặt người Công giáo trên các cây cọc rồi tẩm dầu vào làm thành ngọn đuốc! Chắc chắn không thể không có những hình phạt thông dụng vào thời đó như xẻo từng miếng thịt cho đến chết, hay dùng tứ mã lục mã phân thây…!
Nhưng sự dối trá của Neron có tuổi thọ rất ngắn vì sau đó chẳng bao lâu ,ông ta đã bị lực lượng đối lập muốn giết chết để rồi ông ta phải tự sát, và không những bây giờ, mà chắc chắn rằng chẳng bao lâu sau khi Neron chết, lịch sử không thể tin, hay ghi chép rằng kinh thành Roma là do người Công Giáo đốt, mà đã chỉ đích danh thủ phạm là tên bạo chúa Neron!
Khi Hitler lên ngôi, tức năm 1933, cho đến khi tên satan đội lốt người này và bè lũ phát xít quốc xã của hắn ta phải đền tội, tức năm 1945, chỉ vỏn vẹn có 12 năm trời!
Chúng ta nghĩ sao về các con số: 4 năm, 12 năm, và 80 năm khi so sánh với con số 2000 năm đã trường tồn và vẫn còn tiếp tục cho đến ngày tận thế của Giáo Hội Công Giáo?
He He! Tôi xin nhắc lại kết luận đầy sự thuyết phục và rất trứ danh mà tôi vừa nhắc ở trên, đó là: sự Dối trá thường có một uy lực rất mạnh, có một số đông người ủng hộ nó, nhưng thực tế lịch sử và kinh nghiệm cho thấy sự dối trá không bền vững và tuổi thọ rất ngắn.
Bố tôi kể rằng, thời ông còn đi học, thường được nghe những cáo buộc của một số sách lịch sử rằng: Các cố đạo (Linh mục Giám mục) Tây phương đi truyền đạo, thực chất đều là tay sai của thực dân đế quốc được đưa vào nước ta để thực hiện âm mưu xâm lược! Dân Công Giáo vì mê tín nghe theo các Tây dương đạo trưởng, nên thường làm tay sai cho giặc, dẫn đến sự phản bội đất nước!
Đúng là tuổi thọ của sự dối trá rất ngắn, mặc dầu đa số người ủng hộ nó, cũng như nó thường có uy quyền! Bởi vì cho đến thời tôi đi học, sự dối trá đổ tội ,chụp mũ này chỉ còn thu lại ở một góc nhỏ tí tẹo nào đó ít ai biết! Vì chính bản thân tôi đã từng đọc được một số sách Giáo khoa lịch sử, trong ấy có nhiều người đã khách quan lên tiếng rằng vì bọn vua quan triều Nguyễn ngu tối hèn hạ mà điển hình là tên Tự Đức đã dâng nước cho Tây khi mà tạo ra những cuộc bách hại đạo Công Giáo một cách dã man vô nhân đạo, tự làm tan nát khối tình đoàn kết quốc gia, để rồi làm cớ cho quân Pháp mang quân vào xâm lược nước ta dưới danh nghĩa can thiệp quyền tự do cho đạo Công Giáo.
Khi bách hại đạo Công Giáo, bọn vua quan ngu tối triều Nguyễn cũng ra sức dối trá, chụp mũ, đổ tội cho những người nông dân quê mùa là theo quân Pháp, làm tay sai cho giặc, nhưng thực tế lịch sử không có một xứ đạo nào, linh mục giám mục nào lại theo Pháp để chống lại triều Nguyễn cả! Chính vì những sự thật lịch sử này mà sau này những sử gia khách quan, chủ yếu là người không Công Giáo đã lên tiếng minh chứng, và chỉ đích danh bọn bán nước hại dân là vua tôi Tự Đức! Điển hình như ký cái hòa ước Giáp tuất 1874, hòa ước Giáp Thân 1884 công nhận quyền cai trị của nước Pháp!
Để giải thích tại sao bọn cầm quyền nhà Nguyễn là những tên bán nước hại dân, tất nhiên cần phải một đề tài khác ,và nhiều chi tiết cũng như nhiều chứng minh, cho nên sẽ không thích hợp khi mà nói dài dòng trong đề tài nói về sự dối trá này.Tuy nhiên điều mà chúng ta có thể nhận thấy tỏ tường, đó là những sự chụp mũ, đổ oan cho dân lành Công Giáo đã được kế thừa từ ngàn xưa, từ đời Neron, truyền qua bao nhiêu thế hệ loài người bất kể đông tây, bất kể Âu Á, lan tràn đến thời Minh Mạng Thiệu Trị Tự Đức và vẫn còn sót lại đâu đó cho đến ngày nay!
Thôi ! Có lẽ bàn luận như thế nào là sự dối trá, chụp mũ đến đây cũng đã quá đủ! Bởi vì như mấy bài thơ của Tào Thực trên kia, ông ta không cần nói rõ, mà chúng ta đã hiểu rõ không những đó là hai con trâu giao chiến với nhau, mà còn hiểu sâu hơn là có nhiều lúc dối trá thắng sự thật, nhưng chỉ rất ngắn ngủi! Không cần nói về tình anh em, nhưng chúng ta hiểu rõ rằng dân một nước chúng ta phải đoàn kết đừng lấy củi đậu mà đun hạt đậu, làm chia rẽ lương, giáo như thời bọn bán nước hại dân xưa kia rồi làm suy yếu đất nước! Bởi vì bọn xâm lược bành trướng bá quyền thì thời nào cũng có!
Cũng là bố tôi! Ông đã kể cho tôi nghe rằng khi còn thanh niên tuổi trẻ, ông khó có thể tưởng tượng được làm thế nào có thể bài trừ, xóa tan được những bất công của xã hội chỉ bằng lời cầu nguyện ! Nhưng rồi sự kiện Trái Tim Mẹ đã thắng làm cho ông như người mê chợt tỉnh ! Chính ông đã gieo và truyền lại cho tôi niềm Tin mãnh liệt này. Đó là tin vào sức mạnh của thế giới Vô Hình, hay Siêu hình cũng thế ! Làm sao mà thánh nữ Tê rê xa chỉ làm mấy việc vặt được coi như là vô giá trị, lại có thể trở thành một quan thầy của việc truyền giáo ? Tại sao chỉ đọc những lời kinh Mân côi,lại tiêu diệt được bè rối Abigense ? Tại sao Trái Tim Mẹ đã thắng chỉ vì những lời cầu nguyện của tín hữu Công Giáo làm theo mệnh lệnh Fatima ?
Thế thì tôi sẽ không giống như các quan nhà Hán chỉ biết ngồi khóc thương thiên tử bị ngụy thần Đổng trác ức hiếp,mà tôi sẽ hành động bằng cách lần hạt Mân Côi ! Kể từ ngày mai tôi sẽ dành hai chục hạt Mân Côi mỗi ngày để cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam, dân Công Giáo Việt Nam, quê hương Việt Nam, ít ra là trong một thời gian dài…
Có ai đồng ý cùng tôi như thế hay không ? Để chúng ta cùng hiệp thông với Giáo Hội ?
Tôi xin bắt đầu từ ngày hôm nay….
hongbinh
05-10-2013, 06:13 AM
Thế thì tôi sẽ không giống như các quan nhà Hán chỉ biết ngồi khóc thương thiên tử bị ngụy thần Đổng trác ức hiếp,mà tôi sẽ hành động bằng cách lần hạt Mân Côi ! Kể từ ngày mai tôi sẽ dành hai chục hạt Mân Côi mỗi ngày để cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam, dân Công Giáo Việt Nam, quê hương Việt Nam, ít ra là trong một thời gian dài…
Có ai đồng ý cùng tôi như thế hay không ? Để chúng ta cùng hiệp thông với Giáo Hội ?
Tôi xin bắt đầu từ ngày hôm nay….
rất đồng ý với đoạn kết của Teen....,hãy cùng nhau cầu nguyện cho Giáo hội không phải bây giờ nhưng mãi mãi, cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi, một vũ khí tuyệt vời chính Mẹ đã dạy giáo dân thực hiện,và trong suốt cuộc cuộc lữ hành của Giáo hội trên trần gian, Chuỗi kinh Mân Côi đã làm bao việc kỳ diệu cho chúng ta, bởi trong Kinh Mân Côi đã giới thiệu trọn vẹn khuôn mặt của Đức Giê-su Đấng Cứu Thế, Đấng luôn hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, Đấng là Đướng là sự thẬT và sự sống, Đấng Hôm qua, Hôm nay và mãi mãi..........Vâng nơi đây chúng ta kêu mời nhau cầu nguyện cho Giáo Hội bằng tràng hoa Mân Côi là đủ........
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.