PDA

View Full Version : Song ngữ: Cái chén gỗ ( The Wooden Bowl )



Sophanmocoi
13-12-2013, 07:20 PM
"The Wooden Bowl"






A frail old man went to live with his son, daughter-in-law, and a four-year old grandson. The old man's hands trembled, his eyesight was blurred, and his step faltered. The family ate together nightly at the dinner table. But the elderly grandfather's shaky hands and failing sight made eating rather difficult. Peas rolled off his spoon onto the floor. When he grasped the glass often milk spilled on the tablecloth. The son and daughter-in-law became irritated with the mess. "We must do something about grandfather," said the son. I've had enough of his spilled milk, noisy eating, and food on the floor.

So the husband and wife set a small table in the corner. There, grandfather ate alone while the rest of the family enjoyed dinner at the dinner table. Since grandfather had broken a dish or two, his food was served in a wooden bowl. Sometimes when the family glanced in grandfather's direction, he had a tear in his eye as he ate alone. Still, the only words the couple had for him were sharp admonitions when he dropped a fork or spilled food. The four-year-old watched it all in silence.

One evening before supper, the father noticed his son playing with wood scraps on the floor. He asked the child sweetly, "What are you making?" Just as sweetly, the boy responded, "Oh, I am making a little bowl for you and mama to eat your food from when I grow up." The four-year-old smiled and went back to work.

The words so struck the parents that they were speechless. Then tears started to stream down their cheeks. Though no word was spoken, both knew what must be done. That evening the husband took grandfather's hand and gently led him back to the family table.

For the remainder of his days he ate every meal with the family. And for some reason, neither husband nor wife seemed to care any longer when a fork was dropped, milk spilled, or the tablecloth soiled.

Children are remarkably perceptive. Their eyes ever observe, their ears ever listen, and their minds ever process the messages they absorb. If they see us patiently provide a happy home atmosphere for family members, they will imitate that attitude for the rest of their lives. The wise parent realizes that every day that building blocks are being laid for the child's future.

Let us all be wise builders and role models. Take care of yourself, ... and those you love, ... today, and everyday!



Cái chén gỗ





Một ông già hom hem đến sống cùng con trai, con dâu và cháu trai bốn tuổi. Tay ông đã run, mắt ông đã mờ, chân đi loạng choạng. Cả gia đình quay quần bên bàn ăn hằng đêm. Nhưng tay run và mắt mờ làm người ông già nua ăn uống khó khăn. Đậu rơi vãi từ muỗng xuống sàn nhà. khi ông bấu chặt ly, sữa thường đổ vấy xuống khăn bàn. Con trai và con dâu bực bội với mớ bề bộn. Người con trai nói: “ Ta phải làm cái gì đó với ông thôi. Ta đã chịu đựng quá đủ với việc ông làm đổ sữa, ăn uống ồn ào, và vãi thức ăn trên sàn”.

Rồi hai vợ chồng đặt một cái bàn nhỏ trong góc, nơi ông già ngồi ăn một mình trong lúc cả nhà thưởng thức bữa ăn tối bên bàn ăn. Từ khi ông làm rơi vỡ một hai cái dĩa, ông phải ăn bằng một cái chén gỗ. Thỉnh thoảng khi cả nhà liếc về phía ông, họ thấy lệ ông tràn mi khi ông ăn trong cô độc. Thậm chí, lời duy nhất cặp vợ chồng này thốt ra với ông chỉ là những lời quở trách gay gắt khi ông rơi thìa hay đổ thức ăn. Đứa con bốn tuổi chứng kiến toàn bộ trong im lặng.

Một buổi tối trước bữa ăn khuya, người cha phát hiện đứa con đang chơi với những mãnh gỗ nhỏ trên sàn. Anh ta ngọt ngào hỏi con, “ con đang làm gì thế?” Cũng ngọt ngào như thế đứa con trả lời. “ Dạ con đang làm một cái chén gỗ nhỏ cho cha mẹ ăn khi con lớn.” Đứa con bốn tuổi nhoẻn cười và quay lại làm tiếp.

Những lời này làm người cha sững sờ đến nỗi wooden-bowl anh ta câm lặng. Rồi nước mát mắt bắt đầu ràn rụa trên má. Dù không thốt một lời, anh ta biết mình phải làm gì.Tối đó người chồng cầm tay cha già, ân cần đưa ông trở về chỗ ngồi trên bàn ăn chung của cả gia đình. Trong quãng đời còn lại, ông già đều dùng cơm với cả nhà. Và vì lý do nào đó, cả hai vợ chồng có vẻ không còn quan tâm đến việc thìa rơi, sữa đổ, hay khăn ăn vấy bẩn nữa.

Con trẻ có nhận thức rõ ràng. Mắt chúng từng quan sát, tai chúng từng lắng nghe, và trí óc chúng từng phán xét những gì chúng đã tiếp nhận. Nếu chúng ta kiên nhẫn tạo không khí gia đình vui vẻ cho mọi thành viên, chúng sẽ bắt chước thái độ đó trong suốt cuộc đời chúng. Cha mẹ sáng suốt xây khuôn mẫu mỗi ngày là để tạo dựng tương lai cho con trẻ.

Tất cả chúng ta hãy là những nhà xây dựng khôn ngoan và người mẫu đúng cách. Hãy quan tâm chính mình,…và đến người mình yêu thương,…hôm nay và mỗi ngày!
Đặc san GT