kimthuytung
22-10-2008, 10:36 PM
Em ném vào đêm cái buồn rũ rượi
Nghe đâu đây trượt một tiếng thở dài
Ly rượu tát vào thinh không tiếng vỡ
Đêm trở mình, buốt mảnh thủy tinh rơi
Em ném vào đêm những ngày trống trải
Nghe đêm vọng về cả những ngày xưa
Vầng trăng khuyết không soi mình trọn vẹn
Thấy nửa bóng mình ở phía trăng thưa
Em ném vào đêm những điều không thể
Đêm quặn mình, đau thắt cả bóng em
Gió vút qua từng cụm mây xám ngắt
Kéo giông về khóc với kẻ đa đoan.
Em ném vào đêm tim mình tơi tả
Từng mảnh vụn rơi gắn kết thành đời
Sẽ sáng mãi suốt chiều dài yêu dấu
Dẫu khổ đau này phủ đến mai sau.
30-11-03
Ai cũng bảo thơ em viết bao giờ cũng tràn ngập đau đớn nhưng chẳng khi nào thiếu niềm tin yêu. Con người em cũng vậy, sẽ chẳng bao giờ mất đi yêu thương và tin tưởng.
Chị yêu của em, em biết mình đang làm chị xót xa nhiều lắm, em biết chị thương em. Và chị cũng biết em sẽ không sao mà, chị cũng biết em có Mẹ mà. Dẫu rằng em tội lỗi, dẫu rằng em yếu đức tin, nhưng mẹ trần gian còn có thể hy sinh cho con mình tất cả, lẽ nào Mẹ cao trọng của chúng ta lại bỏ rơi con bao giờ. Chị yên tâm nhé, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi, tất cả rồi cũng chỉ còn là quá khứ. Em cần chị, em yêu chị và rất mong chị cầu nguyện cho em. Em sẽ gặp chị mà, rồi chị sẽ thấy em trong nụ cười rạng rỡ, chị sẽ thấy em xinh đẹp, sẽ thấy em tràn đầy tin tưởng. Cho em thời gian đi chị. Thực ra em không sao, em ổn mà, em vẫn khoẻ, rất khỏe... kể cả trái tim em cũng khoẻ. Yêu chị nhiều lắm ! chị đợi em nhé, em sẽ đến tìm chị, quấy phá chị, gần đây thôi, một ngày gần thôi.
Nghe đâu đây trượt một tiếng thở dài
Ly rượu tát vào thinh không tiếng vỡ
Đêm trở mình, buốt mảnh thủy tinh rơi
Em ném vào đêm những ngày trống trải
Nghe đêm vọng về cả những ngày xưa
Vầng trăng khuyết không soi mình trọn vẹn
Thấy nửa bóng mình ở phía trăng thưa
Em ném vào đêm những điều không thể
Đêm quặn mình, đau thắt cả bóng em
Gió vút qua từng cụm mây xám ngắt
Kéo giông về khóc với kẻ đa đoan.
Em ném vào đêm tim mình tơi tả
Từng mảnh vụn rơi gắn kết thành đời
Sẽ sáng mãi suốt chiều dài yêu dấu
Dẫu khổ đau này phủ đến mai sau.
30-11-03
Ai cũng bảo thơ em viết bao giờ cũng tràn ngập đau đớn nhưng chẳng khi nào thiếu niềm tin yêu. Con người em cũng vậy, sẽ chẳng bao giờ mất đi yêu thương và tin tưởng.
Chị yêu của em, em biết mình đang làm chị xót xa nhiều lắm, em biết chị thương em. Và chị cũng biết em sẽ không sao mà, chị cũng biết em có Mẹ mà. Dẫu rằng em tội lỗi, dẫu rằng em yếu đức tin, nhưng mẹ trần gian còn có thể hy sinh cho con mình tất cả, lẽ nào Mẹ cao trọng của chúng ta lại bỏ rơi con bao giờ. Chị yên tâm nhé, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi, tất cả rồi cũng chỉ còn là quá khứ. Em cần chị, em yêu chị và rất mong chị cầu nguyện cho em. Em sẽ gặp chị mà, rồi chị sẽ thấy em trong nụ cười rạng rỡ, chị sẽ thấy em xinh đẹp, sẽ thấy em tràn đầy tin tưởng. Cho em thời gian đi chị. Thực ra em không sao, em ổn mà, em vẫn khoẻ, rất khỏe... kể cả trái tim em cũng khoẻ. Yêu chị nhiều lắm ! chị đợi em nhé, em sẽ đến tìm chị, quấy phá chị, gần đây thôi, một ngày gần thôi.