yeulahysinh@yahoo.co
14-11-2013, 02:50 AM
XIN THA CHO CON DÁM THAN THỞ.
Hôm nay, trên chuyến xe buýt, tôi thấy một cô gái tóc vàng thật dễ thương. Tôi ghen với cô ấy. Cô ấy thật lộng lẫy, và tôi ước ao được đẹp như cô.
Bất chợt cô rời chỗ để xuống xe. Tôi thấy cô đi khập khiễng giữa hai hàng ghế. Cô ấy chỉ có một chân và phải mang nạng. Nhưng khi đi ngang qua, cô mỉm cười với tôi.
Ôi lạy Chúa! Xin tha thứ cho con đã dám than thở. Con có đủ hai chân. Thế giới của con còn xinh đẹp.
Tôi dừng lại để mua ít kẹo que. Cậu thiếu niên bán hàng rất lịch thiệp. Tôi nói chuyện với cậu ấy và dường như cậu rất vui. Khi tôi quay gót, cậu ta nói với tôi: "Cám ơn chị. Chị tử tế quá. Được nói chuyện với những người như chị thật là thú vị. Chị thấy đấy, em bị mù."
Ôi lạy Chúa! Xin tha thứ cho con dám than thở. Con còn cả hai mắt. Thế giới của con còn đẹp lắm!
Sau đó, đang lúc đi trên phố, tôi gặp một đứa trẻ mắt xanh. Nó đứng xem những đứa khác chơi. Hoàn toàn nó không biết làm gì cả. Tôi dừng lại hỏi nó: "Sao em không cùng chơi với các bạn?" Nó nhìn xa xăm mà không hề hé môi, và rồi tôi biết được nó bị điếc.
Ôi lạy Chúa! Xin tha thứ cho con những khi con than phiền. Con có đôi chân để đi đâu tùy ý, con có mắt để nhìn ánh tà dương, có tai để nghe những gì con muốn biết.
Ôi lạy Chúa, xin tha thứ vì con dám kêu ca, than vãn.
______ Bruno Hagspiel ______
Hôm nay, trên chuyến xe buýt, tôi thấy một cô gái tóc vàng thật dễ thương. Tôi ghen với cô ấy. Cô ấy thật lộng lẫy, và tôi ước ao được đẹp như cô.
Bất chợt cô rời chỗ để xuống xe. Tôi thấy cô đi khập khiễng giữa hai hàng ghế. Cô ấy chỉ có một chân và phải mang nạng. Nhưng khi đi ngang qua, cô mỉm cười với tôi.
Ôi lạy Chúa! Xin tha thứ cho con đã dám than thở. Con có đủ hai chân. Thế giới của con còn xinh đẹp.
Tôi dừng lại để mua ít kẹo que. Cậu thiếu niên bán hàng rất lịch thiệp. Tôi nói chuyện với cậu ấy và dường như cậu rất vui. Khi tôi quay gót, cậu ta nói với tôi: "Cám ơn chị. Chị tử tế quá. Được nói chuyện với những người như chị thật là thú vị. Chị thấy đấy, em bị mù."
Ôi lạy Chúa! Xin tha thứ cho con dám than thở. Con còn cả hai mắt. Thế giới của con còn đẹp lắm!
Sau đó, đang lúc đi trên phố, tôi gặp một đứa trẻ mắt xanh. Nó đứng xem những đứa khác chơi. Hoàn toàn nó không biết làm gì cả. Tôi dừng lại hỏi nó: "Sao em không cùng chơi với các bạn?" Nó nhìn xa xăm mà không hề hé môi, và rồi tôi biết được nó bị điếc.
Ôi lạy Chúa! Xin tha thứ cho con những khi con than phiền. Con có đôi chân để đi đâu tùy ý, con có mắt để nhìn ánh tà dương, có tai để nghe những gì con muốn biết.
Ôi lạy Chúa, xin tha thứ vì con dám kêu ca, than vãn.
______ Bruno Hagspiel ______